4

"Sắp về đến nhà rồi."Somi không biết nên làm gì khác ngoài dỗ ngọt Minjeong.Minjeong thở dài nặng nề.Ngày hôm nay thật là dài mà.

Lúc nãy đi,họ quên chưa khóa cửa vào nên Minjeong cứ thế mà vào trong một cách nhanh chóng,cởi bỏ đôi ủng dính đầy bùn đất,lên phòng mình.

Nàng thay một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo Tshirt yêu thích của mình.Nàng búi mái tóc ướt đẫm lên và rửa hết lớp trang điểm loe loét trên mặt mình đi.Minjeong đứng hình vài phút trước dáng vẻ thất thường của bản thân trước khi xuống tầng vì mấy dấu bùn ngoài cửa.

Somi và Jimin đã đâu mất rồi.Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng hai người vẫn còn đang ở nhà.Nàng cũng chẳng để ý đến làm gì cho mệt rồi đi thẳng vào bếp.

"Khôngggggg"

Minjeong đang lục đồ trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng la trên tầng.Nàng cũng tò mò lắm,nhưng nàng vẫn kiềm chế,lấy ra từ trong tủ lạnh hai lát phô mai.

Có tiếng sột soạt,mở đóng cửa nhiều lần ở lầu trên.Minjeong khẽ ậm ừ,cố gắng phớt lờ tiếng ồn phiền phức kia.Nàng đặt chảo lên bếp và đợi cho nó nóng lên.Trong lúc nàng đi lấy bánh mì,nàng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi xuống cầu thang.

"Chào"Jimin mỉm cười,đứng đối diện với Minjeong.Minjeong quay ngay đầu lại.Hơi thở của nàng như nghẹn lại khi thấy cô gái trước mặt đây,đang mặc một chiếc áo khác Minjeong,đặc biệt là chiếc áo này chỉ che được đến đùi của cô,và cô ta...không mặc quần.Minjeong nhìn thấy vết thương của Jimin đã được thay băng bó mới,chắc hẳn là Somi thay cho rồi.

Tóc Jimin ướt nhẹp,búi thấp.Có một vài sợi tóc mai buông xõa xuống mặt cô.Sao nhìn cô ta đáng yêu thế?Đáng yêu.Ôi trời,Minjeong muốn tự nguyền rủa bản thân mình vì đã dùng từ đó với Jimin.

Minjeong đang định miệng nói thì Somi đã chạy hồng hộc xuống dưới,tay cầm quần ngủ của Minjeong."Cậu quên cái này",cô đưa cho Jimin.Somi nhận được cái nhìn thắc mắc từ Minjeong,cắn cắn môi giải thích."Cậu ta cứ khăng khăng muốn mặc quần áo của mày,tao không biết gì hết."Somi nhún vai

"Ồ"Minjeong lầm bầm.Jimin xỏ quần vào ngay,sau đó còn vui vẻ sờ sờ vào."Sao tắm lâu thế?"Nàng hỏi,cố gắng loại bỏ cái thứ cảm giác tức tối dâng lên trong lòng khi thấy Jimin trong bộ đồ của nàng.

"Tao khám phá ra được là cậu ta có thể tự tắm rửa được",Somi gật đầu một cái,nhìn về phía Jimin-người vẫn đang vuốt ve chiếc quần ngủ mềm mại của Minjeong."May thật đấy"Sau đó quay sang nhìn nàng.

"Vậy thì tốt rồi"Minjeong khẽ lắc đầu.Nàng vẫn chưa tiếp nhận nổi những chuyện đã xảy ra hai ngày vừa rồi.Một tiếng lách cách kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Minjeong và Somi quay đầu ra thì thấy Jimin đứng cạnh bếp,với cái chảo bị úp xuống sàn nhà.

"Nóng"Jimin chỉ chỉ vào nó.Somi và Minjeong bất lực nhìn nhau.

"Vui vẻ xử lý đống hỗn độn này đi nhé",Somi nháy mắt với Minjeong."Con này phải đi chạy deadline rồi".Minjeong lườm cô,nhưng chưa kịp bắt lại thì Somi đã trốn rồi.

Minjeong cáu gắt và bước tới cạnh Jimin."Tất nhiên là nóng rồi",nàng đảo mắt.Cầm cái chảo lên bằng găng tay.Một khi đã đặt nó trở lại bếp,nàng xịt một chút dầu ăn vào và kiểm tra lại xem lò nướng có đang bật không."Đừng có động vào đây"Nàng cảnh cáo Jimin

Jimin gật gật.Minjeong ngồi lên bàn bếp,trong khi đợi chảo đủ nóng.Bỗng một tiếng "Xịt" phát ra làm nàng phải nhìn lên.

"Không!"Nàng nhảy khỏi đó và ấy bình xịt dầu ăn khỏi Jimin.Nhìn ra thì thấy bàn ăn đã bị phủ lên một lớp dầu bóng loáng."Ôi trời ơi"Nàng gằn giọng,lấy một cái giẻ ra nhúng ướt rồi lau.

"Sao cái đó lại không có mùi gì?"Jimin chỉ vào chai xịt dầu vừa bị lấy khỏi tay mình.Minjeong chỉ biết lắc đầu,giấu nó vào chỗ khác.

"Nó không phải là bình khử khuẩn.Là bình xịt dầu ăn trời ơi."Nàng cặm cụi lau bàn.Jimin bước đến cạnh nàng dò xét xem nàng đang làm gì.

"Bình xịt dầu ăn"Jimin nhại lại.Minjeong phớt lờ cô,sau khi đã lau bàn ăn sạch sẽ liền tống luôn cái giẻ vào trong bồn rửa.Nàng cầm hai lát bánh mì đặt lên chảo,lấy cái vét bột ra khỏi ngăn kéo.

"Cậu đang làm gì vậy?"Jimin lại theo Minjeong vào bếp,nhón chân lên để nhìn.Khi biết đó là đồ ăn,cô vỗ tay một cách hào hứng.

"Tôi không làm cho c--"Minjeong quay lại và thấy vẻ mặt hào hứng của Jimin.Haiz,thôi được rồi.Nàng lấy thêm hai lát bánh mì nữa bỏ vào chảo.Không biết lần cuối Jimin ăn là khi nào mà nhìn cô ta như kiểu bị bỏ đói mấy ngày liền ấy."Có muốn uống gì không?"

Jimin gật đầu:"Màu vàng"

"Vàng?"Minjeong nhướng mày khó hiểu,đi về phía tủ lạnh.Nàng cố suy nghĩ theo cách của Jimin,mắt nàng ghim về phía bình nước chanh."Cái này?"

Jimin không chắc lắm, gật đầu,Minjeong cười mỉm,tự hào vì đã tự đoán ra được cô muốn uống gì.Nàng lấy ra một chiếc cốc thủy tinh,nhưng thế nào lại liếc Jimin một cái xong đổi thành cốc nhựa.Nàng đổ nước chanh ra cốc,đưa cho Jimin.

Jimin nhấp một ngụm,cười khúc khích.Dựa dựa vào quầy khi quan sát Minjeong lấy ra mở phần giấy ni lông của miếng phô mai ra và đặt lên miếng bánh trên chảo."Món gì đây?"

"Bánh mì phô mai nướng"Minjeong vừa trả lời vừa lật bánh một cách chuyên nghiệp.Jimin há hốc miệng ra,chăm chú quan sát.

"Tôi thử..có được không?"

Minjeong sợ hãi lắc đầu."Có thể là lần sau đi"Nàng nhún vai,dùng thìa nhấn bánh xuống.

"Tôi muốn giúp"Minjeong quay ra nhìn cô,nghĩ nghĩ một phút.

