ye hktytyyt
Tia nắng hắt qua tấm kính, khuôn mặt ấy dường như rạng ngời lên. Đôi má ửng hồng bời tia nắng. Mới gần sáu tháng không gặp mà nhìn nó khác hẳn. Dường như mỗi lần gặp lại là mỗi lần nó đều tạo cho tôi những bất ngờ. Thằng bạn thân của tôi đó, một hình tượng mà tôi cho là hoàn hảo. Nó không còn ngây ngô như hồi nào, mà giờ đây nó đã trưởng thnàh, đã chững chạc hơn. Đã hơn hai năm đại học rồi còn gì...
Nó luôn khoe với tôi những chiến tích mà nó đạt được. Nào là có bạn gái xinh đẹp, nào là tổ trưởng nhóm thể dục,... Tôi luôn tự hỏi tại sao tình bạn này, giữa tôi và một straight lại được duy trì lâu như thế,cũng đã hơn năm năm rồi còn gì, từ ngày học lớp mười, và cùng ngồi chung bàn cạnh nhau suốt ba năm cấp ba.
Bây giờ nó cũng đang ngồi cạnh tôi, gõ lách tách vào chiếc laptop tôi mới tậu. Nó đang chat với con bạn gái của nó.
- Mày ngồi thần mặt ra đó làm gì, thò mặt vào cho con vợ tao gặp tí coi. ( nó đang mở wedcam)
- không, tao dị lắm.
- Sao mày không rước em nào về cho đỡ buồn, hay mày có vấn đề rồi hả?
- Mày không biết tao ế rồi hả?
- Kén cá chọn canh như mày ế cũng phải! Tối đi đá bóng với tao nha?_ Nó rủ rê.
- Ừ, để tao đi làm công tác hậu cần.
- Ặc.
- Ặc cái con khỉ.
7:00 pm. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha thay thế mặt trời soi sáng sân bóng, những cầu thủ nghiệp dư hối hả chạy quanh trái bóng đang lăn trên sân cỏ nhân tạo. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại cứ cố gắng đưa trái banh vào lưới. Tôi tự hỏi tại sao họ lại có hứng thú với trò chơi này đến thế nhỉ?
- Tao mệt quá!
Nói chưa dứt câu, nó ngồi cái ạch xuống ghế, thở phù phù. Khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên, có lẽ vì những lần chạy hộc tốc trên sân.
- Mày muốn chết sớm thì cứ ngồi đó.
Tôi càm ràm nó, vì khi hoạt dộng nhiều và bị mệt, bạn không nên ngồi ngay, vì như thế không tốt cho sức khỏe. Nhưng có lẽ những lời khuyên của tôi như nước đổ đầu vịt.
- Ô trời ơi._ Tôi hơi hốt hoảng vì bị trượt chai nước khoáng xuống đất, nước bắn tng tóe lên.
- Mày hậu đậu quá!
Nó cúi xuống nhặt giúp tôi chai nước, tình cờ tay nó cũng chạm vào tay tôi khi tôi đang cố với tới chai nước. Nhặt lên nhanh chóng, nhưng dường như tối thấy nó hơi ngại nên tôi đặt chai nước xuống ghế cho nó tự xử.
Kết thúc trận đấu nó chở tôi về nhà.
- Mày thấy phong độ tao thế nào?_nó bắt chuyện.
- Cùi bắp!_ tôi trả lời.
- Cái gì?
- Không nghe thì ráng chịu!
- Tao nghe thấy rồi nha con. Tao chỉ giả vờ xem mày có thành thật không thôi.
- Láo cáo! Quà sinh nhật của tao đâu mày?
- Ơ, tao để ở nhà ấy, mày lên lấy đi!
- Láo toét, mày tặng quà cho tao mà bắt tao lên nhà mày láy hả thằng khỉ?
- Vậy chứ quà tao đâu?_ Nó đánh trống lảng.
- Ở nhà tao đó, xuống mà lấy!
- Có không mà nói!_ Nó nheo đôi mắt cận nhìn tôi.
- Tao không thèm phỉnh con nít?
- Ơ thằng này láo, mày ăn nói thế với đại ca hả?
...
- Tới nhà mày rồi, tao về nha._ Nó nói.
- Ừ về đi. À, đợi tao chút... Của mày nè, mém xíu quên.
Cái mặt của nó đần thộn ra. Tôi chìa cho nó gói quà nhỏ mà tôi đã gói gém cẩn thận. Đó là một chiếc móc khóa da màu nâu mà tôi rất thích trong một lần tình cờ đi shopping.
- Tôi về đi, đứng đó làm gì.
- Ừ, tao về nha.
- Ừ, về đi, bye bye.
Dù biết chắc nó sẽ không có quà cho mình nhưng khi tặng quà cho nó, tôi cảm thấy rất vui. Nhìn vẻ mặt ông tướng lúc đó trông ngồ ngộ.
Đứng nhìn nó đi khuất cuối con đường, con gió mát lạnh làm lòng tôi lâng lâng. Không gian buổi tối trên cao nguyên luôn khiến cho tôi cảm thấy thoải mái. Tôi đi dạo trên con đường quen thuộc trrước nhà. Đã gần mười giờ đêm rồi, trên đường chỉ còn lại vài người qua lại, ánh sáng vàng hắt hiu soi rọi đường đi, xung quanh những ngọn đèn vàng ấy, những con côn trùng luôn bay chập chờn. Thỉnh thoảng có lác đác vài chiếc xe phóng vội trên con đường.
Nhà của người ấy đấy. Mưa đó! Người ấy luôn hẹn gặp tôi vào những ngày mưa. Tôi yêu mưa, và tôi đã gọi người ấy là Mưa. Tôi đang đứng đối diện nhà của người ấy. Căn nhà đã có nhiều thay đổi, đã lớn hơn, rộng và đẹp hơn. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Và lòng người cũng đã thay đổi... Tự hứa với lòng rằng sẽ quên người ấy, và việc nhớ đến người ấy sẽ chỉ là một thói quen mà tôi sẽ cố gắng bỏ. Nhưng dường như tất cả chỉ khiến cho tôi càng nhớ đến người ấy hơn. Tệ thật! Mỗi khi đi ngang qua nha người ấy, tôi đã cố phớt lờ, và tôi đã làm được, nhưng tôi lại tự mình đặt câu hỏi về người ấy. Thật ngu ngốc...
- Khang!
Tôi giật mình hướng người về phía giọng nói theo phản xạ.
- Mày làm gì ở đây, sao chưa vào nhà?_ Hóa ra là thằng bạn trời đánh của tôi.
- Cha mày! Làm tao hết hồn.
- Lúc nãy tao chở mày về tận nhà rồi mà! Mày bị mộng du hả?
- Du cái con khỉ! Tao đi dạo. À mà sao mày ở đây, chẳng phải mày về rồi hay sao?
- À, tao... tao quên cám ơn mày.
- Trời đất, đúng là tao bị mộng du thiệt. Mày đừng làm tao sợ nha!_ Tôi chọc nó.
- Cha mày, nói chuyện đang hoàng mà không ưa!
- Ơn iếc gì! Khuya rồi, về đi, bao tao vài chầu kem là được._ Tôi khẽ cười, thằng bạn mình nhìn ngô ngố. Nó có bao giờ biết cám ơn mình đâu.
-Hehe, ừ, tao về. Mai alô cho mày sau.
- Mày mà cho tao leo cây là liệu hồn.
Tôi nhìn dáng nó chạy xe về. Và khẽ nhìn căn nhà ấy. Ánh sáng trong nhà dần mờ đi. Con đường vắng hẳn. Những ngôi nhà dần chìm vào giấc ngủ trong đêm.
"Ngủ ngon Mưa nhé"
---------------------------------------------------------------------
Trích nhật ký của Minh_Bạn thân của Khang
Ngày ... tháng 7 năm 2009
... Cái thằng này nhát hơn thỏ đế. Con vợ mình mốn xem mặt một tí mà không cho. Mà sao hôm nay nó buồn xo vậy nhỉ? Đi học xa về quê mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà, chẳng chịu đi đâu chơi. Ừ nhỉ, mà sao mình lại quên đòi nó rửa laptop nhỉ? Hehe, đợi dịp đi uống cà phê, mình sẽ bắt nó khao.
Ngày ... tháng 7 năm 2009
... May mà có chị mình về nhà sớm mới có xe đi chơi. Xe cùi bắp ghê, đã vậy còn hết xăng nữa chứ. Xuống nhà thằng Khang, chở nó đi đá bóng cho vui... Đúng là quê độ, lâu lâu chở nó đi chơi mà gặp cái xe cà tàng, chết máy ngay đèn xanh đèn đỏ mới quê chứ. Thấy nó kêu cái anh bên cạnh đường giúp mà mình hăng máu ráng đạp cho xe nổ máy. Nghĩi lại chắc do tính sĩ diện của mình. Thì ra xe chết máy là do mình quên đóng nắp xăng, làm bình hụt hơi. Chắc do lúc nãy đổ xăng đây mà. Nó còn cám ơn cái thằng đó ngọt xớt. Thấy mà ghét!
