2
Minjeong không thể nào ngủ nổi sau tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy.Vậy nên,nàng quyết định nằm ngửa ra nghe nhạc,nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố để không suy nghĩ nữa.Nhưng không thể.
Nàng không thể không tự hỏi Jimin đã nghĩ gì trong đầu.Jimin là người đã biến cuộc sống thời trung học của họ thành địa ngục trần gian,sao cô ta còn có thể hy vọng rằng họ sẽ đối xử với cô ta tử tế sao?Có quá nhiều thứ cảm xúc trong Minjeong lúc đó khiến nàng quên béng đi việc phải trao cho Jimin một cú đấm vào mặt ngay khi thấy cô ta đứng trước cửa căn họ của bốn người.
Nhưng trong Jimin cũng đã có sự thay đổi.Minjeong tiếp tục cố gắng tự nhủ với bản thân mình,rằng Jimin chỉ là đang chập mạch hay gì đó thôi,nhưng mà không.Chắc chắn còn có thứ gì đó nữa đã góp phần không nhỏ vào sự thay đổi của cô ta.Minjeong ước gì nàng có thể đoán ra đó là gì vì nàng quá đỗi tò mò đi.
Hồi cao trung,mọi người đều biết tên Jimin.Cô ta là người mà bạn có thể yêu hay là ghét,tùy vào cái cách mà cô ta đối xử với bạn.Nếu Jimin thích bạn,cuộc sống yên bình.Còn nếu mà không ưa bạn ấy,thì bạn biết rồi.Jimin không thiếu cách để biến cuộc sống của bạn thành một đống hỗn độn.Và đó là những gì cô ta đã làm với Minjeong.
Sự việc ở căng tin nhanh chóng tràn lan ra khắp trường.Sau chẳng bao lâu,Minjeong bắt đầu nhận được vô số cái lườm nguýt,những lời lăng mạ và thậm chí còn là bạo lực thể xác.Và tệ nhất , nàng mất đi cơ hội để tự come out.Một người nào đó đã làm hộ nàng luôn rồi.Một người mà nàng ghét đến tận xương tủy.
Sau sự việc,Minjeong bắt buộc phải nói với ba mẹ về những gì đã xảy ra ở căng tin trước cả khi tin tức kịp truyền đến tai họ.Mẹ nàng tuy lúc đầu có hơi bất ngờ,nhũng rồi ba mẹ cũng đã đều chấp nhận.Minjeong sẽ mãi mãi biết ơn họ vì đã không những không ghét bỏ nàng,mà ngược lại còn yêu thương nàng nhiều hơn.Nàng thật may mắn khi có được sự ủng hộ của gia đình.
Ba mẹ nàng đã rất phần nộ khi Minjeong kể cho họ về những gì Jimin đã làm.Họ báo lên nhà trường,nhưng Minjeong biết sẽ không có ích gì đâu.Jimin sống với chú của cô ta,và Jimin vẫn luôn khoe khoang về việc ông ấy chẳng quan tâm đến những gì cô ta đã làm.Cô ta có thể ngang nhiên làm tất cả những điều cô ta muốn.
Nên,Minjeong không thể làm gì khác ngoài bất lực cam chịu.Thời gian còn lại ở trung học,nàng đều ăn ở bên ngoài trường để tránh những lời chê bai,kì thị,xúc phạm dưới căng tin.Somi,Ningning và Aeri là những người bạn duy nhất của nàng.Minjeong biết rõ rằng,nếu thiếu họ,năm tháng ấy sẽ còn đau đớn gấp 10 lần.
Chuyển đến Seoul là một cơ hội lớn cho Minjeong.Nàng quyết định cởi mở hơn về xu hướng tính dục của mình,nhưng nàng sẽ tùy theo từng người mới tiết lộ.Nàng rất ngạc nhiên vì chẳng ai quan tâm đến nó cả.Tốt thật.Nàng nói với họ,nàng là lesbian,họ sẽ gật đầu cho qua rồi chuyển sang chủ đề khác.Hoàn toàn khác với trung học.
