10

Đây là chuyên mục kể lể về tật xấu của Yuna nhà mình. Cũng không hẳn là xấu, bởi mình thấy nó dễ thương lắm.

Điều đầu tiên, đây là thứ mà tất cả mọi người đều công nhận: Yuna bị mù phương hướng.

Các bạn không biết là Yuna, em ấy đã lạc đường biết bao nhiêu lần đâu. Đợt tụi mình quảng bá ở Nhật, Yuna có đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít đồ ăn, rõ là tay có điện thoại chỉ đường cực kỳ chi tiết về hướng đi rồi mà con bé vẫn đi lạc được, cũng may là lúc đó có anh quản lý đi theo sau dẫn về. Vì vậy dù Yuna có đi đâu thì buộc phải có tụi mình hoặc quản lý đi theo, vì sợ em lại đi lạc.

Khi bọn mình tham gia " School Attack", phần đua ngựa vốn lẽ sẽ chỉ chọn ra 1 người thua duy nhất thôi, mà ai ngờ người đó lại là Yuna nên buộc đội biên kịch phải sửa lại kịch bản, chọn thêm 1 người nữa đi cùng em, vì bọn mình nói sẽ rất nguy hiểm và cực kì khó khăn nếu để Yuna 1 mình tìm đường đến nơi chỉ định. Vậy nên mình đã nhanh chóng nhận thua để đi cùng em. Dù đi xe bus và tìm đường rất mệt, nhưng chỉ cần được đi cùng với em, chẳng gì cản được mình cả.

Kết luận lại là Nếu bạn cần 1 ai đó dẫn đường thì ai cũng được nhưng trừ Yuna, cho dù Yuna có biết nơi đó là ở đâu thì em ấy cũng sẽ dẫn bạn đi lòng vòng chán rồi mới tìm được nơi cần đến.

Điều thứ hai đó là phản ứng chậm chạp của em, mọi người tố em là vô hồn. Umji từng phốt Yuna rằng khi kể chuyện gì đó cho em nghe thì em có những phản ứng nhạt nhẽo như: "Oh, chìn chá", không biết là em ấy có đang nghe hay không. Còn nữa, em nói "aigoo" rất nhiều và đặc biệt Sowon unnie còn bảo " nếu ẻm nhìn vào mặt chị và nói "aigoo" thì còn tốt, đằng này em nó vừa "aigoo, vừa bấm điện thoại." 

Mình nghe xong cũng buồn cười lắm. Mình đoán lúc Umji kể chuyện trong đầu em đang tập trung nghĩ cái gì đó rồi, vậy nên mới có phản ứng kiểu vậy. Còn đối với việc Sowon unnie nói thì đấy đúng là sự thật, cái này thì mình không giải thích cho em được, có lẽ lúc đó em đang xem cái gì đó quá mải mê.

Vấn đề này thì mình đã nói trước kia rồi, em dành rất nhiều thời gian để suy xét 1 cái gì đó, mà còn cực kỳ tập trung luôn. Vì vậy nhiều khi thấy em cứ đơ người ra, ít khi để ý đến việc gì đang diễn ra hoặc phản ứng 1 cách chậm chạp.

Điều thứ ba chính là Yuna dành rất nhiều thời gian để nghe nhạc, mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tập nhảy em cũng đeo tai nghe. Lúc nào mình tìm Yuna cũng thấy em đang nghe nhạc, miệng thì lẩm bẩm hát theo, mắt dán vào điện thoại xem lyric và hiển nhiên em chắc cũng chẳng nghe thấy mình gọi gì đâu. Mà không phải riêng mình đâu, tất cả các thành viên đều thấy vậy hết.

Khoảng 2 tháng gần đây Yuna còn đeo tai nghe kể cả khi ngủ, không những thế còn mở max volume, mình đứng gần cũng có thể nghe loáng thoáng điệu nhạc đang phát. Vấn đề này đã được Sowon unnie đề cập rất nhiều, bởi như vậy rất hại cho thính giác cũng như sức khoẻ của em. Yuna nghe lời Sowon unnie lắm cũng chỉ mở bé âm lượng đi một chút, chứ em nó vẫn giữ nguyên cái thói quen đeo tai nghe mọi lúc như vậy. Haizza, cái này sợ là khó sửa lắm đây.

