Wonki | Bao giờ mặt nhật tan thành máu?



Warning: Yếu tố bệnh tâm lý, bạo lực giết người, nhân vật theo chiều hướng "điên" cùng "ám ảnh".
Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát [Villain] của Stella Jang.

Tàn thuốc đỏ rực loé lên trong bức màn đêm đen đặc, tựa như linh hồn của ai đó vừa rơi xuống hầm địa ngục, nhuốm đẫm mùi của sự sống ngon ngọt mà lôi kéo những con quỷ độc tàn đến cắn nuốt...

Tấm rèm cửa đơn sắc được nhẹ nhàng vén lên. Ánh trăng lạnh lẽo len qua khe hở nhỏ chiếu xuống chiếc áo phông trắng của người đứng trước cửa sổ, như một sợi ruy băng lấp lánh ánh bạc, lại giống một con dao sắc bén đang đâm sâu vào từng thớ thịt, không thấy đau, nhưng gai lạnh.

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, con đường chính của khu phố đông đúc dân cư giờ lại vắng đến heo hút. Giữa không gian im ắng lạ lùng chốc lát lại nghe thấy tiếng quạ thê lương từ xa vọng về, như tiếng chuông của tử thần đang ghé thăm từng nhà mà hút hết vị sống.

Tôi dập điếu thuốc lá vào khung cửa sổ đã rỉ sắt. Trong bóng tối mọi thứ đều hoà vào một màu đen thuần tuý, nhưng bản năng đã khiến đôi mắt tôi trở nên rực sáng khi ngắm nhìn bức điêu khắc tuyệt đẹp qua ô cửa sổ sơn màu trắng phía ngôi nhà đối diện.

Jungwon của tôi, tình yêu của tôi, hơn chục năm sống trên đời, tôi chưa từng thấy một ai có vẻ đẹp phi thực đến như vậy. Ngay từ lần đầu chạm mắt với anh, tim tôi đã hẫng mất vài nhịp, và trong thâm tâm của tôi bắt đầu khao khát anh từ đó. Mọi thứ của anh, tôi đều nằm lòng hơn cả. Không có thứ gì trên đời này khiến tôi mê mẩn hơn anh, đó là sự thật.

Jungwon yêu kiều của tôi đang say giấc nồng. Mái tóc mềm mượt màu nâu trầm gỗ, đôi mắt long lanh như biển pha lê thường ngày đang nhắm nghiền lại, làn mi dài rung nhẹ như cánh bướm, đôi môi mềm mang sắc hồng nhạt cùng làn da bạch sứ như đang phát sáng dưới ánh trăng đêm luôn là thứ khiến tôi say mê đến điên cuồng.

Thật hoàn mỹ, thật xinh đẹp!

Như một thói quen, tôi với lấy chiếc máy ảnh Polaroid màu xám tro thân thuộc của mình, tỉ mỉ căn góc, điều chỉnh độ sáng như hằng ngày tôi vẫn hay làm...

Tách!

Tôi liếm môi, lặng lẽ quan sát anh qua màn ảnh, khẽ thì thầm:

"Đêm nay...lại là một đêm mà anh không chút phòng bị để mở toang cánh cửa sổ, phơi bày nét đáng yêu của mình dưới ánh mắt trần trụi của em."

Một tạo vật nhỏ bé đã lọt vào đôi con ngươi xanh thẳm của loài thú dữ, thông qua ô cửa sổ sơn trắng và vòng lens của chiếc camera lạnh băng...

Nhìn thoáng qua bức ảnh nhạt màu nhưng đậm những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của anh, tôi cười khẽ. Tôi in nó ra rồi dán lên bức tường ngay cạnh cửa sổ, nơi đã sớm kín mít những tấm ảnh của người tình kiều diễm.

Ngắm tuyệt tác của bản thân, tôi hít sâu một hơi đầy thoả mãn, tựa như vừa được uống một thứ chất lỏng thượng hạng đan xen giữa vị ngọt kẹo bạc hà và chút đăng đắng dễ nghiện của khói thuốc LA.

Ngày mai...khi trời hửng sáng, và màn đêm nhường chỗ cho những đám mây bông, tôi sẽ lại được đến gần Jungwon, hít lấy mùi hương tự nhiên quyến rũ thuộc về riêng anh, được mơn trớn đôi tay mảnh mai cùng làn da mát lạnh mềm mại...

Mới nghĩ đến thôi, đã không nhịn được rồi.
.
.
.
.
Tôi kiên nhẫn gõ cửa nhà anh, đáp lại tôi là giọng nói đặc biệt mà tôi có thể nhận ra dù có bị pha tạp bởi hàng trăm âm thanh khác nhau đi chăng nữa:

"Đợi chút..."

Cánh cửa màu trắng sữa bật mở trước mặt tôi, khuôn mặt mờ mịt vì ngái ngủ của Jungwon hiện ra, anh khẽ cằn nhằn trong khi đang dụi lên đôi mắt to tròn của mình:

"Sao em dậy sớm thế Ni-ki?"

Tôi mỉm cười, thản nhiên nắm lấy tay anh, trộm vuốt ve đầu ngón tay xinh xắn của anh cho thoả lòng nhớ nhung đôi chút rồi đặt vào đó một chiếc bánh bao nóng hổi - loại mà anh thích, tôi bày ra vẻ mặt đáng yêu, hướng đến Jungwon làm nũng:

"Dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho anh này, Ni-ki có ngoan không?"

"Hừm, tạm tha thứ cho em."

