18.
Tiếng còi báo động vang lên, xuất phát từ căn phòng của bệnh nhân tên Choi Yuna. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Chạy theo sau là cặp vợ chồng tuổi trung niên, một người con gái cao lớn và một cô gái trẻ nhỏ nhắn.
Người nằm trên giường bên đôi mắt nhắm chặt, hai tay buông thỏng, trên miệng mang ý cười.
"Nhanh lên, bệnh nhân ngừng thở rồi, đã ép tim và thổi ngạt nhưng không có dấu hiệu tim hoạt động trở lại. Yêu cầu bộ phận cấp cứu chuẩn bị."
Tiếng bác sĩ kêu lên, cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở lập tức được đóng lại. Phía sau người vợ đã ngã khuỵ xuống, nước mắt không ngừng chảy ra, người chồng chỉ biết đỡ vợ mình, sự đau buồn hiện rõ trên hai khuôn mặt đã điểm vết nhăn.
Kim Sowon bên này cũng đang chống đỡ cơ thể đổ xuống của Umji, em đã khóc thành cái bộ dạng này rồi, nhưng chị chẳng biết phải nói câu nào an ủi được.
"Chị Sowon, là tại em, em không nên để chị ấy một mình.... em không nên làm thế..."
"Bình tĩnh đi nào, hai bác đã rối lắm rồi, em phải giữ bình tĩnh. Điều đó bây giờ là cần thiết."
Umji không thể nổi ngăn dòng nước mắt, dù cố gắng dặn bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh nhưng cái cảm giác tội lỗi trỗi dậy quá mạnh mẽ. Em đến lẽ không nên bỏ đi, em đến lẽ phải nên đợi chị Sowon đến, em không nên bỏ Yuna một mình trong phòng.... Cơ sự hôm nay cũng vì em mà ra. Umji tự trách bản thân, em thấy mình thật vô trách nghiệm.
Chuẩn đoán của bác sĩ thì Yuna đã sử dụng thuốc ngủ quá liều, dẫn đến tình trạng sốc thuốc và ngừng thở. Đây là điều khiến mọi người kinh hoảng, là họ quá chủ quan nên em mới có thể giấu một lượng thuốc nhiều như vậy.
Sowon đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, sững sờ một lúc. Khi Yuna biết tin Yerin qua đời do tai nạn, sau đó là một loạt những biểu hiện quá đỗi bình thường của em, nhưng vì sợ gia đình Yuna lo lắng, chị chỉ có thể lặng lẽ liên hệ với 1 bác sĩ tâm lý để xin tư vấn. Dòng tin nhắn chính là lời cảnh báo của vị bác sĩ kia, cũng là lý do vì sao chị vội vã đi đến bệnh viện sớm hơn mọi khi, để rồi phát hiện ra em đã bất tỉnh trên giường từ khi nào.
Theo suy đoán của tôi, có lẽ em gái của cô, sợ là đã bị trầm cảm. Qua những biểu hiện và thời gian, tôi nghĩ bệnh tình e là đã quá nặng, cô nên ở bên canh chừng em ấy, chỉ một chút không cảnh giác có thể gây ra 1 sai lầm lớn.
Thật không ngờ cảnh báo nhận được lại quá muộn, đến khi biết thì mọi chuyện đã xảy ra hết rồi.
"Umji, chị nghĩ Yuna đã có dự tính này ngay từ đầu. Có thể em ấy... bị trầm cảm rồi, thậm chí bệnh tình còn khá nặng."
Bố mẹ Yuna đứng cạnh nghe thấy, liền đi tới, sự ngạc nhiên hiện rõ.
"Sao có thể? Sao Yuna lại trầm cảm được. Con bé rất tốt mà, con bé còn nói sẽ nhanh chóng khoẻ lại, con bé....
"Một người thông minh như Yuna, việc này là có thể."
Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu ra đi, trong khi bản thân lại không có một chút kí ức nào về việc đó. Tổn thương quá lớn đối với em, đứa trẻ ngoan ngoãn luôn hiểu chuyện, nhưng em đã quá chìm đắm trong nỗi đau này, chẳng một ai có thể tự tin nếu bản thân trong trường hợp đó vẫn có thể vượt qua. Umji nhìn chị, điều đó là không thể đâu, nếu một ngày nào đó người nằm trong đó là em, thì có thể em
sẽ lựa chọn như chị ấy.
5 tiếng đồng hồ qua đi, từng giây phút trôi qua như cực hình đối với hai cặp vợ chồng trung niên ngoài cửa. Sowon và Umji không còn cách nào khuyên bảo, chỉ biết ngồi bên cạnh, trông ngóng cánh cửa bên trong được mở ra.
Tiếng "ting" vang lên, phá tan đi không gian tĩnh lặng trong thời gian dài. Bác sĩ mang bộ đồ phẫu thuật xanh bước ra. Ông bà Choi vội vã chạy tới, còn gần như ngã xuống vì mệt mỏi.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Hiện vẫn đang hôn mê. Người nhà có thể vào thăm nhưng hạn chế số người tiến vào.
Ông bà Choi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hối hả nói cảm ơn, chỉ đợi thời gian thăm bệnh nhân để tiến vào. Con gái bảo bối của họ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ phật lòng bố mẹ, cũng vô cùng mạnh mẽ trước những sóng gió khó khăn trên con đường lập nghiệp, nhưng con gái mà, đứng trước sự tan vỡ trong tình yêu, người đau khổ nhất vẫn là những người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top