Chương 2 : An ủi
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện về tên bạn trai đáng ghét vừa bỏ chạy kia.
-Vừa nãy đúng là cảm ơn tiền bối thật đấy nếu không em cũng sẽ không biết hắn là người như vậy để đề phòng đâu.
Miena vui vẻ cười với em ở ngoài mặt , khoác vai em nói:
-Thân là một thằng nhóc yếu đuối thì nhóc nên đề phòng hơn trong việc yêu đương đi nếu không sẽ hối hận đấy!
Cậu phồng má , hậm hực nhìn hắn.
-Tiền bối thật là!Anh sắp giống mấy ông già suốt ngày cau có rồi lèm bèm rồi!
Hắn cốc nhẹ đầu em :"Nhãi ranh ăn nói linh tinh"
-Đó!Rất giống một ông già!Một ông già!
-Nhóc con!!Đứng lại đó tiền bối đây sẽ phạt nhốc nhớ đời!
Vậy là hai người đuổi nhau đến gần quán lẩu mới thôi ,thấy em dừng lại hắn xoa đầu em khiến mái tóc mềm mại đó rối tung lên rồi sự chú ý của hắn trúng phải hình ảnh mà một đôi cẩu nam nữ đang đút lẩu cho nhau ăn. Cặp đôi đó không ai khác là
tên bạn trai Harlen vừa chạy trốn khỏi màn kịch của hắn và cậu , cô gái bên cạnh còn là bạn thân em.Hắn nhẹ nhàng di chuyển từ mái tóc ấy xuống trước mặt che đi đôi mắt em.
-Nhóc ổn không? Có muốn khóc thì cứ khóc đi..
Em không nói gì chỉ lặng nhìn rồi quay lại cố gắng mỉm cười nhìn hắn , hắn biết em chỉ đang cố cười che đi nỗi đau mà thôi dù sao hắn và em yêu nhau 2 năm rồi. Hắn biết rằng chuyện rồi sẽ như thế này nhưng nếu nói với em liệu em có tin người tiền bối mới quen sau khi em và hắn yêu nhau được 3 tháng?
Hắn cũng lo em sẽ giận hắn vì không có bằng chứng, nói hắn bị overthingking cũng không sai nhưng cũng vì lo cho em mà thôi. Lúc hắn đang lạc trong suy nghĩ và bối rối thấy tội lỗi với em thì em đã nắm tay kéo hắn đi tới một hàng bánh ngọt mua hai chiếc bánh Donut ngọt rồi tới một công viên có chút vắng vẻ.
Ngồi xuống ghế em vẫn giữ bầu không khí im lặng rồi đột nhiên gục vào vai hắn em khóc nấc lên.
-Oaaaaaa!Tên khốn chết dẫm đó!!..Hứ..Hức!
Hắn xoa nhẹ đầu em và vỗ nhẹ lưng em để an ủi. Nâng khuôn mặt đang gục xuống khóc nấc đó lên ngắm nhìn.
-Anh Miena....hức!Tên đó không đáng làm người mà!!OAAAA!
Hắn phì cười nhìn khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của em , hắn nhẹ nhàng rút khăn giấy trong túi lau nước mắt , lau nước mũi cho em.
-haha!! nhìn nhóc này Atherin thật giống đứa trẻ lên ba bám lấy mẹ!
Nghe thấy tiếng cười của hắn em hậm hực nhìn rồi trách với khuôn mặt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt , hắn phì cười nhìn em.
-Tiền bối Miena chuyện đó không đáng cười đâu!Hậu bối của anh đang có chuyện buồn đó!!-em sụt sịt nước mũi rồi khóc lớn
Hắn thấy em đã bị chọc giận nên thôi cười , xoa đầu em mà trìu mến an ủi
-Được rồi tiền bối đây xin lỗi hậu bối , vậy nhóc muốn ăn gì? Đi ăn thịt nướng hay xiên?
-Em không muốn ăn gì hết!
-vậy ăn rồi có thêm cốc trà sữa size lớn thì sao?
-Atherin tuyệt thực!-Em giận dỗi khoanh tay rồi quay nhanh đi chỗ khác
-Thật sao?Tin được không ta~?-hắn cười rồi vò đầu em.
-hứ!Tiền bối đúng là phiền phức quá đi mà!
Lúc đó hắn nhìn em lòng từ lo lắng đã chuyển thành sự an tâm và quyết tâm bảo vệ em và sẽ chờ em cho đến khi em buông bỏ tên khốn đó nhận ra tỉnh cảm của hắn.Lúc đó hắn đã nghĩ cảm ơn vì đã gặp được em , một người đáng yêu , hoạt bát khiến hắn biết rung động và sẵn sàng bảo vệ lấy em cho dù ra sao.
Hắn cười trìu mến nhìn em trong mái rối vừa bị vò
- Vậy đi ăn thôi sắp muộn rồi , món tùy nhóc chọn anh sẽ khao lần này!
Em vui sướng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy hắn cười tươi như một bông hoa nhỏ.
-Miena tiền bối đại gia! Xin hãy bao nuôi em!
Nghe rồi cả hắn và em đều cười lớn , cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon mua thêm ít bia về. Đến khi về chung ngoài nhà trọ đơn giản hai người lấy ra đồ ăn vặt và khui bia mới mua uống cho tới khi cả hai đều đã say bí tỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top