Điều thứ tư đó là thói quen khi ngủ của em. Trước khi chuyển phòng mình có nghe Sowon unnie nói qua về chuyện này, đến tận khi mình được chứng kiến mới thấy bàng hoàng.

Tư thế ngủ của em rất khác .... người, ừm, thì cũng chút chút thôi. Khi ngủ cơ thể em sẽ co lại, nó nhỏ bé 1 cách kỳ lạ luôn và còn rất nhiều tư thế khác như nằm sấp xuống hoặc...... À, mình cũng không mô tả được.

Yuna còn bị ngã từ trên giường xuống rồi gãy tay ấy. Em bảo là do bản thân muốn đứng dậy tắt điều hoà nên mới bị ngã, chứ thật ra là do em nằm cái kiểu gì rồi để lăn xuống giường chứ đâu. Hôm đó mình có lịch trình riêng nên về muộn, lúc về phòng đã thấy em đang ôm tay rồi, còn nói không sao, bó bột cả tuần liền mà không sao, thật chả biết chăm sóc mình đúng cách gì cả.

Cái khiến mình bàng hoàng nhất là em rất hay nói chuyện hay vỗ tay khi đang ngủ. Trời ơi, nghĩ sao vậy, đêm hôm khuya khoắt con bé bỗng nhiên bật dậy và nói "xin chào", sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Má ơi, mình đang ôm em mà, tự nhiên vậy khiến mình sợ gần chết. Sáng hôm sau hỏi em mới nói rằng em mơ thấy bản thân gặp 1 anh nhân viên trong công ty nên chỉ rmuốn nói xin chào với anh ấy. Yuna nhà mình thật là 1 đứa trẻ ngoan nha.

Hoặc cũng trường hợp như vậy em bỗng nhiên vỗ tay trong vô thức. Mà cái này hỏi thì Yuna bảo em không nhớ, không biết là mơ thấy cái gì nữa mà vỗ mãi không chịu dừng.

Và điều làm mình sợ nhất là có một lần khi đang ngủ bỗng nhiên em bật khóc, khóc nức nở luôn ấy, khiến mình hoảng lắm. Mình phải mất cả đêm dỗ dàng em mới chịu nín cho. Mà có gì đâu, Yuna nhà mình mơ thấy mẹ em biến thành trái cà chua, sợ quá nên khóc trong mơ luôn, nghe em nói mà vừa muốn cười lại vừa thấy thương thương.

Điều cuối cùng, đó là khi em uống say. Chuyện là sau đợt quảng bá " Fingertip" kết thúc công ty có tổ chức 1 buổi liên hoan nhỏ, vừa chúc mừng thành tích của tụi mình, vừa ăn mừng Sinb và Umji có thể đường đường chính chính uống rượu. Thế là tụi mình đã uống rượu Soju cùng mọi người.

Haizza, Yuna nhà mình không uống được nhiều, tửu lượng của em ấy cực kỳ kém, đấy là sau khi ẻm say khướt tụi mình mới nhận ra. Uống được có 1 cái cốc bé mà mặt con bé đã đỏ bừng bừng lên, sao đó cứ vậy nốc thêm 2 cốc nữa. Và kết quả là em nó lăn ra khóc, khóc to lắm, khiến mọi người cứ nghĩ rằng mình đã làm gì nên tội với em ấy.

Sự việc sau đó cực kỳ hỗn loạn, Yuna khóc lóc đòi CEO của tụi mình phải hát cho em ấy nghe với lý do muốn nghe ổng hát live 1 lần. Thế là giám đốc phải hát cho em ấy nghe 1 bài để dỗ em ngưng khóc. Rồi chính tay mình dắt em ấy về phòng, nói chính xác là vác về mới đúng. Mà về phòng rồi Yuna cũng có chịu lên giường ngủ ngay đâu, mình phải ngồi hát suốt 1 tiếng mới dỗ em nó nín khóc mà nằm xuống giường được.

Mình muốn thề sau này không cho em động đến mấy cái thứ đó quá, mà mình dám chắc sau sự kiện này mọi người cũng không dám cho em uống rượu nữa đâu.

Mấy thói quen và tật xấu này mình thấy dễ thương lắm, chỉ trừ cái việc Yuna nghe nhạc khi ngủ thôi, vì nó không tốt cho sức khoẻ của em 1 chút nào. Vậy nên mình sẽ ở bên em, sửa chữa những thói xấu và chăm sóc em 1 cách tốt nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top