Dòng suy nghĩ của nàng bị gián đoạn vào lúc đêm muộn.Nàng giật nảy lên khi thấy thứ gì đó động đậy ở phía góc phòng.Nàng nheo mắt lại,hóa ra là cửa đang bị mở hé ra.Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối đen của nàng,có người đang bước đến giường nàng.Minjeong tháo tai nghe ra
"Ningningie?"Nàng hỏi,ngồi bật dậy.Không có ai trả lời và Minjeong càng bối rối hơn.
"Chào" ai đó đang thì thầm nói.Tay Minjeong cuộn lại thành nắm đấm,nàng thở dài.Jimin còn đang làm trò gì ở đây?
"Tôi đang ngủ.Biến đi."Nàng nghiêm túc nói,ngồi tránh ra khỏi cô gái kia.Haizz,mấy đứa bạn cùng nhà kia sẽ phải giải thích rất nhiều vào ngày mai đây.Minjeong kéo chăn lên đầu,cố thuyết phục bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ quái quỷ thôi.Nàng không cần Jimin phải ám nàng đâu vì cô ta lúc nào chẳng thế.
"Vì sao?"Jimin dường như không hiểu được ý tứ của Minjeong,bởi vì chỉ một lát sau,trên giường lún xuống một chút.Nàng ngẩng đầu lên và thở dài trong sự thất vọng khi thấy Jimin đang ngồi vắt chéo chân ở dưới chân giường mình.
"Vì tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây."Minjeong nói thẳng.Jimin xứng đáng được biết nàng ghét cô đến nhường nào mà.
"Vì sao?"Jimin lại hỏi lại.Minjeong nghiến răng lăn lộn khắp giường,rồi bất chợt đứng lên bám chặt lấy vai Jimin.
"Bởi vì tôi đ*o thích cô,được chưa."Nàng quát to,nhưng vừa đủ để không đánh thức mấy người kia."Đi đi."Nàng nghiến răng nói,cầm lấy điện thoại,đeo headphone lại vài tai.
"Sao cậu không thích tôi?"
Minjeong phớt lờ,hy vọng Jimin sẽ rời đi sớm.Cô ta bị điên hay sao?Đột nhập vào phòng nàng giữa đêm rồi ngồi hỏi khùng hỏi điên.
Bỗng nhiên bị vỗ nhẹ vào vai,nàng giật headphone ra."Cái gì nữa?"Minjeong cáu kỉnh,ngồi dậy nhìn Jimin."Tôi bảo cô cút đi rồi cơ mà?"nàng rít lên
Jimin sợ hãi lùi lại phía sau,ôm hai tay lên đầu tự vệ."Làm ơn" cô lẩm bẩm,run cầm cập.Minjeong cảm thấy khó hiểu vô cùng?
"Làm ơn sao ?"Minjeong giữ bản thân mình cứng rắn,mặc dù thấy hơi tội cho cô.
Jimin chậm rãi gật đầu và đặt tay lên đùi."Tôi..tôi muốn nói chuyện."
Minjeong nhướng mày"Gì?". Nàng cười chua chát."Bây giờ cô mới định xin lỗi vì đã làm tôi phải khổ sở đúng không?Bởi vì tôi thấy đã quá muộn rồi đấy,Yu Jimin à."
Jimin trông vô cùng bối rối"Sao?"
Minjeong bất lực rồi."Sao cô vẫn còn ở đây?"Nàng hỏi,cố đổi chủ đề."Tôi tưởng cô về nhà rồi chứ?"
"Đây là nhà tôi."Jimin gật đầu.Cô vỗ tay vui vẻ,nhìn xung quanh căn phòng tối đen thiếu áng sáng của Minjeong."Cậu là bạn của tôi."
"Cô không sống ở đây,Jimin" Minjeong nhắc lại.Nàng đã hiểu được rằng rượu hay thuốc phiện cũng không thể khiến một người trở nên ngẩn ngơ thế này.Suy nghĩ của nàng khiến nàng sợ hãi.Nàng đang thương hại cô ta sao?