Phù, đúng là lâu rồi không đá bóng, phong độ của mình giảm sút rõ rệt. Hehe, nhưng phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Tự nhiên trời hôm nay đâu có sấm chớp đâu mà thằng bạn hâm hấp của mình hỏi quà của nó đâu. Ừ nhỉ, cũng tại mình hứa mua quà sinh nhật cho nó. May mà mình thông minh, lúc nó hỏi mình chối biến. Rồi tự nhiên nó đưa mình gói quà nhỏ làm mình bất ngờ. Lúc về mới sực nhớ là quên cám ơn nó, mình bèn quay lại...
Tại sao nó cứ nhìn vào ngôi nhà đó nhỉ? Hay là nhìn vào cột đèn? Sao nó lại mò ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt nhỉ? Nhìn bóng nó nhỏ nhoi thấy mà thương!
Ngày ... thang 7 năm 2009
... Sân bóng thiếu người, mấy đứa gọi thằng Khang vào làm thủ môn. Nhìn cái mặt nó vui thiệt. Mình biết nó không thích đá bóng, nhưng nói mãi cu cậu mới chịu lết chân vào làm thủ môn. Coi vậy mà nó cũng rùa gớm, mấy quả mà bắt được một quả cũng ngon rồi!
Cái thằng chó má đó. Chỉ là chơi thôi, có cần phải cố sút cho vào không? Thằng Khang đã ôm bóng rồi còn cố đá cho nó bị chảy cả máu mũi. Mai mốt không cho thằng Khang đi nữa, ta sẽ tính sổ với nó. Nhìn nó mà mình thấy tội!
Lúc về mình hỏi nó bắt bóng có vui không? Nó nói: " Vui cái con khỉ, cả đời tao chưa đụng đến trái bóng. Tao bị te tua vậy mà vui nỗi gì!". Rồi tôi nói đùa: "Đúng là đồ pede". Tự dưng nó sửng cồ: "Kệ cha tao" làm mình giận lên. Chẳng phải mình đang quan tâm đến nó sao? Lo lái xe, mình chẳng thèm chú ý tới nó. Sao trời lại mưa vào đúng lúc này nhỉ! Nó cứ nheo nhéo bắt mình mặc áo mưa mà điếc cả lỗ tai. Trời chỉ mưa lất phất thôi mà, mặc làm gì cho nóng!
Nghĩ lại, mặc dù nó có hơi giống con gái thật, nhưng chẳng phải nó rất tốt đó sao! Tự nhiên mình lại nói giỡn vô duyên, nó nạt lại cũng đúng.
Có tin nhắn, thì ra là của nó. Nó hỏi mình lúc về có bị mưa không. Cái thằng nhóc này!
Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại có thể giữ một tình cảm lâu dài đến thế. Đã hơn tám năm rôi, tuy mỗi khi nghĩ đến người ấy, cảm giác hồi hộp ban đầu đã không còn, thay vào đó là cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Tình yêu nam nữ thật hạnh phúc. Họ có thể dễ dàng theo đuổi người mình thích, và dễ dàng nói "I love you". Vầ đôi khi, những lời yêu thương ấy có thể sẽ trở nên hời hợt đối với một số người... Thật ra, xã hội đã gần như chấp nhận những con người như chúng tôi nhưng khi đã come out, liệu bạn có thật sự nhận được cái nhìn "bình thường" của mọi người, và ba má sẽ có vui vẻ như lúc đầu không?
Tôi đã chọn cách im lặng. Im lặng trước tất cả. Im lặng trước sự quan tâm của người ấy. Thờ ơ với những người đã từng theo đuổi tôi. Và mỗi khi say nắng ai, tôi đã lao mình vào việc học và công việc, để cơn say ấy sẽ khỏi. Tôi cũng không muốn có bạn gái. Nhiều lần ngẫm lại thấy hơi hối tiếc nhưng rồi tôi lại cảm thấy vui khi mình là mình, chỉ có một mình. Chẳng phải sự cô đơn là bạn của tôi hay sao?
Khí hậu Đà Lạt thật mát, cảm giác lạnh hơn ở Buôn Ma Thuột. Má tôi nổi hứng, tự nhiên lại đi du lịch. Lại đi có ba ngày. Đã vậy gia đình bạn má tôi còn dẫn thêm sáu đứa trẻ nữa chứ. Vô tình tôi trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ. Việc nhớ tên mấy đứa cũng là một cực hình rồi. Tên thật thì không gọi, cứ Bôn, Ben, Bo, Bin, Ken,... loạn cả não. Vì là anh em nên tụi nó na ná giông nhau, tuổi lại xêm xêm nhau mới ghê chứ. Lúc mới vào khách sạn, đứa này chưa kịp tắm thì đứa kia đòi thay quần áo, có đứa chưa đi vệ sinh xong đã đòi xúc xích,... Lúc nhớ được tên chúng thì việc gọi cho chính xác tên là cả một vấn đề. Cứ "Bôn Bo ... về ăn cơm" mà níu hết cả lưỡi.
Tranh thủ buổi tối dùng bữa xong, tôi lẻn trốn ra ngoài. Đi Đà Lật mà cứ trông trẻ thì chán chết. Trời càng lúc càng lạnh. Tôi muốn đi dạo trên đồi Mộng Mơ, thung lũng tình yêu. Chỉ một mình tôi thôi...
- À xin lỗi, cho anh hỏi, đây có phải là Hồ Than Thở không?
- À, để em xem, hách xìiiii... (Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Khi không lại gặp một thằng ta ba lô hỏi đường. Trời đã lạnh rồi còn chớ...)
- Không,anh à. Đây là hồ Xuân Hương. Anh phải đi xuống một đoạn nữa mới đến hồ Than Thở._ Tôi nhìn bản đồ và nói tiếp.
- Ừ, anh mới đi xe buýt xuống, tranh thủ nghía qua một chút. Em có biết khách sạn nào được được mà ở gần đây không?
- Hihi, em cũng là khách du lịch giống anh thôi. Em mới tới hồi sáng. Hay em dẫn anh đến khách sạn em đang ở nha. Hách xiiii_ Tôi thầm nghĩ chắc mình bị cảm.
- Ừ, cám ơn em nhiều. À, em khoác cái áo này đi cho ấm, gì mà hách xì khan!
Chiếc áo khoác choàng qua vai tôi một cách bất ngờ. Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất khi tay anh khẽ quàng áo cho tôi. Gió như bung tỏa mùi hương ấy và tôi dường như đã bị mê hoặc bởi nét phong trần thoảng trên gương mặt chữ điền của anh. Dường như tôi đã thấy được anh, một đôi mắt nâu dưới hàng lông mi dài, một đôi mắt hiền vương nỗi buồn nhưng có , ột chút gì đó lãng tử. Đôi mắt này có nét gì đó giống Mưa, mình nhớ Mưa...
- Em sao vậy? Sao ngây người ra vậy? Áo anh có mùi à?
- Dả, làm gì có! Thôi mình đi đi anh!
Tôi chối biến. Chết rồi, chẳng lẽ tôi say nắng rồi sao? Chỉ là say thôi mà, bình tĩnh nào Khang!
Chúng tôi đi bộ ngang qua hội chợ kinh tế gì đó. Dòng người đi lại tấp nập nhộn nhịp nhưng dường như không gian giữa tôi và người lạ này chỉ là tiếng xe ồn ào, tiếng nhạc quảng cáo từ các cửa hàng... Tôi cảm thấy không được thoải mái trong không gian như thế này.
- Anh tên gì?_Tôi bắt chuyện.
- Thiên, còn em?
- Anh Khang, anh cứ gọi em là Khang. Sao anh đi có một mình vậy?
...
Cứ thế tôi hỏi những câu xã giao và anh trả lời. Sau kkhi đặt phòng ở khách sạn, tôi cho anh tấm bản đồ, vì anh nói sáng sớm mai anh muốn đi Thung Lũng Tình Yêu. Tôi nói đùa rằng anh đi một mình đến đó thì chán chết. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Ngày hôm sau, tôi không gặp được anh vì phải đi cùng gia đình. Nhưng tôi cũng nhanh quên anh đi vì phải trông lũ trẻ. Trong vườn hoa thành phố Đà Lạt, tụi thằng Bon hết đòi đạp vịt lại đòi cưỡi ngựa. Lúc đạp vịt, tụi nó có đạp đâu, ngồi đó chỉ chỉ trỏ trỏ cười khanh khách, tôi phải è cổ ra mà đạp. Lúc cưỡi ngựa, nó xóc cho gần chết, ngồi ôm thằng Bo mà tôi xau xẩm mặt mày. Đã thế, cu cậu có ngồi im đâu, nhảy choi choi đòi nắm cương ngựa. Nhưng nhìn tụi nó đáng yêu thế này, làm sao mà ghét tụi nó được.