"Nhìn thấy cánh cửa kia không?Cậu ra đó lấy hai cái đĩa giấy đi?"Minjeong chỉ vào tủ đựng thức ăn,Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

Jimin đi ra,mở tủ và nhìn lên nhìn xuống một lúc.Cuối cùng mới tìm được chồng đĩa giấy,cô hào hứng vỗ tay,lấy toàn bộ mang đến cho Minjeong.Minjeong không thể nhịn cười khi thấy con người ngốc nghếch kia cứ thế cầm cả chồng ra đưa cho nàng.Nàng chỉ lấy đúng hai chiếc rồi còn lại đưa cho Jimin.

"Cậu cất chúng đi được không?"Jimin rất tuân lệnh,đi liền.Mặc dù có hơi vụng về,suýt nữa thì đánh rơi một vài thứ nhưng đã kịp thời đóng cửa tủ lại trước khi chúng có cơ hội rơi ra.

"Được rồi giỏi lắm".Minjeong cắt bánh ra,đặt lên hai chiếc đĩa."Cái này của cậu".Jimin vui vẻ cầm lên,ra ngoài phòng khách ngồi giữa sàn nhà.

Minjeong phải ngăn mình càm ràm về việc ghế được sinh ra để làm gì.Nàng ngồi lên ghế,tránh xa Jimin và để đĩa lên đùi.

"Nĩa"Jimin chỉ vào đĩa bánh,tay thì quơ quơ như muốn biểu thị rằng cô đang cần thứ gì đó.

"Không cần thiết"Minjeong cũng giơ tay lên,cho Jimin thấy rằng không cần dùng đến nĩa

"Nĩa"Jimin bĩu môi,lắc lắc đầu.Minjeong thở dài,đặt đĩa của mình xuống rồi miễn cưỡng đứng dậy vào bếp lấy nĩa cho Jimin.Khi đã có được nĩa,cô liền chọc chọc vào miếng bánh,giơ lên trước mặt.

Minjeong ngồi xuống,nhìn Jimin nghiên cứu thức ăn nàng làm.Một lúc sau,Jimin với bỏ miếng bánh vào miệng và mỉm cười thật tươi.

"Bánh mì phô mai"Jimin vừa nuốt vừa gật gật."Cậu làm?"

"Ừ"Minjeong trả lời,đã ăn được vài miếng rồi.Nàng liếc mắt lên trên tầng,không biết là phải " trông trẻ " đến khi nào nữa đây.Đáng ra bây giờ nàng phải đang ở trong phòng mình,quên hết mấy chuyện nhảm nhí này,chứ không phải ngồi đây ăn bánh với Jimin.

"Vị cứu tinh của tôi" Jimin ngâm nga trong miệng,cắn thêm miếng nữa.Minjeong cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn quyết định không hỏi gì hết.Tất cả những gì nàng cần làm là sống sót cho tới khi Somi xuống đây,sau đó nàng sẽ trở về phòng mình và tiếp tục ghét Jimin.

Minjeong bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình.Đúng,nàng ghét Jimin lúc trước.Nhưng Jimin đang ngồi trước mặt nàng lúc này thì...hơi khó để ghét hơn một chút.Thậm chí,còn thấy quý cậu ta.

Đến khi Minjeong quay đầu,đĩa của Jimin đã hết sạch rồi."Ăn xong chưa?"Nàng băn khoăn,làm sao Jimin có thể ăn nhanh đến vậy được ? Rồi nàng phát hiện ra , đi đến bàn cà phê,lật tấm tạp chí ra thì thấy vài miếng cuối của chiếc sandwich.

"Tại sao cậu lại phải giấu?" Minjeong hỏi. Nàng cầm lấy đĩa của Jimin,bỏ mấy miếng bánh thừa lên,bước vào bếp và vứt chúng đi.Lúc Minjeong quay lại,Jimin đang cúi gằm xuống,hai tay chống lên đùi tỏ vẻ hối lỗi."Sao?"

