17.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, những đám mây tạo thành những hình thù thật dễ thương.
Mình nghĩ hôm nay nên kết thúc, sự đau khổ của mình sẽ chấm dứt.
"Umji, chị muốn ăn táo, đi mua cho chị nha."
Con bé nhìn mình chăm chú, có lẽ Umji muốn đợi khi có người đến canh chừng mình mới chịu đi.
"Tý nữa em sẽ kêu Sinb mang đến. Nha. Đợi chút thôi."
"Hông mà, đi nha, chị muốn ăn bây giờ. Đi mà Umji, đi 1 chút thôi."
Dưới sự năn nỉ của mình, phải thêm vài câu nói dễ thương và nụ cười không thấy mặt trời đâu, cuối cùng Umji cũng chịu gật đầu đồng ý. Mình cười như được mùa ấy.
Umji vừa bước ra khỏi phòng, mình lập tức thu lại nụ cười. Ngày qua ngày như thế này, chắc đủ rồi.
Mình lấy dưới gối ra, là tấm ảnh chụp cùng chị mà mình thích nhất, trong ảnh chị cười rất tươi luôn, rất xinh đẹp, tay còn ôm lấy eo mình. Hahaa, hôm đó... chơi thật vui.
Hôm nay mình quyết không khóc, vì nay là ngày mình đã đợi rất lâu, khổ cực lắm mới đợi được, sao lại khóc chứ. Mình lấy trong túi áo ra, là thuốc của mình đấy.
À, còn lá thư mình viết mấy ngày trước, là tâm sự của mình trong suốt thời gian qua, mình nghĩ điều này mọi người nên biết, mong họ có thể hiểu cho mình.
Mình đã đếm rồi, 38 viên, có lẽ đối với người như mình là đủ rồi. Mình không nhanh không chậm, cứ từ từ uống hết viên này đến viên khác.
Thật buồn ngủ, quả nhiên thuốc có hiệu quả rồi. Mình uống xong rồi, đến lúc phải đi ngủ thôi. Mình nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt dần dần trĩu nặng, lần này mình sẽ mơ thấy chị Yerin, chắc chắn đấy.
Thấy chưa, như mình nói mà... rất nhanh mình đã thấy chị ấy. Yerin vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là trên trán chị ấy vẫn còn vết máu... hình như vậy, rất mờ, nhưng đúng là Yerin của mình. Chị ấy đứng bên giường, dùng đôi mắt phức tạp nhìn mình.
Yerin, cuối cùng cũng gặp được chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top