Sunsun | make a commitment



(lowercase)

"chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau chứ"

cậu nhóc bé hơn cầm chiếc móc khóa hình con gấu mà ôm trong tay, khuôn mặt đỏ bừng đã tèm lem vài giọt nước mắt, mếu máo nhìn người lớn hơn. ai nhìn vào cũng tưởng bắt nạt nhau mà khóc ấy nhưng không hai đứa sắp phải xa nhau vì một lý do bất hạnh đau khổ của cậu nhóc lớn hơn.

"chắc rồi, tạm biệt sunoo nha anh phải về ở cùng ba mẹ rồi"

kể từ đó hai đứa chẳng còn được gặp nhau. cái ôm cuối cùng của hai thằng nhóc nhỏ bé ở công viên. đứa nào cũng khóc huhu rồi nhìn nhau, trao cho nhau cái ôm ấm áp cuối cùng. thương nhỉ? sunghoon vẫy tay tạm biệt chào sunoo. cậu bạn thân nhất của anh chỉ có sunoo thôi, sunghoon chưa từng có một người bạn thân nào lại tốt bụng như em ấy. sunghoon đi học như một kẻ lập dị không muốn chơi với ai cả. bị bắt nạt, bị trêu ghẹo với cái tên không hay một chút nào, bị thầy cô coi thường suốt năm cấp một bé tí chỉ vì cậu có tâm lý khác thường ai cũng coi như một kẻ bệnh hoạn, tâm thần. nhưng khi một mình nghịch đất nghịch cát ở công viên lớn, ngồi lủi thủi nhìn các bạn chơi vui vẻ cũng khiến anh ghen tị. nhưng sau đó anh bỗng nghe được cái câu ngoài tai "em muốn thân với anh" sunghoon cảm thấy vui vẻ khi có người muốn chơi với một kẻ không ai muốn chơi như anh. hai đứa rất thân nhau cho đến khi phải rời xa vì sunghoon chuyển nhà, gia đình sunghoon xảy ra cãi vã. và chuyển nhà cũng tốt cho anh vì anh sẽ không bị bắt nạt trêu ghẹo nữa.

sunghoon có một ký ức luôn luôn ám ảnh trong đầu mà anh không bao giờ thể quên nó. sinh ra tại một căn nhà cũng điều kiện nhiều. nhưng gia đình luôn cãi vã, sunghoon bị gia đình chèn ép khiến anh áp lực nặng nhiều lần có ý định tự tử nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngông cuồng thôi cũng chả ai quan tâm tới cậu. ba thì bận bịu với công việc, anh vẫn nhớ in hôm đấy. một mình quanh quẩn ở góc sân mà chơi. tiếng nói cười vui vẻ từ trước cửa nhà. là một người đàn ông với chiếc vest lịch sự chỉn chu, người bên cạnh là mẹ của mình. họ vừa đi vừa nói chuyện vui lắm nhưng sunghoon sợ người lạ nên anh cũng chả dám chạy vào. chỉ nghe lén sơ qua cũng đủ khiến sunghoon cảm thấy ớn lạnh. từ bé cũng đã hiểu chuyện gia đình. ba đi công tác về, thấy con suốt ngày tự nhốt mình trong căn phòng mà đập phá. đi học thì bị coi là tên điên. trên tay toàn những vết bầm tím, người bố lo lắng cho đứa con trai gầy gò ốm yếu hẳn đi. nhưng bà ấy, chính là người mẹ thân thương đã hành hạ anh tới cùng vì chỉ cư xử với người đàn ông khác không lễ phép. bà luôn đánh anh, nhốt anh trong căn phòng. thức ăn thừa bẩn thỉu ôi thiu cũng nhét ấn vào miệng của thằng nhóc cho bằng được. không ăn thì bị đánh một cách dã man. nhập viện năm bảy lượt nhưng mặt bà chẳng một chút bận tâm. vẫn an nhiên hẹn hò cặp kè với người bồ. từ hôm ba về, hai người cãi nhau rất nhiều. ba luôn an ủi và cưng chiều anh khi bị bệnh. nhưng vì thấy con chán nản tại khu trường cũ. nên quyết định chuyển nhà sang một nơi khác nhưng anh cũng vẫn buồn vẫn còn nhung nhớ cậu bạn thân cùng xây lâu đài cát vào một ngày nắng đẹp. nắng của mùa thu, sunoo cũng vậy một thiên thần mang vẻ đẹp của mùa thu.

___

"này tại sao con lại lấy dao rạch tay hả?"