Jungwon khoác chiếc balo hình vuông to to bằng người anh, nó trông như một chiếc mai rùa hàng thật, vừa đáng yêu lại buồn cười. Tuy rằng tôi kém anh một lớp, nhưng khi hai người đi cạnh nhau, chiều cao cùng phong thái một mực bao bọc Jungwon khiến tôi trông ra dáng hyung hơn hẳn. Đương nhiên, tôi cực thích cảm giác được Jungwon dựa dẫm và tin tưởng, điều đó như đem tôi biến thành một người vô cùng quan trọng đối với anh.

Đôi khi, ý nghĩ bắt cóc anh, đem anh trở thành của riêng mình không chỉ hiện lên một lần. Nó như cơn nghiện bòn rút lý trí của tôi theo từng ngày, và đôi môi khô nứt mỗi đêm của tôi khao khát dòng nước ngọt mát từ Jungwon đến sắp điên thật rồi.

Có bao giờ tôi tự hỏi, tại sao anh lại ám ảnh tôi đến thế không?

Có chứ, và tôi đã đi kiểm tra một lần. Thật bất ngờ biết bao khi kết quả lại cho ra một căn bệnh tâm thần mà tôi chẳng chút nào quen thuộc.

'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.'

Tên nghe thật dài, mà tôi cũng chẳng muốn để tâm. Hành động của tôi, lời nói của tôi hằng ngày vẫn trôi qua như một người bình thường, chỉ có điều trong đầu óc tôi luôn tồn tại hình ảnh Jungwon cùng với một tâm hồn xấu xí dưới lớp mặt nạ đáng yêu vẫn ngày ngày đi theo anh là tôi.

Thật may là anh không biết.

"Ni-ki, suy nghĩ điều gì mà thơ thẩn ra vậy? Đi mau lên em, sắp muộn học rồi."

Jungwon đã ăn xong chiếc bánh bao. Với tờ giấy ăn đang cầm trên tay, anh nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp của mình cùng ý thúc giục. Tôi thản nhiên cười tươi, nguỵ trang cho bản thân trở thành một cậu em hàng xóm ngoan ngoãn mà bước nhanh đến chỗ anh. Dễ dàng lấy được tờ giấy từ tay anh, tôi đẩy Jungwon về đằng trước trong khi cố nhét nó vào túi nhỏ của balo:

"Để em vứt nó cho, đi nào, đi nào ~"

Tôi muốn ôm anh.

Tôi muốn chạm vào anh nhiều hơn.

Tôi thật sự muốn anh là của mình.

Tôi đã từng ước rằng phải chi ngày hôm đó anh đừng cười với tôi dịu dàng như vậy.

Thì có lẽ, anh đã không bị để mắt bởi một người đáng sợ như tôi.

.
.
.
Tôi muốn nhảy lớp để ở cạnh Jungwon nhiều hơn, nhưng có vẻ điều đó chẳng hề dễ dàng.

Mỗi ngày, như thường lệ, tôi tranh với người khác việc đi lấy nước để qua lớp anh, được nhìn thấy anh nhiều hơn. Theo như quan sát mỗi ngày của tôi, Jungwon dường như chẳng hề có bạn. Chiếc bàn nhỏ cuối lớp tựa như một thế giới được tách riêng biệt với mọi người, và anh chỉ ngồi thừ trên đó ngơ ngẩn nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài kia, dù chẳng có gì ở đó. Trông anh cô đơn và mảnh mai đến kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy yên tâm. Bởi lẽ, tôi chẳng thể kiểm soát nổi trong thời gian tôi và anh bị tách ra, liệu có con bọ xấu xí nào đến tán tỉnh anh không.

Nhưng yên tâm là vậy, lo lắng thì vẫn tràn ngập trong lòng. Mấy hôm trước, tôi nghe nói anh đánh nhau với một tên đầu sỏ trong trường. Jungwon của tôi bình thường nhỏ bé yếu ớt, vậy mà dám ném phấn vào đầu gã, sau đó còn đánh đấm chửi bới gã. May mắn rằng tôi đến kịp, chẳng thể nhớ được khi ấy tôi đã làm gì, chỉ biết lúc tôi lấy lại ý thức thì gã đó đã vỡ đầu chảy máu, phải đưa đi bệnh viện gấp rồi.

Jungwon chỉ bị thương nhẹ ngoài da, tạ ơn chúa. Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao lúc đó mọi người xung quanh lại nhìn tôi như một đứa quái vật thế?

Jungwon của tôi vẫn im lặng, tôi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù vì lăn lộn trên nền đất đã không còn giữ được nếp của anh nhằm để anh giảm bớt sự căng thẳng. Chắc rằng Jungwon khi ấy đã sợ lắm, thật may là tôi vẫn bảo vệ được anh.

Jungwon lúc trước đối với tôi vẫn còn xa cách, anh lạnh lùng đến nỗi luôn khiến tôi phải tự gặm nhấm thứ độc dược tình yêu trong sự khao khát muốn phát điên này mỗi lần ở cạnh anh. Nhưng sau lần đánh nhau đó, tôi bỗng nhiên trở thành người duy nhất được anh tặng cho nụ cười xinh đẹp như bông hoa đỗ quyên nở rộ trước gió. Với tất cả sự thành kính và say mê, tôi thề rằng nụ cười của Jungwon là câu thần chú quyến rũ nhất thế gian, trong chốc lát đã đem bức tường lý trí cuối cùng trong tôi triệt để bóp nát.

A ~ Phải làm sao đây?

