Chương 2: Công chúa phúc tinh

Vân Sở vốn là một trong năm nước lớn ở đại lục Đế Việt. Trước đây hai chục năm, đất nước gặp bao khó khăn, bên trong thì mục nát, bên ngoài lại ngoại xâm, hạn hán bão lụt, nạn đói dịch bệnh, khổ không kể siết. Cho đến hiện tại, sau bao nỗ lực của hai đời vua, cuộc sống của nhân dân cũng coi như là khấm khá hơn rất nhiều. Mặc dù chưa thể quay trở lại thời kì phồn thịnh nhất nhưng cũng đã có thể phần nào khôi phục được cái danh "một trong ngũ hổ" cho Vân Sở.

Chỉ là, cho dù có nằm trong "ngũ hổ" thì Vân Sở cũng vẫn là con hổ bé nhất, dễ bị bắt nạt nhất. Nếu như hành sự không khéo léo, rất có khả năng sẽ bị những kẻ đói khát xung quanh xâu xé không còn lại mảnh xương nào. Thân là thần dân của Vân Sở, bất kì ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước, càng đừng nói tới hoàng thất – những người đã được hưởng sự cung phụng của thần dân biết bao năm.

Ngay từ khi sinh ra, con cái hoàng thất được trao cho một chiếc xích vàng, lấp lánh hào nhoáng nhưng cũng là trói buộc. Nam thì cần văn thao võ lược, trung thành tận tụy, bất cứ khi nào cũng có thể phải dẫn đầu đại quân đối mặt kẻ thù. Nữ thì cần hiểu biết thông tuệ, khéo kéo dịu dàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải gồng mình phù việc quốc. Mà cho dù là nam hay nữ cũng đều chẳng được phép có tư tình riêng, dù là bất cứ loại tình cảm nào có thể ảnh hướng tới quốc gia. Tình yêu nam nữ hẳn nhiên cũng chẳng ngoại lệ.

Từ nhỏ, những người thuộc hoàng thất đều được dạy dỗ tránh xa người khác giới, nghiêm cẩn giữ mình, không nên động lòng.

Ở Vân Sở, nam nữ tới tuổi nhược quan cài trâm*, vào ngày làm lễ sẽ được xem tranh của những cô gái chàng trai có thể sẽ thành bạn đời sau này của mình. Con nhà thường dân xem, chỉ có chưa đầy mười bức vẽ, đều là những thiếu nam thiếu nữ quen thuộc trong thôn, là người ngày ngày cùng mình trò chuyện, cùng mình chạm mắt, may mắn hơn có thể còn là người mình thầm thương. Con cháu hoàng thất xem, đầy cả một phòng, đều là những gương mặt xa lạ sống ở những nơi xa cách, khác thành trấn, khác quốc gia, khác dân tộc, khác văn hóa.

Trách làm sao được, liên hôn với ngoại quốc hoặc các tù trưởng dân tộc, quan trấn biên cương, thương nhân tài phú vốn là một cách củng cố đất nước. Mà đây cũng chính là số mệnh của những kẻ sinh ra trong gia đình đế vương.

Mộ Yên sâu sắc thấu hiểu điều này.

Bản chất sự khác biệt của nàng so với những đứa trẻ khác có lẽ nằm ở chỗ nàng ốm yếu hơn chúng rất nhiều. Trong những năm tháng tuổi thơ, nàng đã từng suýt chết không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là ngoại công của nàng vớt nàng từ dưới sông Vong Xuyên trở về.

Nhưng bởi vì nàng không chỉ là Sở Mộ Yên mà còn là Sở Mộ Yên, nên rằng trong mắt thế nhân, nàng lại vô cùng khác biệt.

Bởi vì nàng là Sở Mộ Yên – công chúa của Vân Sở, nàng có sứ mệnh phải bảo vệ bình an của đất nước này, cho dù phải vứt bỏ mọi thứ mình có.

Bởi vì nàng là Sở Mộ Yên – công chúa phúc tinh của Vân Sở, nàng lại càng phải giang rộng vòng tay che chở đất trời, cho dù phải thịt nát xương tan.

