Chương 2

Hôm nay, tôi cùng ngồi với lũ bạn quen thuộc ở góc sân trường, nơi chúng tôi thường tụ tập sau giờ học. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, tiếng cười đùa vang vọng, nhưng đầu óc tôi lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì. 


 "Yeji, mày làm sao thế?" 


 "Không giống mày mọi khi chút nào." 


 Karina, nhỏ bạn thân nhất, đá nhẹ vào chân tôi.


 Tôi nhếch mép, cố tỏ ra bình thường.


 "Không có gì."


 "Chán thôi."


 Nhưng thực ra, tôi không thể ngừng nghĩ về cô Byun Hyebin. Ánh mắt đó, giọng nói đó, cứ lởn vởn trong đầu tôi như một câu đố chưa có lời giải.


 "Hay tụi mình đi phá cái phòng thiết bị mới của trường đi?" 


 Hyunjin đề xuất.Cả đám đồng loạt reo lên hưởng ứng. Đó là kiểu trò chúng tôi luôn làm để giết thời gian và khiến giáo viên phát điên. Nhưng lần này, tôi lại thấy lưỡng lự. Trong đầu tôi chỉ vang lên câu nói của cô Hyebin: "Cô thấy em có tiềm năng sáng tác." 


 "Đi không, Yeji? Hay mày sợ rồi?" 


 Karina trêu chọc.Tôi cười nhạt, đứng dậy phủi quần. 


 "Đi chứ. Xem ai sợ ai." 


 Nhưng khi chúng tôi lẻn vào hành lang vắng, chuẩn bị cho trò phá phách tiếp theo, tôi lại bắt gặp ánh mắt cô Hyebin từ phía xa. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời. Ánh mắt ấy khiến tim tôi đập mạnh. Không phải vì sợ bị bắt, mà vì tôi cảm thấy như cô đang nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất của mình.


 Ánh mắt ấy mang theo một cảm giác kỳ lạ, vừa thanh thoát vừa nguy hiểm, như thể ẩn chứa một bí mật thâm sâu khó lường. Giữa hành lang tĩnh lặng, tôi cảm giác như mình đang đối diện với một nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển—một "nguyệt hạ mỹ nhân" lặng lẽ nhưng đầy sức hút.


 Tôi quay đi, nhưng cảm giác đó không biến mất. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có thể làm gì khác ngoài việc trở thành "rắc rối" không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top