Anh đang là nguyên nhân khiến ngọn lửa tình đầy sắc dục của em lại thêm sự cuồng dại đấy, anh có biết không, hỡi Jungwon yêu quý?

Tôi ôm anh, tựa như vô tình mà thở dài kiềm ném, cùng nụ cười lạnh vương trên môi, tôi đã thì thầm vào tai anh bằng chất giọng khàn đục như hằng đêm tôi vẫn gọi tên anh:

"Jungwon hyung, Jungwon, anh muốn em phải làm gì đây, hửm? Em có nên đem anh giấu đi, giấu đến nơi chẳng một ai biết, một nơi mà chỉ có hai chúng ta chìm trong cuộc yêu điên dại...và ta sẽ khắc lên da thịt nhau những dấu hôn nóng bỏng, đem nó biến thành minh chứng cho ái tình nồng nàn đắm say. Nghe thật tuyệt mà, phải không anh?"

Jungwon khẽ run, nhưng tựa như anh không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, anh cứ để mặc cho tôi giam anh trong lồng ngực của mình, tẩy não anh bằng tất cả những ngôn từ vừa bay bổng lại nhuộm màu đen tối.

Bẵng qua một thời gian, vào hôm nay, khi cả hai đang trên đường về nhà, đã có một sự việc.

Jungwon đã đưa cho tôi một chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá màu đồng còn sơn bóng, trên đó khắc những con chữ ngay ngắn rõ nét, tuy khá đơn giản nhưng lại đáng yêu.

'TYI'

"Gì vậy anh?"

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Jungwon, nhưng trong lòng đã sớm hưng phấn vô cùng. Một món quà từ chính tay anh trao cho tôi, ban cho tôi tia hy vọng rực sáng rằng anh phải chăng cũng đã yêu tôi, đã để ý đến tôi rồi không?

Jungwon cười nhẹ, lúm đồng tiền nho nhỏ in trên má anh làm tôi ngây ngất. Anh như một con mèo nhỏ tinh nghịch mà khẽ nháy mắt với tôi:

"Ni-ki à, đó là bí mật!"

Làm sao tôi có thể thoả mãn với câu trả lời đầy ẩn ý của anh chứ? Tôi bắt đầu không kiềm nén được hy vọng của bản thân, tiến đến gần anh gặng hỏi:

"Sao anh đột nhiên lại muốn tặng quà cho em? Phải có lý do gì đúng không? Thôi nào hyung~, nói cho Ni-ki biết đi mà."

Jungwon quay đầu không để ý đến tôi, sườn mặt anh bao trùm lên sự lạnh lẽo hồi trước khiến tôi hoảng hốt.

Tôi làm anh giận rồi sao?

"Jungwon hyung, em xin lỗi. Em đáng lẽ không nên tò mò nhiều như vậy. Em xin lỗi mà, hyung."

Đừng, đừng không quan tâm đến em, đừng nhìn về nơi nào khá!.

Tôi lo lắng và nhiều hơn là sự sợ hãi. Ngay lúc tôi định kéo Jungwon vào lòng và ôm chặt anh đến mức cả đời này anh cũng không thể thoát ra được thì bỗng Jungwon nắm lấy tay tôi, ngượng ngùng viết vào đó vài con chữ .

Dòng chữ đó như hun nóng khuôn mặt tôi, đôi mắt mở to không thể tin nổi mà nhìn về phía anh. Người con trai luôn nắm giữ trái tim của tôi đang cúi đầu nhìn xuống nền đất, ngón tay nhỏ bé đang run run nằm lấy tà áo trong sự khẩn trương cùng bối rối. Tôi không thể thấy rõ gương mặt của Jungwon, nhưng dáng vẻ bây giờ của anh lại đáng yêu như một con cừu nhỏ. Tim tôi đập nhanh tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài, cơ thể tôi nóng lên như vừa được tiêm vào người một chất kích thích liều mạnh, và môi tôi lại bắt đầu khô nứt nữa rồi.

Tôi cố gắng đè nén hơi thở dồn dập của bản thân, hướng đến Jungwon thản nhiên mỉm cười:

"Được mà. Đối với anh, em lúc nào cũng sẵn lòng"

"Cảm ơn Ni-ki nhiều nhé!"

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn híp lại cùng nụ cười tươi như thiên thần. Giá như tôi có thể bẻ gãy đi chiếc cánh, vấy bẩn lên sự thuần khiết của anh thì tuyệt biết mấy.

Chợt giật mình, tôi mới nghĩ cái gì vậy?

Tôi không muốn tổn thương anh cơ mà. Tôi chỉ muốn yêu anh, cưng chiều anh như những tình nhân bình thường.

Lại phải uống thêm thuốc rồi.

"Vậy hẹn em tối nay nha."

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, hướng đến anh dịu dàng cười:

"Vâng."

Trước khi đóng cánh cửa màu trắng sữa, Jungwon còn hướng đến tôi nháy mắt:

"Nhớ giữ kỹ chiếc chìa khoá đó."

Tôi cười, gật nhẹ đầu đáp lại anh. Ngay khi bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, tôi vội vàng lần vào túi quần tìm chiếc chìa khoá, tham lam hít lấy mùi hương của Jungwon còn thoang thoảng sót lại.

Tối nay, hẳn là một buổi tối tuyệt vời nhất đối với tôi. Nó chính là dấu ấn ghi lại thời điểm tôi và anh tiến đến gần nhau thêm một bước.
.
.
.
.
.
"Ni-ki đấy à? Em vào đi."

