Oneshort

"Cậu nghĩ sao về việc sống một cách đau khổ hay chết một cách hạnh phúc."

Jaehan quay qua nói với người bên cạnh. Người bên cạnh nghe vậy thì nụ cười trên môi liền hạ xuống, nhìn anh bằng ánh mắt kiểu cậu đang hỏi chuyện ngớ ngẩn gì vậy. Tất nhiên là chọn sống rồi dù đau khổ thì ai chả khao khát được sống, mọi người làm việc cực lực vậy chỉ để quy về một thứ là sống.

Anh cười một cái rồi đáp lại lời người bên cạnh, vậy tại sao có rất nhiều người lại nhọn cái chết để được hạnh phúc, nếu sống được hạnh phúc vậy tại sao họ lại đến mức chọn cái chết. Người bên cạnh nghe anh nói liền cười nhẹ với ý chế nhạo, vì bọn ngọ ngu ngốc không biết cách tận hưởng cuộc sống này, suốt ngày suy nghĩ tiêu cực thì hỏi bọn họ có thể vui sao.

Anh nghe vậy thì cũng không đáp lại, bởi vì người bên cạnh nói quá đúng. Sự tiêu cực đó có thể làm cho con người ta hạnh phúc sao, nhưng chúng ta cũng không có quyền được lựa chọn nên sống với tính cách nào, cũng không thể điều khiển được những suy nghĩ ngày ngày ăn mòn tâm trí, thể lực của bản thân. Rồi từ từ họ sẽ bị nó ăn mòn thể cùng lực kiệt đến mức chọn cách cực đoan nhất là kết thúc sinh mạng bản thân để có thể chấm dức những ngày sống trong đau đớn.

Jaehan cũng vậy anh không có quyền quyết định được và vẫn luôn không ngừng suy nghĩ tiêu cực. Nó đang bào mòn anh một cách chậm rãi từ năm tháng này qua năm tháng nọ, và anh đã chấm dứt nó theo cách người ta thường làm.

"Tự tử" hai từ đáng sợ nhất cũng ngu ngốc nhất nhưng nó với anh như chỉ là cánh cửa mở ra một cuộc sống mới. Ấy vậy mà ông trời lại để anh sống, lúc anh tưởng như sắp "sống" thì người nhà của anh đã kịp phát hiện và nhanh chống đưa anh vào bệnh viện.

Đã kể từ một tháng khi Jaehan được đưa vào viện, hiện anh đang điều trị ở khoa tâm lý. Ngày ngày ở đây anh gặp được những người giống mình, nhưng bản thân lại may mắn hơn họ là được ban quyền sống.

Mỗi ngày điều có vài ca tự tử, anh đứng một góc nhìn người thân của họ khóc lóc trước phòng cấp cứu, đến khi bác sĩ bước ra thì chỉ được nhận lại từ cái lắc đầu. Anh không khóc, anh chỉ tiết thương cho những người đó nhưng biết làm sao được những người như anh lại không thể điều khiển được suy nghĩ của mình.

Trước khi chết chắc họ cũng suy nghĩ rất nhiều, để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đúng là mang tội bất hiếu.

Hôm nay lại có một ca không qua khỏi, anh tính quay người bước đi thì đụng phải người làm cho đồ của cậu ta đang cầm trên tay rớt xuống. Có vẻ thấy anh mặc đồ bệnh nhân nên cậu cũng không chấp nhặc, xin lỗi một tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Anh thấy vậy thì cũng không để bụng quay người cất bước đi về phía phòng của mình, trong lúc anh tính mở cửa phòng mình để vào thì phòng đối diện, nghe tiếng cạch. Anh nhìn sang thì thấy cậu trai vừa nãy đang trên tay cầm bình nước có vẻ tính ra ngoài lấy nước, cậu thấy anh thì gật gầu một cái, anh cũng mỉm cười coi như đáp lại.

Cậu đi được một lúc thì anh nhìn sang phòng đối diện, hôm qua mới thấy người chuyển vào có lẽ cậu trai đó là người nhà bệnh nhân. Không để anh kịp vào phòng thì cậu đã quay về, trước khi vào cậu còn nhìn anh một cái rồi mới đẩy cửa. Jaehan cười cười chắc cậu ta lại hiểu lầm gì đó cũng nên.

Mẹ anh đang soạt những đồ ăn mà bà đem đến ra để trên bàn, quả thật vì lần đó mà bà quan tâm để ý đến anh hơn. Nguyên tháng nay ngày ba bữa không bữa nào là bà không có mặt để chăm sóc cho anh, không phải anh mà không có bị thương chắc bà đã đúc cho anh ăn luôn rồi. Sau khi ăn uống xong thì anh lại làm tiếp công việc hằng ngày là đi dạo bệnh viện. Anh coi đây như nhà mình, vì ít ra còn những người giống anh để đồng cảm.