Chiều hôm đó, chia tay Đà Lạt, chúng tôi đi Dốc Lết tắm biển. Tụi nhỏ sợ sóng, không dám xuống. Thế là tôi ngôid xây lâu đài cát và bắt cua ốc cùng tụi nó. Tiếng sóng hòa lẫn cùng tiếng cười giòn tan của tụi nhóc như được gió vỗ về... Và tôi như tan trong âm thanh đó.
Kết thúc chuyến đi cũng là lúc tôi thuộc nằm lòng tên từng nhóc tì. Tôi nhớ tụi nó quá! Và tôi cũng nhớ mình đã quên trả một vật, đó là một chiếc áo khoác màu xanh lá cây cho một người mới quen.
... Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi lững lờ...
- Alô, Khang nghe!
- Nghe cái con khỉ! Sao tao gọi mãi mà mày không nghe? Cho tao mượn đôi giày coi, tao đang đứng trước nhà mày nè...
- Ờ tao...( thì ra là thằng bạn trời đánh)
- Ra ngay đi, đứng ngoài này muỗi nó tấn công tao.
- Trời ơi, mày có cho tao nói không? Tao đang ở nhà bạn của má tao. Tao nghỉ hè về đây đâu có mang giày về. À có đôi giày lười, mày có lấy không?
- Vậy thôi khỏi! ( Tút tút tút)
Thậm chí nó còn không hỏi xem mình đã đi đâu suốt mấy ngày qua. Người gì mà vô tâm. Mưa rồi! Ừ nhỉ, bây giờ đang là mùa mưa mà...
Tại bến xe.
- Thôi, xe sắp chạy rồi, con lên xe đây.
- Xuống dưới đó lo học hành nghe chưa, học dốt là ta cúp viện trợ luôn đó nghe!
-Vâng ạ.
Nhìn dáng ba má tần tảo mà tôi thương ba má lắm. Kỳ vừa rồi tôi học lại đến bốn môn, vậy mà ba má không hề la tôi, chỉ khuyên tôi ráng học cho ấm thân sau này.Xuống Đà Nẵng học, tôi nghĩ đó là một quyết định đúng. Vì nơi đó không có Mưa, và nơi đó sẽ giúp tôi quên Mưa. Tạm biệt xứ đất đỏ, tạm biệt Mưa!
Xe chạy vun vút trên đường. Xe đang chạy qua những khu rừng cao su. Những hàng cây cao su được trồng thẳng tăm tắp. Lúc đi ngang qua, nhìn vào giữa hai hàng cây, tận cuối con đường màu xanh phủ đầy cỏ là một cánh cổng nhuộm màu ráng đỏ của hoàng hôn. Những vòm cây cao su đã tạo cho cánh cổng đó có hình vòm. Cánh cổng đó thật đặc biệt. Tôi tự hỏi không biết đằng sau cánh cổng nơi cuối con đường xanh đó là gì? Có phải là là một chân trời mới không?
...
Tại Đà Nẵng.
... Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi lững lờ...
- Ừ, Khang nghe.
- Vợ yêu về hai ngày rồi sao không báo cáo cho chồng hả?
- A, anh hả, khỏe không?
Xuân là người bạn gái thân thiết của tôi ở Đà Nẵng. Học cùng lớp đại học nhưng hơn tôi hai tuổi. Tôi hay gọi Xuân bằng anh vì tính nó còn hơn cả con trai ^-^.
- Ừ, chồng còn sống nhăn răng, chưa chết đâu mà em lo. Đang hát karaoke nè, ra quán AAA nhanh.
- Sao tự nhiên rủ em đi vậy?
- Mai đi học rồi, không lo ăn chơi là lãng phí tuổi thanh xuân nha vợ. Ra nhanh đi, năm phút nữa mà điẻm danh không có mặt là liệu hồn nha vợ!
...
- Alô, anh Xuân hả, đang ở phòng mấy vậy?
- Ừ, đưng đó đợi anh, anh ra rước.
Mặc dù hầu hết những phòng hát đều là phòng kín cách âm, nhưng sự ồn ào nhộn nhịp luôn là điều đặc trưng của những nơi như thế này. Mới bước vào phòng mà tôi đã choáng trước sự ăn chơi sa đọa của lũ bạn. ( Thực ra thì tụi nó chỉ uống bia với mồi nhắm là mấy dĩa bò khô cùng xoài cóc thôi).
- A, mới tới hả Khang. Anh em đâu, mời nó đi.
- Trăm phần trăm nha Khang, dô!
Chưa kịp đặt bàn tọa xuống ghế đã bị hai thằng bạn giặc trời tra tấn.
- Uống nổi không em?
- Anh uống giúp em đi! Ơ, ủa...
Tiếng hát véo von của con Xuân cùng một đứa nào đó hát phụ họa không những làm hai lỗ tai tôi lùng bùng mà nó còn khiến đầu óc tôi quay cuồng.
- Không nhận ra anh sao?
- Không, anh giới thiệu lại đi!_ Tôi cười lém lỉnh chọc anh Thiên, thật bất ngờ._Sao anh lại ở đây?
- Ý em là anh không được ở đây à?
- À không, ý em là...
- Haha, anh chọc em thôi. Con Xuân nó rủ anh đi. Nó là bạn hồi cấp ba với anh. Lúc nãy em bước vào anh cũng ngờ ngợ.
- Thì ra là bạn của Xuân. Tức là anh 22 tuổi đúng không, trời, vậy mà nhìn như ông cụ tám chục ấy.
- Em có nói quá không? Anh thấy mình cũng ... ờ baby mà! ha ha.
- Hix, em ... đơ!
- Em học cùng lớp với Xuân à?_Anh Thiên bắt chuyện
- Vâng ạ. Em học sư phạm đó, mai mốt anh gửi con em dạy cho, hihi.
- Trời, ừ nhỉ, tương lai em là thầy giáo mà.
- Nhưng em sợ không đủ trình độ dạy con của anh thôi. Lỡ nó mà giống cha, quạy bể làng vỡ nước thì em bó tay.
- Hi hi, ai nói với em thế? Anh hiền khô à nha?
- Ai biết được!
- Thôi cho tôi xinnn... Đây không phải nhịp cầu kết bạn, có gì thì lát đi tăng hai tha hồ tỉ tê. Chọn bài đi._ Con Xuân ném cho tôi cuốn sổ bài hát.
- Anh chọn đi._tôi nói.
- Nhường em đó, anh hát nãy giờ rồi.
- Vậy để em xem.
Những giai điệu dễ thương của cô bé mùa đông vang lên. Mỗi khi đi hát karaoke, tôi đều chọn hát bài này, có lẽ vì nó hợp với giọng của tôi. Anh Xuân đòi hát phần lời của con gái. Kể ra lúc nói chuyện, giọng của nó chua lét đanh đá, vậy mà mỗi khi hát, nó đều làm tôi bất ngờ dù đã biết trước. Nó luyến láy hát cũng khá hay. Bằng chứng là bài hát này chúng tôi được 90 điểm luôn đó. Mà không hiểu sao, lúc tôi hát, tôi để ý thấy anh Thiên cứ nhìn tụi tôi hát rồi cười tủm tỉm, chắc anh bị trúng tà, hay mình hát quá hay, phải không ta?
...
Buổi gặp gỡ thật tình cờ. Vậy mà tôi cứ ngỡ có lẽ chiếc áo khoác màu xanh lá cây này sẽ không bao giờ có thể trở về với chủ của nó. Trái đất đôi lúc cũng thật nhỏ bé!
Trích nhật ký của Thiên.
Ngày ... tháng 9 năm 2009, 0:50 am
Ngộ thiệt, lại gặp Khang ở đây, lại là bạn con Xuân nữa. Gặp nhau ở đây kể ra cũng có duyên. Hôm hát karaoke, thấy anh chàng uống ngụm bia, uống xong có ria luôn. Quanh mép còn dính đầy bọt bia vậy mà anh chàng vẫn hát hò vô tư. Nhìn dễ ghét thật! Định nhắc mà thôi, để vậy cũng hay. Thua mình có hai tuổi nhưng nhìn tướng còn thua lớp mười hai ...
Ngày ... tháng 9 năm 2009, 0:10 am
Khi không bà Xuân lắm chuyện lại rủ rê mình đi shopping. Có cả Khang nữa. Ông tướng cũng biết chọn đồ lắm đấy. Giày đẹp thì không thử, lại đi thử ngay cái mặt mình. Cũng tại cái ti vi quảng cáo mắc dịch, khi không đang yên đang lành lại quảng cáo phim kinh dị. Ông tướng đang cúi xuống xem giày, bất ngờ có tiếng la thất thanh, ông ngẩng lên nhìn ti vi. Xém rớt cái mũ đang đội trên đầu, ông lẹ làng đưa tay lên giữ mũ, rồi ông sán cho mình một cái làm mình sảng hồn luôn. Mà cũng tại mình cơ, cứ đứng gần sát ông chi cho khổ.