Sau khi tiễn Jungwon đến tận nhà, tôi nhanh chóng quay về phòng tắm rửa sạch sẽ, chọn lựa một bộ đồ thoải mái nhất, đáng yêu nhất để xuất hiện trước mặt anh.

Không phải chỉ là ngủ chung một tối thôi sao? Tôi trông như thằng ngốc đứng trước gương chọn tới chọn lui quần áo mà giống kiểu sắp đi hẹn hò không bằng. Tuy nhiên, tôi lại nguyện làm một thằng ngốc, vì được gần gũi với Jungwon xinh đẹp của tôi, tôi phải là phiên bản hoàn hảo nhất trước mắt anh.

Jungwon đứng trước cửa hướng đến tôi với nụ cười thiên sứ quen thuộc. Hôm nay anh mặc một bộ đồ ngủ hình gấu bông to xụ rất dễ thương, trông anh như nhỏ đi vài tuổi. Tim tôi lại đập loạn và đầu óc tôi bắt đầu rối bời như một mớ len lộn xộn, cảm giác bồn chồn thân quen lần nữa xuất hiện dù tôi đã tự nhủ với bản thân rằng anh của tôi là để yêu thương. Thế nhưng ý nghĩ muốn xé đi vẻ trong sáng của anh cứ ngày một cuồng nhiệt hơn trong tôi, dần dần tôi đã để bản thân buông thả theo luồng cảm xúc tiêu cực đó, vì cơ bản tôi không có cách nào kiềm chế nó lại.

"Em ngủ ở đây, hai bác nhà anh sẽ không ngại chứ?" Tôi dè dặt hỏi khi bước theo anh vào phòng khách. Gian nhà nhỏ nhắn tràn ngập màu sắc ấm cúng cùng ánh sáng dịu nhẹ khiến tâm hồn cảm thấy thư thái đến lạ kỳ.

Jungwon thoải mái nói:

"Không sao đâu. Hôm nay bố mẹ anh đi công tác rồi, không có ai ở nhà cả."

Nói rồi Jungwon đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở giữa phòng khách, mùi sữa tắm thoang thoảng toả ra từ người anh khiến tôi rất muốn ôm anh vào lòng. Nhưng anh đã lập tức đứng lên, hướng phòng bếp đi tới, còn nói vọng lại:

"Em muốn uống ít sữa trước khi đi ngủ không?"

"Vâng, sao cũng được ạ."

Tôi trả lời qua loa, mắt vẫn dán vào tấm lưng thon gầy của anh. Trông anh như một người vợ nhỏ đang bận rộn trong bếp, vừa đáng yêu lại quyến rũ.

Ngón tay của tôi hơi co giật, khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong quỷ dị. Nếu bây giờ Jungwon quay đầu lại, anh sẽ bị doạ sợ bởi biểu cảm đầy bệnh tâm thần, như muốn ăn tươi nuốt sống anh của tôi mất. Tôi không thể kiểm soát nổi, vào những lúc thấy được dáng vẻ Jungwon hấp dẫn chết người, đầu óc tôi như bị điều khiển bởi một thứ khác, tràn ngập những suy nghĩ đồi truỵ cùng điên dại.

Jungwon khuấy tan bột sữa, anh bưng khay đựng ly sữa thơm ngát đến chỗ tôi. Tôi gắng gượng quay trở lại vẻ mặt bình thường. Tôi không muốn anh chạy mất, bây giờ vẫn còn quá sớm để trói anh bên mình.

"Ni-ki, uống đi em." Jungwon ngồi xuống cạnh tôi, anh đem ly sữa ấm đặt vào tay tôi và nói với giọng mềm mại thân mật mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Thề với chúa, Jungwon thường ngày đã có chất giọng dễ thương, hiện tại còn gợi cảm như vậy. Tôi như bị thôi miên, nhận lấy ly sữa, rồi nhìn anh chằm chằm.

Tuy rằng nghe rất tuyệt, nhưng sao tôi lại cảm thấy bất an thế này?

Jungwon ngồi bên cạnh chăm chú nghịch điện thoại. Dường như phát hiện tầm mắt của tôi, anh khó hiểu nghiêng đầu:

"Sao vậy Ni-ki? Em nhanh uống đi, anh buồn ngủ rồi nè."

Nhìn Jungwon vẫn cư xử như bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ, tôi liền tặc lưỡi một cái. Là do dạo này thức quá khuya nên sinh ra ảo tưởng sao?

Nghe lời anh, tôi uống hết ly sữa. Vị ngọt bùi của sữa bò và nhiệt độ ấm tràn ngập khoang miệng, tôi thoải mái thả lỏng người. Nó dễ chịu đến nỗi mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ ập tới khiến tôi chỉ muốn ôm anh và leo lên giường ngay bây giờ thôi.

Hơi khác với thường ngày, nhưng chắc là do thay đổi môi trường và không khí nên mới dễ buồn ngủ như vậy, tôi xoa lên đôi mắt, nói với Jungwon:

"Anh, mình đi ngủ thôi."

Jungwon nghe thấy thế, liền bỏ điện thoại xuống. Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ cười:

"Em có đem theo chiếc chìa khoá anh đưa em chiều nay không?"

"Có ạ." Vật bất li thân kể từ bây giờ của tôi, đó là điều đương nhiên vì Jungwon đã tặng nó cho tôi mà.

"Cho anh mượn nó một chút nhé?"

Tôi lặng lẽ lần vào trong áo phông, lấy ra một chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Mặt dây chuyền là vật "kỷ niệm" anh tặng tôi, đủ để thấy nó đối với tôi quan trọng đến mức nào.