Năm 4 tuổi, Mộ Yên đã trốn ngoại công tiếp xúc với người mắc bệnh dịch, lấy bản thân làm vật thử cho thuốc chữa.

Năm 10 tuổi, Mộ Yên đã quỳ gối bốn canh giờ dưới trời mưa lớn trong đại lễ cầu mưa để làm yên lòng dân.

Năm 13 tuổi, Mộ Yên đã lao vào biển lửa Tường Lâm cứu tiểu thế tử của Đại Ngu tránh tạo hiềm cớ.

Đến mạng của mình, Mộ Yên cũng có thể không cần, một cuộc hôn nhân với nàng thì có là gì đâu?

Mộ Yên biết, bởi vì bản thân là công chúa phúc tinh của Vân Sở nên khả năng nàng được kết duyên với một công tử thế gia chốn kinh kì sẽ lớn hơn những chị em khác của mình. Chỉ là, danh tiếng càng cao cũng càng gây nhiều chú ý. Nếu như những nước lớn mạnh như Hoàng Triều, Ngô Thiết muốn mở miệng đòi người, không có cớ hợp lí thì cũng không xong nổi.

Bỏ đi!

Chuyện cưới gả này cũng không phải là chuyện nàng có thể quản nổi, đành đợi xem ý phụ hoàng ra sao đã vậy.

"Công chúa, cẩn thận!"

Hỉ Tước nâng cao cây dù hồng phớt, nhẹ giọng nhắc nhở khi hai người cùng bước qua bậc cửa lối vào Tiêu Trúc Viên.

Có ánh sáng nhợt màu của viên dạ minh châu khảm trên tường rọi lên tán ô lấm tấm mưa. Gương mặt người con gái ẩn hiện trong bóng tối, vạt khăn che đi nửa khuôn mặt nàng, tới cả Hỉ Tước ở ngay kề bên cũng không nhận ra được nét mặt chủ nhân giờ này.

Vị công công cầm đèn lồng đi trước dẫn đường cảm nhận được người phía sau đương chậm trễ thì rất kiên nhẫn dừng bước chân, khom lưng đứng đợi. Mà hai hàng thị vệ bên đường thấy công chúa tới, cũng chuẩn mực cung nghênh.

Mộ Yên giấu tay nâng vạt váy màu lam nhạt, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng tiếp tục cất bước. Còn chưa đi nổi một trượng, đã có người đi sát theo phía sau.

"Ai da, đây chẳng phải chính là Cửu hoàng tỷ đó sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây? Yến tiệc sớm đã bắt đầu từ một khắc trước rồi."

Giọng thiếu nữ ngọt nị vừa vang lên đã lập tức bị tiếng nghiêm cẩn khác cản lại: "Ly Tư, không được vô lễ với tỷ tỷ như vậy!"

Chưa cần quay đầu, Mộ Yên cũng biết được người tới là ai.

Nàng nhẹ nhàng xoay người. Người đối diện buông bàn tay đang nâng vạt váy xuống, đúng quy củ cúi chào nàng: "Cửu hoàng tỷ!"

Người chào này chính là Vân Sở thập tam công chúa Hạ Hòa Sở Ly Hoa, mà thiếu nữ giọng ngọt nị bên cạnh nàng ta không ai khác ngoài Vân Sở thập tứ công chúa Hạ Chước Sở Ly Tư.

Mộ Yên vẫn đứng thẳng thân người, nhẹ gật đầu với Sở Ly Hoa một cái, đáp khẽ: "Ừm. Được rồi."

"Đa tạ hoàng tỷ."

Ly Hoa tạ lễ rồi đứng thẳng lại thân người, Ly Tư bên cạnh cũng làm theo.

Mộ Yên hơi nhướn mày nhìn về phía thiếu nữ diện bộ hoa phục đỏ rực chói mắt đối diện, khẽ giọng nói: "Ta thấy Ly Tư nên làm lễ lại một lần nữa đi."