"Chúng ta nói chuyện được không?"Jimin hỏi,như thể chưa từng nghe thấy Minjeong to tiếng lúc nãy.Nàng bực bội ngồi xuống,vắt chéo chân.
"Vì sao cô lại muốn nói chuyện?"Nàng vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của mình.
Jimin mất một lúc để nghĩ ra câu trả lời,cô đưa ngón tay lên cằm nhìn lên trần nhà một hồi lâu."À,đúng rồi"Cô đưa ngón trỏ lên không."Chúng ta là bạn.Bạn bè thì phải giúp nhau đúng không?"
Minjeong đang bực cũng phải nín cười.Bạn bè sao?Ngược lại thì có."Vì sao?"
"Bởi vì tôi sợ"Jimin gật đầu.
Minjeong nhíu mày.Sợ à?Ôi trời,Minjeong đúng ra mới là người phải khiếp sợ Jimin vì những gì cô ta đã làm với nàng chứ.Kể cả khi đã tốt nghiệp trung học,Minjeong vẫn thường hay bị làm phiền bởi đám bạn cổ động viên kia của Jimin.Nhưng giờ đây,phiên bản mới của Jimin dường như chẳng có gì đáng sợ ngoài sự phiền phức.
"Sao lại sợ?"Minjeong hỏi,cố tỏ ra bình thường nhất có thể.Nàng không thể phủ nhận rằng khi nói chuyện với Jimin,nàng càng phải đề phòng hơn,nhỡ đâu cô ta diễn thì sao.
"Tôi không ngủ được."Jimin lại gật nhẹ đầu và nhìn xung quanh,tránh tiếp xúc bằng ánh mắt với nàng."Tôi không nhìn thấy gì."
"Vì bây giờ đang là ban đêm chứ sao".Minjeong đảo mắt."Cô nhắm mắt lại.Ngủ.Đó là lẽ thường tình".Jimin lắc đầu
"Nhưng tôi sợ."Jimin siết chặt hai tay vào nhau,từ từ thở dài."Tôi không thích những thứ mới mẻ."
"Mới ?"Minjeong nhướn mày nghi hoặc
"Đúng rồi."Jimin khẽ gật."Ngôi nhà này."
Minjeong ngày càng cảm thấy khó hiểu.Nàng thấy lo cho cô ta rồi đấy.Nàng biết là không nên làm như vậy cho nên nàng phải dừng cái cuộc nói chuyện nhảm nhí này ngay.
"Đi ra khỏi phòng tôi ngay."Nàng nghiêm túc nói,tay chỉ ra phía cửa phòng.
Jimin nhìn theo hướng tay nàng chỉ rồi lắc đầu."Nhưng mà đây là lượt của cậu mà."Cô vừa nói vừa chỉ vào Minjeong,chọc chọc vào người nàng.Minjeong ngay lập tức đẩy tay cô ra.
"Đến lượt tôi?"Nàng hỏi,đẩy tay Jimin ra lần nữa khi cô cứ cố chọt vào người nàng.
"Đúng"Jimin gật gật."Đúng không?Bạn bè thì hay nói chuyện với nhau khi họ sợ.Cậu có sợ không?"
Aiss Minjeong phát điên mất thôi."Không,Jimin"nàng nói thẳng."Tôi không phải bạn của cô."Nàng dịch ra xa khỏi Jimin hơn.
"Nhưng mà chúng ta đã từng học chung một lớp mà?"Jimin nhẹ nhàng nói,bò đến gần Minjeong,như là không nhận thức được sự cáu giận của nàng lúc này.
"Tôi nói rồi.Chúng ta không phải bạn bè gì hết"Minjeong chịu hết nỗi rồi,bật dậy ghì mạnh lấy vai Jimin."Dùng cái đầu của cô mà ghi nhớ kĩ dùm tôi."Giọng nàng trầm xuống.
Jimin bối rối,đưa hai tay giơ lên trời"Làm ơn đi mà",cô lắc đầu chối bỏ.