Đang đi dạo thì anh gặp được cậu trai ban nãy, có vẻ cậu đang tức giận với ai bên kia điện thoại bởi vì anh nghe cậu nói rất to tiếng. Jaehan tính bước thật nhanh ngang qua vì anh không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng lúc đi ngang qua thì tay anh lại bị người nọ nắm lại. Anh hốt hoảng tính giật tay lại thì cậu lại kéo anh đến trước điện thoại, bây giờ anh mới phát hiện là màn hình cậu từ khi nào đã chuyển qua face time, anh bối rối nhìn người trong màn hình.

"Đây là bạn trai tôi, cô làm ơn đừng làm phiền nữa."

"Anh điên à, anh từ chối tôi lại đi quen với một người có bệnh."

"Vậy chắc tôi cũng có bệnh rồi, cô quen tôi coi chừng bị lây."

Không để người nọ trả lời thì cậu liền tắt điện thoại, còn anh đang bối rối không biết chuyện gì diễn ra. Cậu sau khi tắt điện thoại thì quay qua cảm ơn anh rối riếc, nói mình bị cổ bám dai lắm rồi, may mà nhờ có anh, cậu cũng hết cách nên đành kéo anh vào chuyện này.

Cậu còn tính mời anh bữa cơm nhưng lại thấy anh mặc đồ bệnh viện, không biết mở miệng làm sao. Người trong phòng kia là em gái cậu, con bé được người nhà tìm thấy khi đang tự tử trong phòng riêng, lúc cậu lên tới thì đã thấy em gái mình nằm trên giường, xung quanh là những viên thuốc không rõ là gì, nhưng nhiều vô số kể. Cậu tự hỏi chuyện gì đa xảy ra, hôm qua con bé còn vui vẻ nói sẽ chờ cậu nghỉ học cuối tuần đưa nó đi chơi nhưng bây giờ lại nằm ở đây, sắc mặt tái nhợt.

Cậu nhìn anh người cũng giống em gái cậu, chọn cách kết thúc mạng sống. Nhưng anh đã giúp mình nên cậu cũng phải làm gì để cảm ơn anh, nhưng cậu lại không biết những người như anh cần gì. Họ chọn cái chết là lúc họ không cần gì nữa trên cuộc sống này, nhưng cậu lại muốn cảm ơn anh nên bản thân đã đi gặp bác sĩ điều trị cho anh cũng như em gái mình.

Vì cậu biết giúp anh cũng là cứu giúp em gái mình, bọn họ giống nhau, chỉ cần anh khỏi bệnh thì cậu chắc sẽ tìm được cách điều trị cho em gái. Em gái cậu từ lúc tỉnh dậy đã không nói chuyện với ai, cậu không thể tìm cách nào nói chuyện với con bé được.

Hôm nay anh có một thú vui mới là cứ đến giờ ăn xong anh lại đem một phần cho chú chó nhỏ trong bệnh viện, nó đã bị bỏ rơi và lang thang đến đây. Dù từ lúc trong đây bệnh tình anh đã tốt hơn một chút, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của hạt cát trong sa mạc mà thôi, có lẽ trong đây anh không phải suy nghĩ nhiều như bên ngoài, nhưng cảm giác tiêu cực vẫn bao trùm lấy anh, có những lúc ăn xong anh lại ngồi ngẩn người nhìn xa xăm vô định.

Trong lúc anh đang ngắm chú chó thì bênh cạnh đã có ai ngồi xuống, quay qua thì thấy người đó là cậu đang đổ gì đó vào bát của con chó. Anh quay qua nói nó đã ăn rồi, cậu mỉm cười nói với anh nhiêu đó không làm nó no đâu, chỉ vì thấy anh hay cho nó ăn nên nó hiểu chuyện vì nó biết một chút này cũng cứu sống nó rồi, khi anh quay đi thì nó lại co ro nằm một góc vì đói. Hai người yên tĩnh nhìn chú chó ăn, không một ai lên tiếng cả, chỉ nghe được tiếng hít thở và tiếng chú chó đang ăn.

"Anh tên là gì." Vì không chịu nổi sự im lặng này nên cậu đã lên tiếng phá vỡ nó trước.

"Kim Jaehan." Anh không muốn kết bạn với ai hết, nên khi trả lời xong thì cũng không hỏi lại cậu tên gì. Nên cậu đành tự trả lời.

"Em tên Yechan."

Sau khi cậu trả lời anh thì hai người lại tiếp tục im lặng, cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, cậu không hỏi thì anh cũng không đáp. Bữa giờ gặp anh thì ba chữ Kim Jaehan là thứ mà cậu nghe được từ anh, từ lúc đó cậu có gặp anh mấy lần trên hành lang, cậu chào anh nhưng anh lại làm lơ đi ngang qua. Nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi.

"Lần trước chúng ta gặp nhau rồi á, chính là lúc em kéo tay.."

"Anh biết."

Không để cậu nói hết câu thì anh đã đáp lại rồi nhanh chóng đứng lên bỏ đi để lại cho cậu một câu "Anh đi trước."