"không phải chuyện của mẹ, kệ tôi"

sunghoon đi một mạch lên tầng, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn người mẹ của mình dù chỉ một giây hay một phút. cửa đóng thật mạnh, tạo nên một tiếng rầm vang rội cả khu lầu dưới, khiến người lớn ở dưới nghe rất khó chịu. vừa vào phòng, như tìm được hơi thở sống sót, sunghoon thở phào một hơi, nhẹ nhàng lê chân đến bên ô cửa sổ, đưa tay kéo chiếc rèm trắng sạch sẽ ra, để lộ bầu trời đen kịt tối đen, nhưng ít nhất là nó nhẹ hơn cõi lòng anh hiện tại. sunghoon rầu rĩ gục đầu bên ô cửa, thẫn thờ nhìn ra ngoài. anh tự hỏi, làm thế nào là một đứa như anh lại chẳng bao giờ được ra ngoài, chẳng phải đều là con người sao? sunghoon trầm mặc, ánh mắt nhìn thẳng về bầu trời xa xăm không có tiêu cự, tự hỏi số của mình làm sao lại "may mắn" như vậy. sunghoon ngẩng đầu, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cánh rèm phía ngoài làm bằng sắt đang từ từ kéo xuống một cách chầm chậm, nhưng, anh không cầm remote mà? là bà ấy ư? đúng, là mẹ của sunghoon, để bảo toàn con trai mình, bà không cho phép anh nhìn ra ngoài dù là một chút. sunghoon trở nên mất kiểm soát, quay người vào góc đấm thật mạnh lên chiếc gương mới tinh trước mắt, máu từng giọt từng giọt như rượu vang, mang theo cỗ mùi tanh nồng lan toả cả góc phòng chật hẹp. những mảnh kính vỡ vụn từ từ rơi xuống đất, hoà lẫn với máu tiết ra từ vết thương trên tay sunghoon. nhưng điều đó dường như chẳng làm anh đau, ngược lại càng trông có vẻ khoái chí hơn lúc đầu. khoé môi cong lên một hằng cười quái dị, sunghoon cúi người lấy mảnh kính, rồi bất ngờ dí chặt nó vào vết thương trên tay.

"con làm gì vậy?"

anh cúi mặt xuống xuống đăm chiêu nhìn mảnh gương đã mờ vì một màu máu đỏ. ngẩng đầu lên chỉ tay vào ô cửa sổ đã đã được chiếc rèm sắt bao phủ không hé lấy một tí ánh sáng nào. vừa cười vừa cầm lấy mảnh gương lấm lem máu rồi rạch miết lên cách tay trắng đã sưng lên vì những vết thương anh tự làm.

"đứng lên và đi ra ngoài"

anh vẫn ngây người mà ngồi lì nhìn mảnh kính dính máu kia. mẹ tức giận đi tới, cầm lấy cánh tay của sunghoon rồi lôi một mạch ra ngoài ghế dưới nhà. giật lấy mảnh gương đã nhuốm máu rồi đi đâu đó. đi thẳng một mạch lên phòng dọn đống mảnh vỡ kia. có tiếng lục cục rất to như đang đập đẩy cái gì đó nhưng anh cũng chẳng để tâm tới. ngồi đơ người một lúc lâu rồi nhìn lên mặt bàn.

chiếc bật lửa đỏ dài ở trên bàn đang là một thứ nảy trong suy nghĩ của anh. anh vồ lấy chiếc bật lửa, bật lên ngọn lửa đỏ xanh roi rói mà vui con mắt.

"chắc cái này vào tay cũng không sao"

anh liền đưa chiếc bật lửa nóng bỏng mà dí qua bàn tay. đúng anh đang trêu đùa với nó. cứ quơ qua quơ lại cho đến khi bàn tay mẩn đỏ vì sức nóng của chiếc bật lửa. nhưng nó không hề đau. nó chỉ bình thường đối với anh. với cả nó cũng đã quá quen, còn nhiều thứ đau hơn mà anh còn chưa thử. ánh mắt vui vẻ đăm đăm nhìn ngọn lửa xanh nóng đang đốt chính da tay của mình.

"đẹp thật đấy"

thấy tiếng bước chân từ cầu thang đang đi xuống. anh giật mình rồi tắt bật lửa để lại trên bàn. đứng dậy đi với khuôn mặt thẫn thờ trở lại đi thẳng vào bếp. mở tủ lạnh ra lấy lon nước ngọt loại có ga. điều kì lạ? sunghoon rất ghét uống những thứ có ga mà tại sao anh lại lấy lon nước bật ra mà tu ừng ực như không có chuyện gì. đã tu được hết lon rồi dốc xuống mà nhìn chằm chằm vào vỏ lon đỏ tươi và suy nghĩ vu vơ một điều gì đó không hề vui một chút nào. giơ chiếc lon nước trước mặt mê muội mà nhìn nó. bóp nó được không nhỉ? phải thử rồi mới biết chứ. sunghoon nắm chặt lon nước ngọt trong lòng bàn tay. sunghoon bóp rất mạnh khiến lớp nhôm sắt dẻo đã chọc thẳng vào lòng bàn tay ửng hồng. nó đã xiên vào da làm cho máu bắt đầu chảy nhẹ. sunghoon vẫn không có một chút cảm giác gì gọi là đau. nắm mạnh thêm một chút nữa rồi cười hả hê.

"con có thôi ngay cái trò của con không?"