Vừa dứt lời, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng đã không thể nhịn được nữa, Mộ Yên dùng khăn tay che miệng ho mạnh mấy tiếng. Tiếng ho vọng vào trong màn đêm, vang dội, càng làm mờ nhòe đi những câu từ trước đó.

Hỉ Tước đứng bên vội vàng đưa tay lên vuốt lưng cho chủ nhân, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, sau lại oán hận nhìn kẻ làm công chúa nhà mình ho mạnh như vậy.

"Cửu hoàng tỷ có ý gì?"

Ly Tư khó chịu nhíu chặt đôi mày liễu, mặc dù mạng che mặt đã che đi hết biểu cảm của nàng nhưng cũng chẳng khó để Mộ Yên đoán biết được sắc mặt nha đầu này thế nào.

Từ nhỏ tới lớn, Ly Tư được mẫu phi là Nhu phi Triệu thị của mình nuông chiều tới chẳng sợ trời chẳng sợ đất, luôn coi khinh những tỷ muội khác. Trước đây, đại tỷ lớn tuổi nhất nàng ta không làm gì được, ngũ công chúa Sở Diệu Ngọc là đích nữ do Hoàng hậu sinh ra, Mộ Yên được phụ hoàng và tổ mẫu cưng chiều lại thường xuyên ở phủ đệ nhà họ Trác, thành ra người nàng ta bắt nạt chỉ có mấy người Tứ hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ.

Hiện tại hai người bọn họ đều thành gia rồi, Ly Tư đã lâu không có người để lên mặt. Lần này thấy Mộ Yên, chẳng những không biết sợ như những lần trước mà còn cả gan tỏ thái độ. Có lẽ nàng ta còn nhỏ, vẫn chưa biết tới tính cách vị Cửu hoàng tỷ hay sống ngoài cung này của mình.

Con người Sở Mộ Yên trước nay rất rõ ràng, người không động ta, ta không động người, người dám chơi ta, ta khiến người quỳ xuống mà xin. Đến đường huynh Trác Tống Từ còn bị nàng chỉnh cho gào thét không thôi, tiểu nha đầu này nghĩ mình là ai cơ chứ?

"Cửu hoàng tỷ..."

Ly Hoa nhìn em gái mình lại nhìn vị hoàng tỷ luôn được yêu chiều trước mặt mình, trong lòng cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng nói đôi câu. Lời vừa đến bên miệng đã bị tiếng của Mộ Yên cắt đứt.

"Ta chỉ là lo lắng, lát nữa đây để muội vào trong yến tiệc, chạm mặt phải sứ thần nước khác mà đến lễ giáo cơ bản cũng xảy ra vấn đề thì không ổn. Dù cho chỉ là lỗi nhỏ chưa biết chừng cũng có thể gây ra họa lớn ấy chứ."

Mộ Yên yếu đuối vịn lên cánh tay Hỉ Tước, vành mắt hơi đỏ, giọng cũng mềm rũ. Người ngoài nhìn vào có cảm tưởng như nàng sắp ngất tới nơi mất rồi, có mình Mộ Yên biết, nàng rất khỏe, chỉ là ngứa cổ ho hai tiếng mà thôi. Đôi ngươi màu trà của người con gái khẽ đảo, cất chứa ánh nhìn lạnh lùng chiếu ngược về phía muội muội nhỏ tuổi nhất nhà mình.

"Tỷ nói ta không có lễ giáo?"

Ly Tư quả thực không khiến Mộ Yên phải thất vọng.

Thiếu nữ xinh xắn trừng to đôi mắt hạnh, không thể tin được nhìn người trước mặt. Đây là lời sỉ nhục nhất mà nàng ta nghe được từ khi sinh ra tới giờ. Tay áo lụa đỏ rực rung rung trong không khí, tức giận kêu lên một tiếng lớn: "Hạng nữ nhân cả ngày lang bạt ngoài cung như tỷ mới là không có lễ giáo!"

Bốp!