Dù anh đã phớt lờ cậu, nhưng mỗi ngày không biết tình cờ hay vô ý, lúc nào cũng thấy cậu ở quanh anh trừ lúc bản thân anh ở trong phòng. Và cậu luôn là người bắt chuyện với anh trước, lúc thì tình cờ gặp khi anh đang đi dạo, khi anh vừa bước ra khỏi phòng để lấy nước thì thấy cậu cũng vừa bước ra, thế là hai người cùng nhau đi lấy nước.

Có lúc không phải tình cờ mà cậu gặp anh để tặng anh, trái cây, hay đồ ăn ngon, bảo biếu anh lấy thảo anh không thể không cách nào từ chối được. Cuộc sống yên tĩnh của anh cứ thế bị cậu bước vào làm rối loạn cả lên, nhưng nó lại mạng lại cho anh chút không khí không tẻ nhạt, khiến cho anh mỗi khi thức dậy nghĩ cậu hôm nay sẽ gặp mình với lý do gì.

Hai người cứ thế mà dần thân thiết với nhau hơn. Cậu không còn tìm lý do để gặp anh nữa mà đường đường chính chính gặp anh.

"Hyung à, ăn kem?" Cậu đưa một tay áp bịch kem vào má anh, làm cho anh giật mình.

"A Yechan à, đừng làm vậy nữa anh sẽ giật mình chết." Jaehan đưa tay lấy bịch kem rồi dùng tay xoa nơi đã bị bịch kem lạnh làm đỏ lên.

"Haha em xin lỗi."

Cậu nói xong thì ngồi xuống cạnh anh, hôm nay nhân lúc anh cơm nước xong thì hai người lại đi dạo, thực ra là anh đi cậu đi cùng. Anh tự hỏi cậu không đi học hay sao, mà lúc nào anh cũng thấy cậu ở bệnh viện. Yechan bảo là mình xin bảo lưu để tiện chăm sóc em gái rồi.

Trong lúc ăn kem, cậu lén quan sát người đối diện. Bên ngoài anh trong lúc nào cũng tỏ ra vô thường, nhưng ai biết được bên trong lại mục rỗng, bị ăn mòn.
Để có thể hiểu được anh cậu cũng đã tìm hiểu rất nhiều sách. Con người như anh sống cũng không dễ dàng gì.

Lúc cậu đọc sách có một câu nói mà nó khiến cho cậu day dứt mãi: "Như mình vẫn hay nói, mình không cần được cứu khỏi bể sâu này, mình chỉ cần ai đó nguyện ý chìm xuống cùng mình mà thôi." Họ không cần thuốc điều lớn nhất là cần một người ở bên thấu hiểu, chia sẽ. Nhưng sẽ có ai nguyện ý làm như vậy, hằng ngày bị những lời tiêu cực ảnh hưởng họ không chừng bị cạn năng lượng rồi bỏ đi.

Để kéo anh ra khỏi hố sâu đó thì cậu phải đưa cho anh một sợi dây thần để kéo anh ra ngoài.

Nhưng sau này sợi dây thần không chỉ kết nối suy nghĩ hai người mà cả tâm hồn và cả...

Cậu mãi suy nghĩ mà không biết mình đã vô thức đưa tay đặt lên đầu anh, Jaehan bị cậu làm cho giật mình, biết mình vừa mới làm cái gì cậu xấu hổ nhưng cũng xoa đầu anh vài cái rồi bỏ ra.

"Ăn kem ngoan nha."

"Ai ăn kem ngoan." Anh đưa tay qua đánh cậu vài cái rồi hai người lại đùa giỡn qua lại.

Anh cảm thấy khoảnh khắc này ngừng lại ở đây thì tốt, anh sẽ nhớ mãi nó, có một người ở bên trò chuyện.

"Hyung anh có bao giờ nghĩ sẽ hết bệnh chưa."

Vì câu nói của cậu mà anh cũng dừng động tác lại, hết bệnh hả anh cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu cậu muốn anh cũng có thể thử chỉ là anh không biết nó được bao nhiêu phần trăm.

"Anh không biết."

"Em sẽ cùng anh, cả em gái nữa, sẽ giúp hai người được sống với cuộc sống đúng nghĩa." Cậu nắm lấy tay anh như một lời khẳng định.

Hôm nay Yechan qua phòng anh để rủ anh qua gặp em gái mình, cậu muốn hai người có thể nói chuyện với nhau, những người giống nhau sẽ có thể đồng cảm, cậu không hy vọng gì nhiều, nhưng ít nhất anh có thể khiến em gái cậu mở miệng không.

"Huyng à anh xong chưa."

Jaehan thay đồ xong thì hai người đi qua phòng em gái cậu. Vừa vào thì anh thấy cô bé đang ngây người nhìn ra cửa sổ, đến khi anh lại gần cũng không hề phát giác được. Phải đến khi cậu mở miệng nói với cô bé.

"Có bạn anh tới thăm em nè."

Qua một lúc cô bé vẫn không quay lại nhìn, anh quyết định đi đến trước mặt. Cô bé có hơi khó chịu nhưng cũng đã nhìn anh một cái, đồng tử cô bé liếc qua liếc lại như đang dò xét anh.

"Anh cũng giống em?"