"không"

sunghoon lặng lẽ vất chiếc lon đã nát vào chậu rửa bát. ném lon nước bằng cách thách thức mà nhìn mẹ. anh đi vụt qua chẳng thèm nhìn lại bà ấy. đi một mạch vào nhà tắm. xả nước ấm để rửa đôi bàn tay đầy máu kia. sunghoon thích nhìn máu . máu rất đẹp. trong đôi mắt của anh máu có màu như màu cầu vồng. ảo thật đấy! cái đó nó đã là bệnh ăn sâu trong anh rồi, anh rất nhanh thay đổi cảm xúc, lúc thì cũng bình thường nhưng buồn bực khiến anh điên loạn như một tên điên. anh không có ý định muốn tự tử đâu anh chỉ nói vậy cho nhẹ lòng với cái đầu óc suy nghĩ thất thường như một tên điên, anh rất yêu thương người cha của mình anh muốn sống tiếp cuộc đời của cha. chỉ muốn sống vui vẻ và bớt áp lực nặng nhọc trong cuộc sống. nhưng không điều đó chỉ là một ước mơ thôi. từ khi biết cha của mình bị sát hại. anh không mấy vui vẻ, chỉ biết đập phá và tự làm hại bản thân. thay vì tự nhốt chính mình trong căn phòng thì anh đi tìm những thứ sắc, nhọn, nóng để dí vào chính làn da và người mình. ở một mình cũng buồn cũng chán với cái nỗi ám ảnh từ chính mẹ của mình gây ra.

sunghoon nghĩ ngợi nhiều đến mức đau cả đầu. úp mặt xuống chậu nước đầy máu của mình đến khi không thể nổi anh ngộp dậy nhìn bản thân mình ở chiếc gương nhà tắm. một khuôn mặt đã ướt toàn những giọt nước màu đỏ. điều đó cảm thấy anh thật xấu xí. bàn tay đã dâng lên nắm đấm lên định va chạm thật mạnh vào chiếc gương nhà tắm thì bị một bàn tay khác nắm lại. là mẹ? mẹ nhìn anh với khuôn mặt không hài lòng, tức giận nhìn anh.

"dừng ngay và đi tắm rửa. con mà vậy nữa thì mẹ tống con vào viện"

sunghoon thả tay xuống, rồi lại cười. nhìn mẹ một lúc rồi gật đầu. đùn đẩy mẹ ra khỏi nhà tắm mà chả một chút bận tâm. giật lấy bộ quần áo đóng cửa thật mạnh. có tiếng xả nước, chắc là đang tắm nên mẹ cũng chả để ý mà đi vào bếp nấu thức ăn. anh lại xả nước cho thật nóng, nóng đến mức người ta không muốn bước chân vào nhưng anh chịu được. buồn bực mà cái gì chả làm được.

......

"đây là đồ ăn sao?"

"ăn đi"

ở với mẹ, sunghoon cảm thấy mình thật khó chịu. khỏi cầm chiếc đũa lấy tay cầm đống rau nhét vào miệng mà nhai ngồm ngoàm. nhét một cách bạo lực như nhịn đói lâu năm mới được ăn vậy. cái thứ thức ăn ghê tởm bà ta bắt ăn cho bằng sạch. thân xác gầy gò ốm yếu khuôn mặt tái mét ăn trong một trạng thái mệt mỏi vô cùng.

"ăn tử tế"

"đồ ăn như vậy bắt tôi ăn tử tế? ha thật là chán"

sunghoon đưa tay cầm hết đống thức ăn mà nhét vô miệng. nhai hết đống thức ăn đó nó như một thử thách. nghĩ thôi cũng đã tởm lợm. có ai lại đi pha thuốc vào nấu đồ ăn như vậy. sunghoon biết hết, anh là người chứng kiến mẹ đã đổ thuốc khi nấu thức ăn. một chút thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm vào bữa ăn cho qua ngày. ngày nào cũng vậy chỉ quanh quẩn vài món nhạt nhẽo cái mùi thuốc nồng nặc áp đảo đi mùi vị của thức ăn. nó đã ngán đến tận cổ. khi cố gắng nuốt hết cái mớ phải gọi là hỗn độn vô miệng anh lập tức đứng dậy và đi thẳng lên phòng. chạy vào nhà tắm, lấy tay cho vào miệng. đúng vậy, anh đang tự móc họng của mình để nôn ra cái thứ ghê tởm ấy. cái thứ mà được gọi là đồ ăn sao? nó vừa có mùi vừa có một vị khó ăn khiến anh không muốn nuốt vào bụng rồi. nhiều lúc có cả đồ ăn ôi thiu bà ấy cũng bắt anh ăn cho bằng được để qua bữa. nó đã khiến anh đau bụng suốt mấy tuần. việc móc họng để nôn ra những thứ kinh tởm này thì chắc là một ý tưởng không tồi. nhưng bà ấy không biết, nếu mà biết được điều đó sunghoon sẽ phải vào viện. sunghoon rất ghét điều đó. điều đó chẳng phải là để giải thoát sao nhưng đối với anh thì không. bước vào và sống cùng với mấy tên tâm thần, bệnh hoạn. chả ai chăm sóc mình, và còn còn có những mùi ghê tởm từ thuốc, từ chiếc tường và giường bệnh đã ẩm mốc. thật khó chịu.

bước ra khỏi nhà tắm, tiến tới cửa sổ trắng, chiếc rèm cửa sắt cũng đã được kéo lên. mẹ đã chỉnh lại nó. anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. ngồi gần cửa sổ đón gió lạnh từ bên ngoài. làn gió nhẹ của mùa thu bắt đầu thổi vào trong căn phòng bí nóng bức. ngắm nhìn ánh đèn vàng chiếu bóng những cành cây trơ trụi lá một lúc thôi cũng đã lạnh cả sống lưng. gió nhẹ nhưng khá là lạnh khiến anh phải run lẩy bẩy mà kéo he hé cửa lại. sunghoon cảm thấy có gì ở dưới kia đang bước đi. với lấy chiếc kéo ném xuống. sunghoon rất hay làm vậy, có người đi qua cậu luôn ném xuống đó. thật xấu tính! đó là lý do mẹ đã chặn cửa sổ lại. hình như có tiếng của người nào đó. chắc hẳn cái kéo đã cụm trúng vào người. anh cười nhếch mép, mỉa mai trông thật đáng ghét.

"ah, ủa kéo đâu ra vậy?"

cậu nhóc phía dưới ngước nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn và bóng người đang ngồi ở đó.

"tên kia, dám trêu đùa kim sunoo này hả? anh chết với tôi"

cậu nhóc đó đã đi thẳng vào cổng nhà của anh. ngước nhìn lên cửa sổ với ánh mắt bực mình mà lườm anh. sunghoon bắt đầu dần trở nên trầm lại. tại sao cậu ấy lại đi tới căn nhà quái quỷ này. sẽ không hay đâu. thật điên rồi.

sunoo ấn chuông cửa om sòm. cuối cùng cũng có người của. là một bác gái, trông bác rất trẻ. nhưng biểu cảm của bác khiến sunoo phải chạy đi thật xa rồi đó. hình như bác đang tức giận về điều gì đó. hay là do cậu ấn chuông cửa om sòm vào buổi tối như thế. chắc chắn rồi là do cậu.

"dạ cháu xin lỗi. phiền bác chút xíu"

"chuyện gì?"

cậu giật mình trước câu hỏi với giọng nói mắng mỏ tới cậu. sunoo giật mình thật, thật đấy. nhưng vẫn tỉnh bơ để đứng nói chuyện với người lớn một cách lịch sự nhưng trong lòng cậu vẫn đang run.

"à à, cháu vừa đi bộ qua đây thì có người ở nhà bác ném kéo xuống. thì cháu sang trả lại"

"bị nó ném thì né nó ra. nó không bình thường đâu"

cậu ngơ ngác nhìn bác vài giây để suy nghĩ trước câu nói gằn giọng chắc nịch của bác. nhưng rồi lại hướng mắt lên tầng hai, người đó đang nhìn cậu.

"này, cậu có nghe thấy tôi bảo gì không?"

cậu bật lại giật mình nhìn bác rồi gượng cười, cúi xuống khép nép, kính cẩn chào bác.

"à dạ vâng thôi cháu về đây cũng muộn rồi. cháu chào bác!"

bà ấy đứng nhìn cậu một lúc với khuôn mặt cau có, khó chịu. rồi đóng sầm cửa lại, điều đó thật mất lịch sự. cái nhà này kỳ thật đấy! sunoo vừa đi vừa tức tối ngẩn ngơ đứng nhìn ô cửa sổ. nhớ lại câu nói hồi nãy của bác gái "nó không bình thường" cũng thú vị nên tính sẵn tò mò nên cũng tò mò tới bến.

sunoo chuyển đến đây đã được hơn ba tháng nhưng hàng xóm nào cậu cũng đã quá quen. chỉ có cái nhà này, cậu còn không biết sự tồn tại của nó. nhìn như một căn nhà to lớn mà chả có ai sống cả. cậu chưa từng thấy ai bước ra khỏi căn nhà đó. hay là cậu đi học, đi làm nhiều cũng chả để ý.

"này tên kia!"

sunghoon nhìn qua ô cửa sổ xuống dưới nhìn cậu nhóc áo xanh gọi mình. khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn còn chút lạnh lùng trông đáng sợ.

"tôi gọi anh đó"

"gì đừng hét to nữa sẽ không hay đâu"

"làm quen chứ?"

sunoo dễ dãi buộc miệng nói ra một câu chỉ có cậu bé từng làm rung động một thời mới dám nói thế. sunghoon luôn bị rung cảm trước lời mời làm quen. vì điều đó là quá là hiếm chả ai dám nói với anh câu đó cả.

có tiếng gõ cửa, sunghoon có linh cảm không hay rồi. khuôn mặt chán nản kéo chiếc cửa sổ hé mở. mẹ mở cửa vào phòng nhìn anh. giơ lên cây kéo nhọn mà anh đã ném xuống. bà ta nhăn mày nhăn mặt với khí thế không mấy hài lòng. vẫn thản nhiên nhìn bà cườii, đôi mắt của cậu ẩn hiện lên một sự ân hận.

"gì đây? con thích vậy lắm hả?"

"ừm, đi ra khỏi phòng của tôi"

"con coi mẹ là mẹ của con không đấy"

"mẹ gì mà giết ba?"

"..."

