C2
Sau khi gõ xong Lam Yến liền mở cửa bước vào. Đóng cửa lại cô đi đến gường bệnh nằm gần cửa vào.
Trong phòng này có ba gường bệnh, được ngăn cách bởi tấm rèn lớn. Mẹ cô bà Lam nằm ở gường số 1 gần cửa ra vào.
Đặt đồ xuống, Lam Yến cởi áo khoác và khăn choàng ra.
Bà Lam đang ngồi ngẩn ngơ trên gường, bà dường như không hề hay biết cô đã tới.
Lam Yến lấy trong tủ bàn ra hai cái tô và hai cái chén. Lấy ra thêm 3 cái muỗng.
Cô trút 2 bịch cháo xuống hai cái tô. Cháo cô lúc mới mua còn nóng hổi giờ đây đã trở nên ấm ấm.
Lại lấy một cái muỗng lớn xớt 1 tô cháo qua 2 chén. Cô cầm một chén đưa cho mẹ cô.
" Mẹ, ăn cháo thôi "
Bà Lam được cô gọi liền tỉnh lại, nhìn cô cười cười rồi cầm chén cháo múc ăn, bà ăn được hai muỗng liền dừng lại nói với cô:
" Tiểu Yến, con cũng đem cháo qua cho hai người bên cạnh nữa nhé! "
Lam Yến đang cầm một chén chào và tô cháo trên tay, nghe mẹ cô nói cô liền đáp ứng
" Mẹ con biết rồi, mẹ ăn đi không hồi cháo lại nguội mất "
Từ sau khi hai gường bên cạnh có người, mẹ cô mỗi lần ăn gì đều kêu cô đem một phần qua bên đó cho bọn họ. Cũng từ lúc đó, Lam Yến mua thức ăn cho một người thành mua cho ba người.
Bà Lam nhận được câu trả lời của cô liền tiếp tục ăn cháo.
Lam Yến bưng cháo đi qua hai gường bên cạnh, cô đặt chén cháo lên bàn cho gường số 2, nhìn đứa bé vẫn còn đang ngủ, cô không lên tiếng, cầm tô cháo đi đến gường đối diện. Nhìn người đàn ông đang ngồi đọc sách mê mẫn, cô nói với anh:
" Anh ăn cháo đi nhé! Một hồi rồi hãi đọc tiếp "
Người đàn ông buông sách xuống rồi nhìn cô. Gật đầu nói một tiếng " Cám ơn "
Cô gật đầu rồi coi như đáp lại rồi nói tiếp:
" Một hồi bé Hy tỉnh lại anh nhớ kêu y tá hâm cháo lại cho bé rồi hãi ăn nhé! "
Người đàn ông vốn đang nhìn vào sách bỗng ngước lên nhìn cô, hỏi:
" Cô không ở lại? Bên ngoài đang có bão tuyết "
Cô nghe nói vậy cũng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật là bây giờ bão tuyết đang nổi lên. Cô không chần chừ lắc đầu trả lời anh:
" Tôi không ở lại. Đợi mẹ tôi ngủ rồi tôi sẽ xuống dưới sảnh, nhà đài nói bão tuyết này khá nhỏ, chắc tầm một chút nữa sẽ hết thôi "
" Ừm. Cô nhớ cẩn thận "
" Cảm ơn anh "
Bà Lam đã ăn xong chén cháo, Lam Yến quay về chỗ bà. Còn người đàn ông sau khi đợi cô rời đi cũng nhướng tay cầm lấy tô cháo lên ăn.
Lam Yến quay lại dọn dẹp chén cháo để qua một bên, cô đợi cho người bên kia ăn xong rồi rửa luôn một thể. Cậu bé ở gường số 2 hình như đã tỉnh lại, nhìn thấy chén cháo trên bàn liền múc lấy ăn luôn. Ăn xong còn nói:
" Cảm ơn chị Yến Tử ạ "
Lam Yến nghe thấy chỉ liền cười, mẹ cô cũng cười thằng bé, bà còn nói:
" Nhóc con ăn cháo thấy có ngon không? "
Thằng bé thành thật trả lời:
" Ngon lắm ạ! Cậu, cậu, cậu cũng thấy cháo ngon lắm đúng không ạ? "
Người đàn ông bên trong tấm rèm chỉ đáp lại một từ " Ừm "
Lam Yến nghe bọn họ nói chuyện cô liền cười vui vẻ, cô lấy cái ghế tròn dưới gầm gường đem ra ngồi. Lấy mấy trái táo mới mua gọt vỏ. Cô tách ra thành miếng rồi chia ra thành ba đĩa, cô đem qua cho mọi người.