Khi không bị đánh, quá bất ngờ, mình trợn tròn mắt nhìn ông. Ông cũng ngơ ngác nhìn mình, rồi chưa đầy hai giây sau, không nói không rằng, ông cười hô hố ngay giữa siêu thị. Chưa thấy ai cười đã như ông, tự nhiên hết mức. Thấy mình giận, ông tíu ta tíu tít xin lỗi mình. Chắc mình bị quả báo vì mình chơi khăm ông lúc hát karaoke đây mà.
Giờ nghĩ lại mình cũng thấy hơi mắc cười.
Nhớ lúc ở Đà Lạt, thấy ông tướng lơ ngơ cầm tấm bản đồ. Trông ngô ngố làm sao! Rồi lúc mình khoác cho chiếc áo lạnh, hai mắt ông tròn xoe ngơ ngác. Ờ, nhắc mới nhớ, mình quên đòi lại chiếc áo rồi! Vậy là lại có cớ rủ ông tướng đi uống cà phê rồi!
Sao mình nghĩ nhiều về nhóc thế nhỉ. Buồn ngủ quá, ngủ đã!
Ngày ... tháng 10 năm 2009, 11:50 pm
... Lúc uống cà phê, bà Xuân cà chớn, người ta hỏi nhóc mà cứ bô bô trả lời dùm. Hèn gì đã hai hai tuổi đầu rồi mà vẫn vườn không nhà trống, ế lên ế xuống. Ông tướng có vẻ trầm nhỉ, chắc là ngại mình. Mà con trai gì mà cà phê không biết uống, thuốc lá không biết hút, gọi đúng một ly sữa tươi. Có lẽ mình nên tập cho cu cậu hút thhuốc uống bia đi là vừa. Hehe. À, chiếc áo ông tướng mới trả cho mình thơm thiệt. Chắc ông giặt rồi ngâm comfor đây.
Ông tướng rủ mình đi học chung lớp anh văn giao tiếp. Không biết mình có thời gian đi học không? Nhưng thôi kệ, đi học mới có thể gần ông tướng được chứ! Với lại mình đã hứa chở người ta đi học rồi.
Ngày ... tháng 9 năm 2009, 0:05 am
Tối hôm nay mình khùng thiệt rồi! Công nhận là em nói chuyện có duyên, nhưng không vì thế mà cái thằng tây cứ ngồi lì bên em rồi hỏi cái gì không. Nó làm mình khó chịu ra mặt. Trong lớp đàm thoại có bao nhiêu nhóm mà cứ kè kè bên em khan. Mà sao em giỏi thế nhỉ, ngồi nói tiếng anh với thằng tây vanh vách. Không biết nói cái gì mà còn cười nữa chứ.
Lúc chở em về, em hỏi mình bị đau hay sao mà mặt mày nhìn như cái bánh bao. Nghĩ lại thấy tội em, khi không lại giận vô cớ. Chở em về mà làm mặt hình sự khiến em phát hoảng.
Ngày ... tháng 11 năm 2009, 0:20 am
Hôm nay thật bất ngờ, mình gặp em ở một quán cà phê. Nhưng không phải ở vị trí hai người bạn. Mình hết sức bất ngờ, vì luôn nghĩ em là một đứa con nít. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà mình hiểu rõ hơn về em. Trong gia đình, em là con một nhưng em lại không được chiều chuộng như trong các gia đình khác. Em nói rằng công việc bưng bê cà phê này tuy không có gì to lớn nhưng nó giúp em trưởng thành hơn trong mắt ba má của em. Em nói ngoài tiền ăn học, em không muốn xin tiền ba má cho những lần em đi chơi với bạn bè. Hix, chẳng bù cho mình, mình bị em chinh ohục mất rồi!
Mình suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ giúp em. Mình sẽ làm khách quen của quán cà phê em làm, rồi mình sẽ chở em về.
Ngày ... tháng 12 năm 2009, 0:40 am
Hẹn gặp em ở một quán cà phê, chắc em ngồi đợi lâu lắm. Nếu không phải chở con em mắc dịch đi đến rạp xem phim với mấy đứa bạn thì mình sẽ không bao giờ đến trễ. Lúc mình đến, thấy em ngồi một mình đơn độc bên cạnh cửa sổ mà chạnh lòng. Em có nét gì đó thân thiện dễ gần. Một cái gì đó mộc mạc. Đôi mi dài, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi má bầu bĩnh cùng làn da trắng khiến em đã hai mươi tuổi nhưng trông em luôn trẻ hơn so với độ tuổi của mình. Hôm nay em lại mặc một chiếc áo màu trắng. Lần nào đi chơi em cũng mặc một chiếc áo màu trắng. Có lẽ em thích màu trắng. Ước gì mình có thể đứng đây ngắm em mãi. Chỉ tại con bồi bàn hỏi mình làm em nghe thấy, em quay lại nhìn mình. Lúc em cười đẹp thật!
Em bảo khí hậu Đà Nẵng khác xa Buôn Ma Thuột quê em. Đến Noel là trời lạnh ngắt, gió thổi rét lắm. Vậy mà ở Đà Nẵng, em vẫn thấy có người mặc quần đùi đi chơi noel. Rồi em lại hỏi sao noel mà mình không đi chơi với người yêu. Mình nói em giống ông cụ non, cái gì cũng hỏi. Em lại bảo mình đánh trống lảng. Đúng là mình đấu khẩu không lại với em.
Nhìn tay em nhỏ nhắn và mềm như tay con gái. Nhưng đến khi chạm vào bàn tay ấy, tôi mới cảm nhận được bàn tay ấy có nhiều vết chai. Có lẽ em đã quá sức với công việc bưng bê sao? Tôi khẽ cầm tay em và đeo cho em chiếc lắc tay có hình cây thánh giá. Mặt em đỏ ửng lên, tôi không hiểu vì sao. Tôi chỉ tặng quà giáng sinh cho em thôi mà.
Em cám ơn tôi rồi lại ríu rít hỏi tôi tại sao lại tăng quà cho em. Rồi em suy diễn chắc chắn mình định dụ em việc gì hoặc định hối lộ em cho kỳ thi tiếng anh sắp tới. Em thật đáng yêu và giống con nít!
Ngày ... tháng 2 năm 2009, 0:10 am
Sao nghỉ tết mà em được nghỉ nhiều ghê! Em về có hai tuần mà mình thấy lâu léc. Em bảo mai mốt sẽ lì xì cho mình. Nhớ đó nha!
Nhớ lúc chở em đi mua vé xe về quê, thấy khuôn mặt em có nét gì đó tần tảo vất vả mà mình thấy thương. Mình muốn giỡn với em một chút cho vui. Mình nói mình sẽ mua vé xe về quê với em luôn. Mình làm mặt hình sự. Em tưởng thật, há hốc miệng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn em mà mình muốn phì cười. Thấy em bối rối, mình nhịn cười không nổi. Em bảo mình chỉ giỏi cà chớn!
Có lẽ mình thích em mất rồi!
Không biết em có thuộc về thế giới của mình không? Câu hỏi này khiến mình nhức đầu cả mấy tháng rồi. Mình phải đi tìm câu trả lời thôi.
Ngày ... tháng 3 năm 2009, 11:45 pm
Em đang dọn phòng giúp mình. Em bảo mình có họ hàng với cú không mà căn phòng còn hơn tổ cú. Hehe, em đâu có biết ý đồ của mình. Lợi dụng lúc em đang nấu cơm, mình lén lục cặp em, phát hiện có cuốn sổ hơi dày. Hóa ra đó là nhật ký của em. Rồi mình nói với em là mình ra ngoài mua ít trái cây. Em tin thiệt. Mình lén photo toàn bộ cuốn nhật ký của em.
Xin lỗi em, chỉ vì anh đã yêu em.
Ngày ... tháng 3 năm 2009, 0:30 am
Mưa là ai mà lại khiến em yêu nhiều đến thế! Đúng rồi, mối tình đầu là mối tình khó phai. Hơn nữa em lại yêu thầm người ta. Em đã thích người ta từ năm lớp bảy. Tình cảm của tuổi học sinh thật ngây thơ và vô tư. Chắc có lẽ vì cái ngây thơ ấy mà một khi đã thích ai thì khó có thể quên được. Mình cũng đã từng cảm nắng rất nhiều người nhưng người mà khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là em. Tôi tự hỏi liệu em có biết tình cảm của tôi?
Cảm giác thật lạ. Có cái gì đó cứ nhói trong tim mình. Từng giây từng phút không ngừng suy nghĩ về em. Có những lúc nghĩ về em rồi mình tự cười thầm như một thằng hâm. Có đôi lúc thấy em buồn mà mình cũng chạnh lòng. Chẳng lẽ mình đã yêu em nhiều như thế rồi sao?
Em viết trong nhật ký em muốn quên đi Mưa vì tình yêu trong thế giới của em quá đau khổ. Em đã không đủ can đảm để có thể theo đuổi tình yêu ấy.Không biết Mưa là con trai hay con gái ta? Chẳng lẽ em là straight?
Mình không muốn đọc nữa... Không biết giờ này em đã ngủ chưa, hay là lại ngồi học bài. Mình nhớ em quá!