đứng dậy với khuôn mặt tức giận, cầm lấy cổ tay mà kéo mẹ ra khỏi phòng. giật lấy cái kéo mà quăng xuống dưới đất mà tạo nên tiếng va chạm rất to. mặt bà đã đỏ bừng như muốn khóc. nhưng anh đâu có quan tâm, người được gọi là mẹ của mình mà lại đi hãm hại ba anh đến chết. là người kéo mình vào con đường bệnh hoạn. anh luôn được chứng kiến cảnh cặp kè của mẹ với cái tên lạ mặt từ bé. bị mẹ đánh đập dã man và nó cũng đã thành quen. nhập viện mấy lần với cái lý do "cháu nó lỡ nghịch dại" đến phát ngán. anh vẫn hận mẹ lắm dù cũng xin lỗi cả chục lần, trăm lần nhưng vẫn không thể để yên mà tha thứ. lúc kết thúc mới thấy mình sai. sunghoon cười rồi nhìn mẹ, nụ cười khả ái. đóng sầm cửa lại rồi chốt chặt.

"hãy để tôi yên"

sunoo đã đứng ngây người nhìn lên ô cửa sổ đã gần ba mươi phút rồi mà chẳng thấy phản hồi gì. đang nói chuyện tự nhiên đóng cửa rồi đi. buồn buồn lại lủi thủi một mình đi về. sunghoon từ từ bước gần tới ô cửa sổ đang mở he hé kia mà kéo ra. kéo ô cửa sổ trắng, nhìn thấy cậu nhóc lủi thủi một mình kia đang đi cũng khá xa. cậu ấy đã đợi anh suốt gần ba mươi phút đồng hồ chỉ chờ câu kết bạn thôi sao. lòng anh như được nở hoa vậy, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. trong đầu anh bây giờ không phải là cái tay bị cháy bỏng, bị kính đâm sâu vào da thịt nữa mà là câu nói "làm quen không?" của cậu nhóc ở dưới cái ánh đèn đường, dưới cái thời tiết mùa thu hơi se lạnh này. nó đã khiến anh rung động. bàn tay đau nhói vẫn đang chờ anh sát trùng. ngồi thẫn thờ một lúc suy nghĩ một thứ gì đó. bỗng dưng có tiếng gì đó ở dưới đường ngoài kia. ngó ra ngoài, hình như là cậu nhóc vừa nãy. cậu ấy đang mày mò cặm cụi tìm thứ gì đó. sunghoon ngó mặt ra rồi nhìn người bên dưới. anh mỉm cười, anh bị điên rồi sao lại cười chứ. đây là một nụ cười hiếm nhất khi anh bị mắc bệnh. một nụ cười đẹp chứ không phải những nụ cười điên dại và cảm xúc của anh khi khoái chí, làm loạn.

"thấy rồi may quá"

cậu nhóc nhìn lên ô cửa sổ vẫn sáng đèn học kia, là anh trai lúc nãy. hình như anh đã phát hiện cậu nhìn thấy anh. sunghoon quay mặt ra nhìn chỗ khác. đã đêm rồi tối mò tối mịt cũng chả thấy rõ mặt được nên sunoo đã đi gần tới cầm chiếc điện thoại bật đèn chiếu lên ô cửa sổ.

"anh chưa trả lời tôi"

sunghoon chói mắt vì ánh đèn nhỏ chiếu từ điện thoại của sunoo. lấy tay che mặt mà nhăn nhó ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. khiến mắt anh loạn lên chỉ có một chấm trắng trong đôi mắt thâm và mệt mỏi

"tắt đèn đi tôi không nhìn thấy cậu được"

"ò vậy hả"

cậu tắt đèn và cất điện thoại trong chiếc túi nhỏ bé xinh xinh đeo ngay hông. hai người cứ thế nhìn nhau. sunghoon nhìn sunoo thì dễ vì ánh đèn đường sáng nên có thể thấy được khuôn mặt cậu. sunoo phải căng mắt ra mà nhìn lên ô cửa sổ vì ở gần đó có một bóng cây to khổng lồ đã che mất ánh sáng để có thể thấy rõ mặt anh hơn.

"chúng ta làm bạn nha"

sunghoon nhìn xuống rồi cười. một tên tâm thần, bệnh hoạn lại biết rung động sao? trước giờ trong lòng cậu chỉ là những vết đau, vết cắt. ấy vậy mà nay nó lại đỡ hơn. sunoo vẫy tay ra hiệu phải về. đi một mình trên con đường hẻo lánh không bóng người để đi về tới nhà. vừa đi cậu vừa vui vẻ khi làm quen được một người mới. trông anh ấy cũng bình thường đâu phải đến nản mà người ta gắn mác là kẻ không bình thường nhỉ? trông anh ấy y như người con trai hồi bé mà đã từng thân thiết với cậu vậy. nhắc lại càng nhớ lắm.

"sunghoon à, bao giờ ta mới được gặp nhau".

sunghoon mỉm cười nhìn xuống dưới đường một lúc, đóng chiếc cửa sổ rồi đi băng bó cái cái vết thương đau thấu xương thịt do mình gây ra. vừa sát trùng vừa suy nghĩ mơ mộng rồi cười. thẫn thờ một lúc rồi nảy sinh một ý định mà anh chưa bao giờ từng thử cả. đó là trốn ra khỏi nhà. một ý tưởng không tồi. trằn trọc suy nghĩ về kế hoạch anh sẽ thực hiện vào sáng mai. nằm lên giường cố nhắm mắt buông xuôi và đi ngủ để mai có thể chạy đi ra khỏi căn nhà gây phiền toái và nhiều sự ám ảnh này.