Anh tính hỏi sao em biết được thì anh quên mình đang mặc đồ bệnh viện.

"Ưm, nên chúng ta có thể nói chuyện chút không."

Yechan thấy em gái chịu mở miệng thì mừng rỡ, liền nói ra ngoài lấy nước để chừa không gian trông cho hai người trò chuyện.

Lúc cậu trở về không biết hai người nói gì nhưng trạng thái của em gái có vẻ tốt hơn. Nhưng mà tới giờ uống thuốc nên anh đành chào tạm biệt hai người rồi trở về. Em gái cậu nói có thời gian thì anh qua chơi với em. Cậu vì em gái chịu mở miệng nói chuyện mà cũng thay anh đồng ý. Rồi cậu đưa anh về phòng.

Vừa bước vô phòng anh thì cậu đã ôm anh cảm ơn rối rít. Anh nói không sao, em giúp anh nhiều vậy thì anh giúp lại em gái em thôi. Cậu giường như quên mất bản thân tiếp cận anh để làm gì, chỉ biết bây giờ nếu anh hết bệnh thì cậu cũng muốn làm bạn với anh.

Vào sinh nhật Jaehan, cậu quyết định đưa anh ra ngoài. Cả hai đi tới sông Hàn,đây là nơi mà mỗi khi có chuyện gì buồn thì cậu sẽ ra, chỉ ngồi đây ngắm mọi thứ xung quanh, hít thở không khí trong lành và không làm gì cả. Nhưng vậy mà mọi chuyện buồn đều có thể trút bỏ hết, nên cậu muốn đưa anh tới nơi này.

Cả hai ngồi đại xuống một chỗ ven bờ, cậu liền quay qua đưa cho anh một lon bia. Anh nhận lon bia từ tay cậu rồi mở nắp ra đưa lên miệng uống một ngụm xong đặt xuống đất.

"Thật tốt." Anh cảm thán một câu.

Lâu rồi không được ra ngoài, ở trong bệnh viện tuy trồng nhiều cây xanh, nhưng thực sự ở đây không khí trong lành hơn nhiều, tâm tình anh cũng được thả lỏng.

"Hyung." Cậu vừa nói vừa giơ lon bia lên lắc lắc bảo anh cụng với mình một cái.

Anh mỉm cười rồi cũng làm theo ý cậu, xong hai người mỗi người một ngụm, vừa uống vừa trò chuyện đến khi hai lon bia hết sạch thì anh cũng bắt đầu ngà ngà say. Còn cậu không nghĩ anh lại dễ say đến vậy, bình thường nhiêu đây chỉ như nước lã đối với cậu.

Trước khi anh thật sự say thì lúc này cậu đem bánh kem ra, lúc nãy cậu đã chạy ra ngoài mua. Đối với cậu gì thì trong ngày sinh nhật cũng phải được thổi một cây nến, điều đó chứng minh bản thân đã lớn hơn một chút, dù lớn rồi cậu vẫn tin tưởng vào điều đó.

Cậu đem bánh kem ra trước mặt anh, Jaehan ngốc nghếch nhìn cậu mỉm cười còn cậu thì bảo anh mau thổi nến. Anh thấy vậy thì cũng chấp tay, anh thực sự đã cầu nguyện, cầu cho bản thân hết bệnh, cầu cho cậu luôn ở mãi bên anh.

"Anh muốn ăn bánh kem không?" Cậu còn cầm dao tính hỏi anh ăn thì cắt.

Nhưng mà Jaehan lắc đầu bảo anh không thích ăn ngọt lắm, bảo cậu đem về cho em gái hay chia sẽ cho những người xung quanh. Anh đã nói vậy thì cậu cũng cất bánh kem vô.

Hai người cứ thế ngồi ngắm sông Hàn, đến khi anh thực sự không chịu nổi gục lên vai cậu. Vì sợ anh lạnh nên cậu đã cởi áo khoác đắp lên trên người anh, vòng tay đặt lên vai anh để anh không bị ngã, không khí yên bình có chút lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp như sửi ấm trái tim cả hai, một ngọt lửa từ từ len lén bùng lên.

Cả hai cứ ngồi đến khi trời tối thì mới quay trở về.

Thấy bệnh tình anh có chuyển biến tốt hơn nên bác sĩ cũng đã cho anh xuất hiện về nhà điều trị. Cứ mỗi tháng anh chỉ cần lên khám một lần để theo dõi sức khỏe là được. Được về thì anh cũng rất vui vẻ, nhưng lại có hơi chút buồn vì không thể gặp cậu được nữa.

Lúc anh tính qua kiếm cậu nói về việc anh xuất viện, nhưng cậu lại đâu mất, mẹ thì hối thúc anh về nên cũng không kịp nói cho cậu. Đến khi Yechan vui vẻ cầm thức ăn ngon đem qua cho anh thì mới hay tin anh đã xuất viện. Nhưng may trước đó hai người đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau nên cậu đã nhắn cho anh.

"Anh về nhà lúc nào sao không nói cho em"

"emoji tức giận x3"

"Xin lỗi, anh tính nói mà em không có ở phòng."

