1


Minjeong chưa bao giờ thật sự yêu thích thành phố này-Seoul.Mọi thứ quá bận rộn,gấp gáp và nàng chỉ có một mình.Nàng không thể theo kịp được cái nhịp sống náo động xảy ra 24 giờ một ngày ở nơi đây.Nhưng Học Viện Nghệ Thuật Seoul là mơ ước của nàng,và khi biết mình được nhận,Minjeong đã quyết định đối phó với cuộc sống thành phố.Dù sao thì nàng cũng được sống với 3 người bạn thân của mình mà.Mọi người đều cho rằng Minjeong đang được sống trong mơ.

Và không nghi ngờ gì,đúng vậy.Sau khi mắc kẹt ở Busan quá lâu,Minjeong rất muốn được biến đến một nơi khác rồi.Đó là lý do mà ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong ,rạng sáng ngày hôm sau nàng đã có mặt ở Seoul rồi.

Chuyển đến Seoul đúng là "Dreams come true" khi được sống chung với mấy đứa bạn thân của nàng.Minjeong,Somi,Aeri và Ningning đã đều trở nên thân thiết hơn với nhau từ năm nhất cao trung sau khi cùng nhau đóng vở kịch "Nàng tiên cá".Đến cuối cấp,họ cùng nhau tiết kiệm đủ tiền,apply chung một trường đại học và cả bốn người đều được nhận.

Và giờ họ ở đây,đã trải qua hai tháng của học kỳ đầu tiên.Minjeong yêu cuộc sống của nàng hiện tại,nhưng sao nàng lại ngày càng cảm thấy cô đơn.Không phải tại nàng không có bạn,nàng có khá nhiều ấy chứ.Chỉ là đang thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Năm hai trung học,tin tức nàng là lesbian bị lan truyền ra.Nàng nghĩ ba người kia sẽ quay lưng lại với nàng sau chuyện này,nhưng mà họ dường như chẳng hề quan tâm.Họ luôn đứng về phía nàng bảo vệ,che chở nàng khỏi mấy đứa bắt nạt.Minjeong rất cảm động,nếu không có họ,nàng sẽ chẳng thể hạnh phúc như bây giờ.

Nhưng vì lý do nào đó,nàng vẫn chưa có người yêu.Thật ra không quá khó để tìm được một lesbian khác,đặc biệt là ở Seoul,nhưng Minjeong cực kì thiếu kinh nghiệm khi nói đến một mối quan hệ nghiêm túc.Vì nỗi sợ này,nên nàng chưa từng yêu ai.

Minjeong mở cửa phòng căn hộ của bốn người,được chào đón bởi ba đứa bạn cùng phòng kia .Hoặc đúng hơn là hai,Somi đang nằm sõng soài trên sofa mà ngủ mất rồi.Aeri và Ningning đang nghịch điện thoại thì nhìn lên cười cười với nàng.

"Mày không đoán được chuyện gì đã xảy ra hôm nay đâu".Aeri nuốt nước bọt,theo chân Minjeong vào bếp."Mày còn nhớ anh bạn người ngoại quốc dễ thương ở lớp hip hop không?".Nàng chưa kịp trả lời,Aeri đã nói tiếp."Cậu ấy xin số của tao!".Nói xong liền vỗ tay phấn khích làm Minjeong cười phá lên.

"Lúc mày tia người ta là tao biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà, khỏi nói."Minjeong trêu chọc,cởi ba lô ra đặt xuống sàn nhà cạnh cửa ra vào.

Aeri giận dỗi,nhảy lên ngồi trên bàn bếp."Tối nay ăn gì đây?'

Minjeong đảo mắt thở dài."Ước gì mày có thể đi kiếm được một người bạn chuyên ngành ẩm thực.Nếu được như thế thì tốt.Tao quá mệt mỏi vì là người duy nhất biết nấu ăn rồi".Vừa nói vừa mở tủ lạnh ra,đảo mắt qua một lượt xem có cái gì có thể ném chung hết vào với nhau thành một bữa ăn.

"Ra liền đây"Aeri nói to,làm Minjeong quay lại nhìn một cách khó hiểu.Nàng còn chưa nghe thấy gì.Quên bữa tối đi,nàng theo Aeri đi ra ngoài cửa.Biểu cảm của Aeri rất khó hiểu khi cô mở cửa ra,và Minjeong cũng ngay lập tức trở nên bối rối.Họ hiếm khi có khách đến,và nếu mà có thì cũng chỉ là mấy người đi nhầm căn hộ.

