Thế này là thế nào????

Một tháng trước tôi đã tốt nghiệp, cứ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm việc rồi sẽ thành công giàu có. Nhưng nhìn xem bây giờ tôi thật tã tơi làm sao .

Tôi khẽ thở dài, bước chân nặng trĩu nhẹ nhàng bước ra công ty thứ N mình đã không được nhận làm. Tôi cứ như thế không biết đi bao lâu lại vô thức bước vào quán mì cũ mà tôi thường ăn lúc trước .

Sau khi yên vị tại một vị trí quen thuộc vừa ăn mì vừa nhìn ra cửa ngắm nhìn thành phố bon chen chật chội. Trong lúc đang suy nghĩ hàng tá vấn đề trong đầu bỗng bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm pha một chút nhẹ nhàng . Con tim tôi bỗng đập nhanh một chút vô thức đưa đôi ngươi hướng về phía giọng nói đó. Một cô gái!!! Một cô gái thật xinh đẹp!!!!

Tôi thẫn thờ vài giây sau đấy cô ấy đi mất. Nhanh chóng ăn vội bát mì còn đang giang dở. Bước thật nhanh đi tìm cô gái ấy. Nhưng thật trớ trêu cô ấy đã đi mất.

Thật buồn nhỉ? Trong đầu tôi bây giờ đang rất hỗn loạn. Buồn thật sự rất buồn. Tiếc thật sự rất tiếc.

Tôi cứ thế trở về ngôi nhà trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông của mình . Nằm trên giường không thôi nghĩ về cô ấy. Cứ thế lại chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài tôi nghe thấy gì đó rất ồn ào vì tôi vẫn còn mơ màng nên chẳng nghe rõ. Đột nhiên tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói mà tôi không thể nào quên. Bước chân nhanh nhẹn rời khỏi giường. Bước đến cửa tôi hồi hộp không có một tí can đảm nào để mở cửa cả . Sẽ như thế nào nếu tôi nghe nhầm ?? Nếu như vậy chắc tôi chết mất. Nhưng lí trí của tôi mách bảo phải mở cửa vì thế....

Tôi tròn mắt. Tình huống gì đây??? Thật không ngờ tôi lại gặp lại cô ấy ở đây. Cô ấy đang nói chuyện với bà chủ về chuyện thuê nhà. Tôi không nghe nhầm chứ cô ấy ở đối diện phòng tôi. Ôi tôi vui chết mấtttt. Cô ấy bất gặp tôi đang say mê nhìn cô ấy. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

Tôi làm sau thế này mặt tôi đỏ hết cả rồi. Hoàn cảnh bây giờ thật ngượng ngùng!!!!!

Cứ thế lại tới ngày tôi đi xin việc tại cty khác. Đứng trước cổng vào tôi thầm nghĩ:" Lần này mà không được chắc mình tiêu luôn mất. Số mình thật khổ mà hicc".

Vì tôi đã phỏng vấn rất nhiều cty nên tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Không biết vui hay buồn nhỉ??? Môi tôi nhếch lên dè bỉu bản thân.
....

*Ting* mở điện thoại ra xem tôi mở tròn mắt. Tôi không nhìn nhầm chứ tôi đã qua vòng phỏng vấn ngày mai sẽ bắt đầu làm việc!!!!! Nhưng dù có vui thế nào đi nữa cũng không thể quên bát mì còn đang giang dở kia. Hút một hơi thật mạnh. Chẳng mất chốc đã ăn xong. Sau khi dọn dẹp lại chén dĩa. Gần đây tôi lại có thói quen mở cửa sổ nhìn qua nhà cô ấy một cách không hề bình thường. Lần này cũng vậy tôi thấy tôi khá "biến thái" khi nhìn trộm cô ấy.

Mặc dù cô ấy ở đây đã mấy ngày nhưng tôi không có can đảm để chào hỏi. Aizzzzz thật ngốc.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi sau bao thời gian ở nhà ăn mì gói. Tôi bất đầu công việc của mình. Tiếng *lạch cạch* phát ra từ bàn phím làm cho tôi không tài nào tập trung nổi. Tính bước ra lấy nước để ổn định lại tình thần. Vừa mới liếc sang qua chỗ ngồi kế bên lại thấy hình dáng quen thuộc ấy. Đã ở đối diện nhau bây giờ còn làm việc gần nhau nữa. Sau bây giờ tôi mới để ý nhỉ?? Khóc mất!!!!!

Tôi bây giờ không quan tâm đến chuyện lấy nước nữa tại vì đã có thứ làm tôi từ mất tập trung bây giờ chuyển sang trạng thái không quan tâm đến công việc nữa rồi ༎ຶ‿༎ຶ. Nhưng tôi lại rất thích cảm giác này hehe.

Đến giờ nghĩ trưa tôi mạnh dạng sang chào hỏi cô ấy.

"Xin chào. Tôi là nhân viên mới mong được giúp đỡ . Tôi tên Thu Nguyệt 23 tuổi"

"Ồ xin chào. Tôi tên Sa Hạ 26 tuổi. Rất vui được làm quen" /Cười nhẹ/

Oa cô ấy à không chị ấy lại có thể lớn tuổi hơn tôi. Chị ấy có vóc dáng cân đối, hoàn hảo. Tôi cứ nghĩ chị ấy nhỏ tuổi hơn tôi cơ. Trời ơi thật xấu hổ. Tôi ngây ngốc ra đó

"Chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Giọng nói ấy phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của tôi.
"Vâng..??"

Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy . Để chắc rằng mình không
nghe nhầm

Chị ấy không nói gì cả chỉ mỉm cười nắm tay tôi ra khỏi chỗ đó.

Âyyyyyyy tiểu tiên nữ đang nắm tay tôi . Cảm giác này thật lạ quá. Thế này là thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #irlyn