Tôi tháo nó ra, đưa cho anh. Jungwon cười nhẹ như hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tôi. Anh xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt như chứa hàng vạn sao trời của anh, nhẹ giọng nói:

"Em ngồi ở đây đợi anh một chút nha."

Tôi gật đầu đáp ứng anh. Dù rất muốn hỏi Jungwon định làm gì, nhưng tôi không muốn trở thành một tên nhóc phiền phức. Im lặng nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, cơn buồn ngủ dai dẳng kéo đến khiến tôi không thể gắng gượng thêm mà mệt mỏi nhắm mắt.

Tầm nhìn dần chìm vào bóng tối, cùng với hương thơm của sữa hoà tan vào trí óc.

________________________________________

Tôi tên là Yang Jungwon, đang là học sinh năm cuối của trường N.

Tôi là một người bình thường như gần tám tỷ người trên thế giới.

Chẳng có gì đặc biệt, mỗi ngày đi đến trường, làm tốt nghĩa vụ của một người học sinh, học xong thì về nhà.

Tôi không có bạn bè, hay nói đúng hơn, tôi luôn cố lánh xa họ.

Không phải là tôi kiêu căng tự đại, chỉ là, tôi không muốn có người ngửi được mùi máu trên người mình.

Bên ngoài, tôi là một học sinh trầm tĩnh, thành tích gì đó đều vô cùng bình thường.

Nhưng sâu trong tâm hồn, tôi là một kẻ ác.

Không biết từ bao giờ, tôi đột nhiên thấy hứng thú với bạo lực. Mùi máu luôn khiến tôi hưng phấn đến lạ kỳ.

Cũng không biết từ bao giờ, trong đầu tôi xuất hiện thêm một giọng nói, tràn đầy ma mị hối thúc tôi làm những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới.

Ba năm trước, tôi chính là tên sát nhân đã giết chết một người phụ nữ cùng một bạn học.

Các trang báo mạng đều đưa tin về nó, những tiếng còi xe của cảnh sát cùng tiếng xì xào bàn tán của những người dân gần khu vực án mạng đã làm xôn xao liên tiếp mấy tháng liền. Tôi đã rất sợ, đó là lần đầu tiên tôi giết người để thoả mãn cơn khát bạo lực của mình. Nhưng tôi vẫn giả vờ đóng vai một người học sinh bình thường, bởi lẽ chẳng bao giờ người ta lại để ý một đứa nhóc suốt ngày đi học thêm, chứng cứ ngoại phạm đầy đủ và không có động cơ để gây án như tôi cả.

Như sự tính toán hoàn hảo của một kẻ tâm thần, án mạng đã đi vào kết thúc với câu kết luận xáo rỗng: "Không xác định được hung khí, tuy nhiên chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ và sẽ không để kẻ ác lẩn trốn làm hại thêm người khác".

Năm ngoái, một người đàn ông xấu số đã chết dưới mũi dao của tôi.

Đó là một buổi tối khuya, tôi đang trên đường về nhà sau lớp học thêm thì đụng phải một gã say xỉn trong con ngõ nhỏ.

Chẳng có lấy một tia ánh sáng, và gã say rượu thì cứ áp sát tôi ngày một gần. Bàn tay bẩn thỉu của gã lần mò bắp đùi tôi, gã có ý định hiếp dâm tôi ngay ở nơi ghê tởm này.

Tôi đã rất hoảng loạn, tựa như có bóng ma tâm lý, tôi vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra, chạy về phía trước. Nhưng gã đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân tôi kéo lại, tôi ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt toàn là rác thải, mùi mốc cùng hôi thối xộc vào khoang mũi, tất cả đều buồn nôn đến cùng cực.

Gã banh hai chân tôi ra, tay gã vươn tới định kéo quần tôi xuống. Tôi liều mạng giãy dụa, đạp gã bằng toàn bộ sức lực của mình. Rồi, tôi chợt nhớ ra con dao rọc giấy bản to luôn thủ sẵn trong túi nhỏ balo. Không đắn đo thêm phút giây nào, tôi nhanh chóng rút con dao đó ra, đâm thật sâu vào mắt của tên đàn ông chết dẫm ấy.

Gã thét lên một tiếng chói tai, theo phản xạ định lấy tay ôm mắt, tôi thừa cơ đạp thật mạnh vào ngực gã, đem gã ngã ngửa ra sau, đầu óc trống rỗng mà đâm liên tiếp vào cổ gã. Đợi đến khi tôi lấy lại ý thức, thì gã đàn ông đã tắt thở cùng cần cổ nát bươm lộ ra cả xương trắng.

Kỳ lạ rằng, tôi hoàn toàn không kinh sợ trước cảnh tượng ấy, thậm chí còn hưng phấn rất nhiều. Tựa như còn cảm thấy chưa đủ, tôi đâm thật mạnh nhiều lần vào tim hắn, để lại những cái lỗ đỏ lòm toàn màu cùng vụn thịt.

Chết đi!

Chết đi!

Tôi thất thiểu đứng dậy đi về nhà. Trên đường về đột nhiên trời trở giông gió, mưa như trút nước từng trận từng trận xối xả lên người tôi. Lạnh căm, bẩn thỉu, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân, lại cảm thấy yêu thích chính bản thân.

Phải, đừng để ý đến một tên tâm thần phân liệt như tôi, sẽ nhận lại mũi giáo sắc nhọn đấy.

Tôi đã cố gắng lánh xa mọi người để không làm ảnh hưởng đến họ, nhưng thật không may, người ấy đã đến không đúng lúc.

