Bức thư số một: Tâm tư

  Hôm nay Aesop thật sự đã mệt mỏi sau những ván "game", vẻ mặt cậu đã nhợt nhạt thiếu sức sống cả một ngày trời.

Trận cuối cùng, rốt cuộc đồng đội cũng thấy ánh mắt ấy trở nên sáng hơn một chút.

Cậu thật sự đã vui mừng khi thấy chiếc máy ảnh cổ kính ở ngay gần bản thân, nhưng lại giữ cho mình bình thản và đi sửa máy sau khi tiếng chụp vụt lên.

Rất nhanh lần chụp thứ nhất đã hết hiệu lực, thế giới ảnh sụp đổ và có một người gục, là Naib.

Aesop cố sửa nốt máy của mình vì Naib gục tận nửa map bên kia, và đã có chị Emily gần đó rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện ngoài dự tính một chút, quý ngài nhiếp ảnh gia đã tìm thấy nơi cậu gục khi còn chưa trị thương xong. Joseph buộc Naib vào bóng và nhấc lên, lúc này Aesop gần xong máy cuối, cậu thầm nghĩ có lẽ nên đặt quan tài rồi.

Rồi Joseph lại thả bóng Naib xuống rồi lại nhấc lên liên tục, cho đến khi ai đó giãy ra thành công.

Joseph định bỏ ván này sao?

Emily thấy vậy liền chạy lại trị thương cho Naib.

  "Ván cuối rồi, ta cũng hơi mệt, mọi người cố sửa máy nhanh rồi về nghỉ thôi."

  Joseph mỉm cười với hai người kia, dù sao hôm nay hắn đã thắng được khá nhiều, tâm trạng tương đối tốt.

Hơi bối rối một chút nhưng hai người kia hiểu được.

  "Cảm ơn ngài."

Emily đáp lại. Rồi cũng đi giải máy khi hoàn tất công việc của mình. Năm máy mã hóa đã được kích hoạt không lâu sau đó.

Aesop nhìn chiếc quan tài đã được triệu hồi, hoa hồng vàng chăng lên xung quanh, cánh mỏng mềm mại cuốn lấy nhau, xinh đẹp vô cùng.

  Vậy là không dùng đến ngươi rồi?

Cậu đưa tay vuốt nhẹ bề mặt quan tài, rồi dừng lại ở một bông hồng.

Mọi người gọi liên tục, bảo rằng cổng đã mở. Lúc này Aesop mới nuối tiếc một chút mà rời đi. Tất cả đã thoát hết, chỉ còn vị thợ săn kia đang đứng chờ người cuối cùng đến.

Một cái đầu màu xám bạc rất nhanh chạy tới phía bên cổng được đồng đội báo cho. Joseph nhìn cậu với chút bất lực, cả ngày hôm nay hắn chưa gặp người tẩm liệm lần nào mặc dù có vài trận được ghép chung, cứ như Aesop muốn tránh mặt hắn vậy.

Không hiểu bản thân hắn đã làm gì sai nữa.

Cậu gật đầu cảm ơn người kia rồi toan đi ra cổng.

Nhưng rồi cậu khựng lại, đứng đối diện nhìn ngài.

Joseph chỉ nhìn, không biết cậu định làm gì.

Aesop lại gần đối phương, rồi lấy ra một bông hồng vàng.

Cài lên tóc ngài.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng một chút, Aesop trầm ngâm.

"Ừm, rất hợp với ngài."

Một câu này dịu dàng đến lạ. Nhẹ nhàng và nhanh chóng, qua đi như chưa từng xảy ra.

Ngài có hiểu tôi đang nghĩ gì lúc này không?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: