Chương 1: Đô thành Thừa Sứ

Đại lục Đế Việt, năm 1808 sau Thiên Tuế.

Nước Vân Sở. Kinh đô Thừa Sứ. Mưa nhỏ giăng kín bầu trời.

Đường Hoàng Lâu. Quán trà Vãng Lai.

Đương giờ cơm trưa, có rất nhiều vị khách sau khi dùng bữa xong đều ghé qua quán trà nổi tiếng của kinh thành, nhấp một ngụm trà, nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Chỗ ngồi trong quán đã trật kín, không khí vui vẻ náo nhiệt, còn râm ran vài tiếng trao đổi khe khẽ. Nhìn vào thì tưởng là hỗn loạn đấy, nhưng Tiêu Vũ Giang ngồi trong lại phát hiện ra, hình như cũng không ồn ào như hắn tưởng.

Nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì cái vị ngồi trên đài cao giữa phòng kia.

Không phải là ca cơ, cũng chẳng phải vũ nữ.

Không phải là mỹ nhân như họa cũng chẳng phải công tử tài hoa.

Không phải vạn lượng hoàng kim cũng chẳng phải kì trân dị bảo.

Trên đài, chỉ có một ông già.

Chính xác!

Một ông già râu tóc bạc phơ, hai mắt lại sáng quắc. Lão ngồi ở nơi cao cao tại thượng ấy, cứ một khắc lại nhấm một ngụm trà sau đó tiếp tục công việc phun mưa xuân của mình. Mà như người văn vẻ vẫn hay gọi, lão chính là người kể chuyện của quán trà này.

Tiêu Vũ Giang ngả người trên chiếc sạp kê sát lan can tầng hai, ngay đối diện phía trên ông lão kia. Đây là vị trí tốt nhất để nghe kể chuyện. Nếu như không phải ăn nhờ cái danh của Diệu Nguyên Quân, đời nào kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào đô thành như hắn được ngồi ở đây.

Tiêu Vũ Giang nâng ly trà trên bàn, đổ thẳng vào miệng như thể đang uống rượu, bên tai hơi động, cũng muốn nghe thử xem người bên dưới kể chuyện gì mà khiến lắm kẻ si mê như vậy.

Hóa ra, là câu chuyện về một người con gái.

"Mấy nay chắc hẳn mọi người đều đã biết một sự kiện trọng đại của hoàng thất nói riêng, của Thừa Sứ đô chúng ta nói chung đúng không? Chính là việc công chúa An Thiên hồi kinh rồi. Đúng thật là việc đại hỷ của chúng ta!" Từ giọng nói tới điệu bộ trên gương mặt ông lão kể chuyện đều lộ rõ vẻ vui mừng pha lẫn sùng kính.

Có vài người bên dưới đài cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.

Trong quán có một thiếu niên trẻ tuổi, dáng vẻ huênh hoang, từ khi vào quán tới giờ đã gọi la liệt các món bày lên bàn. Nhìn điệu bộ, có lẽ là nhà giàu mới nổi chưa biết nhiều chuyện. Nghe thấy cái tên "công chúa An Thiên" này được mọi người yêu mến như thế thì lấy làm lạ, gã ta vội vàng ném một nén vàng lên chỗ ông lão kể chuyện, oang oang kêu lên: "Công chúa An Thiên thì có chuyện gì? Lão già mau mau kể đi!"

Tiêu Vũ Giang nhìn hành động của gã ta, nếu hiện tại là ở Biên thành thì chắc chắn đã bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Tiếc là hiện tại đang đất kinh kì, ở ngay dưới mắt thiên tử, Tiêu Vũ Giang có muốn cũng chẳng dám làm bậy. Lại nói, dù sao thì hắn cũng muốn biết xem rốt cuộc cô công chúa nổi tiếng gần xa này có chuyện gì mà được người ta kính trọng thế.

Lão Trầm – ông lão kể chuyện nức tiếng của quán trà Vãng Lai nhìn xuống thỏi vàng mà tên thiếu niên kia vừa ném lên, lắc đầu cảm thán một tiếng. Đoạn, lão nhấc cây gậy chống hình đầu rùa của mình lên, điệu bộ ghét bỏ mà hất nén vàng kia xuống.

Tên nhà giàu mới nổi sững sờ.

Đây rõ ràng là đang sỉ nhục gã mà!

Nhưng gã ta còn chưa kịp lên tiếng, đã có hai tiểu nhị cao to lực lưỡng từ đâu đi tới, "mời" gã về lại bàn của mình.