"Tôi..tôi no" Jimin mãi mới dám ngẩng đầu lên trả lời."Haiz,cậu không thích ăn thì cũng không cần phải giấu.Vứt đi là được.Hoặc là giữ lại để ăn sau" Minjeong cố giải thích. Jimin nghiêng đầu sang một bên.

"Hứa nhé?"

Ok Minjeong chẳng hiểu cô đang nói gì.Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nghe theo,nàng ghét điều này.Jimin nhìn Minjeong đầy háo hức ,giơ tay lên thò ngón út ra. Minjeong thở dài,khóa chặt ngón tay với Jimin.

Jimin vui mừng cười khúc khích,Minjeong chưa kịp phản ứng lại, Jimin đã hôn nhẹ lên tay nàng.Bỗng có tiếng bước chân ở đằng sau.

"Somi !" Jimin vịn vào người Minjeong để đứng dậy.Minjeong rất khó hiểu khi cô bước đến ôm Somi . Kể cả Somi cũng bất ngờ."Minjeong đã làm cho tôi một cái bánh sandwich phô mai" Jimin cười cười chỉ về phía nàng-người đang đứng ngơ ra ngoài phòng khách.

"Vậy hả ?" Somi cười , nhìn Minjeong trêu chọc." Trước giờ tôi còn không biết Minjeong giàu lòng nhân ái đến thế đấy. "
Minjeong đảo mắt khinh bỉ.

"Đúng ".Jimin bối rối gật nhẹ,nhìn Minjeong." Tôi đã thấy mà".

Minjeong không biết nói gì ,Somi còn nhìn nàng với ánh mắt dò xét nữa.Thôi thì phớt lờ đi vậy. Jimin có ý gì chứ ? Nàng không cho bản thân cơ hội để hỏi ,thay vào đó nàng đứng lên đi thẳng lên phòng.

Ngay khi cửa phòng đóng ,Minjeong đổ rụp ngay xuống giường ,mặt úp vào gối rồi rên rỉ . Nàng vất vả lắm mới sống được một ngày với Jimin ,vậy thì những ngày sau sẽ như thế nào đây ? Ai biết được Jimin sẽ còn ở đây bao lâu nữa ? Nàng tự nguyền rủa bản thân vì cái tính nhạy cảm quá đà của mình.

Sự thật là ,Minjeong vô cùng sợ hãi .Nàng khiếp sợ khi Jimin ấm áp với nàng ,rồi lại làm nàng tổn thương nữa thì sao ? Nhỡ đây lại là một trò đùa bệnh hoạn nữa của cô ta.

Minjeong là một người rất kì lạ .Nàng có thể vừa ghét vừa yêu một thứ gì đó . Nàng có thể siêu siêu hướng ngoại trong một thời điểm nhất định ,sau đó lại trở thành một cô gái nhút nhát.Chẳng có thứ gì chen vào giữa .Từ điển của chỉ hai từ đen và trắng ,không có màu sắc gì khác .Nếu nàng làm cái gì đó,nàng sẽ làm với 100% sức lực của mình.

Đó là lý do tại sao nàng đang rất tập trung vào cuốn sách trên tay mình đến nỗi quên cả bữa tối .NingNing và Aeri đã về đến nhà,tay cầm một túi giấy màu nâu chứa đầy đồ ăn .Hai người biết rõ rằng không nên làm phiền nàng vào lúc này .Họ luôn cho nàng không gian riêng khi nàng cần ,và nàng biết ơn họ rất nhiều.

Trong khi đó, Jimin đang ngồi ngoan ngoãn dưới bếp ,ba con người kia khó hiểu quan sát hàng động của cô .Jimin cứ lấy nĩa chọc chọc vào đĩa cơm ,cau mày khó chịu vì không thể xúc được lên.

"Jimin cậu phải dùng muỗng mới xúc được ." Aeri cầm đĩa cơm của mình đi đến ngồi cạnh Jimin . Cô chỉ cho Jimin cách dùng muỗng ,và Jimin nhanh chóng học theo .Cô vỗ tay phấn khích khi đã làm được.

