Hoa của kẻ tình si

1.

Ánh mặt trời dừng bước trên mái tóc và tấm lưng ả, dịu dàng như cách ả đặt lên môi em chiếc hôn mang dư vị vermouth nồng nàn vào đêm hôm qua. Hương thơm của những đoá tuyết cầu nở rộ khiến ả phải gác đi giấc mộng mà tỉnh dậy, cùng những vết hôn còn vương lại đôi bờ vai.

Đôi lúc ả ước giá như em nằm lại trên giường lâu một chút, để khi tỉnh giấc có thể ngay lập tức nhìn thấy gương mặt xinh xắn đang say giấc nồng. Tiếc rằng em vẫn luôn giữ thói quen thức dậy từ sớm, dù đêm hôm trước đã cùng ả uống rất nhiều. Ả chợt mang nỗi nghi hoặc, rằng bản thân liệu có phải đã bị em chuốc say chứ thực chất em chẳng uống chút rượu nào?

Những đoá hoa trắng ngoài ban công, vài ngày trước chỉ mới là những nụ hoa chớm nở. Ả tự hỏi sao chúng lại nở nhanh hơn mọi lần, vì thời tiết trở nên ấm hơn hay vì có đôi tay em săn sóc?

Ả nhớ vào một ngày ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ sồi màu nâu nhạt, bầu trời trong xanh dịu mát cùng những đoá tuyết cầu toả ra thứ hương thơm dìu dịu ngọt khiến tâm trạng ả thư thái không thôi. Nơi góc khuất của thị trấn vốn u uất hôm ấy lại náo nhiệt lạ thường, có lẽ vì thời tiết đẹp khiến mọi người đều trở nên phấn chấn. Ả nghe thấy những tiếng nói cười rộn vang không ngớt, có người để ở trước cửa nhà ả một giỏ bánh quy, lại có đứa trẻ dừng chân cảm nhận hương thơm từ những bông hoa tinh khiết.

Rồi ả trông thấy em, người duy nhất còn nán lại buổi chiều tà. Đôi mắt xanh thẳm dừng lại trên những đoá tuyết cầu, nên ả đã định hái tặng em một bó. Thế nhưng em chỉ hỏi rằng liệu em có thể ở lại nơi đây, vì em đã yêu loài hoa ấy. Và ả đồng ý, bởi ả yêu sắc trong trẻo ẩn hiện nơi đôi mắt em.

2.

Từng giọt tuyết đầu mùa rơi xuống, rót vào cõi lòng ả nỗi trống trải khó phai. Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và khiến bản thân vui bằng cách nghe những bài hát từ chiếc radio cũ, thứ đáng ra đã bị vứt đi từ rất lâu.

Xoa nhẹ lên mái tóc, ả muốn cùng em ra phố, nhưng em nói không thích những ngày tuyết rơi, vì những điều xưa cũ đã khiến lòng em đủ phiền muộn.

- Chị có thể nghe không? Những điều xưa cũ ấy?

- Không. Chị tốt nhất đừng nên biết.

Em đột nhiên trở nên gay gắt, như khi những đứa trẻ hỏi xin em một đoá tuyết cầu. Đôi mắt xanh hằn lên niềm giận dữ, lại chất chứa tấn ai oán bi thương. Ả chưa bao giờ hiểu được nỗi bi thương ấy. Là vì ả, vì chính bản thân em, hay vì một ai khác mà ả chưa từng biết đến?

Dường như nhận thấy phản ứng của bản thân có đôi phần quá đáng, vẻ mặt em lập tức dịu lại, và rồi em rúc vào lòng ả tựa chú mèo con. Dáng vẻ này, thực sự không tài nào có thể khiến ả tức giận. Ả ôm chặt em vào lòng, sau đó hôn khẽ lên trán.

3.

