Oneshot

Ngoài vườn cây, những hạt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá cây sau cơn mưa tối qua, những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất, len lỏi qua khung cửa sổ. Trong phòng, Mã Gia Kỳ mơ màng tỉnh dậy, nhìn người trong lòng vẫn đang say giấc, trên môi bất giác nở nụ cười, khuôn mặt tươi sáng lại pha nét trẻ con khiến người ta càng nhìn càng yêu mến.
Mã Gia Kỳ vươn tay vuốt ve mặt Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng gọi:

"A Trình, sáng rồi dậy thôi em."

Đinh Trình Hâm trong lòng anh khẽ nhíu mày, phải mất vài phút mới có thể thích ứng với ánh sáng, cả hai đối mặt nhìn nhau,  Đinh Trình Hâm mỉm cười, chồm người hôn lên má Mã Gia Kỳ một cái:

"Buổi sáng vui vẻ.", Mã Gia Kỳ yêu chiều vuốt mũi bạn nhỏ: "Tiểu tinh nghịch."

Cả hai đùa giỡn một lúc, sau đó cùng xuống giường vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ tươm tất, Mã Gia Kỳ mang tạp dề vào bếp nấu đồ ăn sáng cho người thương, lát sau, hai dĩa đồ ăn thơm ngon được mang ra. Đinh Trình Hâm đánh hơi được mùi đồ ăn liền nhanh chóng thay đồ chạy ra, đợi Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn, Mã Gia Kỳ rót cho cậu một ly sữa, cả hai chậm rãi ăn sáng. Đinh Trình Hâm ngày nào cũng vậy, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Mã Gia Kỳ cũng chỉ cười trừ bảo cậu mau tập trung ăn.

Sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ thì đi bắt cá ở ngoài con suối, Đinh Trình Hâm thì phụ trách tưới vườn rau ở sau nhà. Mã Gia Kỳ xắn tay áo, sau đó từng bước lội xuống suối, nước suối trong vắt có thể soi cả khuôn mặt anh tuấn của Mã Gia Kỳ, tay chân Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn, mới mười lăm phút đã bắt được một con cá to khoảng hai gang tay. Ở vườn rau, Đinh Trình Hâm coi việc tưới rau như một trò chơi, hết sức vui vẻ đi khắp vườn tưới từng bụi rau xanh ươm, miệng còn ngân nga vài câu hát.

Đợi Đinh Trình Hâm tưới xong, Mã Gia Kỳ cũng đã bắt được hai, ba con cá mang lên bờ. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa nguyên liệu cho bữa trưa, cả hai vui vẻ ra ngoài đi dạo.

Ngôi nhà của bọn họ được xây riêng biệt trên vùng thảo nguyên, phải cách sáu, bảy cây số mới có một ngôi làng nhỏ. Xung quanh bao phủ một màu xanh tươi tốt, cỏ cây chen chúc nhau đung đưa trước gió, tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim hót, tiếng rì rào của các ngọn cỏ làm con người ta thư thái hơn bao giờ hết. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đan tay vào nhau, cả hai đi dạo ở cánh đồng hoa gần đó. Lát sau, Đinh Trình Hâm mải mê đuổi theo đàn bướm đã buông tay Mã Gia Kỳ từ lúc nào không hay.

Đinh Trình Hâm vươn tay ra, một chú bướm màu vàng nhạt đậu lên tay cậu, Đinh Trình Hâm tươi cười khoe với Mã Gia Kỳ. Còn Mã Gia Kỳ sớm đã cầm máy ảnh chụp người thương rồi.

Đinh Trình Hâm chơi đùa một lúc liền thấm mệt, cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ tựa đầu vào nhau. Không biết từ đâu, Mã Gia Kỳ lấy ra một chiếc nhẫn cỏ, ở giữa có một bông hoa màu tím nhạt, anh nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu, ánh mắt ôn nhu lại đầy thâm tình nhìn cậu nói:

"A Trình, tôi không có nhẫn kim cương, chỉ có chiếc nhẫn cỏ này. Nếu em nguyện ý, chúng ta cùng nhau sống mãi bên nhau được không em?".

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại bật cười, đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra, vui vẻ nói:

"Em nguyện ý, chỉ cần bên anh, nếu có kiếp sau em vẫn nguyện ý."

Cả hai nhìn nhau thắm thiết, trong lòng mãi mãi cũng chỉ có duy nhất đối phương.

Yên bình chính là vậy, hằng ngày cùng người mình yêu trải qua cuộc sống vui vẻ, ấm áp. Sáng sớm, thức dậy liền có thể  nhìn thấy người thương. Cùng nhau bắt cá, trồng rau, sau đó lại đùa nghịch trên cánh đồng hoa bát ngát, lưu giữ lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của nửa kia trong chiếc máy ảnh cũ kỹ. Trao cho nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng,  trong lòng chỉ có duy nhất đối phương. Lời hẹn ước đã định, sẽ luôn cùng nhau trải qua  khoảng thời gian đẹp nhất, nửa bước không rời. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không phải là hữu duyên, mà chính là duyên trời định.

@asteroid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qixin