Giọng lão Trầm lại cất lên sang sảng: "Ai da, mấy người trẻ tuổi bây giờ ấy mà, đúng là không hiểu việc đời. Sao dám lấy vàng bạc ra làm vấy bẩn uy danh công chúa An Thiên? Bỏ đi, bỏ đi! Có lẽ các người quá trẻ, chỉ mới nghe danh của công chúa, hẳn rằng có người vẫn không tin vào những câu chuyện xung quanh người. Lão đây được trời phù hộ, may mắn được sống trong thời khắc công chúa hạ giá xuống phàm trần. Hôm nay coi như có duyên với các vị ở đây, vậy xin phép kể lại chuyện của công chúa An Thiên vậy."

"Cái gì gọi là "hạ giá xuống phàm trần" chứ? Ý lão ta, nàng là tiên hả?" Tiêu Vũ Giang nốc thêm một ly trà nữa, khề khà với Diệu Nguyên Quân ở phía đối diện.

Tên hoa hoa công tử ăn chơi nổi tiếng đất kinh kì, chẳng bao giờ chú tâm vào chuyện gì, ấy vậy mà giờ này lại dán mắt vào ông lão dưới đài, tay còn ra hiệu cho Tiêu Vũ Giang ngậm miệng lại. Điệu bộ này ra chiều hắn ta đang hứng thú với câu chuyện lắm đây.

Giọng lão Trầm lại vang lên, truyền khắp cả quán trà.

Chuyện kể rằng: Hai mươi năm trước, Tề Sở Đế băng hà, Thanh Sở Đế lên ngôi. Lúc bấy giờ cội nguồn quốc gia đã lung lay rồi. Mặc dù Thanh Sở Đế từ thuở làm Thái tử đã luôn nỗ lực cứu vãn cục diện nhưng tình thế ngày càng bất lợi, bên trong có nội phản, bên ngoài có ngoại xâm, chiến tranh liên miên lại còn xảy ra hạn hán kéo dài, nạn đói hoành hành, dịch bệnh bùng phát. Mọi người đều cho rằng, ông trời là muốn diệt Vân Sở ta.

Thanh Sở Đế lên ngôi được bốn năm, trận đại chiến với Hoàng Triều nổ ra. Phía Tây, quân Hoàng Triều áp sát tới tận Tư Hoành thành cách kinh đô không còn bao xa nữa, phía đông lại bị Ngô Thiết vây đánh. Quân Tiêu gia giữ ở Biên thành chống Ngô Thiết, không thể ứng cứu nổi, Thanh Sở Đế phải đích thân dẫn quân đi dẹp loạn ở Tư Hoành.

Tình thế ở hai bờ chiến tuyến đều vô cùng căng thẳng, kéo dài trong một tháng. Tới khi tưởng quân ta vỡ trận, mọi chuyện đột nhiên có biến chuyển.

Ở Biên thành, Tiêu lão tướng quân và Tiêu tướng quân dùng kế vườn không nhà trống giết được đại tướng của Ngô Thiết.

Ở Tư Hoành thành, thái tử Sở Tiêu, sau này chính là Giạ Sở Đế đốt trụi kho lương quân Hoàng Triều. Quân ta nhân lúc địch hoang mang tiêu diệt được một phần địch, ép thái tử Hoàng Triều Tiếu Nghệ Dã phải lui binh khỏi thành Tư Hoành.

Tại đô thành Thừa Sứ và các vùng lân cận, sau gần nửa năm khô cạn, cơn mưa đầu tiên cuối cùng đã trút xuống. Thần y họ Trác – Trác Uông cũng đã điều chế thành công loại thuốc chữa khỏi bệnh dịch.

Mà tất cả những điều thần kì này đều xảy ra trong cùng một ngày. Chính là ngày công chúa An Thiên ra đời.

Công chúa An Thiên là con gái thứ chín của Thái tử Sở Tiêu và trắc phi Trác Yên Lạc, để thể hiện tình yêu của dành cho trắc phi Trác thị, Thái tử xin Thanh Sở Đế đặt tên nàng là Sở Mộ Yên.

Nhiều bậc cao tăng đắc đạo, trong đó có cả trụ trì chùa Phương Tự từng bấm số, đều nói, công chúa Mộ Yên sinh vào mùa xuân, đêm rằm, là phúc tinh chuyển thế của Vân Sở ta. Ban đầu không ai tin những lời này, sau này mới từ từ ứng nhiệm.

Thanh Sở Đế bởi trận đại chiến ở Tư Hoành thành mà bị thương nặng, nằm liệt giường sợ rằng khó qua khỏi. Đến ngày thứ năm ngài được đưa về đế đô, Hoàng hậu Tử Vy, sau này là Thái hậu Thế Hi tin lời trụ trì Phương Tự, đưa công chúa Mộ Yên tới thăm bệ hạ. Quả nhiên mới qua hai tháng, sức khỏe Thanh Sở Đế đã hồi phục.