Ngày ... tháng 3 năm 2009, 0:45 am
Vui quá! Em khen mình đẹp trai, vui tính. Trong nhật ký, em còn suy đoán chắc chắn mình bị hâm mới không chịu có bạn gái. Em đúng là ông cụ non. Mà sao em lại viết là mình khiến em nhớ đến Mưa rồi đôi lúc em thầm khóc vì điều ấy.
Mình định không đọc tiếp cuốn nhật ký vì mình muốn tôn trọng sự riêng tư của em. Nhưng vì nhớ em mà mình không kiềm được. Khang à, anh xin lỗi, nhưng chỉ có thể làm như vậy mới biết rằng em thuộc về thế giới của anh và anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm đau khổ một lần nào nữa.
Sắp đến sinh nhật em rồi! Anh sẽ giúp em có thể quên Mưa và không bao giờ phải để em phải khóc nữa!
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình rồi. Anh sẽ tặng cho em một món quà thật đặc biệt!
Anh yêu em nhiều lắm!
Tính tính tính tình tang tang tang cuộc đời mình như chiếc thuyền nan trôi nó trôi lững lờ...
- Em nghe._Anh Thiên gọi cho tôi.
- Em đang đứng ở đâu vậy, anh không thấy em.
- Em đang cầm cái ô màu xanh đứng dưới gốc cây bàng ven đường.... A, em thấy anh rồi, quay lưng lại đi.
Tôi tắt điện thoại, anh Thiên lái xe đến gần chỗ tôi.
- Anh vào nhà em cất xe máy đi. Để em dẫn anh đi._Tôi nói với anh Thiên.
- Hay để anh chở em đi cho nhanh, đi bộ lâu lắm._Anh Thiên chống chế.
- Anh phải đi bộ nhiều mới tan cái bụng phệ của anh được. Ủa mà sao Xuân nó giờ này chưa tới?
- Con Xuân nó không đi đâu, nó gọi điện cho anh nói đi với bạn nó mới quen.
- Chắc lại đi với thằng nào đây mà. Lắm mối cho lắm vào rồi tối nằm không._Tôi càm ràm_ Xong chưa anh, đi thôi.
- Ok, let go. À, để anh cầm dù cho.
Vài giọt mưa vô tình bị làn gió nhẹ thổi lạc hướng. Tôi có thể cảm nhận được chúng, se lạnh và ẩm ướt. Anh Thiên cầm ô che cho cả hai. Tôi lúc nào cũng đứng đến ngang vai anh ấy. Mặc dù trời mưa nhưng vẫn không cản được mọi người nô nức đi xem festival pháo hoa. Phải rồi, cả nước chỉ có mỗi Đà Nẵng tổ chức festival pháo hoa, lại có nhiều nước tham dự. Mỗi nước tham dự đều mang theo những câu chuyện của riêng mình.
- Trời ơi, ướt hết người em rồi, anh có biết cầm ô không vậy, đưa ô cho em!
- Sorry, ai biểu em thấp quá._Anh Thiên chọc tôi.
- Cái gì, chỉ giỏi ngụy biện, thấp với cao có liên quan gì đến việc anh cầm dù làm ướt người em?_Tôi liếc anh.
- Mà em mang cái giỏ gì thế?
- Dám đánh trống lảng hả? Cái này là ít bánh mì với hai lon pepsi, phòng khi đói.
- Chu cha, em chu đáo ghê!_ Anh Thiên nịnh tôi.
- Em mang cho em thôi, anh đừng giàu trí tưởng bở.
- Sao cũng được, lúc nãy vội qua chỗ em, anh chưa ăn gì.
- Tội anh ghê!
- Ừ, tội anh không?
- Ừ, tội, tội chưa xử ấy, biết không?
- Hả?_ Anh Thiên ngơ ngác.
- Còn hả cái gì, chẳng phải hồi chiều em mua hai gói cơm hộp để sẵn trên bàn cho anh rồi sao? Hay là lại la cà ở đâu chưa thèm lết chân về nhà?
- Ủa, em có để dành cho anh à, hehe, lát về ăn.
- Ghé vào đây đi anh, ăn vài hột vịt lộn đã. Em thèm.
Anh cừời hiền còn giả đò gãi đầu giả nai. Tôi biết mà, chắc lại nhậu nhẹt ở đâu rồi mới sang chỗ tôi đi coi pháo hoa. Nhìn hiền vậy thôi chứ cáo già lắm. Rồi tôi rủ anh ăn hột vịt ngay quán ven đường. Thỉnh thoảng có tiếng phóng xe nghe chói cả lỗ tai. Mặc dù biết là áp thấp nhiệt đới nhưng trời mưa lất phất, thỉnh thoảng lại có gió khiến cho tôi nghĩ Đà Nẵng giống như sắp có bão. Anh Thiên thỉnh thoảng lại có vẻ rất giống con nít. Ăn hột vịt thôi mà lại tèm lem đầy miệng.
Tôi lấy khăn giấy khẽ chùi nhẹ cho anh. Anh nhìn tôi cười hiền rồi tiếp tục đánh chén.
Thỉnh thoảng lại có một vài nhóm thanh niên chắc trạc tuổi tôi vửa đi vừa cười nói rất tự nhiên. Tôi biết, nếu đi đường biển và đường Lê Duẩn thì chắc chắn xe cộ và người đi bộ sẽ rất đông. Con đường tôi và anh đi khá vắng vẻ và yên tĩnh. Nhà tôi cách cầu sông hàn khoảng mười lăm phút đi bộ. Vì vậy mà tôi muốn anh, Xuân cùng tôi đi bộ đi xem pháo hoa. Nhưng con Xuân chắc lại tò tí te với anh nào rồi.
Hàng cây ven đường bị lay bởi một cơn gió mạnh. Những cành cây đung đưa rào rào theo nhịp gió khiến cho những hạt mưa nặng trĩu buông mình rời khỏi từng chiếc lá xanh. Một vài hạt mưa vô tình rơi lộp bộp trên chiếc dù...
- Lạnh quá!_Tôi khẽ nói.
- Sao anh không thấy lạnh?_Anh Thiên nói.
- Ăn một lần hơn chục hột vịt thì lạnh cái gì?_Tôi chọc anh.
- Vậy sao em không ăn giống anh?
- Em nhường cho anh làm bé mập bé khỏe đó!
- Ha ha, vậy em phát phiếu bé ngoan cho anh luôn đi!
...
Chúng tôi đi đến cầu sông Hàn. Cảnh sát khó khăn lắm mới giữ được dòng người và dòng xe lưu thông được. Trên cầu sông Hàn người ta không cho xe qua lại, mà nơi ấy nhô nhúc toàn người với người. Tôi và anh đi xuống con đường Bạch Đằng. Chưa đến giờ chiếu, anh và tôi đi bộ ven sông. Tôi thấy có người thuê cả ghe để ra giữa sông ngắm pháo hoa. Chắc là khách du lịch.
- Em gái của anh có thích xem pháo hoa không?_Tôi hỏi thăm.
- Không, kêu nó về mà nó chẳng về. Nó kêu coi trên ti vi phát ngán rồi.
Em gái của anh Thiên bằng tuổi tôi, nó đang học dưới Sài Gòn.Nó học tiếng Hàn. Nó học giỏi lắm, đang được phỏng vấn để đi du học. Nó nói muốn sang bên Hàn cưới một anh đẹp trai làm chồng. Ba mẹ anh Thiên thì buôn bán dưới Sài Gòn. Anh ở đây một mình vì anh nói anh không muốn rời xa Đà Nẵng. Anh đã sinh ra và lớn lên ở đây. Sài Gòn quá sầm uất và nhộn nhịp đối với anh.
Đâu đây thoang thoảng mùi bắp nướng. Dù công an đã đi dạo để đảm bảo không bán hàng rong và trật tự công cộng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người bán bánh mì rong. Tôi còn thấy cả xe bán bắp nướng. Tiếng ti vi hòa cùng tiếng nói chuyện ồn ào làm không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Tôi có cảm giác giống như ngắm pháo hoa ngày tết.
Anh Thiên đang đứng đối diện với tôi. Anh cầm cây dù che cho chúng tôi tránh những hạt mưa phùn lạnh. Anh đứng dựa nhẹ nhàng vào lan can, anh cùng tôi đang đứng cạnh sông và chờ đợi để xem một điều kì diệu.
Đột nhiên có tiếng nổ vang và trên trời xuất hiện nhiều tia sáng. Tôi hướng tầm nhìn tới phía ánh sáng đó mà không để ý đến lời dẫn chuyện mở đầu cho màn bắn pháo hoa.
- Anh Thiên, bắn rồi kìa, đẹp quá!
Tôi nói như reo lên. Hàng loạt pháo rộ lên liên tiếp khiến mọi người đều ồ lên vì những cảnh đẹp rực rỡ ấy. Từng loạt pháo, từng loạt cứ thay nhau bay lên trời rồi bung tỏa thành những bó hoa nhiều sắc màu. Tiếng nổ bụp bụp nghe thật đã tai. Tôi thích màu trắng. Tôi cũng rất thích chùm sao băng màu trắng. Chúng tỏa sáng trên bầu trời. Vụt sáng thật nhanh và mạnh mẽ nhưng rồi cũng biến mất, chỉ để lại những vệt khói trên bầu trời. Nhưng những vệt khói ấy cũng nhanh chóng bị khỏa lấp bởi ánh sáng của những chùm hoa pháo khác.