Thấy anh nói vậy thì cậu cũng hoan hỉ bỏ qua, không giận anh nữa. Nhưng anh đã về thì cậu làm sao có thể gặp anh được nữa, bản thân chạy tới nhà anh thì cũng không được, anh chưa nói với cậu cả hai có phải là bạn không. Cậu nhắn tiếp tục nhắn cho anh.

"Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau được chứ."

Anh thấy cậu nhắn vậy thì cũng nhắn lại, hai người thật sự chưa có một lời khẳng định nào là làm bạn bè.

"Được chứ chúng ta là bạn mà, với lại anh cũng không có bạn nào khác ngoài em."

Yechan gửi "emoji trái tim trái tim."

Jaehan bật cười trước tin nhắn của cậu, còn trái tim gì ở đây nữa chứ.

Tuy anh và Yechan ở hai nơi không thể gặp nhau nhưng mỗi ngày anh với cậu đều nhắn tin cho nhau. Nhiều lúc cậu nhắn cho anh những câu rất dư thừa như hôm nay trời đẹp quá, nhiều lúc cậu còn nhắn anh nói cậu đang làm gì, khoe ảnh mới mua được cái này, hay chụp một bức ảnh mây gửi cho anh như báo cáo lịch trình hằng ngày của mình. Anh có chút vui vẻ vì đối với cậu địa vị anh ở trong lòng cậu cũng có chút quang trọng.

"Vậy bây giờ gặp nhau được không."

Không đợi anh nhắn lại ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông.

Cứ tưởng là người giao hàng nên anh lật đật chạy ra mở cửa thì thấy người trước mặt là cậu, có vẻ cậu đã chạy thực nhanh tới đây nên thở rất gấp.

"Yechan em tới nhà anh làm gì thế?"

"Em muốn mang cái này cho anh." Cậu nói rồi giơ món đồ trong tay lên.

Anh nhìn kỹ món đồ trong tay cậu, một chiếc hộp màu đen được đựng trong một cái túi, anh cầm lên mở nó ra thì thấy đó là một cái đồng hồ đeo tay.

"Em đưa cho anh cái này làm gì?"

"Em muốn tặng anh quà sinh nhật."

"Sinh nhật anh qua rồi mà, trước đó em cũng mua bánh kem tặng anh rồi." Anh bật cười trả lời.

"Nhưng anh không ăn, nên em muốn tặng cái này cho anh thay quà lần trước."

"Cảm ơn em nha." Nếu cậu nói vậy thì anh cũng không thể không nhận nó.

Chợt nhận ra hai người đã đứng ngoài cửa nãy giờ nên anh hỏi cậu có muốn vào trong uống nước không, nhưng cậu bảo có việc phải đi chỉ ghé qua đưa đồ cho anh thôi rồi tạm biệt.

Tới tối anh mở quà cậu ra lần nữa, ngắm nghía chiếc đồng hồ mà cậu tặng cho mình, màu trắng đen nhẹ nhàng tinh tế, đeo rất vừa tay của anh như đã đo ni đóng giày vậy. Đang ngắm nghía thì anh phát hiện trong hộp có một bức thư được để dưới đống hạt trang trí, dường như muốn anh thấy cũng không muốn anh thấy. Nhưng anh đã thấy thì cũng không bỏ qua nó, nhặt lên mở ra đọc.

"Gửi Jaehan hyung.

Nếu đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã nhận được chiếc đồng hồ từ em. Em muốn thú nhận với anh một chuyện, thật ra ban đầu em tiếp cận anh vì em gái mình, vì để giúp em ấy có thể trở lại như lúc trước.

Em khốn nạn lắm đúng không, em thừa nhận, nhưng cũng thừa nhận là sau đó em muốn cùng anh làm bạn là sự thật. Em cảm thấy anh thật sự rất tốt, có vẻ lúc đầu muốn lợi dụng anh chỉ là cái cớ, thật ra em chỉ muốn anh chú ý mình thì đúng hơn.

Em không biết anh đọc xong thì sẽ có tức giận hay không, hay sau này cũng không muốn nhìn mặt em nữa. Nhưng em muốn nói ra tất cả, anh rất quang trọng đối với em. Em tặng cho anh chiếc đồng hồ, nó có ý nghĩa, nếu anh hiểu được nó thì hãy đến gặp em nói câu trả lời được không?"

Jaehan gấp bức thư lại, hiện giờ trong lòng anh rối bời, bởi vì anh biết ý nghĩa của chiếc đồng hồ. Nhưng anh lại không hiểu được lòng cậu, thực sự thích anh hay thương hại anh.

Suốt mấy ngày nay anh đã nhốt mình trong phòng để nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của cậu. Đối với anh cậu như ánh sáng dẫn đường, một sợi dây lôi anh ra khỏi vực thẳm. Nhưng cậu cũng như cây hoa hồng, không biết nếu anh đụng vô sẽ có những chiếc gai đó làm bị thương hay không? Anh không dám đặt cược. Anh đã được lôi ra ánh sáng một lần, anh không dám để thứ gì khiến anh nhốt vào trong ấy một lần nữa.