Năm công chúa 3 tuổi, theo chân ông ngoại cũng là thần y Trác Uông tới Họa Thế thành tìm ngân thương thảo dưỡng bệnh. Vốn dĩ nơi đây đang trải qua mùa đông lạnh nhất từ trước tới nay, công chúa vừa tới, trời đã trở ấm.

Công chúa đi được nửa năm, Thừa Sứ đô lại bùng phát một đợt dịch bệnh lạ. Trác thần y vội vã mang nàng hồi kinh, chẳng bao lâu không những điều chế được thuốc mà nguyên nhân mầm bệnh cũng đã bị tiêu diệt sạch.

Năm công chúa 9 tuổi, Thanh Sở Đế mất do tuổi cao, thọ 65 tuổi. Thái tử Sở Tiêu lên ngôi, hiệu là Giạ Sở Đế.

Năm công chúa 10 tuổi, Vân Sở lại xảy ra đại hạn. Khắp nơi lập đàn cầu mưa bất thành, cho dù đích thân Giạ Sở Đế chủ lễ cũng chỉ có một cơn mưa nhỏ ở Thừa Sứ. Sau đó, trụ trì Phương Tự lên tiếng, để công chúa Mộ Yên cầu lễ. Công chúa nhỏ chỉ mới quỳ lễ ba lạy, trời lập tức đổ mưa. Cơn mưa lớn bắt đầu từ đế đô Thừa Sứ, sau đó lan dần ra khắp các thành trì khác.

Năm công chúa 12 tuổi, Giạ Sở Đế ban hiệu cho nàng là An Thiên.

Năm công chúa 13 tuổi, trong lần tham gia tiệc Ngự Khâm góp mặt đại diện cả năm quốc gia trên đại lục Đế Việt tổ chức ở thành Tường Lâm, rừng Thế Lãm gần đó đột nhiên cháy mạnh, rất khó dập lửa. Ấy thế mà khi công chúa chạy vào trong rừng, đột nhiên đám cháy lại nhỏ dần, sau đó bị cơn mưa ập tới làm tắt rụi.

"Nào nói đâu xa, chính là vừa ba ngày trước thôi. Công chúa An Thiên từ thành Họa Thế hồi kinh, vụ án "hủy thi không dấu" ầm ĩ hơn ba tháng ở kinh thành chẳng phải đã được giả quyết gọn ghẽ rồi sao?"

Lão Trầm hề hà kết thúc câu chuyện của mình, ung dung nhấc một ngụm trà nên nhấm nháp. Những vị khách trong quán cũng trầm trồ trước câu chuyện li kì huyễn hoặc kia.

Tiêu Vũ Giang ngồi trên lầu vốn đang cợt nhả câu chuyện của cô công chúa "phúc tinh" này, nghe tới đoạn cuối, đột nhiên phải ngồi thẳng người dậy. Hắn chống tay lên thanh gỗ chắn, nghiêng cả người nhìn xuống mái tóc trắng phơ của ông già bên dưới, cao giọng hỏi: "Này, lão đầu, vụ án "hủy thi không dấu" kia sao lại là nhờ cô công chúa An Thiên đó được chứ? Ta nghe nói là do Phá Lãng thần thám tra ra mà?"

Giọng thanh niên vang như sấm, ánh mắt khắp nơi trong thoáng chốc đều đã dồn lên trên người hắn. Tiêu Vũ Giang cũng chẳng lấy làm hoảng, thậm chí còn rút đoạn cỏ đuôi chó mắc bên tai xuống cho vào miệng ngậm, điệu bộ ngả ngở còn hơn cả Diệu Nguyên Quân.

Lão Trầm đưa mắt lên nhìn cậu thanh niên kia, hơi nhíu mày. Cũng chẳng rõ là không hài lòng dáng vẻ của hắn hay là khó chịu việc hắn "bất kính" với "công chúa phúc tinh" của lão nữa.

"Này, cậu bạn nhỏ, vậy là do cậu không biết rồi. Phá Lãng thần thám đó đúng là rất giỏi, tiếc là hành tung bất định. Đã nhiều lần quan phủ muốn đi mời cậu ta nhưng đều không được gì. Ấy vậy mà công chúa An Thiên vừa hồi kinh, Phá Lãng thần thám đó cũng xuất hiện ở kinh đô, vậy chẳng phải là do phúc khí của công chúa sao?"

Như vậy mà cũng được à?

"Ý lão là, tên Phá Lãng đó là vì công chúa An Thiên mà tới ư?" Tiêu Vũ Giang vẫn không thể tin nổi khả năng lập luận thần sầu này. Diệu Nguyên Quân ngồi phía đối diện đã ôm bụng cười ngặt nghẹo từ đời nào.