Tôi khẽ nhìn anh Thiên. Nụ cười ấy thật nhẹ nhàng. Đôi mắt anh long lanh bởi vô số tia sáng trên bầu trời. Đôi mắt ấy thật trong lành. Những hạt mưa lất phất rơi tứ tung bởi làn gió. Hai chúng tôi cùng đứng dưới cây dù và cùng ngắm pháo hoa. Tôi nhìn anh và lòng tôi se lạnh. Lạnh bởi vì những hạt mưa phùn. Tôi nhớ Mưa...
Tôi nhớ năm lớp mười, chúng tôi cũng đã từng cầm ô che chung khi đi học thêm. Lúc đó tôi đi bộ, còn Mưa đi xe đạp. Trời cũng mưa phùn như thế này. Mưa thì nhác mặc áo mưa, đạp xe vội đến lớp học thêm. Lúc đó đã gần bảy giờ tối. Khi thấy tôi, Mưa cười thật tươi kêu đi ô chung. Tôi cầm ô che cho Mưa. Mưa vẫn ngồi trên xe, và đạp thật chậm theo tôi. Đôi mắt ấy thật hiền ánh lên nét hồn nhiên của tuổi học trò. Những lọn tóc ướt bởi những hạt mưa rủ xuống, khẽ vương lên đôi mi dài...
Kết thúc loạt bắn thứ nhất. Hình như của nước Mỹ. Sau đó là loạt bắn thứ hai. Nhưng dường như tôi không còn để tâm đến những tiếng nổ vang ấy. Những bông hoa trên bầu trời dường như bị nhòa đi bởi những giọt nước mưa lạc vào mắt tôi. Tôi buồn cho số phận của mình. Tại sao tôi lại để những ký ức về Mưa in quá sâu trong ký ức của tôi? Hạt mưa làm mắt tôi cay... "Không thể để cho anh Thiên thấy được"_tôi tự nhủ.
Anh Thiên vẫn say sưa ngắm những bông hoa rực rỡ trên bầu trời. Thỉnh thoảng anh bắt gặp tôi nhìn anh rồi anh lại ngắm pháo hoa và cười thích thú. Mặt nước sông Hàn cũng bị lóa bởi ánh sáng lung linh ấy.
Tôi ngước nhìn chùm sao băng ấy. Có một vài chùm thấp lấp ló sau những ngọn cây cao.
- Anh thích em.
Tôi choàng tỉnh. "Có phải mình nghe nhầm không? Hay tai mình bị lãng rồi? Ai nói? Ai nói với ai?..." Tôi tự hỏi. Tôi quay đầu hướng về phía tiếng nói ấy theo phản xạ. "Anh Thiên..."
- Anh thích em.
"Là anh Thiên sao? Anh đang nói với mình à?"_Tôi thầm nghĩ. Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh chỉ giỏi chọc em.
- Anh thích em rất nhiều.
Ánh mắt đầy cương quyết ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thật sao?"_ Tôi tự hỏi mình.
Dường như anh Thiên cầm ô bị lệch hay sao mà tôi cảm thấy bờ má tôi se lạnh bởi những hạt mưa ướt át. Tiếng ồ thích thú của mọi người xung quanh, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời dần nhạt đi trong ý thức của tôi. Tôi hướng mắt nhìn thứ ánh sáng chỉ hào nhoáng trong một khoảnh khắc rồi vụt mất ấy. Bờ má tôi cảm thấy ấm. Hơi ấm từ một bàn tay khẽ lau đi nước mưa trên gương mặt tôi...
Dòng người ồn ào đông đúc, xem xong pháo hoa, họ nháo nhác đi về. Một số người còn nán lại, có lẽ để xem kết quả xem nước nào bắn pháo hoa đẹp nhất. Nhưng trong nhận thức của tôi, tất cả đều nhạt nhòa. Tôi chỉ biết có một người cầm dù đưa tôi về nhà trong cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Và người cầm dù ấy không phải Mưa. Trong đầu tôi rối loạn bởi bao nhiêu suy nghĩ. Con đường về tối nay sao lạ quá!
Tôi cầm dù che cho anh, anh đang dắt xe ra khỏi cổng nhà bà nội tôi. Xuống học đại học ở đây, tôi ở nhờ nhà bà nội. Tiễn anh đến con hẻm, tôi thấy anh ngập ngừng như muốn nói điều gì...
- Anh mặc áo mưa nhanh đi._Tôi khuyên anh vì trời vẫn còn rả rích mưa.
Anh từ tốn mở cốp xe lấy áo mưa. Anh lại nhìn tôi. Sao đôi mắt ấy lại buồn đến thế kia. Tôi không thích, tôi thích ánh mắt rạng ngời của anh như lúc anh ngắm pháo hoa, như lúc anh trò chuyện với tôi...
Anh đột nhiên bỏ chiếc áo mưa xuống, tay anh nắm lấy tay tôi. Hơi ấm của anh truyền sang bàn tay lạnh của tôi. Anh nắm thật chặt khiến tôi cảm thấy bị đau bởi chiếc lắc tay. Tôi khẽ rụt tay lại. Anh nâng tay tôi lên rồi nhìn chiếc lắc tay có hình cây thánh giá.
- Anh có thể thay thế Mưa trong lòng em không?
Tôi không thể tin vào tai mình. Tại sao anh lại nói như vậy, tại sao anh lại nói về Mưa? Tôi không thể nhìn rõ anh được nữa. Tôi chỉ cảm giác thấy đôi mắt tôi đang nhạt nhòa bởi làn nước. Một lần nữa tôi lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Ngón tay anh đang chạm khẽ vào bờ má tôi. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận thấy sự vô vọng...
Tại sao tôi quá yếu đuối để rồi vụt mất người mình yêu. Tất cả chỉ còn là ký ức mà tôi sẽ phải ôm ấp nó trong quãng thời gian quá dài. Tôi phải mạnh mẽ lên...
Tôi vòng tay ôm anh.
- Em không thích Mưa nữa, em thích chiếc cầu vòng sau cơn mưa. Và anh là chiếc cầu vòng đó.
Sự rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt anh. Anh cũng vòng tay ôm tôi. Anh khẽ nâng cằm tôi, sâu thẳm trong đôi mắt anh, tôi cảm nhận được sự diệu dàng. Tôi khẽ nhắm mắt. Người tôi cảm thấy nóng bừng lên bởi một đôi môi. Đôi môi ấy mát lạnh và thật mềm.
Anh ấy ngoảnh mặt cười với tôi. Nụ cười tràn đầy sự yêu thương. Tôi dõi theo bóng anh ấy khuất dần trong cơn mưa.
Tôi hí hoáy gắn chiếc ốc nhỏ lên tấm la phông trần nhà. Tôi treo chiếc chuông gió anh Thiên mới tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Thực ra còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật tôi. Chiếc chuông thật đẹp, hai trái tim bằng gỗ, năm ống chuông màu xanh nhẹ nhàng. Anh Thiên tinh ý thiệt. Đây là chiếc chuông gió tôi rất thích. Mỗi lần đi vào nhà sách, tôi đều chạm tay vào chiếc chuông, tôi muốn nghe âm thanh phát ra từ nó.
Để chiếc chuông trước cửa sổ, tôi nằm trên giường trong căn gác gỗ, căn phòng mà tôi đang ở từ khi đậu đại học. Chiếc chuông khẽ lay động bởi cơn gió lùa vào từ khe cửa, tiếng keng keng đó thật nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ.
"Anh Thiên, anh cũng ngủ ngon nhé!"
- Anh Đinh, cho em hạ cửa kính xuống cho gió nó vào..._Tôi nói với anh Đinh.
Anh Đinh là tài xế lái xe đưa chúng tôi đến Nha Trang. Anh là bạn của anh Thiên. Mấy anh em nhà này nổi hứng đi du lịch tắm biển để trốn cái nóng 40 độ C ở Đà Nẵng.. Du lịch ngắm cảnh chẳng thấy đâu, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Xung khắc với máy lạnh, kết quả là hễ đi xe buýt là tôi say đứ đừ. Nên khi thấy biển Nha Trang là tôi mừng như trẩy hội, thoát nạn đi xe.
- Trời ơi, sao vừa nóng vừa hôi thế này, khép khép khép vào!
- Ha ha, mùi cá đấy, với lại xe chạy nhiều nên đang nóng, khi không em lại đòi mở cửa._Anh Đinh cười tôi.
- Đây là đường biển đấy. Nha Trang mới mở tuyến đường này thôi. Em ngắm cảnh đi._Anh Thiên nói.
- Nó nhắm tịt mắt thế kia, ngắm được chết liền. _Mồm miệng bà Xuân xỏ tôi đây mà.
