nắng hạ

em được mẹ mua cho chiếc xe đạp. xe màu hồng nhạt dễ thương, yên không cao quá để em có thể dễ dàng lên xuống.

-" liu liu cái đồ không biết chạy xe đạp, tớ sẽ kêu thằng hyunsuk cười vào mặt cậu ! "

bang yedam cười thành tiếng. hyunsuk như là đứa trẻ có tâm hồn lớn nhất vùng này, vì trưởng thành và biết nhiều thứ nên nó rất cao ngạo, mấy lần khi em và tụi con gái chơi nhảy dây thì nó cứ ve vản rồi bảo trò trẻ con.

-" im đi bang yedam ngốc... "

em hơi ngượng. yedam cũng ngừng trêu chọc, hình như nó nhận ra em buồn. rồi nó lấy xe em chạy một vòng sân.

-" xe cậu đã thật đấy, lên đi tớ đèo ! nhanh đi, tí nữa hyunsuk sang đây hái táo nó lại bắt cậu đạp xe cho nó xem đấy. "

yedam đưa em sang thị trấn làng bên. đây là lần đầu em đi mà không có mẹ. em kêu yedam dừng lại bên hàng bánh ngọt mà em thường hay mua khi ghé đây.

-" cháu càng ngày càng xinh nhỉ ? đứa trẻ này là ai ? bạn trai của cháu à ? "

-" vâng đúng rồi ạ ! chả đẹp trai tí nào đúng không bác ? "

đối diện với bang yedam ngượng ngùng thì em lại tích cực hưởng ứng trò đùa của bác bán bánh. cả hai dạo chơi chán chê thì yedam sẽ đèo về.

-"này, lúc trưa...chuyện cậu nói với bác bán bánh ấy... nhớ không ? "

-" ừ nhớ, nó chỉ là trò đùa thôi. tớ không có bạn trai xấu tính như thế. "

yedam nghe như mắc gai trong lòng. đạp xe nhanh để hù em một phen.

-" tớ cũng không có bạn gái ngốc như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top