Chương 02.Lâu rồi không gặp

Tôi thức dậy với một trạng thái mệt mỏi ôi nhức dầu quá khi nhìn lên đồng hồ chỉ mới 3h rưỡi sáng thôi tính đi lên lầu ngủ thì bổng có tiếng chuông điện thoại vang lên một dãy số điện thoại lạ gọi tới tôi thầm nghĩ ôi mới sáng sớm ai lại gọi vậy chèn , tôi liền bắt máy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc 

" hii , nhớ tớ không , tớ là nhật anh nè"

một giọng nói quen thuộc vang lên . Người ở đầu dây bên kia là nhật anh bạn thân của tôi trước khi tôi ở với ông bà chúng tôi dù có cách xa mấy vẫn luôn liên lạc với nhau và thân thiếc như lúc đầu vậy tôi cảm thấy chúng tôi sẽ có tình bạn rất bền vững . Tôi nghe xong liền trả lời

" chào lâu quá không gọi điện cho tao có bạn mới rồi sao"
" có đâu , tao chỉ muốn làm mày bất ngờ thôi" 

tôi thắc mắc , bất ngờ gì chứ . Bỗng nhiên cách cửa bật mở ra một bóng đen tiến vào nhà . Tôi liền lùi theo phản xạ , hình như nha có trộm tôi phải đi gọi ông mới được , người đang đi vào nhà  bỗng cất tiếng nói 

" arigato tao nè lo cái gì , tao sẽ nói tạo bất ngờ cho mày mà "

ôi vcl nó muốn tạo bất ngờ cho tôi thì có cần phải làm vậy không làm đau tim vãi , tôi đi lại gần và đá cho nó 1 cú chứng nào tật nấy cứ hay làm tôi hết hồn chúng tôi trò chuyện với nhau được một lúc lâu , bụng tôi liền kêu lên ' ôi vcl ngượng vãi' con kia rủ tôi đi ăn sáng dù dì nay cũng là chủ nhật nên tôi cũng rảnh đi với nó chắc không sao tôi ghi chú lên 1 tờ giấy note để nói cho ông bà tôi đã ra ngoài . nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi ăn bình thường như bao con người khác nhưng nó say no ôi quê chết mẹ nó đi trộm xoài , cóc ,.. rồi tôi còn bị chó rượt nữa ôi cái buổi sáng đẹp đẽ của tôi đã bị nó phá hoại đáng lẽ tôi còn đang ngủ trên chiếc giường ấm áp mà . Huhu tôi khóc thầm , cỡ 5 h sáng nó ghé vào một quán cháo lòng ôi tôi như chết đi sống lại ăn lấy ăn để chứ tôi thấy đi với nó thêm chút nữa là tôi xỉu tại chỗ luôn , để ý mới thấy con này có cao hơn tôi hồi đó tôi còn chê nó lùn mà giờ bị nghiệp quật rồi . Đang ăn bổng có 1 cô bạn chạy đến xinh xắn, đáng yêu người đó lại nói chuyện với bạn tôi , tôi chỉ thầm nghĩ trong lòng chắc đây là cô bạn của con anh đây mà trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi cô ấy lúc nào cũng nhắc đến cô ấy cô ấy tên là Ý , có hơi ghen tị nhưng dù dì tôi cũng không phải người yêu nó ,lâu không gặp nhau nó cũng cần phải tìm tới bạn mới thôi không lẽ cứ 1 mình quài , cô bạn kia nhìn qua để ý thấy tôi liền bắt chuyện 

" hii cậu , cậu là hoàng yến đúng không , tớ lúc nào cũng nghe nhật anh kể về cậu hết á cậu dễ thương quá à " cô bạn lấy tay chạm vào mặt tôi
" nè nè đừng có mà chạm vào con này nó không thích người lạ chạm vào cơ thể đâu"
" ôi vậy sao cho tớ xin lỗi"
" không sao đâu "
" chúng ta đi chơi không chúng tớ bay h chuyển trường về đây rồi "
" hả cái gì " tôi quay qua nhìn mặt con kia 
" um thì tao nói rồi mà muốn tạo bất ngờ cho mày đó hihi"

Nói chuyện một hồi thì mới ngộ ra tụi nó học chung một lớp với tôi , ôi cái số của tôi nó xui gì mà xui dữ vậy . Đang trò chuyện với bạn thì có 1 cái bóng dừng lại ngay trước thân tôi ,ngay khi tôi ngoái lại là cái thằng Nhật Thanh mà 

" hi yến , đi chơi với ai vậy "
" bạn hồi nhỏ thôi"
" vậy cậu là bạn của hoàng yến đúng không , đi chơi với chúng tôi không  "
" oke , cậu có lòng thì tôi cũng có dạ"
" ủa alo mấy người hỏi ý tôi chưa vậy"
" haha càng đông càng vui mà"

chúng tôi đi chơi tận tới xế chiều , hôm nay thật tuyệt nó như bù đắp lại những gì mà ngày hôm qua tôi phải chịu đựng vậy 

+

+

+


+


+

ngày qua tháng lại cuối học kì một chúng tôi xảy ra xích mích không đáng có và tôi đã tránh mặt cậu ấy, tôi muốn cùng cậu ấu ngồi lại nhưng cậu ấy lại dở cái tính công chúa của mình khi mà càng tiếp xúc tôi đã thấy cậu ấy khác xưa không còn hồn nhiên như ngày xưa mà bây giờ đây được thay bằng cái tính bánh bèo , chưa được gần khoảng 1 HK thì tôi như 1 cái máy chị đựng cảm xúc của cô bạn hồi nhỏ vậy cô ấy bỏ tôi và chơi cùng người bạn kia thì tôi không nói nhưng họ nói xấu về tôi , tôi làm gì sai thì cô ấy cứ bắt bẻ cái tính cãi ngang rồi còn ngông nữa ,  mỗi lần cô ấy sai tôi là người xin lỗi mỗi lần tôi sai tôi cũng là người xin lỗi cô ấy  . Ôi địt mịa tôi chịu hết nổi rồi tôi muốn đâm cô ta chặt xác cô ta ra bỏ vào thùng xóp rồi phi tan hết , còn cô bạn kia của cô ta nữa không khác gì cô ta luôn . Chịu đủ tôi cảm thấy , mình cần gạt bỏ nhưng thứ không đáng để nghe ra ngoài thôi, dù dì tôi cũng có thằng Thanh rồi không sao tôi cũng đã đơn đọc được 3 năm rồi thêm 4 năm nữa chắc cũng ổn nhỉ . cuối năm lớp 6 tôi nghe tin con Nhật Anh nó bị xe tải tong trên đường đi học, con kia thì thắt cổ tự tử do được nói là nghi phạm khiến con Anh chết . Còn tôi sao ,có chơi với nó nữa đâu nên tôi là 1 cô nàng thư giãn trong khi mọi người đang xôn xao về vụ này . Thôi thì nghiệp quật thôi mà khi nghe tin tôi cũng khá sốc đó chứ. 






END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top