...

sunghoon thường dậy rất sớm, ngó nghiêng đồng hồ mới có sáu giờ sáng thôi. nhưng không thể ngủ thêm được nữa. hình như mẹ chưa dậy, từ từ mở cửa phòng bước đi rón rén xuống nhà. đi qua phòng mẹ, hình như bà ấy đang ngủ say sưa rồi. vội chuẩn bị các thứ để làm một điều gan dạ mà trước giờ anh chưa dám. đó là bước chân ra khỏi nhà. đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kèm theo chiếc khẩu trang. khoác vội chiếc áo phao để giữ bản thân ấm hơn. giật lấy chiếc chìa khóa cửa đã để ý bấy lâu nay mà mẹ anh đã giấu kín. cầm lấy mà mở cửa một cách nhẹ nhàng. trông anh giống một kẻ ăn trộm.

bước chân ra ngoài sunghoon như được giải thoát, cảm giác thật vui. đóng cửa và chạy thật nhanh đi ra khỏi căn nhà ấy. vừa chạy vừa suy nghĩ nếu mẹ sẽ tìm thấy mình thì sao anh phải vào viện ư. thân xác yếu mềm mà vác thêm chiếc áo phao to đùng quả là một thử thách ấy. chân bước còn không nổi đến nỗi vấp ngã.

"anh có sao không?"

là cậu nhóc tối qua. sunghoon liền tháo khẩu trang ra mà thở hổn hển, khuôn mặt đã nhẫy nhụa mồ hôi.

"cậu giúp tôi được không? mẹ tôi sẽ tìm thấy tôi"

sunoo gật đầu ngơ ngác một lúc, rồi bị anh kéo đi chạy thật nhanh. vừa đi sunoo không biết mình đang làm cái gì nữa chỉ biết là chạy theo, vừa đi vừa chỉ đường, sunghoon có vẻ không biết đường ở đây nhỉ? anh đã sống ở đây cũng khá lâu. đúng vậy, anh bị nhốt ở nhà suốt ngày còn chả được bước chân ra ngoài. còn không được cảm nhận cái ánh nắng ấm nhẹ của mùa thu.

chạy cũng đã được một lúc cũng đã đến cuối khu. nhà của cậu cũng hơi xa nhà sunghoon một chút thôi.

"tới nhà rồi"

"nhà cậu đây hả?"

"ủa không nhẽ nhà anh?"

sunghoon đơ người một lúc, bị một cánh tay vỗ vào vai khiến anh giật mình. cậu lôi anh ra ghế sô pha ở giữa mà ngồi. chạy vào bếp, sunoo cặm cụi nấu đồ ăn. mùi hương thơm phức của đồ ăn từ bếp thổi ra ngoài phòng khách. anh bị cuốn bởi mùi thức ăn, chắc sẽ ngon lắm. vì đã quá quen với đồ ăn ghê tởm do người mà được gọi từ "mẹ" nấu cho và bắt ăn khiến anh cứ nghĩ tới lại lâng lâng buồn nôn trong cổ họng. sunoo bước ra với một bất ngờ kéo anh vào bàn để ngồi ăn sáng cùng. chạy mệt cũng chắc đói lắm.

"anh chưa ăn sáng thì anh ăn đi"

"có phiền cho cậu không?"

cậu lắc đầu rồi mỉm cười với nụ cười tỏa nắng trắng sáng. cậu cười để lộ hai chiếc răng của xinh xắn. trông đáng yêu thật đấy. sunoo đẹp thật cậu như một thiên thần nhỏ bé ấy. tại sao lại gọi là một thiên thần, vì cậu có một đôi má bánh bao phớt phớt ửng hồng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt, một đôi mắt cáo dễ thương đôi mắt long lanh dễ mềm lòng chịu đựng được ấy. bờ môi mọng bóng sắp qua mùa đông nên môi cũng rất hay khô nhưng sunoo thì khác.

anh ngây người trước sự xinh đẹp mà nhìn cậu, sunoo quay ra nhìn anh đôi mắt liếc xuống đống đồ ăn sáng tạo cử chỉ ăn cho anh bớt nhìn mình đi. sunghoon thoát khỏi sự ngơ ngác nhìn vào đống đồ ăn rồi gắp lên bỏ vào miệng. anh cũng chắc phải khóc quá, vì đồ ăn rất ngon. nó không như đồ ăn mà mẹ nấu. bàn tay lia lịa gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi cười với khuôn mặt hạnh phúc. sunoo ngại ngùng khéo đưa chai nước cam đã được mở nắp sẵn cho anh. ăn nhiều vậy sẽ nghẹn đứng cổ nên sunoo đã chuẩn bị.

"ngon hả?"

"ùm"

"à mà anh tên gì vậy?"

sunghoon sặc nước trước câu hỏi của cậu. có gì đâu mà sặc chỉ hỏi tên thôi mà. anh quay sang nhìn sunoo nuốt hết nghẹn ngào với cái đồng đồ ăn đang trong miệng vừa nói trông có vẻ khó khăn.