Lão Trầm chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói không, mà lại tiếp tục câu chuyện của mình: "Công chúa An Thiên ấy à, đúng là người tốt mệnh bạc. Bởi vì nàng là phúc tinh, che chắn biết bao nhiêu mưa gió xấu xa cho Vân Sở ta vậy nên từ nhỏ đã yếu ớt hơn hẳn những người bạn khác. Ấy vậy mà nhiều người sống dưới cái phúc của nàng nào đâu biết điều mà còn dám bất kính với nàng kia chứ? Ôi thật là đáng thương cho công chúa nhỏ bé..."

"Người sống dưới cái phúc của nàng mà không biết điều" – Tiêu công tử cắn nát đầu cỏ đuôi chó.

Bỏ đi! Coi như mấy vết sẹo chó cắn trên chân hắn đều là "nhờ phúc" của cô công chúa phúc tinh này vậy.

***

"Hắt... hắt xì..."

Người con gái rùng mình lên một cái, mơ hồ nhìn ra bầu trời ẩm ướt bên ngoài.

Hỉ Tước vừa nghe tiếng nàng, vội vàng buông chiếc khăn tay thêu dở trên tay xuống, chạy ngay tới. Bàn tay thiếu nữ mới qua tuổi cài trâm gầy nhỏ, túm lấy chiếc áo khoác dày của chủ nhân, kéo lên thật cao. Vừa kéo, còn không quên trách móc: "Công chúa, em đã nói bao nhiêu lần rồi, trời mưa lạnh, người ngồi bên cửa sổ thì tuyệt đối không được để hở cổ."

"Ai nha, Hỉ Tước, ta hắt hơi không phải là vì bị lạnh mà chắc chắn là có người đang nói xấu ta."

Người được gọi là công chúa vội vã phân trần. Tiếc là gương mặt đỏ ửng vì gió lạnh đã phản bội lời nói của nàng mất rồi.

"Em ngốc thì ngốc thật, nhưng công chúa đừng gạt em kiểu đó nữa!" Hỉ Tước bĩu môi, vẫn kiên nhẫn thắt lại dây áo choàng thật chặt cho người kia.

"Sở Mộ Yên ta lừa em bao giờ chứ? Hỉ Tước, em phải tin ta!"

Công chúa phúc tinh trong lời đồn khắp đầu đường cuối ngõ giờ này đang ngồi ngoan bên ô cửa sổ, hơi bĩu môi làm nũng với nàng hầu cận của mình.

"Được rồi, công chúa! Hôm nay là tiết Vũ Thủy, trời mưa ẩm thế này, nhưng buổi tối lại phải tới Tiêu Trúc Viên để dự tiệc, người phải ăn mặc cẩn thận vào. Người mà lại ốm, em đau lòng lắm!"

Hỉ Tước thắt xong dây áo choàng, lại cẩn thận vuốt phẳng vạt áo cho Mộ Yên, khẽ khàng nhắc nhở. Vừa mới kịp dứt lời, hai bên má đã bị người nào đó nâng lên nhéo miết, giọng điệu trêu chọc như thường lệ chẳng cần ai kích thích đã tự được mở ra.

"Ui cha, úi chao, Hỉ Tước nhỏ nhà chúng ta đau lòng cho ta nè! Sao mà Hỉ Tước nhỏ đáng yêu thế này không biết? Sau này sao nỡ để em đi theo người ta đây?"

"Em không đi theo người ta! Em chỉ đi theo công chúa thôi!"

Hỉ Tước vốn đang bí xị, nghe thấy câu cuối của Mộ Yên lại vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nàng, nâng đôi mắt to tròn lấp lánh như dạ minh chân lên nịnh nọt. Trong lòng Mộ Yên khẽ thở dài, ngoài mặt lại vẫn giữ vững thái độ cợt nhả như không: "Được! Được! Trói em đi theo ta luôn. Sau này cho dù phải gả tới nhà nào, nước nào, ta cũng kéo em theo chịu khổ chung, đã được chưa nào?"

Hỉ Tước không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay của Mộ Yên.

Hỉ Tước biết bản thân mình ngốc nghếch, có nhiều việc, nhiều lời, nhiều tâm sự trong lòng công chúa nhà mình nàng đều không hiểu, nhưng mà Hỉ Tước cũng biết, việc bản thân muốn làm duy nhất cho tới hiện tại là đi theo công chúa nhà mình. Cho dù công chúa có bị ép gả sang Ngô Thiết, sang Hoàng Triều hay đi bất cứ đâu, Hỉ Tước cũng nhất định phải đi theo hầu hạ người.

Mộ Yên cảm nhận được sự níu giữ của cô cận nữ nhỏ, nàng vươn tay xoa lên mái tóc búi quả đào xinh xinh kia, tựa như đang trấn an.

"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi chọn đồ. Tối nay phải mặc đẹp một chút cho bọn họ lác mắt ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top