Minjeong mặc kệ,nàng kéo mạnh cô ra ngoài cửa phòng."Đi đi,Jimin"Nàng đẩy Jimin ra ngoài ngay trước khi cô ta kịp nói tiếp.
"Được rồi"giọng nói của Jimin vang lên từ phía bên ngoài,Minjeong phớt lờ.Sau khi chắc chắn là đã khóa cửa kĩ càng ,nàng bò lên trên giường,đeo ngay headphone vào tai.Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây.
Và nàng đã đoán đúng.Nàng thậm chí còn không chợp mắt được phát nào,thay vào đó là mấy series Netflix và toàn bộ danh sách nhạc để không nghĩ về hành động kì lạ của Jimin ban nãy.
Đến tận sáng sớm,có tiếng gõ cửa ở bên ngoài,nàng mới dừng lại.Nàng thoát headphone ra,nhìn Somi thắc mắc.
"Mày đã nói gì với Jimin vậy?Somi dò hỏi,ngồi xuống một phía giường.Minjeong không quan tâm cho mấy.
"Đây mới là câu hỏi quan trọng nè."Minjeong nhắm mắt mệt mỏi"Sao cô ta vẫn còn ở đây vậy?"
Somi thở dài và đặt tay lên vai nàng."Mày biết là bọn tao không thể để cô ta điên điên khùng khùng như vậy mà chạy ra ngoài được mà.Cô chỉ tay ra phía ngoài cửa"Rõ ràng là cô ta đã...thay đổi"Somi cắn môi
"Khoan khoan đã..vậy là mày tính cho cô ta ở đây sao??"Minjeong căng thẳng ngồi dậy.Somi vuốt nhẹ cánh tay đang căng cứng của Minjeong,đặt lên đùi mình,hít thở sâu.
Khẽ gật đầu ,Somi quan sát kĩ nét mặt của Minjeong."Ít nhất là cho đến khi chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra với cô ta."Somi dò xét nói
"Chắc cô ta chơi thuốc quá liều thôi"Minjeong lẩm bẩm ,lắc đầu và lấy điện thoại từ dưới chăn ra nghịch.Lúc sau nhìn lên thì thấy Somi đang nhìn mình với ánh mắt tội lỗi."Gì nữa??"Nàng cáu gắt
"Thôi nào.Mày chắc chắn biết là không phải vậy mà."
"Được rồi"Nàng lắc đầu ngán ngẩm."Nhưng mà tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta dám tự ý bước chân vào phòng tao một lần nữa đâu nhé."
"Cố gắng cho cô ta một cơ hội đi,Minjeong"Somi nói,siết chặt tay Minjeong."Không cần phải tha thứ cho cô ta.Bây giờ cứ cố làm con người thánh thiện giàu lòng nhân ái chút thôi."
"Sao cũng được"Nàng nhún vai
"Aeri đang làm pancake ở dưới đấy"Somi nói thêm trước khi đi ra.Minjeong nghe thấy đồ ăn là sáng mắt ra luôn,nàng đang rất đói.
"Ok chút nữa tao xuống"Nàng gật đầu,chờ Somi ra ngoài hẳn mới bắt đầu ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.Họ phải làm gì với Jimin đây?Minjeong không thể nhân hậu tới mức mang cái người đã reo cho nàng toàn là hận thì suốt mấy năm nay được.
Lục lọi trong ngăn kéo mãi,nàng không biết phải mặc gì đây.Cuối cùng nàng quyết định mặc một chiếc quần legging đen và áo len màu hồng đào.Vì mấy hôm nay thời tiết cũng lạnh hơn rồi.
"Nóng"Nàng nghe thấy giọng của Jimin khi đang bước xuống cầu thang.Lúc nàng xuống hẳn rồi,nàng đứng im nhìn mấy đứa bạn của nàng đang vật lộn với Jimin trong bếp.
"Ê,không được động vào đó!!"Aeri cầm tay Jimin kéo ra khỏi cái chảo."Nóng đấy."