Aeri,Somi và NingNing nhìn nhau bối rối . Họ có hàng triệu câu hỏi cần phải được giải đáp lúc này. NingNing là người đầu tiên lên tiếng :

"Jimin ? Tại sao cậu lại muốn đến gặp bọn tôi ?" NingNing vừa hỏi ,vừa đặt đĩa cơm đã được ăn xong xuống bàn trà.

Jimin nghe thấy tên mình thì ngẩng lên,mím môi. "Tôi.." Jimin đưa ngón tay lên môi dưới suy nghĩ.
"Tôi nghĩ là tôi muốn gặp bạn bè của mình."

"Bọn tôi là bạn cậu?" Aeri hỏi

Tự nhiên mặt Jimin nghệt ra,như kiểu đã bị câu hỏi này làm cho bất ngờ vậy. "Cậu , cậu có muốn vậy không ?" Jimin hỏi,quên cả đống đồ ăn để quay sang đối diện với Aeri.
"Chúng ta từng học chung lớp ? Phải không? "

Cả ba người nhìn nhau , cố load lại mọi thứ Jimin vừa nói.

"Tôi muốn cậu trở thành bạn của tôi." Jimin chỉ vào họ. "Được không ?"

Somi cười và khẽ gật đầu."Được thôi". NingNing và Aeri cũng gật đầu tán thành. Cho dù họ thấy hơi cấn cấn trong lòng, nhưng Jimin này không giống với Jimin hồi trung học.

Khuôn mặt Jimin tươi lên, xong lại ủ rũ. "Winter thì sao ?" Cô nghiêng đầu sang một bên hỏi

"Winter ?" Ba người đồng thanh hỏi. Jimin nhìn vào họ như kiểu họ đang hỏi câu hỏi nào kì lạ lắm.

"Đúng rồi,Winter." Cô gật gật rồi chỉ lên cầu thang. " Cô gái xinh đẹp tóc đen".

"Tên cậu ấy là Minjeong " Aeri sửa lại , Jimin híp mắt lại trầm tư.

"Ừ,Winter ".Jimin vẫn gọi Minjeong như thế . "Cậu ấy có phải bạn tôi không? "

"Chịu thôi." Aeri lỡ miệng nói. NingNing và Somi cũng chỉ nhún vai,quay lại nhìn Jimin.

"Tôi không biết nữa" Somi cũng liếc theo Jimin lên tầng."Chỉ có cậu ấy mới biết thôi ."

"Thế thì tôi phải đi hỏi" Jimin chầm chậm bước lên cầu thang. May mà Aeri và NingNing kịp kéo lại trước khi thảm họa xảy ra. "Sao vậy ?"

"Nó...bận" Somi tìm đại một lý do để giải thích cho cô ngốc kia.

Jimin nghe thấy thì không định lên phòng Minjeong nữa mà bước đến chỗ TV và chỉ chỉ vào đó. "Tôi thích xem cái này" nói xong liền ngồi phịch trước đó.

"Dễ dàng hơn mức tao tưởng tượng á " NingNing cười , cầm balo lên. "Chắc tao phải đi ngủ đây ,sáng mai gặp sau nhé."

Aeri và Somi nhìn nhau,rồi quay ra nhìn Jimin. Jimin đang ngồi xem chăm chú , thỉnh thoảng cười mấy cái không ra tiếng.

"Lên đi" Aeri ra hiệu với Somi."Tao sẽ ở đây đến khi nào cậu ta mệt" Somi gật đầu cảm ơn,cười một cái với Aeri rồi mất hút luôn.

" Hình như bây giờ chỉ còn tôi với cậu thôi " Aeri cười trừ,ngồi xuống bên cạnh Jimin.


sorry nhá,từ giờ đến cuối năm học tui sẽ hơi bận một chút nên sẽ không ra chap nhanh được :( Khi nào thi xong xuôi hết rùi tui sẽ ra chap như vũ bão cho các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top