- À quên, lát nữa mình đến khách sạn AAA ở đường BBB nha anh Đinh, ba bạn em là chủ khách sạn đó._Tôi nói.
- Vậy mình là khách vip phải không anh Đinh?_Xuân nói. Tôi để ý thấy từ đầu chuyến đi đến giờ, con này me anh Đinh lâu lắm nè.
- Vip cái con khỉ. À, thằng bạn em mới đến Nha Trang tối hôm qua. Nó về vòi vĩnh ba nó, sẵn tiện nó dắt mấy anh em mình đi chơi luôn. Lát nữa gặp, em giới thiệu bạn em luôn._Tôi nói.
- Đẹp trai không mày? Men không mày? Tao khoái mấy đứa da rám nắng lắm! Hô hô_ Giọng cười kinh điển của bà Xuân.
- Thằng bạn thân của em đó hả? Không biết nó có đẹp trai bằng anh không?_ Anh Thiên nháy mắt với tôi.
- Tự tin quá ha!_Tôi liếc anh._Nó tên Minh.
...
- A, chào đại ca, khỏe không?_Chưa thấy mặt thằng Minh, tôi đã nghe cái mồm nó oang oang. Chúng tôi đến phòng tiếp tân.
- Chưa chết mày, đặt phòng cho tao chưa?_ Tôi cười với nó.
- Rồi cu, đi bốn người phải không? Tao đặt cho mày hai phòng vip, nhưng chỉ lấy nửa giá thôi.
- Vậy mà tao cứ tưởng được miễn phí!_Tôi nháy mắt với nó.
- Đợi tao làm chủ đi mày. À mém quên, anh là..._Nó nhìn vào ba người bạn của tôi.
- Thiên, Đinh, Xuân. Riêng con mắm này mày không cần phải nhớ cũng được.
- Tao thấy con mắm này cũng dễ thương mà mày.
Nó nịnh khéo con Xuân là con mắm tưởng thiệt, cứ cười hô hố.
- Xém chút quên, tao thu tiền mấy anh của mày nửa giá nhưng mày là tao phải thu 100% giá thuê phòng._Nó trừng mắt nhìn tôi.
- Bất công! Tại sao?_ Tôi tròn mắt nhìn nó.
- Rồi mày sẽ biết!
Kể ra tên này ăn nói cũng có duyên. Chẳng mấy chốc mà nó nhanh chóng hòa đồng với Anh Thiên, Đinh và con Xuân.
- Thôi mọi người theo em lên phòng. Ưu tiên con gái một phòng, anh Thiên và Đinh một phòng, em vói thằng Khang một phòng._Cái miệng thằng Minh nói vanh vách.
- Ấy không được, anh mốn ở cùng phòng với Khang, thằng Đinh nó gáy to lắm_Anh Thiên chống chế.
- Anh này, em với thằng Khang nửa năm không gặp, cho tụi em tâm sự một tí.
Thằng Minh cười khanh khách. Thực ra thì chuyện tôi và Thiên yêu nhau chỉ có hai chúng tôi biết, nây cả Xuân cũng không hay biết gì. Tôi hiểu ý anh Thiên. Anh này nhìn hiền vậy chứ mà cáo già lắm. Chúng tôi quen nhau đã mười một tháng, nhưng ngoài một vài nụ hôn, tôi chưa bao giờ cho phép điều gì vượt quá giới hạn. Chỉ vì tôi chưa sẵn sàng.
Tôi nhìn ông tướng của tôi mà khẽ cười.
Trong phòng khách sạn, lúc gần 12 giờ đêm.
- Mày đi xe mệt không?_Minh hỏi thăm tôi.
- Không mệt mới lạ.
Thằng Minh nằm sát bên tôi. Phìng vip gì mà chỉ có một giường, nhưng chiếc giường này khá rộng. Tôi tự hỏi không biết anh Thiên có ngủ được không? Ông tướng này quen ngủ rộng rãi rồi mà.
Hơi lạnh từ chiếc máy lạnh phả ra liên tục khiến mũi tôi khô khốc. Thằng Minh khẽ cựa mình. Nó xoay đầu nhìn tôi khiến cho mái tóc đen của nó bị rối bù trên chiếc gôi trắng tinh. Mắt nó nhìn tôi tròn xoe không nói gì làm tôi hơi ngại.
- Sao?_Tôi hỏi nó.
- Xuân là bồ mày à?
- Mày điên à?_Tôi phì cười vì câu hỏi không hâm vì quá hâm của nó.
- Chứ sao giờ này mà mày vẫn chưa có em nào?_Nó nhìn tôi tinh vi.
- Mày linh tinh quá! Tao mà có thì người đầu tiên tao khoe sẽ là mày. Cứ suy nghĩ vớ vẩn.
- Chắc mày kén chọn quá chứ gì?
- Thầy bói nói tao duyên chưa tới. Nhắc mới nhớ. Sao mày không rủ con Lan ra đây. Tao thấy tụi mày bám nhau như sam ấy mà. (Lan là bạn gái của Minh)
- Tao cho nó de rồi!
- Xạo bà cố, mày bị nó cho de thì đúng hơn! Ha ha
- A, thằng này láo.
Nó vừa lấy gối vừa đập vào người tôi rồi cười khanh khách.
Sáng hôm sau, thằng Minh dẫn cả bọn đi thuê ghe ra đảo chơi. Nó giỏi thiệt, đến hải quân mà nó cũng quen biết. Nha trang có sáu đảo rất đẹp.
Cảm giác thật lạ! Con tàu nhấp nhô theo từng đợt sóng. Tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển, cảm giác ướt do gió cuốn theo nước biển, sự trong lành của không khí, và cả cảm giác rít da đặc trưng do nước biển mang lại. Ngoài kia, từng chiếc ghe chở khách đông đúc đi tham quan. Nước biển thật xanh trong. Tôi tự hỏi tại sao nước biển lại có màu xanh ngọc bích nhỉ?
- Hôm qua em ngủ có ngon không?_Anh Thiên hỏi thăm tôi.
- Em với thằng Minh giỡn nhau đến hơn hai giờ sáng mới ngủ. Còn anh thì sao?
- Thằng Đinh nó gáy như sấm vỗ, ngủ được chết liền._Anh Thiên cười lém lỉnh.
- Gì thằng kia, tao nhớ nửa đêm mày đạp tao xuống giường đó nha!_Anh Đinh nghe được, nói với lên.
- Ha ha, sao anh bạo lực vậy?_Tôi vừa cười vừa nhìn anh.
- Nó vu khống anh đó._Anh nói ấp úng.
- Gì mày?_Anh Đinh liếc xéo.
- Ê đảo đẹp ghê tụi bay._Anh Thiên chỉ trỏ.
- Ha ha, đánh trống lơ nha. Đảo đó là đảo gì vậy?_Tôi hỏi.
- Đảo sỏi đó. Hòn đảo này một bên là sỏi một bên là cát. Tắm đã lắm. Nhưng giá vé ở đây đắt lắm. Lát tụi mình qua hòn Tranh nghỉ, chỗ đó giá vé rẻ hơn mà lều thuê còn có võng nữa._Minh nói với chúng tôi.
- Lát Đinh chụp hình cho Xuân nha, chụp đẹp đẹp lên._Con Xuân say sóng nãy giờ, bây giờ mói chịu lên tiếng.
- Có sao nó vô hình như vậy, xấu mà cứ đòi đẹp!_Anh Thiên bắt chuyện.
- Ơ, cái thằng này, chán sống rồi hả?_Con Xuân lườm nguýt.
- Dữ thấy ớn!_Thằng Minh giả vờ chép miệng.
- Bởi vậy mới ế đó!_Anh Thiên cười cười chọc con Xuân.
- Thôi đủ rồi nha, gặp cái miệng mấy người mà tôi mới bị ế đó!_Con Xuân nhanh nhảu nói.
Con thuyền nhanh chóng cập bến. Anh lái thuyền tròng dây vào cột để giữ con thuyền khỏi trôi mất. Con thuyền vẫn nhấp nhô theo từng đợt sóng. Nó khiến cho tôi khó lên bờ hơn. Thú thực, tôi nhìn biển thì thấy đẹp nhưg bây giờ mắt tôi như nổ đom đóm. Con thuyền dồng nãy giờ khiến tôi bị say bí tỉ. Vừa cầm túi đồ, tôi lạng chạng bước lên bến.
Con sóng lớn bất ngờ xô thuyền, tôi bị trượt chân...Bị té bất ngờ khiến tôi hốt hoảng...
- Em không sao chứ? May mà anh đứng sau em đấy!_Giọng nói rất thân thuộc với tôi.
- Em..._Tôi cảm thấy ấm áp bởi một vòng tay rộng.
- Mày không sao chứ? Đứng lên đi, định nằm trên người ta đến bao giờ.
Thằng Minh vừa nói vừa kéo tôi lên bờ. Thì ra lúc té, anh Thiên đỡ tôi từ phía sau nên bị tôi đè lên người. Bây giờ đầu óc tôi vẫn còn choáng váng. Tôi có cảm giác hình như thằng Minh khó chịu cái gì đó.