"Hỗn xược! Ai dạy muội nói chuyện với hoàng tỷ như thế?"

Tiếng huyên náo trò chuyện từ phía xa xa cũng chẳng thể nào che đậy đi nổi tiếng da thịt va chạm cùng với giọng nói nghiêm nghị của Sở Ly Hoa.

"Tỷ tỷ..."

Sở Ly Tư không thể tin nổi ngước mắt lên nhìn người chị ruột thịt của mình, bàn tay nhỏ nhắn ngây ngốc ôm lấy bên má vừa bị đánh. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp vừa rồi còn đầy vụn sao trời, giờ này chỉ còn lưu lại từng hạt mưa rơi. Dường như nàng muốn nói gì đó, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của Sở Ly Hoa lại chỉ có thể ấm ức cúi đầu xuống.

Ly Hoa đưa tay, đẩy muội muội ra sau người mình che chở. Gương mặt nàng giữ nguyên nét nghiêm nghị, đuôi mắt phượng hơi xếch lên. Mặc dù không quá sắc bén, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được sự uy nghiêm đặc biệt của một cô công chúa được nuôi dạy nghiêm khắc. Nàng chắp hai tay trước mặt, quy củ cúi đầu trước Mộ Yên: "Muội muội tuổi còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, dám bất kính với hoàng tỷ, mong hoàng tỷ lượng thứ. Trở về muội nhất định bẩm báo với mẫu phi, nghiêm dạy lại nàng."

Mộ Yên dựa người vào cánh tay Hỉ Tước, hàng mày liễu hất lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Nhưng khi nàng cất lời, giọng nói vẫn yếu đuối sướt mướt y như cũ: "Muội muội quá lời rồi. Đều là tỷ muội với nhau, cái gì mà lượng thứ với không lượng thứ chứ. Là do ta ngốc nghếch, ăn nói không cẩn trọng, khiến cho Ly Tư hiểu lầm rồi."

Rõ ràng miệng nói là như vậy, ấy vậy mà từ đầu tới cuối Mộ Yên cũng chẳng hề có chút gì gọi là "ăn năn" cả. Nàng nâng tà váy, trước khi xoay người rời đi thì nói: "Cũng đã muộn rồi, chúng ta không nên lằng nhằng ở đây mãi, mau vào trong thôi."

"Đa tạ hoàng tỷ!"

Ly Hoa nhìn theo bóng người nhỏ nhắn trước mặt mình, cũng đáp lại một tiếng. Sở Ly Tư vẫn còn đang cúi đầu thút thít phía sau lưng nàng, Ly Hoa cũng không nói thêm gì, trực tiếp kéo muội muội đi theo phía sau.

Đợi cho bóng ba dáng bọn họ đều đã đi xa, từ khoảng tối phía sau cổng vào Tiêu Trúc Viên đột nhiên xuất hiện hai ba người. Đi trước là một vị thái giám đang cầm cây đèn lồng đã bị tắt, cúi gằm đầu không dám nhiều chuyện, mà theo phía sau là hai vị công tử áo gấm lụa là. Một trong hai người có đeo một chiếc mặt nạ bạc sáng bóng, trên miệng vẫn còn ngâm cọng cỏ đuôi chó, nhìn chẳng ăn nhập chút nào với bộ đồ hắn đang mặc. Người này đúng là Tiêu Vũ Giang. Mà bên cạnh Tiêu công tử, hẳn nhiên cũng chính là Diệu Nguyên Quân.

Tiêu Vũ Giang huých người bên cạnh một cái, giọng điệu ngả ngớn chẳng kiêng dè gì những người xung quanh, hớn hở nói: "Nào! Nào! Giờ ngươi có còn trách ta lề mề tới muộn nữa không?"

Diệu Nguyên Quân vừa bước qua bục cửa, dưới ánh dạ minh châu mờ mờ khó hiểu nhìn hắn.

Tiêu Vũ Giang vẫn cười hì hì: "Nếu như không có ta, người có thể thấy vở kịch vừa rồi hay không? Chưa biết chừng có khi còn bị người ta câu hồn đi mất mà vẫn ngu ngơ đấy?"