Những ngày giá rét kéo dài khiến em bị ốm. Em nói mình chẳng sao, nhưng ả nghe thấy tiếng em sụt sịt mũi và giọng em nghẹt đi đôi chút. Ả muốn tặng em một chiếc khăn choàng cổ, một chiếc khăn choàng cổ do chính tay ả đan. Vậy nên ả ra thị trấn từ sớm để chọn len. Đó hẳn phải là cuộn len đắt tiền nhất, và đẹp nhất. Vì em đẹp, nên tất cả mọi thứ thuộc về em đều phải đẹp.

Làn da trắng mềm mại như bông tuyết cùng đôi mắt xanh trong trẻo, choàng khăn màu đỏ chắc chắn sẽ rất hợp. Ả thầm nghĩ như thế, từ khi chọn len cho đến lúc đan khăn. Rồi ả thầm mong, có lẽ em sẽ rất thích món quà ả dành tặng.

Nhưng ả đã lầm.

Đôi mắt em lướt qua chiếc khăn len màu đỏ một cách hờ hững. Ngay khi ả vẫn đang chìm trong nỗi thất vọng, em giật lấy thứ ả chưa kịp trao rồi thẳng tay ném vào lò sưởi đang rực cháy.

- Thứ em căm ghét nhất trên đời là khăn choàng cổ màu đỏ.

Ánh trong trẻo dần tan biến trước sự bùng cháy dữ dội của ngọn lửa. Chỉ còn lại thứ màu xám ngắt của tro tàn.

Thoang thoảng hương thơm dìu dịu ngọt của những đoá tuyết cầu ngoài ban công. Nhưng vị ngọt này đã không còn dịu dàng như trước kia, trái lại gay gắt đến choáng váng.

4.

Em rời đi vào ngày tuyết ngừng rơi.

Em mang theo gần như toàn bộ những gì em đã mang đến. Em chỉ để lại đôi ba dòng chữ viết vội trên bức thư và một quyển album có bìa màu xám, còn mới, được đặt ngay ngắn trên bàn. Ả chưa từng nhìn thấy nó, quyển album, nhưng ả biết rằng em vô cùng trân trọng nó, đến nỗi em chưa từng giở ra xem trong những ngày bên ả.

Bức ảnh đầu tiên ả nhìn thấy, chính là khoảnh khắc em choàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho một người con gái. Em nở nụ cười tươi tắn tựa nắng mai ngày hạ, đôi mắt tràn ngập vạn nỗi xuyến xao. Mà ả, ả đã nhìn thấy nét rạng rỡ ấy bao giờ đâu? Ả chỉ có thể nhớ về dáng vẻ em trầm mặc buổi ráng chiều và nụ cười nhẹ nhàng chất chứa bao hoài niệm khi em tưới nước cho những đóa hoa. Những lúc ấy, lồng ngực ả reo lên xốn xang từng hồi. Và rồi trong muôn niềm rung động, ả sẽ chầm chậm ôm chầm lấy em.

Bên ngoài, ánh nắng lặng lẽ ghé qua khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh khiến người ta thấy lòng khoan khoái.

Nhưng ả, ả chỉ nghe trong gió tiếng vỡ vụn từ tận đáy lòng mình.

Rồi ả khóc nấc lên, khuỵu xuống.

Người con gái trong bức ảnh đang ôm một bó hoa tuyết cầu.

5.

Khi ả luyên thuyên về những loài hoa, em vẫn chú tâm vào quyển sách và lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ. Em đã mang theo nó bên mình từ lần đầu tiên ả trông thấy em. Đôi ba lần ả bâng quơ hỏi sao em vẫn giữ gìn chiếc radio ấy dù nó đã sứt mẻ ít nhiều, em chỉ cười và nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng trên góc máy.

Ả kể em nghe về ý nghĩa của hoa tuyết cầu, rằng chúng là biểu tượng của một tình yêu trong sáng và thanh khiết.

- Đó là lí do em phải lòng chúng.

Em đột nhiên trả lời. Và đôi mắt em ánh lên một nỗi niềm xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top