Thực sự mấy ngày nay tậm trạng anh không tốt nên việc uống thuốc anh cũng quên. Sau khi được về nhà thì mẹ anh lại đi làm suốt ngày, anh cũng đã quen việc đó từ nhỏ đến lớn. Anh không biết, anh không muốn nghĩ nữa, đầu anh lại đau đớn, không biết tại sao. Nhưng dạo gần đây anh hay đau đầu, đau đến mức bất tỉnh sau khi tỉnh dậy thì thấy mình ở chỗ khác mà không biết tại sao.

Lần này tỉnh lại trong phòng, anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sáng làm anh nhớ đến một câu: "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim." Lòng anh có cậu, chỉ là trăng dưới nước nếu anh cố gắng thì có một ngày anh thực sự chạm vào nó thì sao? Anh muốn thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Trước giờ đây là điều mà anh cho là dũng cảm nhất mà bản thân làm. Vì anh cảm giác không làm điều này anh sẽ hối hận.

Anh quyết định hẹn cậu ra gặp mặt, anh đã chọn nơi cậu đã đưa anh đến "sông Hàn" nơi như là nơi bí mật của hai người.

"Hyung."

Cậu thật sự ngạc nhiên khi nhận tin nhắn của anh, phải biết cậu đã chạy thực nhanh đến đây như nào. Dù câu trả lời là gì cũng được, cậu đều chấp nhận nó. Chỉ biết bây giờ cậu thực sự muốn nhìn mặt anh, nếu không được thì coi như đây là lần cuối cậu có thể gặp anh.

"Em đến rồi hả?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu nhìn anh cười lại càng lo lắng hơn, không thể đọc được suy nghĩ của anh bây giờ.

Không để cậu trả lời thì anh đã tiến tới ôm cậu.

"Anh cảm ơn em rất nhiều Yechan, vì đã nói ra sự thật với anh, cảm ơn em đã quan tâm anh trong thời gian qua dù nó là thực lòng hay giả dối."

Anh ngừng lại một chút rồi ngước lên nhìn cậu. Còn Yechan bây giờ thì thực sự lo lắng đến tay cũng đổ mồ hôi, cậu không hiểu anh nói vậy là ý gì.

"Anh thật sự rất tức giận sau khi đọc nó, nhưng mà anh yêu em nhiều hơn. Vì vậy cơ hội chỉ có một lần, anh muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn. Yechan sau này nhờ vào em."

"Hyung."

Cậu cảm giác tiếng xung quanh như dần tắt mất, tại sao cậu lại nghe rõ mồn một những lời anh nói nhưng lại như không hiểu chỉ biết kêu kên một tiếng.

Jaehan thấy cậu như vậy thì tiến đến hôn cậu. Khoảnh khắc đó như ngưng động, chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng cậu cảm giác như nó thực sự đã kéo dài. Cậu đưa tay vòng qua đầu anh kéo nụ hôn vào sâu hơn.

"Đau, đau quá."

Đang hôn thì anh bỗng đưa tay ôm đầu rồi ngã xuống trước mặt cậu, cậu chỉ biết hốt hoảng gọi anh.

"Hyung anh sao vậy hyung."

Dù cậu gọi rất nhiều nhưng anh không tỉnh, đến khi tính đưa anh đi bệnh viện thì anh đã tỉnh lại. Anh nhìn cậu với ánh mắt hoang mang rồi chạy đi, bỏ lại cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mấy ngày nay cậu liên tục nhắn cho anh, nhưng không có một tin nhắn nào được đáp lại. Đang lúc tính đến nhà anh thì có tin nhắn ting một tiếng.

"Anh không sao, anh đã đến bệnh viện để khám, bác sĩ kêu anh cần nhập viện, bây giờ anh đang ở bệnh viện."

Cậu thấy tin nhắn của anh thì cũng nhanh chạy đến bệnh viện, đến khi mở cửa phòng nhìn thấy anh cậu mới an tâm trở lại. Cậu chưa kịp cất tiếng nói với anh thì bác sĩ đã bước vào, nhìn thấy cậu thì hỏi.

"Cậu không phải là người lần trước đến hỏi bệnh tình của bệnh nhân?"

"Vâng, tôi là bạn trai của anh ấy." Trong lúc nói bạn trai cậu có chút ngập ngừng nhìn sang anh.

Bác sĩ có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại tâm trạng.

"Nếu người yêu cậu ở đây thì tôi cũng muốn nói cho hai người một chuyện."

"Thật ra tôi mới phát hiện cậu ấy bị chứng đa nhân cách, bởi vì lúc tới đây cậu ấy luôn ở nhân cách này nhưng hôm qua tới khám."

Bác sĩ đã kể lại những chuyện hôm qua, sau khi tới khám anh đã đau đầu và ngã xuống, bác sĩ hoảng hốt đưa anh lên giường. Khi tỉnh dậy anh lại ngơ ngác không biết tại sao mình ở đây, còn hỏi tại sao mình ở đây, bác sĩ đã hỏi anh một số điều nhưng cơn đau đầu lại ập đến một lần nữa anh lại trở về như bình thường. Cảm giác như hai nhân cách đang cố gắng giành giựt lại cơ thể của mình.