"Hi!"Giọng nói vui vẻ vang lên đằng sau cánh cửa.Minjeong liền cảm thấy mắc ói.Nàng bám lấy tay Aeri để đảm bảo mình đang không bị ảo giác.Và giờ thì chắc chắn là không phải rồi.

"Yu Jimin?"Aeri hỏi.Cô ấy cũng đang bối rối như nàng.Ningning đang ngồi ở cũng nhanh chóng đi ra đằng sau hai người họ,liếc nhìn biểu cảm của Minjeong.Họ đều biết rằng Minjeong có vấn đề với Jimin.

Sự thật là,hồi trung học Minjeong vẫn chưa come out.Mà là bị cô gái đang đứng trước mặt họ tiết lộ ra.Yu Jimin được biết đến là một hot girl nổi tiếng ở trường cấp ba của họ.Đội trưởng đội cổ vũ,nữ hoàng dạ hội,kẻ đứng đầu trong mỗi cuộc chơi...blah blah..Mọi người đều biết tên cô ta.

"Đúng vậy".Yu Jimin gật đầu,và rồi không nói gì nữa.Ba người kia liếc nhau.

"Để tao đánh thức Somi dậy"Ningning nói.Cả ba đều biết rằng lúc này Somi mới có thể cứu được họ,vì Somi giỏi việc tỏ ra thân thiện hơn.Minjeong không thể tin được rằng cái người mà nàng ghét cay ghét đắng bây giờ đang đứng trước cửa căn hộ của nàng,kiểu như đã quên hết những việc mà cô ta đã làm với nàng trước đây vậy.Aeri và Ningning thì biết chính xác sự phẫn nộ mà Minjeong dành cho cô gái kia.Không bao giờ họ muốn nhìn thấy mặt cô ta một lần nữa sau khi rời khỏi Busan.
Nhưng mà bây giờ cô ta lại ở đây,mỉm cười như đứa ngốc và cố gắng rướn đầu vào nhìn qua căn hộ của bốn người.Minjeong và Aeri bốn mắt nhìn nhau,tránh sang một bên khi Ningning dẫn Somi đang ngái ngủ ra chỗ họ,nhưng mà Somi nhanh chóng tỉnh táo lại khi thấy con người lấp ló ngoài cửa kia.
"Gì ?"Somi ngạc nhiên hỏi,nhìn Jimin rồi quay ra nhìn mấy đứa bạn cùng phòng.
"Cái mẹ gì vậy?".Somi lại hỏi tiếp,quay lại nhìn Jimin,người vẫn đang đứng sờ sờ ở cửa với nụ cười trên mặt.Minjeong thấy khá là kì lạ.

"À,..thì."Jimin nói vấp,mím môi một lúc."Tôi cần một cái giường".Cô lướt qua Somi ,đi vào trong căn hộ của họ và nhìn xung quanh."Các cậu có cái giường trống nào không?".

Aeri đóng cửa ,ném cho Jimin một cái nhìn khó hiểu.Cả bốn cô gái nhìn nhau,bất ngờ vì câu hỏi của cô bạn cùng lớp cũ.

"Cái quái gì!"Minjeong là người đầu tiên lên tiếng,nói rất nhỏ để Jimin không nghe thấy.Jimin dường như đã rời khỏi thế giới nhỏ của cô ta.Có vẻ..khác.Bốn người bối rối.Yu Jimin này cứ như một con người hoàn toàn khác vậy.

"Jimin?"Somi nói lại lần nữa,quay sang nhìn Aeri,Ningning và Minjeong gật đầu để giải quyết nhanh gọn chuyện này.

Cô bước đến chỗ Jimin,đặt tay lên vai cô ta."Tại sao cậu lại cần giường?Mà cậu từ đâu đến vậy?"

"Nhà của tôi."Jimin nhún vai ngu ngơ trả lời.Dường như không biết rằng mình chính là nỗi sợ khủng khiếp nhất của mấy cô gái trong phòng hồi cao trung vậy."Nếu cậu có giường trống thì cho tôi mượn một cái được không?"

"Cậu không có giường riêng à?"Somi hỏi

"Có nhưng mà phải đi bộ xa lắm mới lấy được."Jimin quay đầu lại tiến đến chỗ sofa rộng của họ,ngồi xuống và vô tư cầm điều khiển TV lên.Ningning quay lại nhìn Minjeong bối rối.