"Nóng"Jimin gật đầu một lần nữa,nhưng dĩ nhiên là cô ta vẫn chưa hiểu bởi vì cô ta lại đang với tay ra định chạm vào cái chảo lần nữa.Aeri thở dài ngao ngán rồi gạt tay Jimin ra.
Ningning quay đầu ra thì thấy Minjeong đang đứng bất động ở dưới chân cầu thang."Còn sống à?"Ningning cười ,nhảy xuống khỏi bàn bếp và đi tới chỗ nào."Ngủ được chút nào không?"
"Còn không cả chợp mắt được lần nào."Hướng tầm mắt vào bếp.Nàng không đợi Ningning nói gì,đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Bọn tao cũng thế."Ningning thở hắt ra,ngồi xuống cạnh Minjeong."Cô ta buồn bực cái gì vậy nhỉ?"
"Huh?"Minjeong chẳng hiểu nàng đang nói gì hết.
Minjeong đã ngồi cày phim và nghe nhạc suốt đêm sau khi Jimin rời đi."Gì thế?Có chuyện gì vậy?"
"Tao chịu thôi,Somi nói là Jimin đã vào phòng của nó đêm hôm qua,dường như là đang bực bội gì đó,nhưng hỏi mãi cô ta cũng không chịu nói."Ningning nhìn chằm chằm Minjeong "Jimin cứ hỏi bọn tao có phải bạn của cô ta không."Ningning thấy Minjeong hơi cúi đầu xuống đầy nghi hoặc.
"Mày biết tại sao không?"
Minjeong ngả đầu ra đằng sau rồi rầu rĩ nói"Cô ta vào phòng tao làm phiền.Nên là tao chỉ nói tao không phải bạn của cô ta và đuổi cô ta ra thôi."
"Hóa ra là vậy."Minjeong nhìn bạn mình,cảm thấy hơi tội lỗi.Không biết là nó có thấy giận với cái cách mà nàng đối đãi với Jimin không nữa."Tao không trách mày đâu,thật đấy."Ningning cũng mệt mỏi,tựa đầu vào ghế.
"Vậy là mình cho cô ta ở lại đây thật?"Minjeong hỏi sau một hồi im lặng.
"Tao không biết nữa"Ningning xoay sang nhìn nàng."Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là cho cô ta một cơ hội thôi,đúng không?"
Minjeong chỉ biết nhún vai.Sau này sẽ phiền phức lắm đây.Nàng giật mình vì ai đó vừa chọc vào đỉnh đầu nàng,nàng lập tức quay đầy lại để nhìn thấy Jimin đứng sau ghế sofa,tay cầm một đĩa bánh kếp.Mặc chiếc áo sơ mi mà nàng đã tìm mãi lúc sáng nay mà không thấy.
"Cô lấy cái áo này ở đâu?"Minjeong tức giận,chỉ vào Jimin.Jimin khúm núm,cúi gằm xuống khi bị Minjeong chỉ vào,một lát sau mới dám ngẩng đầu lên nhìn Jimin.Cô nhìn có vẻ rất sợ hãi.
"Tôi-Tôi..tìm thấy"
"Ở đâu?"
Jimin suy nghĩ một lúc,đưa ngón tay vào miệng cắn cắn."Trong phòng"Mãi cô mới nói,chỉ lên phòng.
"Phòng tôi?"Minjeong dò xét hỏi
"Tôi tìm thấy..trên đó"cô nói lại.Im lặng được một lúc thì Jimin đẩy đĩa bánh kếp lên trước mặt Minjeong."Chúc mừng sinh nhật."
Minjeong đẩy đĩa bánh kếp ra xa khỏi mặt mình "Hôm nay không phải sinh nhật của tôi".Biểu cảm của Jimin ngập ngừng trong giây lát rồi lại lo lắng nhìn vào bếp.
Aeri thấy Jimin đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình thì thở dài,bước đến bên cạnh cô."Cậu ấy muốn đưa cho mày bánh"Aeri giải thích với Minjeong."Cậu ấy nghĩ mày không phải là bạn."
