Chúng ta liệu còn cơ hội?
Chúng ta quen biết nhau,liệu có phải sai lầm?
Cậu bước vào cuộc đời tôi thật sự rất đơn giản ,nhưng là cậu làm tôi say nắng hay vì tôi quá cô đơn?
Tôi quen biết cậu bao lâu nay,bản thân cũng hiểu rõ cậu đã thương thầm người khác,vậy mà sao vẫn cố chấp mà đâm đầu vào thứ tình cảm đơn phương sẽ không có lối thoát này chứ.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại,tại sao tôi lại thương cậu nhỉ ? Có phải bởi vì cậu luôn đem cho tôi tiếng cười,đem cho tôi sự hạnh phúc?Chỉ cần 1 nụ cười thật tươi,1 lần xoa đầu nhẹ thôi cũng khiến tôi 'ảo tưởng' vị trí của mình trong lòng cậu rồi. Biết là mình đang ảo tưởng rồi nhưng sao vẫn tin đó là sự thật,vẫn cứ nghĩ rằng tôi rất quan trọng trong lòng cậu.Rồi đến 1 ngày,niềm tin ấy cũng bị phá hủy bởi một câu nói như vả bôm bốp vào sự ảo tưởng của tôi: " Chỉ những ai tao quý thì tao mới đòi quà thôi,như mày này,tao có đòi đâu". Hmm một cú vả mạnh ăn sâu vào trong trí óc lẫn tinh thần . Cả 1 ngày cứ nghĩ đến câu nói ấy mà buồn phiền mãi, chẳng thể tập trung nổi vào việc gì cả. Chắc tôi sẽ được 100đ nếu có môn tên 'ảo tưởng' đấy nhỉ.
Người ta thì ăn mừng 100days,200days,300days... đến với nhau,còn tôi thì ăn mừng kỉ niệm 365 ngày đơn phương cậu.Cảm giác như kiểu mình cô đơn lâu quá rồi nên hóa điên ấy. Thật sự muốn bày tỏ với cậu lắm,nhưng chẳng dám. Lũ bạn nói với tôi,thích mà không tỏ tình là ngu. Nhưng tỏ tình rồi, liệu kết quả có phải là bắt đầu 1 tình yêu hay không? Hay... là mất đi một tình bạn? Vả lại,đây không phải là truyện ngôn tình,đừng ảo tưởng mình là nhân vật chính nữa! Thà là 2 đứa cứ bình thường như bạn thân đi,thà là 2 đứa cứ vui vẻ như bao người khác đi.
Cậu có hiểu cái cảm giác mà nhìn người mình thương,người ở ngay trước mắt mình đem lòng yêu người khác không? Nó đau lắm! Nhưng tôi lại phải im lặng,phải đối mặt một mình. Lắm lúc,dùng hết lòng tự trọng của bản thân để xin cô gái ấy- người mà cậu đang yêu đến quên ăn quên ngủ .
Tôi cũng mệt với cái thứ tình cảm đơn phương này lắm rồi. Nhưng,ngoài cậu,tôi còn buồn phiền đến 1 thứ nữa. Đó là sự CÔ ĐƠN. Hàng ngày lướt facebook,thấy người ta share những cái stt cô đơn,buồn tủi.Thế là ngay lập tức,người ta có cả trăm chục người cmt hỏi thăm,cảm thông. Rồi mình thử 1 lần share về tường,xem có ai coi trọng mình không. Mấy giờ đầu,không 1 lượt like hay sad,mấy ngày sau,nhận được 1 tym. Mừng quá,hóa ra vẫn có người quan tâm mình. Mở ra xem,là người bán hàng để chế độ auto thả tym :) Sự hụt hẫng gõ cửa,kiểu như họ không hề biết mình tồn tại . Lên lớp còn đáng sợ hơn,cả lớp thì hòa nhập,vui vẻ thân thiết.Còn 1 mình tôi thì cứ như khác người,ngại giao tiếp vs bạn bè cùng lớp. Đến lúc chẳng chịu được nữa,cúi gằm mặt xuống khóc, cứ tưởng là 'bạn cùng lớp' sẽ tới hỏi han chứ.Nhưng không,chúng nó vẫn tươi cười,đùa cợt và không hề coi tôi là 1 thành viên của lớp. Lại 1 lần nữa,tôi lại ẢO TƯỞNG rồi ....
Mọi thứ cứ vậy,ngày qua ngày,dồn ép nỗi buồn tới đêm khuya thì tự nói,tự khóc,tự đau lòng . Nhiều việc đến rồi lại đi,khó khăn hay dễ dàng cũng như nhau,bởi bên cạnh sẽ chẳng có ai phụ giúp,chẳng ai quan tâm,chẳng ai thấu hiểu.
Tự khuyên nhủ bản thân rằng,rồi một ngày nào đó,sẽ có 1 người thật sự yêu,thật sự thấu hiểu và cảm thông những gì tôi đã phải trải qua trong quá khứ. Nhất định người đó sẽ tới,nhất định,nhất định....
Sau tất cả,tôi tự cảm nhận được rằng, bản thân đã trưởng thành rồi,đã tự biết cách quan tâm chăm sóc mình,ngay cả tính cách cũng thay đổi,tất cả đã thay đổi thật rồi.
Mong rằng trong tương lai,tôi sẽ chẳng bao giờ phải phiền lòng vì bất kì ai nữa cả. Mong bản thân sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà cố gắng theo đuổi hình tượng không phù hợp với mình
Và cũng mong rằng tôi tự hiểu được,không phải cứ muốn là sẽ có,cuộc sống này vẫn vậy,luôn luân hồi và không theo ý của 1 ai cả,nên đừng ảo tưởng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top