"Ê đừng có làm loạn ở đây."Aeri nhanh chóng giật lấy điều khiển từ tay Jimin và đặt nó lên bàn uống cà phê."Này Jimin,cậu thật sự phải về nhà ngay bây giờ."Aeri nghiêm giọng,đứng trước mặt Jimin.Vì sự lẻo mép của Jimin,Aeri nhận thức được rằng mình cần phải bảo vệ Minjeong .Cô không biết vì sao Jimin trở lại,nhưng cô không rảnh mà tìm hiểu nữa đâu.

"Nhưng chúng ta là bạn mà." Jimin bĩu môi,nhìn Aeri cầu xin.Cô ấy mĩm môi suy nghĩ một lúc rồi nói "Nhớ không,hồi đó chúng ta được xếp làm chung một nhóm mà."

Aeri nhíu mày.Cô ta nói đúng,cho dù cô ta chỉ xuất hiện tối đa là một nửa số giờ học,cô nhớ là hiếm khi thấy Jimin trong lớp.Đó còn chẳng được tính là bạn hay gì cả .

"Jimin,cậu cần phải về nhà ngay."Aeri nhắc lại,không đợi Jimin phản hồi lại,Aeri cầm tay cô ta kéo lên khỏi ghế.Jimin chỉ cười khúc khích khi bị Aeri tống ra ngoài cửa căn hộ.

"Vậy là tôi phải đi về à?"

"Đúng vậy."Aeri gật đầu ,chỉ ra chỗ thang máy ở phía cuối hành lang.Nụ cười của Jimin cuối cùng cũng tắt,nhưng chưa kịp nói gì thì Aeri đã đóng sầm cửa một cách mạnh mẽ.Aeri quay lại với mấy đứa bạn cùng phòng.

"Ok,rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"Ningning bước đến cạnh Aeri,đảm bảo rằng cửa đã được khóa.Ba người đều biết cái cô Jimin đó đã làm gì với Minjeong và họ không thể mềm lòng với cô ta được.

"Cô ta cư xử như đứa ngốc vậy."Minjeong cười khổ

"Đúng rồi,cô ta lạ thật đấy." Somi cũng bồi thêm vào

Minjeong rùng mình và bác bỏ suy nghĩ trong đầu mình."Chắc cô tay say thôi".Nàng cười khúc khích rồi quay vào bếp."Tối nay chắc sẽ có mưa đấy."Nàng nói thêm,cố để loại bỏ Jimin ra khỏi suy nghĩ của mình.Cô ta rốt cuộc đang làm gì ở đây chứ.Minjeong lại nhớ về quãng thời gian trung học khốn khổ của mình.

-

4 năm trước

"Hài thật,Minjeongie."Aeri cười từ bên kia bàn.Minjeong đang ăn thì nhìn lên,lè lưỡi.

"Làm gì có chuyện anh ấy thích tao."Minjeong đảo mắt.Nàng cúi gằm xuống bàn và cắn môi nói."Thậm chí,anh ta còn chẳng đáng yêu.Tao không thích mấy người như vậy."
"Hoặc là cô không thích con trai."
Một giọng nói phát ra từ đằng sau họ làm bốn người đang nghịch điện thoại phải nhìn lên.Trừ Minjeong,điện thoại của nàng tự dưng biến mất.Có một cảm giác lo sợ trong nàng dâng lên khi nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Thật thú vị đi."Jimin cười,cầm điện thoại của nàng trong tay."Tôi biết cô là người đồng tính,nhưng tôi không biết là cô đồng tính đến thế đấy."Cô ta chế nhạo,nhướn mày về phía Minjeong.

"Quá đáng vừa thôi Yu Jimin"Aeri tức giận đứng ngay lên.Cô không chắc Jimin đang nói về cái gì nhưng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Minjeong,cô không ngồi yên được.
Tuyệt thật,giờ cả bốn người họ đều trở thành nạn nhân của cô hot girl này đi.

"Cậu cũng biết hả?"Jimin hình như không sợ sệt gì trước thái độ của Aeri.Cô vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt Aeri và quay ngay lại trước khi Aeri kịp giật được nó ra khỏi tay của cô.Bây giờ,mọi sự chú ý trong căng tin đang hướng về phía họ.

"Mình không biết,Sophie"Jimin chế nhạo giọng điệu của nàng.Tim Minjeong như đã rơi khỏi lồng nghịch khi nhận ra Jimin đã tìm thấy cái gì."Mình đã nói với ông ấy rằng mình là mình lesbian,và ba ấy dường như ổn với điều đó.Nhưng mà mình không biết nói với mẹ sao đây."Jimin đọc to tin nhắn của Minjeong lên,cười lớn.