Cô nói với bà Lam:
" Mẹ, mẹ ăn táo đi "
Bà Lam nhìn cô trìu mến, cầm miếng táo cô đưa rồi bảo cô:
" Con cũng ăn đi "
" Dạ "
Bà Lam vừa ăn vừa trò chuyện với cô:
" Tiểu Yến, con năm nay sắp tốt nghiệp rồi. Tuy việc học quan trọng nhưng con cũng phải nhớ nghỉ ngơi đầy đủ biết không? "
" Con biết rồi mẹ "
" Tiểu Yến năm nay cũng đã lớn rồi. Đợi con ra trường có công việc ổn định, sau đó lại kết hôn rồi sinh con. Yên bề gia thất là mẹ đã cảm thấy hạnh phúc rồi "
Lam Yến đang gọt táo bỗng khựng lại. Với lời nói vu vơ của bà Lam, cô chỉ biết cười trừ cho bà vui.
Kết hôn, sinh con. Cả hai việc này cô đều không có khả năng.
Ai lại muốn đi kết hôn với một người phụ nữ không có khả năng làm mẹ cơ chứ.
20:00
Lam Yến đi xuống đại sảnh, cô đứng nhìn cơn bão tuyết qua cửa kính. Bão tuyết đã tan hết rồi, thay vào đó là những bông tuyết rơi xuống. Lam Yến lấy đôi ủng từ trong túi ra, cất đôi dép lê đen vào.
Cô mở cửa đi ra ngoài. Cô thở ra một hơi thật dài với hơi khói lạnh. Chiếc điện thoại trong túi cô reo lên, Lam Yến bấm nghe:
" Alo, chị Tần, em nghe đây "
" Tiểu Yến, sao bây giờ em mới nghe điện thoại? "
" Em xin lỗi, hồi nãy em có chút việc "
" Thôi bỏ đi, chị Lý bảo em sáng ngày mai tới Phú Quý gặp anh Bảy, chị ấy bảo em tới đó nhớ phải nghe lời anh Bảy có biết không? "
" Dạ em biết rồi "
" Ừ tạm biệt em "
" Dạ chào chị "
Tắt điện thoại đi, Lam Yến chán ghét nhìn vào số điện thoại vừa nãy. Cô cười khinh miệt.
Chị Tần vừa gọi cho cô khi nãy chính là một trong những ' chị em tốt ' ở trong tù của cô. Còn chị Lý, bà ta chính là chị đại trong đó.
Bọn họ cũng không phải loại tốt lành gì. Khi cô vừa mới vào trong tù, không bị bọn họ ăn hiếp thì cũng bị một trận nhừ tử.
Lam Yến không nghĩ nữa, bụng dưới cô lại bắt đầu đau lên. Mặc dù cô có cố gắng tập quên đi cơn đau nhưng cơn đau này mỗi ngày một nhiều, mấy năm trước thì còn lâu lâu mới đau, nhưng giờ đây mùa lạnh trở gió, cơn đây này lại thêm thường xuyên.
Lam Yến đi về nhà, nhà cô là một căn nhà cấp 4 có mái gác, cũng không lớn lắm nhưng lại rất đầy đủ. Mẹ cô hiện giờ có thể gọi ở bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của bà, bởi vì từ sau khi bà bị bệnh, bà chưa hề về nhà một lần nào. Trong nhà này chỉ có một mình cô sống.
Lam Yến đi tắm rồi nấu cơm sau đó lại tắt đèn đi ngủ. Cô quyết định hôm nay đi ngủ sớm, vì cô cảm thấy rất mệt.
_____
Nhà cấp 4 có mái gác lửng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top