Chương 01 . Khai Giảng

Mùa thu , ngày xx , tháng xx , năm xx

Tôi là Trịnh Hoàng Yến một cô gái tự ti với vẻ bề ngoài nhạy cảm và tổn thương nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người khác , Hôm nay là ngày khai giảng và tôi vẫn chưa biết mình học lớp nào, chỉ cầu mong những năm cấp hai trôi qua thật yên bình mà không có chuyện gì đến với tôi . Từ nhỏ tôi đã sống cùng ông bà , ba tôi mất vì tai nạn xe, mẹ tôi thì đi làm để nuôi tôi và chị tôi, chị tôi là một người giỏi nên chị ấy đang học trường chuyên nơi mà tôi nghe mẹ nói là nơi có những học sinh học rất giỏi, tôi từ nhỏ đã bị bắt nạt vì không có bố, từ năm lớp 3 thì chuyện đó đã bắt đầu xảy ra mọi người luôn trêu chọc tôi không có bố , không có bố thì sao nhỉ sao họ lại có thể nói ra mấy lời như vậy được chứ hả bộ bố mẹ không dạy hay sao mà nói ra được những lời như thế chứ thật là mất dạy mà. Tôi nhịn nhụt cho qua nhưng gần năm lớp 5 mọi thứ càng ngày càng tệ tôi bị đánh vì lỡ chạm vào nhỏ cầm đầu , họ vẽ bậy lên bàn , cắt sách vở tôi, tôi chịu hết nổi rồi trong lúc không kiểm soát được cơn tức giận tôi đã lỡ lấy kéo đâm vào bụng của con cầm đầu cuộc trêu chọc này, máu bắn lên mặt tôi chảy ra khắp sàn tâm trí tôi mơ hồ những đứa từng bắt nạt tôi nhanh chân chạy ra khỏi đó để không bị vạ lây cô giáo của tôi nhanh chạy vào gọi xe cứu thương. Tôi ngất xỉu, sau chuyện đó thì không còn ai dám bắt nạt tôi nữa . Tôi nhớ lại cảm giác máu dính tung tóe lên mặt liền mắc ói , tôi là 1 người sợ đau ,sợ máu nên tôi không nghĩ mình có thể làm chuyện đó được . Tôi đi lại bảng phân lớp đang xem thì bỗng tôi gặp 1 cậu bạn cậu có vẻ nhí nhảnh nhưng tôi cảm thấy không nên tiếp xúc với loại người này linh cảm tôi mách bảo tôi đang ngẫm nghĩ thì cậu bạn đó quay qua nhìn tôi với ánh mắt kì lạ cậu bạn đó nói

" Xin chào tớ là Nguyễn Nhật Thanh hân hạnh làm quen "
" Chào tôi là Trịnh Hoàng Yến hân hạnh"
" à cậu học chung lớp với tớ nè tớ 6a2 cậu cũng 6a2 với tớ chuyển trường nên không biết nhiều bạn nên hồi tớ ngồi chung với cậu nha "
" hả !à ...uh"
" vậy là ok rồi đó nha"

cậu bạn kia kéo tôi đi trên dãy lớp học , tôi nghĩ dù dì mình cũng không có bạn với lại cậu bạn này có vẻ không nguy hiểm như linh cảm mách bảo mà cậu bạn kia tên Nhật Thanh nhỉ nghe quen quá mà tôi không nhớ rõ thôi kệ đi có thể là tôi nhằm lẫn thôi. Vào lớp chúng tôi ngồi ở dãy bàn giáo viên, bàn 4 nhìn ra ngoài từ cửa sổ những ánh nắng ấm áp chíu vào những tán lá ,những cơn gió thổi hiu hiu làm lay nhẹ những phiến lá khung cảnh thật yên bình làm sao khi mà đứa kế bên tôi Nhật Thanh nó đứng lên nói

" thưa cô em bầu bạn Hoàng Yến làm lớp trưởng của lớp ạ ".

 Ôi đệt cái gì mới diễn ra vậy ,vậy là cô đồng ý để tôi làm lớp trưởng còn nó thì làm phó trật tự . Không hiểu sao giờ tôi muốn quay lại quá khứ rồi tát bản thân cho tỉnh ra và nói rằng bản thân hãy tin vào linh cảm của chính mình đi.  Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì không học chung lớp với những đứa bắt nạt tôi .
Tôi và cậu bạn vừa quen trò chuyện nhà cậu ấy ở gần nhà tôi cậu ấy mới chuyển nhà lại gần khu phố tôi , cậu ấy nói vì tớ báo quá nên ba mẹ cho ngôi nhà tự sinh tự diệt . Tôi nghe cũng ba chấm không biết nên trả lời thế nào cậu ấy cũng kể với tôi về chuyện hồi cấp 1 cậu ấy bị xa lánh vì lạnh lùng và dị hợm có lẽ ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau vì hoàn cảnh giống nhau chăng nhưng tôi hỏi lí do thì cậu ấy không trả lời cứ chuyển chủ đề hoài nên thôi, thì chuyện của người ta, người ta không muốn kể thì đành thôi vậy. Tôi đi về và chào tạm biệt nhật thanh thì có một cô học sinh cùng trường tôi chạy lại và nói rằng

"uh thì có người kêu tớ kêu cậu ra gặp trước cổng trường gặp á "
" nói tớ không muốn gặp "
" nhưng mà nếu cậu không ra thì mấy cậu ấy nói sẽ làm năm cấp 2 này của cậu không có ngày nào được sống trong yên bình đâu"
" được rồi cô đi đi tôi sẽ tới "

tôi đi trên đường với khuôn mặt trầm ngâm đứng đợi trước cổng trường phía sau, nơi này thật vắng bóng người hoặc có thể nói chỉ có mình tôi ở đây đứng đây đợi chút lâu thì có 1 bóng người từ xa đi lại tôi đành lùi lại phía sau ,người đó lại gần hơn tôi đã thấy rõ khuôn mặt của người đang lại gần , là cô bạn mà tôi đã lấy kéo đâm vào bụng cảm giác sợ hãi ập đến người đó như tỏa ra sát khí lạnh lẽo muốn áp bức tôi đến ngẹt thở tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bốp lấy cổ tôi người đó bước đến trước mặt tôi rồi cất tiếng nói 

" xin lỗi cậu hoàng yến , xin lỗi vì đã bắt nạt cậu xin lỗi vì đã nhục mạ cậu vì cậu không có bố tớ xin lỗi rất nhiều"

tôi khi nghe xong liền tắc lưỡi mà nở cười một nụ cười đáng sợ 

" cô nói lại xem cô xin lỗi tôi rồi có đền được những tổn tương tôi đã chịu đựng trong 3 năm đó không hả ! cô nói đi cô nói thử xem những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần một câu xin lỗi là xong à, cô nghĩ tôi tha lỗi cho cô dễ vậy sao hả"

tôi hét ầm lên , người con gái kia đưa tôi 1 xắp tiền rồi bỏ đi . Tôi cảm thấy hôm nay thật xui xẻo nên đành về nhà nghỉ ngơi thôi . Khi về tới nơi tôi liền tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường ngủ một mạch.












END CHƯƠNG 1

CHƯA RÀ LẠI CÓ THỂ CÓ SAI CHÍNH TẢ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top