"Đa nhân cách?"

"Đúng vậy, và hiện tại không phải nhân cách thật của cậu ấy."

Cậu không biết mình vừa mới nghe gì nữa, nó thực sự là thông tin quá lớn đối với cậu.

"Anh dựa vào gì mà nói đây không phải nhân cách thật của anh ấy."

"Bởi vì khi cậu ấy trở lại nhân cách thật, nhân cách đó biết sự tồn tại của cậu ấy, đã nhiều lần ghi chú cho cậu ấy biết sự không nên tồn tại của mình. Cậu ấy đã thực sự bỏ qua nó."

"Anh dựa vào gì chắc chắn anh ta nói thật." Cậu không muốn tin người cậu yêu lại thực sự không tồn tại.

"Bởi vì cậu ấy hiện tại không có trí nhớ của chuyện quá khứ."

"Tôi đã hỏi nhưng cậu ấy lại không nhớ chuyện gì ngoài 3 năm trở lại đây."

Yechan cậu không muốn tin, cậu nhìn sang anh nhân vật chính trong câu chuyện của họ, anh im lặng.

"Hyung hãy nói đây không là sự thật đi."

"Anh."

Anh không biết mở lời như thế nào, nhưng nó là sự thật. Anh thật sự là nhân cách không tồn tại, anh đã nhiều lần nhận được lời nhắn của chủ nhân cơ thể này, nhưng anh phớt lờ cậu ta, anh được hình thành bởi vì cậu ta quá mạnh mẽ, nhưng trái tim cậu ta không như vậy, cậu ta thực cứng đầu. Khoảng một năm gần đây anh đã thực sự chiếm được cơ thể cậu ta, anh chỉ muốn giúp cậu ta được "sống" thôi. Nhưng điều đó lại khiến anh mất trí nhớ, anh không nhớ mình là nhân cách không tồn tại. Đến khi nghe những điều bác sĩ nói thì những hình ảnh quá khứ như đang tua lại trong đầu anh.

Cậu nhìn anh, nhưng ngoài phát ra một tiếng thì anh cuối mặt xuống như khẳng định đó là thật.

"Tôi không thể quyết định chuyện hai người. Nhưng cái gì của nó cũng sẽ trở về của nó, trong khi trong lúc cậu gỡ bỏ sự yếu đuối cũng là lúc người kia có thể làm chủ được cơ thể. Sau này cậu ta trở lại thì bản thân cậu cũng biến mất. Với thân là bác sĩ tôi chỉ có thể giúp bệnh tốt hơn, chứ không thể chuyển biến xấu hơn."

"Tôi nói điều này vì tôi thấy hai người đang trong một mối quan hệ. Tôi chỉ muốn giúp hai người thật sự suy nghĩ kỹ." Bác sĩ nói xong thì cũng bỏ ra ngoài.

"Yechan anh." Anh nghẹn ngào gọi cậu.

"Em sẽ ở bên anh dù sau này anh có như nào, dù anh có quên mất em đi nữa."

Cậu không để anh nói mà đi lại ôm anh vào lòng, trong ai cũng mang nỗi tâm sự riêng.

Hằng ngày anh ở bệnh viện vì em gái cậu cũng ở đây nên lúc nào người ta cũng thấy một thanh niên chạy qua lại giữa hai phòng. Cậu cùng anh trò chuyện, hai người nói rất nhiều như nói hết những chuyện cho sau này. Bệnh tình anh chuyển biến tốt hơn, có những lúc anh ngất đi chủ nhân của nó trở lại lúc hai người đang hôn nhau, cậu thực sự bị nhân cách đó đấm một cái. Cậu với anh ta cũng trò chuyện vài câu nhưng hai người thực sự không hòa hợp, anh ta thực sự nghênh ngang. Nhưng cậu không dám đánh lại vì đó cũng là cơ thể của anh.

Cậu nhiều lần hỏi anh ta có trách anh không, anh ta bảo không trách bởi vì anh đáng thương hơn. Chỉ vì khoảng khắc anh ta không mạnh mẽ mà anh đã được sinh ra, lại gồng gánh cho mình căn bệnh trầm cảm. Dù là vậy nhưng anh ta cũng sẽ không chọn cách yếu đuối như anh. Bởi anh ta còn mẹ, người đã sinh ra mình, anh ta không muốn để mẹ một mình.

Hôm nay cảm thấy bản thân có lẽ sắp không giữ được cơ thể này rồi, anh muốn cùng cậu ra sông Hàn lần cuối. Cậu đáp ứng anh, nhưng không nghĩ đó là lần cuối nhìn thấy anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

23h10 ngày 7/5 Kim Jaehan đã chết do uống thuốc ngủ quá liều.

Tách tách tách.