"park sunghoon"

sunghoon? sunoo đơ người nhìn anh. là sunghoon hả? không chắc chỉ là một sự trùng hợp nào đấy thôi. nhưng sunoo cũng chả dám hỏi, nhỡ không đúng thì quê phải biết. cậu cũng tự nhiên mà ngồi nói bình thường lại thôi.

"sunghoon hả? tên hay thật rất giống tên một người bạn của tôi. tôi thật nhớ anh ấy"

"tôi cũng có một người. nhưng mà thôi giờ chúng ta đã là bạn rồi"

....

có tiếng bước chân từ cầu thang lên phòng cuối cùng của căn nhà. mẹ vừa đi vừa cầm thức ăn tới cho anh. nhưng mẹ đâu biết anh đang không có ở trong nhà.

"mở cửa"

mẹ gõ cửa om sòm gọi tên anh cả chục lần mà chả thấy có ai ra mở cửa. đặt thức ăn ở chỗ kệ đèn vàng ở gần cửa. mà chạy đi tìm chìa khóa phòng. khó chịu và bực mình như mọi khi bất lực vì đứa con trai.

"có ăn-"

bước vào phòng, cầm khay đồ ăn đặt cạnh bàn. mà đi tới giường của sunghoon. chắc anh đã ngủ, đi lại tới giường lật chiếc chăn dày cộp ra. bất ngờ chưa? chỉ là hai cái gối được chùm mền cẩn thận thôi chứ không có người nào ở trong phòng cả. sunghoon đã đi ra khỏi nhà từ sớm mà làm gì có mà tìm. chạy lục cục khắp nhà, nhà kho, gác mái xem anh có trốn ở chỗ nào không? nhưng không, chả thấy ai cả. mẹ nhớ ra và nghi ngờ chạy tới chỗ ổ chìa khóa mình hay để, nó không còn ở đó nữa, tại sao nó lại để ở ngoài cửa. mẹ chợt nhớ ra nhà mình có con chíp giấu kín, nhưng sunghoon không thể biết nhà mình có camera. mà anh cũng chả biết camera là cái gì? vì không được giao tiếp với xã hội, không được học và hiểu biết nên anh cũng không biết sự tồn tại của chính nó.

bật chiếc lap đã cũ kỹ, xem lại lịch sử vào sáng nay. đúng, sunghoon đã khoác áo mà đi ra khỏi nhà mà không báo trước một câu. bà ấy đang trong tình trạng lo lắng và tức giận. phải tìm được sunghoon cho bằng được. bà nghĩ anh ấy chỉ đi vào nhà ai đó ở đâu thôi, sunghoon không thể đi xa như thế được nên đã chuẩn bị các thứ bước ra khỏi nhà. ngụy trang một cách tệ nát nhất để đi hỏi từng nhà một.

"anh có thấy chàng trai cao tầm gần m8 mặc chiếc áo khoác đen và đeo khẩu trang đen ở đâu không?"

"à sáng tôi đang tưới cây thì thấy cậu ấy chạy cùng cậu nhóc nhà cuối khu"

bà gật đầu cảm ơn rồi lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. chạy tới cuối khu tìm nhà thằng nhóc trẻ hôm qua gõ cửa om sòm làm phiền. gan to lắm mới chạy ra khỏi nhà nhưng lại đi theo thằng nhóc đó là không hay đâu sunghoon. đứng lủi thủi trước cửa nhà trắng số "25" dòm ngó từ cửa sổ vào nhưng không thấy gì cả. bà bắt đầu bấm chuông cửa đánh tan cuộc trò chuyện vui vẻ của hai đứa. cứ bấm liên tục liên tục khiến cái chuông cửa muốn nát ra rồi.

"bác, có chuyện gì vậy ạ"

sunoo biết là bà ấy tới tìm sunghoon về. vẻ mặt căng thẳng giận dữ lắm. nhưng vẫn phải coi như chưa biết chuyện gì có đánh móc ra chuyện khác.

"nó đâu?"

"nó nào cơ?"

bà lườm cậu với ánh mắt sắc bén, đẩy tay cậu ra mà đang cố vào nhà tìm sunghoon. nhưng cậu vẫn cố giữ lấy cánh cửa không cho vào của mình. bàn tay nhỏ bé yếu đuối giữ lấy cánh cửa đo giành với người lớn hơn. tay cậu muốn trẹo ra ngoài đến nơi rồi.

"bác à, nhà cháu mà!"

"nó đang ở trong đây đúng không?"

"không có ai cả!"

cậu hét toáng lên, bực bội nhìn bà. vì là người lớn nên chỉ một lúc thôi. nhưng bà đã đi quá giới hạn rồi khiến cậu phải mắng rủa. một bàn tay lớn hơn vội đẩy chiếc cửa kéo sunoo sang một bên. đó là sunghoon. anh cúi mặt xuống bước ra, bắt đầu căng thẳng rồi đây. anh quay qua nhìn sunoo rồi cười.

"tôi về nha!"

"ơ nhưng mà..."

cậu đứng một mình nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. nhưng cũng muốn đi theo mà sợ phiền. làm gì thì làm nhưng cậu luôn lịch sự và ý tứ.

anh lườm huých mẹ, giật lấy cổ tay của mẹ rồi kéo đi về thật nhanh. bàn tay nắm thật chặt như muốn bóp nát cổ tay mềm yếu của người đằng sau. bà vừa đi vừa cố gắng gỡ cái tay nổi gân. sunghoon chắc đang điên lắm.

về đến nhà, bà cố gắng gỡ bàn tay điên cuồng đang nắm chặt lấy. sunghoon thả ra rồi đi một mạch lên tầng.