Chiếc ô màu xám không biết từ đâu xuất hiện che đi những giọt nước mưa lạnh toát rơi xuống đầu tôi. Giật mình nhìn về phía sau, tôi phát hiện từ lúc nào đã có thêm một người đi theo mình.

Đó là một thiếu niên tầm tuổi tôi, nhuộm mái đầu màu vàng rất bắt mắt. Cậu ta có vẻ không phải là người Hàn, đường nét khuôn mặt cậu giống người Nhật hơn, nhưng rất đẹp trai.

Tôi hoảng sợ vội bước giật lùi về sau, cố gắng tránh xa cậu hết mức có thể. Nhưng vì không nhìn đường nên đã vấp phải bậc thang mà ngã nhào xuống đất.

Đừng, đừng đến gần tôi!

Tôi cố gắng thu mình, che đi sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể. Cậu vội bước tới, mỗi tiếng bước chân của cậu như nhát búa đập vào trái tim đang tràn ngập sợ hãi của tôi. Cậu ta sẽ phát hiện ra, sẽ phát hiện ra mất!

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói lơ lớ tiếng Hàn dễ nghe lọt vào tai tôi, bàn tay sạch sẽ của cậu đưa tới trước mặt tôi cùng biểu cảm lo lắng.

Tôi trong chốc lát chưa thể phản ứng lại, ngờ nghệch ngước mắt lên:

"...Gì cơ?"

"Tôi không cố ý doạ anh sợ, chỉ là tôi thấy khuya rồi anh còn đi một mình, lại dầm mưa nên muốn giúp đỡ anh."

Cậu trai có mái tóc vàng bối rối giải thích, bộ dáng cậu ta như muốn thanh minh bản thân không phải người xấu, chỉ có ý tốt với tôi.

Tôi vội cúi đầu xuống, vì cơn mưa đêm rất lạnh nên hai răng tôi đang va vào nhau lập cập, giọng nói cũng khàn đi trông thấy:

"Không...không cần."

Cậu lo lắng muốn đến gần đỡ tôi, nhưng tôi nào cho phép cậu ta làm vậy. Người toàn mùi máu, dù đã được nước mưa gột rửa gần hết, nhưng vẫn còn thoang thoảng trong không khí vị sắt tanh nồng. Tôi lạnh nhạt đứng lên, mắt cá chân bị va mạnh vào bậc thang đã bầm tím đến ghê người. Đau đớn khiến tôi nhăn mặt lại, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng thẳng người nhìn cậu. Để bản thân không đến nỗi quá chật vật, tôi bối rối nở nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất hướng đến cậu:

"Tôi không cần cậu giúp đỡ. Tôi muốn tắm mưa một chút, cậu về đi."

Cậu ngẩn người nhìn tôi, trong tròng mắt của cậu đột nhiên loé sáng nhưng rất nhanh đã giấu đi. Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, một câu cũng không nói. Giữa hai người cứ như vậy bảo trì im lặng một lúc, ngay khi tôi nghĩ sẽ cứ bỏ mặc cậu ta mà đi về trước thì bỗng cậu nắm lấy tay tôi, đặt vào đó tay cầm chiếc ô màu xám. Tôi thoáng giật mình vì sự đụng chạm đột ngột, vội vàng giữ khoảng cách an toàn với cậu.

Cậu không giận, ngược lại còn cười với tôi:

"Mưa đêm lạnh lắm, anh sẽ bị cảm đấy. Cứ cầm theo chiếc ô đó là tốt nhất."

Sau đó, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn tôi trước khi rời đi, ánh mắt sắc bén như dao nhưng lại mang nhiệt độ nóng bỏng tưởng chừng có thể nhìn thấu hết mọi tội lỗi sâu trong tôi khiến tôi bỗng chột dạ.

"Còn nữa, trong tiếng hàn, tên tôi là Ni-ki. "

Ni-ki?

Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ướt đẫm của cậu trong mưa, nói tên cho một người mới gặp lần đầu không phải là quá cởi mở sao?

Hơn nữa, vừa rồi cậu ta đứng sát như vậy, phải chăng đã ngửi thấy gì đó rồi đúng không?

Tôi không ngừng cầu nguyện.

Đừng để tôi gặp lại cậu nữa, Ni-ki.

Cậu chính là nhân chứng cuối cùng.
.
.
.
Sau buổi tối dầm mưa hôm ấy, tôi lên cơn sốt cao đến 39 độ. Bố mẹ rất lo lắng, không ngừng trách móc tôi vì sao lại bất cẩn như vậy, nhưng tôi chỉ im lặng.

Trong đầu tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh cậu thiếu niên tối qua. Ni-ki? Cái tên nghe thật lạ, dường như ở Hàn Quốc chẳng ai sử dụng tên như vậy cả, hơn nữa phát âm tiếng Hàn cậu ta còn không chuẩn.

Người ngoại quốc sao?

Đầu đau không chịu nổi, tôi mệt mỏi nhắm lại đôi mắt đã thâm quầng vì cả đêm không ngủ được của mình, dần dần chìm vào giấc mộng.

Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên đặc quánh như một loại hoá chất màu đen không sức sống. Màn đêm nuốt trọn những vì sao, không để lọt một khe hở nào có thể chiếu sáng xuống nhân gian.

[Tại sao mày lại giết tao?]

[Thằng khốn, mày đã giết chết tao trong nhà vệ sinh bỏ hoang.]

[Mày cái loại không được dạy dỗ, mày dám đốt xác tao sao?]

