tôi thấy gì ?
Nhìn vào trong gương
tôi chỉ nhìn thấy
một cô gái 17
cô đơn một mình
mỗi ngày chỉ xách cặp
đến trường học và đi về nhà
một tuần 7 ngày
lặp lại cả 7
đôi mắt buồn chỉ đắm đuối nhìn vào sách vở
cứ viết và viết
rồi lại điên cuồng viết
điên cuồng lật giở trang sách sắp rách
và mặc kệ mọi thứ.
Bạn bè không có
không phải vì chưa bao giờ có
mà vì nhận ra được sự hai mặt của nhóm bạn
nhận ra được sự ngây ngô của bản thân
nhận ra được sự dắt mũi của đám bạn
khi 4h sáng còn bị chửi bới trên tin nhắn
ấy vậy mà vẫn bỏ qua được
để rồi...
cả một khoảng thời gian sau
mới nhận ra sự khờ khạo của mình
chấp nhận...
tách ra khỏi nhóm
Tất cả đọng lại ....
là sự tiếc nuối khi phải chia tay một người bạn tốt
và sự giận dữ đối với những cá thể còn lại
nhưng lại chẳng thể làm gì
chỉ còn cách
chủ động ra đi
mà chẳng để lại một lời tạm biệt.
Cũng có luyến tiếc những kỷ niệm
cũng có buồn tủi vì lời nói của họ
nhưng r sau tất cả
qua tất cả mọi việc
sự ra đi là điều cần thiết
để bản thân được nhận những thứ tốt hơn
để bản thân phải chú ý đến suy nghĩ của mình hơn
là của người khác.
Xin lỗi..
vì làn này mình sẽ ích kỷ
cho bản thân mình
chứ không phải cho bất kỳ một người bạn nào
Vì mình có quyền và có lý do
Và vì mình chọn
yêu thương bản thân mình
và đặc biệt hơn...
là gia đình mình.
Hà Nội,ngày 5 tháng 3 năm 2024
vào lúc 1h10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top