- Xuống tắm luôn đi Khang, hết say sóng liền đó!_Anh Đinh dụ tôi.
- Anh không thấy hồii sáng sớm đi tắm biển, nó lấy cái khăn tắm che mặt hay sao, nó giữ da lắm. Trời nắng thế này còn lâu nó mới xuống tắm._Bà Xuân này nhiều chuyện thấy ớn.
- Vậy em ngồi đây đi, lát tụi anh lên._Anh Thiên nói với tôi.
Tôi chỉ cười mà không nói gì. Ngồi trên võng đung đưa, tôi khui lon pepsi uống.
- Ủa sao mày không xuống tắm luôn đi?
Tôi tưởng tôi bị hoa mắt nên nhìn lộn. Thằng Minh lù lù nằm vắt vẻo trên võng đung đưa chân.
- Đưa tao cái Hamburger coi. Đói quá!_Nó nói trống không.
- Nè. Mọi hôm mày ham vui lắm mà, tự dưng hôm nay đi đảo lại không đi tắm, chắc mặt trời mọc hướng tây.
- Mày càm ràm cái gì vậy! Ở đây với mày cho vui, mày ở trên này một mình chán chết.
- Hả? Trời, lần đầu tiên tao thấy mày biết quan tâm đến người khác đó nha.
- Mày làm như tao xấu lắm ấy._Nó vừa nhăn nhở ăn ổ bánh mì, vừa nói chuyện với tôi.
- Mém chút xíu quên, quà sinh nhật tao đâu mày?_Tôi sực nhớ, nói mà như hét.
- Ặc, hôm bữa tao gọi điện hỏi thăm mày cả tiếng đồng hồ rồi còn gì, mày làm tao phá sản rồi đó nha!
- Xạo bà cố! Tao thừa biết mày đăng ký free call gì đấy nên mày mới gọi thả phanh như vậy.
- Haha. cũng đâu đến nỗi dốt lắm, vẫn còn đào tạo được!
- Bữa nay giỏi thiệt, dám nói móc tao mới ghê chứ!
- Hôm sinh nhật, mày ngắm pháo hoa không thích à?
- Cha mày, cái đó thì có liên quan gì đến quà mày tặng tao?
- Ngắm pháo hoa đúng dịp sinh nhật thì quá đã rồi, ai sướng bằng mày không?_Nó cười hô hố.
- Tóm lại, mày vẫn chưa tặng quà cho tao, chỉ giỏi khua môi múa mép.
- Đã quá, không xuống tắm là phí một cuộc đời nha mày!_Chưa bước đến chỗ tôi mà miệng con Xuân đã oang oang.
"Chắc mọi người tắm xong rồi đây!" Tôi thầm nghĩ. Thằng Minh cứ ngồi võng cười khì khì. Hên cho nó là thoát nợ đấy nhé.
- Đói quá! Có gì ăn không em?_Anh Thiên nói với tôi.
- Đồ của anh nè. Anh đi tắm nước ngọt trước đi. Của anh Đinh với Xuân nè. Chỗ tắm đằng kia kìa anh.
Tôi hướng tay chỉ chỗ cho mọi người. Gió càng lúc càng mạnh...
Anh lái thuyền khuyên chúng tôi nên về sớm để tránh sóng mạnh. Tự nhiên lúc đi ghe về anh Thiên cứ kè kè bên tôi làm tôi cảm thấy vui vui. Anh bảo anh sợ tôi bị té một lần nữa. Gió biển càng lúc càng mạnh, con thuyền cũng nhấp nhô dữ hơn. Tôi cảm thấy lo lắng một điều gì đó...
...
- 1 2 3 dôoooooo...
- Trăm phần trăm luôn đi Khang_Thằng quỷ Minh xử bậy.
- Anh Đinh biết cuộn không, để em cuộn cho, thịt bò Úc phải cuộn với bánh tráng như thế này nè.
Con Xuân cuốn bánh cho anh Đinh. Tôi để ý thấy từ lúc đi đảo về, hai đứa này quấn quýt lấy nhau hẳn ra, chắc có chuyện gì rồi.
- Anh anh em em ngọt xớt vậy, sao không bà bà con con nữa vậy Xuân?_Anh Thiên chọc tụi nó.
- Anh không biết à, hoa đã tìm được chủ rồi đó!_Thằng Minh nói hùa theo.
- Ai hoa ai chủ?_Anh Thiên nháy mắt với thằng Minh.
- Còn ai làm chủ ngoài đại ca Xuân của chúng ta!_Thằng Minh cười khoái chí.
Con Xuân nãy giờ ngồi im thin thít, giờ lại cười tủm tỉm. Chỉ tội cho anh Đinh, nốc luôn hai cốc bia ra điệu sầu não.
- Tụi bay tiến nhanh quá đó nha! Dô đi bà con, không say không về!_Anh Thiên tán thành.
Tụi này ăn nhậu thả ga. Chẳng là mai chúng tôi về lại Đà Nẵng, cũng ba ngay rồi. Hôm nay làm tiệc chia tay. Con Xuân là con gái gì mà cũng dô dô đâu thua thằng nào. Hậu quả là đứa nào đứa nấy nồng nặc mùi bia, say lên xỉn xuống mà cứ đòi đi thêm tăng hai tăng ba. Về khách sạn, tôi phải vác cả hai cục nợ về phòng. Anh Thiên với thằng Minh chứ ai. Công nhận tôi cũng khỏe thiệt. Còn cặp Đinh Xuân mới mắc cười. Khi không anh Đinh lại dìu con Xuân say bét nhè về phòng.
Chu cha, vừa về phòng là anh Thiên ngủ ngay. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của anh thật đáng yêu. Dường như càng ngày tôi càng nhận thấy mình yêu anh hơn. Và dường như hình bóng của Mưa cũng sao nhãng dần trong tâm trí tôi. Đợi anh Đinh dìu Xuân về, tôi mới dìu Minh trở về phòng mình.
- Trời ơi, mày làm cái gì vậy trời?_Tôi hốt hoảng, thằng quỷ này cho tôi một đống hỗn hợp thịt bò cùng bia và một số enjim khác lên đầy áo tôi.
- Hôi quá, nhậu cho cố vào_Tôi càm ràm nó.
Tôi ôm nó ngồi xuống ghế. Giúp nó thay quần áo và tắm cho sạch sẽ, tôi thật sự cảm thấy mệt. Nó to hơn tôi gấp hai chứ là ít. Sạch sẽ rồi, ông tướng lăn ra ngủ khì.
Giặt xong đống quần áo bẩn, tôi tranh thủ tắm rửa. Làn nước nóng xua đi mọi vết bẩn, nó cũng giúp tôi thấy dễ chịu hơn. Mắt của tôi cũng bớt nháy đi. Nó cứ nháy liên tục từ sáng nay. Thật thoải mái, tôi lăn trên giường và thiếp đi lúc nào không hay...
Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người, dường như có ai đó đang hôn tôi. Cảm giác ai đó đang khẽ vuốt tóc mình. "Anh Thiên phải không?"_Tôi thầm nghĩ.
"Anh yêu em"
Chiếc ly cạnh giường rơi xuống. Tiếng ly vỡ như vang vọng lên phá tan không gian im lặng xung quanh.
- Mày..._Tôi sững sờ tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn nó.
- Tao yêu mày.
Đôi mắt ấy, đối diện ngay mắt tôi, gần như không thể gần hơn. Dường như ánh mắt ấy rất quả quyết nhưng lại rất nhẹ nhàng.
- Mày ngủ đi, ăn nói tầm bậy, ngủ đi, rượu vào lời ra mà_Tôi cằn nhằn nó.
- Tao không say. Vì mày mà tao bỏ con Lan đó, mày có biết không?
Nó nói như hét vào tai tôi. Tôi như bị sét đánh ngang tai. Không tin nổi những gì mình nghe thấy. Tôi gắng bình tĩnh, dỗ dành nó ngủ yên trong cơn mê, và nói tôi cũng yêu nó, yêu người bạn thân nhất trên đời. Mắt tôi bỗng nhòe đi. Nó nằm đó ngủ say. Tôi lén ra khỏi phòng. Trời cũng gần sáng rồi.
Không khí thành phố biển buổi sáng sớm thật trong lành. Tôi lang thang trên con đường xa lạ mà không để ý mình đi đâu. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tại sao lại như vậy?
" Tại sao người bạn thân nhất của mình lại có thể yêu mình?"
" Không lẽ nó lại thuộc về thế giới của mình, nhưng chẳng phải nó đã yêu Lan hay sao?"
" Có thể nó chỉ lầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi. Cũng có thể đó là sự bộc phát thiếu suy nghĩ thôi. Và cũng có thể do mình suy nghĩ quá nhiều."
" Nhưng chẳng phải lúc say là lúc con người ta nói toàn sự thật hay sao?"
Tôi tự làm mình hoang mang với chính những suy nghĩ của mình. "Có lẽ phải quay về thôi, qua đường thôi!"
Kétttttt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top