[Rồi mày sẽ bị trừng trị thôi.]

[Mày sẽ phải xuống địa ngục sớm thôi.]

[Ni-ki sẽ là nhân chứng cho tội ác của mày, nó chính là báo ứng của mày!]

"Không, cút, cút hết đi!!"

Tôi bịt chặt tai mình, giật mình tỉnh dậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, những hình ảnh vừa rồi từng đợt ùa về trong tâm trí khiến tôi vô cùng sợ hãi. Vội vàng nhìn xung quanh tìm chút ánh sáng nhưng cả căn phòng lại tối đen như mực, và dường như có gì đó đang hiện hữu trong phòng của tôi.

Những đồ vật quen thuộc thường ngày giờ đây đột nhiên như có hồn, chúng đang di chuyển chầm chậm về phía tôi. Cánh cửa gỗ khép chặt nhưng núm cửa lại đang xoay, như có ai đó bên ngoài đang cố gắng phá cửa vào trong. Dưới sàn, có gì đó đang bò ra từ dưới gầm giường của tôi, cái dáng đen đặc đó chầm chầm lộ rõ, đó là người đàn ông tôi vừa giết tối qua, đang đứng trước mặt tôi với cần cổ nát bươm và những lỗ máu đang nhỏ ròng ròng trước ngực.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Rầm!

"Sao vậy Jungwon, con sao vậy?"

"Anh, anh mau lấy thuốc đi, mau lên!"

Mẹ ôm tôi thật chặt, cố gắng giữ lấy đôi tay đang không ngừng cào cấu vào mặt của tôi. Cả người tôi lên cơn co giật cùng với cơn sốt đang liên tục hành hạ lên thần kinh yếu ớt, đem tôi nhấn chìm trong đau đớn.

"Con phải giết nó! Sớm hay muộn, con cũng phải giết chết nó!"

Ni-ki, nó sẽ khai hết mọi sự thật, vì nó là nhân chứng, nó ngửi thấy mùi máu, nó đáng phải chết!!
.
.
.
Tôi đã bắt được Ni-ki rồi.

Có ai ngờ được khi nó chính là thằng nhóc hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi chứ?

Đúng như dự đoán của tôi, nó là người Nhật, và nó du học ở Hàn.

Nó không ở gần người thân.

Thật là một cái cớ hoàn hảo.

Hoàn hảo hơn nữa, là khi tôi phát hiện nó là một thằng biến thái, ám ảnh tôi đến điên cuồng.

Trong một lần xin nghỉ tiết thể dục, tôi đi qua lớp nó và thấy nó đang vùi mặt vào chiếc áo đồng phục mấy hôm trước tôi vừa vứt đi vì đã quá cũ, xung quanh bàn học đều là những đồ vật tôi đã từng bị mất hoặc bỏ đi. Gương mặt nó tràn đầy sự mê mẩn cùng sung sướng, khiến tôi run rẩy một trận.

Không phải vì sợ, mà là vì sự hưng phấn tột độ trong tôi khi chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp này. Ôi Ni-ki, cứ tưởng rằng có mình tao là kẻ điên, nhưng không ngờ mày cũng là một thằng tâm thần.

Và sau từng ấy ngày dụ dỗ nó vào tròng, cuối cùng thì, bằng chính chiếc chìa khoá tôi đưa nó, tôi đã tạo ra một căn phòng nhỏ dưới hầm phù hợp với việc giết người để làm quà tặng cho nó.

Tò mò dòng chữ tôi viết trên chìa khoá là gì ư? Đó là [Tag, you're it!].

Ni-ki đáng thương của tôi vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế gỗ. Nhưng sớm thôi, nó sẽ tỉnh dậy vì hiệu lực thuốc mê sắp hết rồi.

Mười lăm phút sau, nó đã tỉnh giấc.

Vẻ mặt hoang mang của nó đúng với dự đoán của tôi, nhưng tôi rất tức giận. Tại sao nó lại không bày ra bộ dạng khóc lóc sợ hãi?

"Chuyện gì vậy, anh Jungwon?" Ni-ki ngẩng đầu nhìn tôi, nó khó hiểu khi thấy toàn thân đang bị trói chặt vào ghế gỗ.

Tôi mỉm cười dịu dàng, như thường ngày nhẹ nhàng xoa đầu nó:

"Bất ngờ không? Đây mới là quà tặng thật sự của anh."

"Quà gì vậy? Sao lại trói em như thế này?"

"Ni-ki à, anh hỏi một câu này được không?"

Nghe thấy tiếng tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nó khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hài lòng với thái độ của Ni-ki, tôi mơn trớn lấy gò mà mịn màng của nó, ghé sát vào tai nó khẽ thì thầm:

"...Em yêu anh đúng không, Ni-ki thân ái?"

Tôi có thể cảm nhận cơ thể nó đột nhiên cương cứng, và đáy mắt nó xẹt qua một tia khát vọng. Nó nghiêng đầu tránh bàn tay tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi con ngươi màu cà phê nóng bỏng giống như đêm mưa hôm ấy, nhưng nay lại trở nên khác lạ. Đôi mắt bây giờ của nó toàn bộ đều trần trụi những ý niệm say mê cùng quyến luyến, xen lẫn với những tia dục vọng cấm đoán.

"...Làm sao mà?"

"Làm sao anh biết đúng không?"

Tôi cười nhẹ, trầm tư nói:

"Ni-ki, em nghĩ về anh thế nào? Hay là...tại sao em lại yêu anh?"

