15.

Yerin, chị ấy sẽ chẳng hiểu được đâu... cuộc sống thiếu chị ấy, quả thật không dễ dàng, và đối với mình, đó là cực hình, đó không phải là cuộc sống nữa.

Yêu một người nhiều đến vậy, những câu vô nghĩa như: mong rằng em sẽ hạnh phúc, sẽ có người yêu em hơn.... nó chỉ có ở trong những bộ phim hoặc những trong cuốn tiểu thuyết thôi.

Sẽ chẳng bao giờ mình hạnh phúc thêm một lần nào nữa, sẽ chẳng có ai thay thế được chị Yerin, và cũng chẳng thể xuất hiện một người nào khiến mình yêu thêm lần nữa.

Tâm trí mình chỉ toàn hình bóng chị ấy, những ký ức khi xưa lại lặp lại, như nhắc nhở mình, quãng thời gian hạng phúc trước kia đã chấm dứt rồi.

Nghe nói con người khi chết đi, linh hồn của họ sẽ không đi đầu thai ngay, họ sẽ men theo chấp niệm, đi tìm những gì còn sót lại trong ký ức mỏng manh của 1 linh hồn. Vậy liệu Yerin có ở cạnh mình, liệu chị ấy có nhìn thấy hình ảnh đáng thương này của mình, có biết được mình đang rất đau khổ không?

Mình nhớ chị ấy.

Mọi người thường nói chết không phải cách giải thoát, nhưng đối với mình, nó là cách duy nhất.

Mình sẽ đi tìm Yerin, mình sẽ tìm bằng được chị ấy, rồi bọn mình sẽ cùng nhau đi đầu thai, và kiếp sau chúng mình sẽ lại tiếp tục ở bên nhau, hoàn thành nốt cuộc tình dở dang ở kiếp này. Đây mới là cái kết có hậu, đúng không?

Uống thuốc ngủ quá liều lượng, con người sẽ mãi mãi chìm trong giấc mộng của bản thân, có thể dẫn đến một cái chết không đau đớn.
Mình sợ đau lắm, mình muốn ra đi một cách bình yên.

Choi Yuna quả là 1 kẻ hèn nhát và yếu đuối, đúng không.

Mình đã phải cố tỏ ra bình thường trong một thời gian rất dài, chỉ 2 tuần thôi, nhưng với mình, nó dằng dẵng như cả năm. Phải, vì không có chị, đối với mình cuộc sống thật vô nghĩa.

2 tuần, mình phải khổ cực giấu từng viên thuốc một, vì luôn có người thay phiên nhau canh chừng mình, mọi người sẽ chẳng để yên nếu thấy mình lén giấu đi những viên thuốc mà bản thân cho là quý giá.

Nó giúp mình có thể ngủ ngon trước những đau khổ của thực tại, nhưng sau khi tỉnh giấc, thì chẳng gì có thể giúp mình.

Vì vậy, mình mong nó có thể giúp mình sớm kết thúc sự đau khổ này. Mọi người đều ở cạnh mình, nhưng cảm giác cô đơn và trống vắng thì chỉ có mình chị ấy mới có thể xua đi được.

Choi Yuna này đã phải miễn cưỡng cười, 1 nụ cười mà mình đã phải gắng gượng lắm mới có thể. Ba mẹ mình, Chị Sowon, Eunha, Sinb và cả Umji nữa, họ thay nhau canh chừng mình, và rồi ngày ngày mình đều tỏ ra bản thân ổn. Thật khó khăn làm sao.

Chấm dứt sinh mạng là 1 tội ác, mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ và mọi người, nhưng đau khổ lắm, ai có thể hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top