"Tôi biết ngay mà."Jimin nhếch môi khinh bỉ.Ném điện thoại của Minjeong lên bàn của họ,Ningning phải lao khỏi ghế của mình để bắt kịp nó trước khi nó bị rơi xuống đất.Minjeong vẫn đang đứng hình.

"Muốn cái gì đây,YU JIMIN?"Aeri quát to lên
trong khi Jimin đã ngồi yên vị trên một bàn ăn ,xung quanh toàn là mấy cô hoạt náo viên.Aeri định ra chỗ Jimin dạy cho cô ta một bài học thì một bóng đen lướt nhanh qua người cô và đi ra khỏi căng tin.

Minjeong đi xuống hành lang và vào WC,biết rằng lúc này sẽ chẳng có ai ra vào lúc này.Những giọt nước mắt ngay lập tức rơi xuống khi nàng vừa đến nơi.Minjeong mới chỉ nói với một người rằng nàng là người đồng tính,cùng với cha cô.Nàng gặp Sophie trên mạng,chính cô ấy là người khuyến khích nàng nói chuyện với ba.May mắn là,ba chấp nhận.

Ước gì ai trong ngôi trường chết tiệt này cũng như thế.Bây giờ thì nàng còn chẳng có cơ hội để tự come out nữa.Jimin vừa mới làm luôn rồi.Và Minjeong chắc chắn chưa sẵn sàng.

Minjeong dựa lưng vào bức tường lãnh lẽo,từ từ đổ rụp xuống.Đầu nàng gục vào đầu gối,những tiếng nức nở dần dần phát ra.

Giờ thì nàng phải làm sao? Nàng cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng những gì mọi người đang bàn tán về mình.Nếu như những người bạn thân của nàng ghét nàng thì sao?

Minjeong giật mình khi cảm thấy sức nặng trên vai."Aeri?"nàng thì thầm,lau nước mắt
đi để nhìn rõ người đang đứng trước mặt.

"Đứng lên"Aeri nhẹ nhàng nói,đưa tay đỡ Minjeong đứng dậy.Minjeong vừa đứng lên,Aeri đã kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.Nàng cảm thấy có hai người nữa cũng đang vòng tay ôm lấy nàng.Nàng cảm động,nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.

"Xin-Xin lỗi.."Nàng dứt ra khỏi cái ôm,cố gắng nói.Ba người bạn thân của nàng nhìn nàng như người ngoài hành tinh.

"Xin lỗi vì cái gì cơ chứ?"Aeri hỏi,với tay ra đặt lên vai cô bạn.

"Ờm.."Minjeong thở dài,nhìn về hướng căng tin."Tao."

"Mày tưởng bọn tao giận mày?"Somi nhíu mày hỏi.Minjeong chậm rãi gật đầu và Somi không thể nào không cười."Này Minjeong,bọn tao không quan tâm nếu mày bia đia đâu,miễn là mày hạnh phúc thì bọn tao cũng vậy."

Hai người kia nghe vậy cũng gật đầu.Minjeong sốc"Mày không giận?"

"Trời ơi nói nhiều quá má,tất nhiên rồi"Ningning nói."Mày như nào thì cũng là Kim Minjeong thôi,bây giờ là thời nào rồi.Kệ Yu Jimin đi"

Minjeong nở một nụ cười gượng."Cảm ơn,bọn mày."Nói xong liền bị bao vây bởi một cú ôm nhóm."Và để yên tâm thì...tao có bê đê cũng không có thích mấy đứa khùng như tụi bây đâu."

"Gì cơ??"Aeri tách ra khỏi cái ôm,bĩu môi."Vì sao??Tao có vấn đề gì à?"

Cả bốn người cười phá lên.Minjeong gạt đi những giọt nước mắt,cố để tỏ ra như mình chưa khóc chút nào.Một bàn tay nắm lấy tay nàng,nàng nhìn qua Aeri cười mỉm.

"Bây giờ ra ngoài và cho mấy đứa đó biết rằng chúng nó đang gây sự với ai nào,cô Kim."


__

"Muốn ăn gì cho bữa tối đây,mấy đứa"
Minjeong sắp xếp lại tủ lạnh,cố gắng gạt đi những ký ức tồi tệ trong tâm trí.Nhìn qua ba người kia,nhướng mày một cái khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt Somi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top