"Đại thiếu gia, giờ người câu hồn khiến ta ngu ngơ không hiểu gì chính là ngươi đó!" Diệu công tử quả thật không hiểu kẻ kia đang nói gì, y sắp ngu luôn rồi đây này.

Đứng trước tên bạn "ngốc nghếch" của mình, Tiêu Vũ Giang hận sắt không thành thép mà chậc chậc hai tiếng: "Cái cô công chúa phúc... công chúa Thiên An kia cũng rất "được" đó nha!"

Nghe tiểu tử kia nói kháy một câu, Diệu Nguyên Quân lập tức vỡ lẽ, y cười cười, đưa tay huých lại Tiêu Vũ Giang một cái: "Bớt nói bậy bạ! Công chúa Thiên An từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh, là người hiền hòa, dịu dàng, đến cả con kiến còn không nỡ giẫm. Người như nàng ấy, tất nhiên là được rồi!"

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh chẳng rõ từ đâu đột nhiên luồn qua, khiến Diệu Nguyên Quân cũng phải rùng mình lên một cái.

Tiêu Vũ Giang thấy bạn mình khen người ta tới mức sắp nở hoa tới nơi rồi thì không nhịn được lắc đầu.

Rõ ràng cô công chúa phúc tinh kia cũng là loại ghê gớm chứ nào có "hiền lương thục đức", "dịu dàng yếu đuối" gì cho cam. Vừa rồi, nàng ta cố tình chửi xéo muội muội mình, lại còn giả bộ yếu ớt, cố ý kích thích cho cô công chúa hoa hòe lòe loẹt kia tức giận rồi để tỷ tỷ hiểu chuyện của nàng ta ra tay đánh một bạt tai. Chiêu mượn đao giết người này dùng vô cùng thành thạo lưu loát chứng tỏ bình thường cũng không phải dạng hiền lành gì.

Có thể Nguyên Quân nói đúng, nàng ta đến cả con kiến cũng không nỡ giẫm, bởi vì nàng ta có cách để kẻ khác thay mình đảo cả tổ kiến lên rồi còn đâu.

Tiêu Vũ Giang hơi nhướn mày, ấn tượng đối với cô công chúa này đã xấu lại càng xấu hơn.

Hai người nhanh chóng đi vào phía trong Tiêu Trúc Viên, quả nhiên yến tiệc đã bắt đầu được một lúc.

Vị công công dẫn đường cho bọn họ nhanh chóng đi báo tới chỗ đại công công, đại công công lại vội đi báo cho trưởng công công. Sau khi vị trưởng công công kia báo với Hoàng thượng thì hai người Tiêu Vũ Giang được truyền tới.

Bên trong đình viện có rất nhiều các vị quan lại và sứ thần đều đang ngồi, vừa thấy hai người bọn họ bước vào, những câu chuyện đương nói dở đều đột ngột dừng lại hết. Ánh mắt ai nấy đều dán lên người vị công tử ăn mặc hoa phục, trên đeo mặt nạ, tay nghịch cỏ đuôi chó kia.

Không phải chỉ là vì bề ngoài hắn kì lạ, mà còn là vì cái danh hiệu mà hắn đang mang hiện giờ.

"Miễn lễ!"

Tiêu Vũ Giang hành lễ, Hoàng đế cũng vui vẻ bảo hắn miễn lễ, hoàn toàn không có dáng vẻ tức giận khi thấy thần tử tới muộn. Nhưng mà Giạ Sở Đế không có thái độ gì, không đồng nghĩa với những kẻ khác không khó chịu.

Tiêu Vũ Giang vừa ngồi xuống vị trí được sắp xếp, lập tức đã thấy một vị ngồi ở vị trí đầu bên cánh trái của Hoàng đế cười ha hả hướng về phía mình: "Phá Lãng thần thám quả nhiên đức cao vọng trọng! Tới cả Giạ Sở Đế cũng phải đợi ngài quang lâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top