Bây giờ đây cậu đang ngồi trước mộ của anh, đặt bó bông mà cậu đã chuẩn bị lên. Đưa tay lấy một nén nhang đốt, lau vài cái rồi cắm xuống. Đưa tay lau vài cái lên tấm hình trên bia mộ.

Cậu từng muốn đưa sợi dây thừng kéo anh lên nhưng đâu nào biết bàn tay bên kia lại là cây kéo. Cậu tính giúp anh, nhưng đó chỉ là thứ trao cho anh hy vọng rồi chính cậu lại ra tay cắt đứt chính tia hy vọng đó. Nếu cậu không tặng anh cái đồng hồ kia, nếu anh không đọc bức thư kia, nếu anh không cho mình bước ra khỏi vùng an toàn thì có lẽ bây giờ đã khác.

Cậu nhiều lần trách anh ích kỷ lắm, bản thân sắp biến mất, nhưng lại không cho cậu nhìn thấy hình ảnh của anh luôn, dù chỉ một chút. Lúc cậu đang khóc thì phía sau có người bước đến.

"Cậu là Yechan?"

"Bác?" Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút quen nhưng không nhớ ra.

"Tôi là mẹ của Kim Jaehan, chúng ta có thể nói chuyện một chút không."

Cậu đã đi theo bác gái, bà kể bà hối hận lắm. Gia đình của bà, bà và chồng đã chia tay khi anh còn rất nhỏ. Bản thân vì muốn tốt cho anh nên suốt ngày đi làm, sáng sớm tới tối khuya, lúc bà về thì anh đã ngủ mất rồi. Những năm tháng anh phát triển không có bà bên cạnh, anh thì lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn không trách móc hay than phiền gì.

Bà cứ tưởng anh không sao nên cũng yên tâm, nhưng đến khi biết anh tự tử thì bà cũng rất sốc. Bà thực sự còn trách bác sĩ, con tôi đang bình thường tại sao nó lại tự tử, tôi chăm lo cho nó rất đầy đủ làm sao nó bị trầm cảm được. Anh không được chuẩn đoán bậy, con tôi không có bệnh.

Những ngày sau đó nghe bệnh tình anh chuyển biến tốt hơn nên bà cũng không quan tâm nữa, chỉ tiếp tục đi kiếm tiền để cho anh bởi vì đó là thứ mà bà có thể làm được.

"Bác thực sự rất hối hận, cảm ơn cháu lúc đó đã ở bên nó."

Nghe bà nói thì cậu nghẹn ngào, chính vì cậu nên anh mới chọn cách này.

"Thằng bé có viết một lá thư muốn ta đưa cho con." Bà đưa cho cậu rồi đứng lên đi mất.

"Gửi Yechan của anh.

Nếu em đọc được thì chắc anh đã không còn trên đời này rồi. Anh xin lỗi chắc em đang nghĩ anh ích kỷ lắm nhỉ, nhưng biết làm sao bây giờ vì anh yêu em nhiều lắm. Điều sai lầm lớn nhất của em biết là gì không? Chắc em không biết đâu, chính là yêu đương với anh.

Anh cảm thấy nực cười cho bản thân mình lắm, em biết ngày đầu tiên anh được sinh ra không, lúc đó anh không biết tại sao mình ở đây, anh chỉ biết mình tên Kim Jaehan và bị mắc căn bệnh trầm cảm. Đến khi anh đọc được lời cảnh báo của cậu ta, anh đã sợ hãi, cảm giác khi biết được sự tồn tại của mình có thể biến mất lúc nào, anh đã phớt lờ nó, trong những lúc cậu ta yếu đuối nhất anh đã cố gắng chiếm lấy cơ thể cậu ta. Nhưng sự căn bệnh trầm cảm đã khiến cho anh suy sụp anh muốn kết thúc mạng sống của cả hai. Khi yêu em căn bệnh trầm cảm của anh đã tốt hơn rất nhiều, nhưng điều đó đã khiến cậu ta trở lại, anh muốn nói anh rất ích kỷ. Anh không muốn anh chết còn cậu ta lại được sống, được em quan tâm. Nên anh chỉ còn cách chọn cách này, anh không muốn nhìn thấy em và cậu ta bên nhau. Anh xin lỗi em rất nhiều Yechan à. Anh đã thật sự ngu ngốc nhưng anh lại hạnh phúc với sự ngu ngốc đó của mình.

Cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc sống của anh.

Gửi đến người anh yêu."

Anh đúng là ngu ngốc, anh nghĩ em sẽ yêu đương với anh ta sao. Anh ta không phải anh, dù nó thực sự là anh nhưng đó không phải là Kim Jaehan của em. Em tính lúc anh biến mất thì em sẽ chuyển đến một nơi khác để có thể quên đi được hình bóng của anh, ở đó trồng rau, an hưởng tuổi già một mình, vì em hứa rồi sẽ bên anh, sẽ không phải một ai khác.

"Gió lại nổi lên, lá rụng khắp đất
Nỗi nhớ nhung càng sâu đậm."

Không thể quay trở lại đâu chỉ có thời gian, mà còn có một người tôi từng yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top