Nó lặng im, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói ra sự thật hay không. Một lúc sau, nó hít một hơi thật sâu, mở miệng nói nhưng với một giọng trầm trầm quyến rũ khác hẳn thường ngày:

"Vì anh rất tuyệt, anh thật sự rất tuyệt Jungwon à. Anh rất thuần khiết, rất đẹp đẽ. Anh luôn là nguyên nhân khiến sự khát khao và dục vọng của em bùng cháy dữ dội. Em đã từng nghĩ rằng có nên bắt anh lại, đem anh giam trong chiếc lồng được xây nên bởi tình yêu tràn ngập sự điên cuồng của em, không bao giờ để anh chạy thoát. Thậm chí nếu phải phế đi đôi chân của anh, khiến anh chỉ có thể dựa vào em, em cũng thoả mãn đến điên người...Nhưng thật tiếc, Jungwon lại bắt được em trước rồi~"

Hơi thở của nó dồn dập, và đôi con ngươi màu cà phê tựa như đôi mắt dã thú nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thể ngờ được con mồi non nớt này của tôi lại có những suy nghĩ kì quái như vậy. Nhưng thế có là gì chứ? Tôi đã bắt được nó trước và tôi sẽ giết nó trước cả khi nó bẻ gãy được chân tôi.

"Ni-ki à, thế giới này có rất nhiều gam màu xám, sao em lại không biết chứ?"

Nó ngẩn người nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu tôi đang nói gì. Tôi mỉm cười, tựa như một người anh lớn đang dạy dỗ cho đứa em trai của mình, tôi nhẹ nói:

"Sự thuần khiết rất dễ tan biến, không phải sao? Có vài thứ màu đen, cũng có vài thứ khác màu trắng. Em không nên nhìn thế giới này qua một lăng kính màu. Vì vậy, em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi rơi vào lưới tình của tôi. Bởi..."

Tôi rút con dao rọc giấy bản to ra khỏi túi quần - hung khí mà tôi đã giết chết gã đàn ông say xỉn một năm về trước. Đúng là hàng chất lượng, nó không bị phai đi ánh bạc và sự sắc bén một chút nào.

Tôi dùng con dao vuốt ve lên cần cổ, lần tìm động mạch cảnh vẫn đang đập mạnh mẽ từng nhịp dưới lớp da của nó. Tôi ngẩng đầu, cười khẽ:

"Tao chính là kẻ giết người. Vào cái ngày mày đưa ô cho tao, tao vừa mới giết một thằng xong đấy!"

Nó giật mình nhìn tôi với đôi mắt mở to, tưởng rằng nó sẽ sợ hãi mà cầu xin tôi hãy thả nó ra, nhưng không. Đến bây giờ nó còn dám thốt lên những câu nói đáng ghê tởm:

"Thật sự không ngờ, Jungwon của em lại có bản lĩnh như vậy."

Tôi điên tiết, dùng sức đấm vào mặt nó.

Bốp!

"Mày bị điên rồi à, câm mồm lại!"

Hứng chịu cú đấm của tôi, mặt nó lệch sang hẳn một bên, khoé miệng rách toạc chảy máu. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là đau đớn.

Hàm răng của nó đã nhuốm đầy màu đỏ, nhưng nó vẫn cười. Nó khẽ lẩm bẩm:

"Ra là vậy, ra là thế...aha!"

Rồi bỗng, nó ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi kinh ngạc, mắt nó bây giờ không còn mà màu nâu cà phê trầm ấm nữa, thay vào đó là tròng mắt xanh thẳm tựa như màu đại dương nhưng tràn ngập khí lạnh cùng chết chóc.

Nó nói, giọng nó nhẹ tựa lông vũ, nhưng từng tiếng từng tiếng lọt vào tai tôi vô cùng rõ ràng:

"Jungwonie ngoan, đến đây nào ~"

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, và cơ thể tôi như bị điều khiển, cứ từng bước chầm chậm tới gần nó.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Nó tiếp tục ra lệnh cho tôi, nhưng với chất giọng yêu chiều như một con thú cưng:

"Cởi trói cho em nào, Jungwonie ~"

"Rồi, về nhà với em nhé, Jungwonie~ "

"..."

"Jungwonie, không đáp lại sẽ bị phạt đấy ~"

"...Vâng."

"Jungwonie sẽ mãi mãi ở cạnh em đúng không ~?"

"Mãi mãi..."
.

Tôi bị sao vậy?

Trước khi mất dần ý thức, tôi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nó...
_____________________________________

Jungwon của tôi, thật ngây thơ.

Những chiếc bánh bao hàng ngày tôi mua cho anh, anh chẳng chút nào nghi ngờ.

Tôi mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ cạnh tôi, há miệng cắn mạnh lên đôi môi hồng nhạt mềm mại của anh, đến khi nó bật máu. Nhưng Jungwon của tôi vẫn thở đều đặn, giống như đã chìm vào giấc ngủ sâu không gì có thể đánh thức anh.

"Jungwonie, anh có biết không? Bố mẹ anh mấy ngày nay đều đang lo lắng muốn chết vì không thể biết được con trai yêu quý của họ đã mất tích đi đâu~"

"Chúng ta đều mang vỏ bọc là người lương thiện bên ngoài, nhưng ai biết, sâu bên trong chúng ta đều là ác quỷ chứ?"

"Anh có thể bắt được em, nhưng...người cầm dao phải là em mới đúng ~"

"Ngủ ngon, Jungwon đáng yêu của Ni-ki ~"
.











Author: @rainnie2612

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top