hộp thoại thứ nhất.



"...

chào im youngmin, là em đây.

tên em là kim donghyun..

nếu như mà anh không nhớ em là ai, thì.. em là cậu nhóc bệnh nhân ở kế bên phòng của anh. mặc dù anh không thấy được nhưng có lẽ anh sẽ nhớ giọng em phải không? em mong là anh nhớ ra em, nếu không thì em sẽ giận lắm bởi vì số cà chua mà em cho anh ăn không có ít đâu!

à, em nghe nói là anh đã tìm được giác mạc phù hợp. nếu như theo thời điểm anh nghe được cuốn băng này, thì anh đã nhìn thấy được mọi thứ chung quanh rồi đúng không? thật là mừng cho anh đó.

em cũng thật sự xin lỗi, vì đã rời đi mà chẳng để lại cho anh một câu chào nào cả. nếu như cuốn băng này đến được tay anh, em mong rằng anh sẽ nhận lời xin lỗi chẳng có chút chân thành này.

em hiện đang ở mỹ. môi trường và điệu kiện sống ở đây tốt lắm anh ạ. bây giờ đang là mùa đông, thời tiết cũng có chút trở lạnh, nhưng lại không lạnh như khi em ở hàn quốc.

bên đây bây giờ đã là mười giờ tối, em lại thấy buồn ngủ rồi youngmin ạ. mặc dù em đang thích nghi dần với múi giờ ở đây, nhưng khung giờ sinh hoạt cũ vẫn ảnh hưởng tới em nhiều lắm anh ạ. anh hãy nhìn thế giới rộng lớn này thật nhiều, thật lâu nhé!

tạm biệt anh.

..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top