Chuyện em ả

Ả nhớ có đôi lần ả trông thấy em trên ngọn đồi ngát hương. Bàn tay em vơ lấy nhành hoa dại, thích thú soi dưới ánh mặt trời. Và em, cứ thế chìm vào những ngào ngạt của cỏ hoa, hòa cùng dư vị của đất trời.

Ả nhớ em hay dịu dàng bảo rằng em yêu hoa. Tên của em có nghĩa là hoa, và chúng đẹp. Em yêu chúng, bởi chúng đẹp. "Và em cũng rạng rỡ chẳng kém hoa", ả thường thầm nghĩ như thế.

Ả nhớ những khi cùng em ngồi bên bờ sông chơi đùa. Ả thích xoa nhẹ lên mái tóc em, men từng ngón tay theo kẽ tóc mượt mà. Và rồi như một thói quen, ả lại dịu dàng thắt chúng.

- Này, sao em chẳng thấy chị thắt tóc bao giờ?

Em hỏi, tiện tay cầm lấy một viên sỏi ném xuống mặt nước.

- Tóc chị không đẹp như em.

Em gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu. Đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn về khoảng không rộng mênh mông.

Ả nhớ những khi em trầm mặc bên khung cửa sổ, tựa một nhành hoa trắng xóa và đơn độc. Khi ấy, ả thường đặt xuống trước mặt em một khóm hoa dại. Em thường tỏ vẻ không mấy để tâm, thế nhưng đến ngày hôm sau, ả lại trông thấy chúng trên bệ cửa sổ, sau khi đã được em buộc gọn bằng một sợi dây thừng mảnh. Và ả vui vì điều ấy.

Có đôi lúc ả không hiểu được những suy nghĩ dấy lên trong tâm trí em, như khi em cứ đưa mắt dõi theo chú bướm trắng đậu trên bệ cửa sổ, có lẽ vì trông thấy khóm hoa dại. Nhưng rồi nó phải nhận lấy sự thất vọng vì chúng - những nhành hoa - đang úa đi dần, liền vỗ cánh và biến mất trong thinh không. Bỏ lại em với gương mặt phảng phất nét buồn tủi.

- Sao thế? Em tiếc chú bướm ấy đến vậy à?

Ả ghé sát mặt vào em hỏi khẽ.

- Không hẳn. Chị cũng đừng để tâm quá. Em vẫn luôn như thế mà.

Em đáp một cách bâng quơ, vờ như không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng ả đoán em vẫn đang tự hỏi, liệu rằng sau khi rời khỏi đây, chú bướm trắng kia sẽ còn phải trải qua những gì? Dù chẳng ai biết được những điều ấy, em vẫn mang trong mình nỗi khắc khoải vu vơ.

Một ngày đầu xuân, ánh nắng nhàn nhạt lang thang dọc lối mòn dẫn lên đồi hoa dại. Em cứ men theo đoạn đường ấy mà đi, chốc chốc lại dừng chân vì trông thấy những khóm hoa đẹp nao lòng. Ả chỉ đứng sau ngắm nhìn ánh rạng rỡ trên gương mặt em, khi em chạy đến đưa cho ả một nhành linh lan thơm ngào ngạt. Chợt trông thấy một đóa hoa trắng, ả nghĩ thầm nó thật đẹp, đẹp như em vậy. Ả toan hái lấy để tặng cho em, nhưng em vội ngăn cản:

- Không được, chị đừng chạm vào. Đấy là veratrum, độc lắm.

Ả tiếc rẻ, nhưng chỉ đành để nó lại. Em bước đến, cúi người nhìn vào đóa hoa đương kì nở rộ. Có lẽ vì biết những gì ả đang nghĩ lúc này, em dịu giọng:

- Tiếc nhỉ? Loài hoa đẹp đẽ này lại là liều thuốc độc chết người. Thực lòng em cũng từng rất thích chúng, nhưng thôi vậy.

Rồi em kéo ả đến một nơi có thảm cỏ xanh mướt. Mỗi lần đến đây, em lại nhoài người nằm trên cỏ, cảm nhận những cọ xát vào da thịt khoan khoái. Ả nhớ về lần đầu gặp em, đó cũng là lúc em đang nằm trên bãi cỏ, vòng tay em ôm lấy một bó hoa dại, và em ngâm nga một giai điệu không rõ ràng.

- Em từng kể cho chị nghe chưa nhỉ, về người đã khiến em không còn yêu veratrum?

Em hỏi, khi ả vẫn đang chìm trong dòng hồi ức miên man. Ả nghe thấy chỉ lắc đầu. Em hỏi ả có muốn biết không, ả bảo có. Rồi em kể.

Ấy là một người mà em không hề biết tên, nơi em tìm thấy người cũng chính là đồi hoa dại này. Người nói cho em tên các loài hoa, tặng em những nhánh hoa thơm ngào ngạt, giúp em buộc thứ đẹp đẽ ấy bằng dây thừng mảnh. Người đã nhẹ nhàng cảnh báo em về veratrum, rằng chúng rất độc. Dù vậy, em đã khắc sâu vào tim dáng vẻ tinh khôi của đóa hoa trắng ấy, và em vẫn thường trộm hái về. Cho đến một ngày, khi em lên ngọn đồi này để kiếm tìm người ấy, em chỉ còn thấy người đang nằm trên bãi cỏ xanh, một cánh veratrum còn vương lại nơi đầu lưỡi của người, và em đã không còn yêu chúng nữa.

Em ngừng kể, như trở về với dáng vẻ trầm mặc trước kia. Ả nằm xuống, vòng tay ôm lấy em. Em vẫn giữ tầm nhìn bằng bầu trời trong xanh, thế nhưng, đôi mắt to tròn trở nên trống rỗng.

Và ả còn nhớ, khi ả trông thấy em gục đầu xuống chiếc bàn đặt cạnh bên bệ cửa sổ. Trong tay em vẫn là đóa hoa dại được buộc bằng dây thừng mảnh ngày hôm qua. Ả đồng thời nhìn thấy một cánh veratrum nằm trơ trọi dưới nền đất.

Em chết.

Và mang theo những chân thành thời ngây ngô.

Trong một khoảnh khắc, dường như ả trông thấy chú bướm trắng ngày nọ. Nó bay đến gần, sau đó dừng lại bên em.
------
- Em có yêu người ấy không?

Em lắc đầu: "Không hề."

Em cười. Rồi ả chợt nhận ra, trong một chốc nào đó, đôi mắt ấy đã chẳng còn trống rỗng.
------
Ả ngâm nga thứ giai điệu chẳng rõ ràng, khi mải trông về mặt hồ gợn gió. Ả chỉ giữ bên mình một khóm hoa dại đã héo tàn. Bỗng, ả lại trông thấy một chú bướm rực rỡ màu sắc. Nó vỗ cánh bay thật cao, và ả nhìn theo, bồi hồi khắc khoải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top