Minjeong phớt lờ ánh mắt cầu xin của Aeri,lắc đầu từ chối."Thì đúng là không phải bạn mà."Nàng chắc nịch nói,đứng lên cầm lấy balo của mình ở bàn uống cà phê,đeo lên."Tao đi trước"nàng lẩm bẩm,nhanh chóng đi ra khỏi căn hộ,trước khi đi còn không quên đóng sập cửa vào một cách giận dữ.
Aeri định đuổi theo nhưng bị Ningning giữ tay lại."Cho nó một thời gian thể thích nghi đi."Cả ba người đều biết rằng tâm trạng của Minjeong đang không được tốt,nàng cần thêm thời gian để làm quen.
"Tại sao vậy?"Jimin thất thần nói,tay vẫn cầm đĩa bánh,bước đến chỗ cửa ra vào và nhìn chằm chằm vào nó,như thể đang đợi Minjeong quay trở lại vậy.Đứng đó một vài phút,tự nhiên cô giơ tay lên gõ vào đó vài cái.
Aeri nhanh chóng bước tới bên cạnh,cầm lấy đĩa pancake Jimin đang giữ,để lên bàn bếp trước khi kéo cô trở lại phòng khách."Jimin?"Aeri nhìn thẳng vào mắt cô
"Đây"Jimin gật đầu,tự lấy tay chỉ vào mình
"Vì sao cậu lại tới đây?"Aeri cố hỏi một cách thân thiện nhất."Đã có chuyện gì xảy ra hả?"
Khuôn mặt của Jimin lập tức biến dạng,thẫn thờ.Cô cắn môi nhìn lên trần nhà rồi mới quay qua nhìn Aeri."Tôi phải đi rồi"Cô nói chậm rãi,như kiểu không chắc mình đang nói gì.Sau đó thì gật đầu lia lịa,vỗ tay."Tôi phải đi."
"Sao lại muốn đi rồi?"Somi vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh Aeri.Jimin không trả lời.
"Chết mẹ rồi,Aeri"Ningning hốt hoảng ngồi dậy,nhìn vào đồng hồ."Không định đi học à??"Nàng nói xong liền phi ngay lên tầng chuẩn bị.
"Ai đời lại có lớp vào thứ bảy chứ?"Somi cười
"Bất cứ ai đủ điên để theo học chuyên ngành nhảy"Aeri đảo mắt trêu chọc."Đây là lần duy nhất giáo viên của bọn tao thuê được một khán phòng trống,bọn tao phải luyện tập cho showcase sắp tới.Aeri liếc lên tầng.
"Ningningg!Nhớ lấy đồ cho tao nữa"
"Không cần nhắc đâu má."Giọng Ningning vang lên từ phía trên tầng.Một chiếc túi vải thô màu đen được ném ngay xuống khi Aeri vừa mới cất giọng.Rơi xuống đất"bịch"một cái rõ to.
"Đừng mà"Jimin đột nhiên khóc và thu mình lại trên ghế.Somi và Aeri nhìn nhau không hiểu gì.
"Cậu ổn không?"Somi hỏi,Jimin thì vẫn đang lấy tay bịt tai lại.Cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Somi,nín khóc ngay.
"Tôi ổn."Cô gật đầu.Đứng dậy nhìn Aeri cầm túi và theo Ningning đi ra ngoài.
"Bye Somi "Aeri chào tạm biệt,thì chợt nhớ ra là còn một Jimin đang đứng chềnh ềnh bên cạnh nữa."À..tạm biệt Jimin."Cô nói nhẹ nhàng hơn,giữ cửa mở cho Ningning ra ngoài trước rồi mới ra sau.
Một khi cửa đã đóng hẳn rồi.Jimin mới thốt lên"Buổi tối vui vẻ".Somi khó hiểu nhìn cô,thắc mắc rằng chuyện gì kinh khủng đến nỗi làm Jimin thay đổi đến mức độ này.
Jimin ngố tàu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top