chán ghét

"Cái gì bố điên à tại sao con phải cưới một đứa như thế mù lòa thì làm được gì"

"Mày có im ngay không hả đồ mất dạy tao quyết mày dám cãi không"

"Bố à con xin bố đây"

"Tao nói rồi 1 tuần nữa tổ chức tiệc cưới không nói nhiều"

Anh hằn học bỏ ra ngoài anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải cưới một người mù lòa như thế anh rất tức giận nhưng bố anh đã quyết không thể cãi được nên anh đành làm theo rồi anh lái xe qua nhà bạn chứ anh cũng không muốn ở cái nhà đó nữa.

「1 tuần sao」

Hôm nay là ngày hôn lễ anh mặc vest vào rồi ra ngoài để cậu bênh trong anh không thèm để ý xem cậu có thể tự đi một mình được không mà cứ thế đi ra ngoài cậu nghe tiếng đóng cửa thì cũng đứng lên rồi tựa vào đồ vật nào đó men ra ngoài sao khi ra ngoài đang khi làm lễ anh cứ tránh né cậu anh thì đi tiếp khách còn cậu thì ngồi một chỗ không phải vì cậu không muốn đi tiếp khách nhưng anh không chịu cho cậu dịnh vào để đi nên cậu đành ngồi một chỗ vậy.

Sao khi hết hôn lễ về đến nhà anh liền về phòng để mặc cậu ngồi ở ghế cậu cũng hiểu mà ai mà muốn cưới một người như mình nên cậu cũng cố gắng tựa vào vật gì đó rồi đi lên phòng anh sao khi tắm xong anh ra ngoài thấy cậu ngồi đó liền nỗ giận.

"Ai cho cậu bước vào phòng tôi hả"quát to.

Cậu nghe thế thì giật mình vội gật đầu biểu thị xin lỗi rồi mò mẫm đi ra ngoài cậu thấy anh tức giận nên cũng không dám đi thay đồ mà mặc luôn bộ váy cưới nằm dưới ghế lãnh lẽo ngủ.

「 sáng hôm sao」

Anh đi xuống chuẩn bị đi làm thấy cậu nằm ở ghế người co lại vì lạnh nhưng anh lại lướt qua anh ra ngoài đến nỗi đóng cửa cũng không nhẹ tay được {rầm}.

Cậu tỉnh dậy nghe tiếng đóng cửa cậu biết anh đã đi rồi nên mới lên tiếng.

"Có ai không"

Quản gia lên tiếng.

"Có tôi đây có việc gì sao phu nhân"

Nghe đến từ phu nhân cậu liền bảo

"Thôi ạ chú cứ gọi con là mọc mọc được rồi ạ dù sao thì anh ấy cũng không xem con là vợ đâu ạ"

"Sao có thể phu nhân tôi không gọi thế đâu,mà phu nhân gọi tôi có chuyện gì không"

"Chú ơi ở đây còn phòng nào không ạ"

"Có chứ phu nhân để tôi dìu cậu"

"Con cảm ơn"

Khi đến nơi đó là phòng kế phòng của Triệu In Hi.

"Đến rồi ạ"

"Chú ơi chú có thể giúp con cất đồ được không ạ do con không nhìn thấy nên"

"Không sao tôi sẽ làm giúp mà phu nhân đừng lo"

"Cảm ơn ạ"

Có vẽ người cậu dám mỡ miệng nói chuyện trong nhà này chắc là chú quan gia thôi còn Triệu In Hi thì thôi vậy.

Sao khi cất đồ xong cậu vaò phòng rồi ngồi xuống bàn lấy nhật ký và viết.

Đoạn nhật ký

*thế là tôi có chồng rồi nhưng anh ta có lẽ khá chán ghét tôi tôi vẫn có suy nghĩ ngu ngốc ước gì tôi chết đi thật nhanh thì tốt biết mấy*

Cậu viết xng thì đi tắm lấy đại bồ đồ rồi tắm thôi vì cậu không thấy đường mà.

{lưu ý nhỏ không phải là mù hoàn toàn mà là nhìn thấy rất rất mờ và chỉ có thể mình thấy những thứ rất to hoặc rất gần nha}.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: