1.

mười giờ năm mươi tám phút, hầu hết những ngôi nhà ở trung tâm thủ đô bình nhưỡng đã đóng cửa im lìm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng thứ họ không ngờ tới, là việc mình đang nằm trên những cỗ máy khổng lồ hoạt động không ngừng nghỉ để tạo ra thứ vũ khí đe dọa đến tính mạng nhân loại-tên lửa hạt nhân. sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, tên chỉ huy khoanh tay ngồi giữa gian phòng chiếu hàng trăm chiếc camera hồng ngoại, ánh sáng xanh lờ mờ hắt lên khuôn mặt gầy gò, khẽ nhếch môi nói vào rada, "bắn"

những cuộc duyệt binh gay gắt nổ ra liên tiếp ở biên giới nam-bắc hàn, những đợt thử nghiệm tên lửa xuyên suốt tàn phá bờ tây nhật bản. liên hợp quốc vừa cố gắng đàm phán với triều tiên, ra lệnh ngừng bắn, vừa viện trợ cho hàn quốc và nhật bản, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. người dân muốn nhiều hơn những đợt di tản xa dần biên giới và ngòi lửa chiến tranh đang phập phùng cháy, nên họ chạy trốn. người dân đại hàn lẻn vào những con tàu viện trợ xuyên biển, chui nhủi như chuột nhắt. một số bỏ cuộc, neo mình lại đại dương, một số sống sót, nhưng lại chẳng biết mình nên làm gì, hay đi đâu. có người chạy về trung quốc, có người bơi được đến đông bắc liên bang nga, có người trở ngược về đông nam á, chỉ có số ít trụ được đến điểm đích-nhật bản, nhưng căn bản nơi đây cũng không khá khẩm hơn là bao. cái chết treo lủng lẳng trên đầu như hồi chuông reo không ngừng, khiến người dân phải dần di chuyển vào sâu trong đất liền, bến cảng, trung tâm thương mại, các dịch vụ công cộng, trường học hay bệnh viện cũng hoạt động trong trạng thái tạm bợ và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. lương thực thực phẩm cũng vì vậy mà bị gián đoạn nguồn cung, dịch cúm nổ ra theo mùa do khan hiếm vaccine và tỉ lệ suy dinh dưỡng tăng cao trở thành bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, làm đóng băng mọi hoạt động kinh tế trên toàn quốc

giữa lúc thời cuộc như chảo dầu sôi, tổng thống hàn quốc - người đáng lẽ phải có thông báo chính thức cho việc sơ tán hoặc đàm phán hoãn binh với triều tiên, lại bị báo chí phanh phui với tội danh phản quốc, tham nhũng, trích thuế quốc gia bắt tay với bắc hàn đầu tư sản xuất tên lửa, lấy nhân công là người dân và binh lính còn sót lại ở đại hàn, uy hiếp họ làm việc bằng cách giam giữ, thậm chí bắt cóc người thân của họ

tin tức bùng lên khắp nơi như ngọn lửa cháy liếm sạch niềm tin của người dân hàn quốc về những người đứng đầu bộ máy nhà nước. họ bị chính người lãnh đạo của họ coi như trò hề, và họ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, phải chạy trốn, càng nhanh càng tốt, trung đội của ryu minseok và tất cả các đơn vị quân đội được điều động cũng là để thay thế nguyên chủ quốc gia, cho người dân một chỗ dựa an toàn

một tốp phụ nữ bồng con trên tay, nấp sau lưng những người đàn ông nhìn ryu minseok với con mắt dè dặt, nó biết mình không đủ ôn hòa để giải thích cho họ về một tên lính đặc chủng mặt non choẹt, cao một mét sáu mươi chín lại có thể sẵng giọng ra lệnh cho mọi người trên thuyền, vậy nên nó chỉ nói duy nhất một câu:

- lòng tin các người dành cho chính phủ đã chết rồi, nếu không tin tưởng cả chúng tôi, thứ chết tiếp theo sẽ là chính các người đấy

một người đàn ông dè dặt bước lên thuyền, tiếng gót giày va chạm với sàn tàu kêu lên lộp cộp, nhưng linh tính mách bảo nó những bước đi này không bình thường. ryu minseok nghe ra được trong đó sự căng thẳng, hồi hộp và run rẩy, thứ người binh sĩ trẻ đang kiên nhẫn thuyết phục một người đàn bà gần đó không thể nghe ra được. nó khẽ đếm trong miệng, ba, hai, một

tiếng dộng huỳnh huỵch vang lên, nó quay phắt người lại, chỉ kịp thấy người đàn ông nọ lăm lăm trong tay khúc gỗ nhọn đâm thẳng về phía nó. hhững người khác trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, kể cả cậu binh sĩ đã qua huấn luyện bài bản. ryu minseok rút con dao găm giắt trên thắt lưng ra, kề lên cổ gã, khúc gỗ văng khỏi tay gã, rơi xuống biển. nó không thuộc hạng to con, thậm chí bé gấp rưỡi người đàn ông có ý định tấn công nó, nhưng hiện tại, tay nó đang siết chặt lấy cổ gã, còn con dao theo chuyển động vùng vẫy không ngừng của gã đã kịp liếm một đường ngọt sớt, máu tuôn thành một đường nhỏ chảy xuống ngực áo, tí tách như dòng suối

những người phụ nữ hét lên, lấy tay bịt chặt mắt những đứa trẻ, cậu binh sĩ cũng kịp hoàn hồn, dợm chạy lại giúp nó

- chặn những người kia lại, người này để tôi lo

nói rồi, nó cúi xuống rỉ nhỏ vào tai người đàn ông:

- ông có tận hai lựa chọn, một là bị tôi siết cổ đến chết, hai là bị dao của tôi sờ phải cái động mạch nào đấy trên cổ. tôi khuyên ông đấy, đừng nên coi thường hi vọng duy nhất của mình. xem mấy phim tận thế chết chóc rồi chứ, ông biết hoàn cảnh hiện tại của mình ra sao mà

người đàn ông vùng mạnh khỏi cánh tay nó, nó thừa biết gã sẽ không dám làm gì nữa nên cũng buông lỏng lực, giơ hai tay lên thả gã đi. gã lững thững bước về phía những người còn chết trân đứng trên đất liền, nói gì đó với họ, rồi kéo họ lên tàu

có vẻ ryu minseok thành công thuyết phục họ rồi

- thuyền trưởng, còn bao lâu nữa thì tới cảng?

- bình thường là nửa ngày, nhưng nhiên liệu gần cạn rồi, tôi nghĩ tối đa ba ngày nữa sẽ tới nơi

- đừng để bọn họ chết đói là được.

kế hoạch cấp trên giao xuống cho các đơn vị là đón người rồi thả người ở cảng, sau đó tiếp tục quay về đón thêm, chủ trương phải đặt lên hàng đầu là sơ tán càng nhiều người càng tốt, đưa người dân rời khỏi lãnh thổ đại hàn, bảo vệ người dân dưới danh nghĩa quốc hội nhật bản và liên hợp quốc. quân đội giờ đây không còn chịu sự kiểm soát của tổng thống và các phe phái của ông ta đang cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của mình

ryu minseok kiểm tra lại lương thực, thức ăn không còn nhiều, nước uống cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu không tiếp cảng trước khi số lương thực này cạn kiệt, thứ quân đội hàn quốc nhận được ở nhật bản hẳn sẽ là ba chục cái xác chết đói trước khi tính được tới việc cho họ đi đâu về đâu

hai ngày sau, con thuyền cập cảng. những cán bộ quân đội đã đứng chờ sẵn ở đó, thân thiện bắt tay với những người dân lòng đầy nghi hoặc

cũng phải thôi, họ đã tận mắt chứng kiến tổng thống quay lưng với mình, bây giờ đâu còn điều gì là không thể xảy ra nữa

- mọi người đã được quân đội bảo vệ, không cần phải sợ hãi, chúng tôi sẽ đem lại an toàn cho tất mọi người.

một ông già đeo hàm đại tướng chìa tay ra, cười thân thiện. ryu minseok biết người này, ông ta là cận vệ thân tín của tổng thống, cũng từng tham gia vào nhiều hoạt động và đường dây phi pháp nhưng lại lẩn trốn dễ dàng khi bị phanh phui, hẳn là cơ chống lưng cũng phải rất to. nó không có thiện cảm với người này cho lắm, nhưng vì là cấp trên nên nó vẫn phải miễn cưỡng bắt tay với ông ta một cái. ngay lúc tay nó chạm vào tay đại tướng, một tiếng nổ vang lên sát sườn, áp lực kinh khủng làm tay chân nó đình trệ, máu phun ra từ hai tai, nhỏ tong tong xuống đất

một người, hai người rồi năm người ngã xuống trước mặt nó, màu đỏ thấm ướt quân phục xanh, đại tướng vừa bắt tay với nó giây trước giờ chỉ còn lại cánh tay lủng lẳng. tiếng thét xé tai dội vào đầu nó từ đằng sau làm nó bừng tỉnh, ryu minseok quay đầu lại, hét lên:

- CHẠY!!

tầm nhìn trước mắt nó chỉ còn một màu đỏ thẫm, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để dẫn đường cho tất cả chạy khỏi cảng, đi sâu vào đất liền. người binh sĩ trẻ, trên ngực áo là bảng tên "hong yechan" ngã gục xuống đất, máu thấm thành vũng. những người phụ nữ hoảng loạn chạy khắp nơi, đem theo những đứa trẻ và cả những người đàn ông. ryu minseok quay lại đỡ cậu dậy, thúc giục cả đội:

- cố gắng tìm lại họ nhưng đừng tách nhau quá xa, không ổn thì tìm chỗ trốn. nhớ kĩ, tuyệt đối không được tách nhau ra, các cậu nghe rõ chứ?

mọi người đều đồng lòng gật đầu, lẳng lặng tản ra. ryu minseok tay vẫn còn run run siết lấy hong yechan trong lòng, nhìn dáo dác tìm bệnh viện

- hong...yechan...cố lên,..

đây là lần đầu tiên ryu minseok gọi họ tên cấp dưới mà không có "cậu" hay "đồng chí" kèm theo, chỉ là, nó bỗng nhiên tin rằng gọi như vậy sẽ phần nào giúp yechan cầm cự được đến khi nó tìm thấy bệnh viện gần nhất

loanh quanh một lúc, cuối cùng nó cũng nhìn thấy một toà nhà cũ kĩ đông nghịt người. ryu minseok bước vào sảnh, lập tức bị ngợp bởi số lượng bệnh nhân ở đây: người nằm dài trên băng ghế, người trải cả thảm xuống đất nằm, những người còn khoẻ mạnh chen chúc nhau ở quầy lễ tân. bác sĩ khoác áo trắng nổi bật chạy loạn khắp nơi, và rồi nó nhận ra một vấn đề

nó không biết tiếng nhật, hoàn toàn không biết

ryu minseok hơi dao động, móng tay vô thức đâm vào người yechan khiến cậu rên khẽ một tiếng, lúc này nó mới bừng tỉnh, dịu giọng xin lỗi cậu và an ủi rằng sẽ sớm tìm thấy chỗ cứu chữa cho cậu thôi, dù chẳng biết bằng cách nào. nhưng bản chất của một lính đặc công không cho phép nó bỏ cuộc, nó ôm yechan xông vào bệnh viện, xuyên qua lớp người dày đặc đang nằm quặt què trên đất, mỗi khi gặp được bác sĩ nào lướt ngang qua, nó đều cố gắng níu họ lại, nhưng rào cản ngôn ngữ không cho phép nó hiểu thứ họ lẩm bẩm trong miệng là gì. ryu minseok chạy khắp nơi với vốn tiếng nhật bằng không, và nó dừng lại trước một hành lang trên tầng hai. nó không biết liệu mình có đến đúng nơi không, nhưng nó vẫn quyết định đi vào, thà chọn nhầm còn hơn bỏ sót.

ryu minseok mở toang cánh cửa gần nó nhất, và nó sững lại khi thấy bên trong là một đám con nít lóc nhóc chứ không phải mấy vị bác sĩ mà nó tìm

đôi bên nhìn nhau được ba giây, qua giây thứ tư, một thằng bé khóc ré lên vì nhìn thấy hong yechan đầy máu trong tay ryu minseok, kéo theo cả phòng hai chục đứa con nít phụ hoạ theo

nó bối rối không biết làm gì, có dỗ con nít bao giờ đâu, nên lính đặc công tám năm kinh nghiệm đứng một cục ngay trước cửa như trời trồng, còn mấy đứa con nít thì khóc ngày càng to. ngay lập tức, một bác sĩ, không phải, theo góc nhìn của ryu minseok thì giống một con gấu hơn, chạy xộc tới, chưa kịp biết lí do đám trẻ đột nhiên dở chứng thì lại tiếp tục ngơ ngác nhìn hong yechan trong lòng ryu minseok. nó lập tức bám lấy vị bác sĩ kia, mấp máy môi

- help, help,..he...

bác sĩ nghe vậy thoáng khựng lại, gật gật đầu, ra dấu ok rồi bế thốc yechan từ tay nó đi về hướng ngược lại, để lại ryu minseok ngẩn ngơ giữa hành lang với bảng tên vừa lướt qua mắt nó

agasi mahito

——————————————
dành cho những bạn bỏ qua phần warning, tất cả những yếu tố chính trị xảy ra trong fic đều là tưởng tượng của mình, vui lòng không áp dụng lên đời thật, mình chưa muốn bị gõ gậy vì liên quan đến chính trị đâu🥹

chú ý chú ý‼️: trong fic này, em minxi siêu chiến đo, siêu siêu cấp chiến đo, ai muốn tìm bạn cún bông ngoan xinh iu thì mọi người chịu khó dời nhà nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top