"này con hãy nên nhớ, không được bước chân ra khỏi nhà. DÙ CHỈ MỘT BƯỚC TA SẼ CHẶT CHÂN CON"

đóng sầm cửa phòng lại, thật ức chế. anh tiếng tới góc tường, nơi giải tỏa cơn nóng giận của mình. đấm mấy phát vào ô tường cứng, bàn tay đã đỏ tím. anh đấm thật mạnh đến đôi một ngón tay hình như không thể cử động được nữa. thật tê rát và đau điếng. nhưng làm như vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn. lùi lại về chiếc giường ngồi cười một mình. thật là điên rồ. cả ngày hôm đó, sunghoon chẳng bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.

mẹ đã nấu cơm thịnh soạn xong xuôi, bày biện ra chiếc bà ăn. bước lên tằng chả thấy một động tĩnh gì, chắc là thằng nhóc đang ngủ. sao nay lại vui tươi như vậy, lại còn nấu nhiều món ăn. thật đáng nghi ngờ ấy.

"sunghoon à, ra ăn cơm thôi"

mở cửa phòng ra với một đôi mắt lờ đờ chả để ý tới ai đẩy mẹ sang một bên rồi bước xuống dưới nhà. mẹ đang cố kìm lòng, đi xuống bếp thấy anh đã rồi ở đó. sunghoon nhìn xuống đống đồ ăn mà chán nản chả muốn đụng tới.

"mẹ đã nấu món con thích"

"không ăn"

bà vẫn cố gắp một đống bỏ vào bát cơm trắng đang nóng hôi hổi. mỉm cười nhìn con rồi cúi xuống bát cơm của mình.

anh lại vậy nữa rồi, lấy tay bốc đồ ăn vào miệng. nhét hết cầm một nắm lớn rồi bốc vào miệng nhai. bốc cho đến khi ngập miệng ra mà nhai ngau ngáu. hất chiếc bát đã ăn xong xuống dưới đất đứng lên mà đi lên phòng. bà vẫn cười và ăn cơm một mình.

sunghoon bước lên tầng ủ rũ mà đi. khuôn mặt tái nét, người lạnh ngắt. bước vào nhà tắm cố lấy tay móc họng ra, nhét thật chặt bàn tay vào miệng. đồ ăn đang từ từ lên tới họng rồi bắt đầu phun ra ngoài. quả thật! một mớ hỗn độn. sunghoon bắt đầu cảm thấy nóng trong người, làn da lạnh ngắt bắt đầu dần chuyển sang nóng. anh đã bị ốm rồi. bước ra khỏi cửa nhà tắm không thể cố đứng nổi. đầu óc bắt đầu rối lên, chết tiệt có khi nào bà ta cho thuốc. sunghoon đi tới giường mà nằm ngất xòa xuống.

"ha mày chắc cũng phải đi theo bố mày rồi"

giơ chiếc dao sắc bén lên mà chuẩn bị đâm vào người nằm trên giường. bà quay lại nhìn anh rồi giãy giụa mà la hét nhưng chả ai nghe thấy cả. chỉ là một vết dao xiên mạnh vào bụng. miệng tuôn tràn một đống nước màu đỏ, đó là máu. bà vẫn cố giữ lấy tay anh nhưng không thể qua nổi. sunghoon lấy hết sức lực mà đâm thật mạnh, thật mạnh vào người đang nằm trên giường. miệng lẩm bẩm đếm từng lần đâm một.
một
hai
ba
... và hơn thế nữa.
máu đỏ bắt đầu lòe xuống chiếc đệm trắng tinh, anh cầm lấy chiếc dao mà cười hả hê. làm một phát thật mạnh vào chiếc cổ kia. chặt, chặt thật nhiều cho đến khi cái cổ bắt đầu lìa ra. thứ máu đỏ phụt ra văng tung tóe bắn lên khuôn mặt đã xanh tái mà cười như không có chuyện gì. cả căn phòng phát ra một mùi tanh nồng của dòng máu. đưa tay ra sờ vào làn da của người lớn hơn, đã lạnh ngắt. thật vui đấy. sunghoon điên thật rồi.

"bà có một ý tưởng vui đấy"

bước ra khỏi cửa phòng với nụ cười nguy hiểm. đâu ai biết sunghoon đã gọi điện cho sunoo đến đây trước đó để thăm nhà. cậu không ngại mà đồng ý liền, là một người bạn mới nên sunoo chỉ nghĩ đó là một lời đón mời thôi.

"ba à, con đã trả thù giúp ba rồi này. ba thưởng cho con đi"

đứng trước bàn thờ gỗ nâu, cùng làn khói của nén hương bay vi vút trong căn nhà khiến anh cay mắt đến phát khóc. người cha mà luôn bên cạnh mình lúc mình buồn. hình như có tiếng gõ cửa.

chạy ra mở cửa với khuôn mặt phấn khởi mà chào đón nhiệt tình. sunghoon đã thay quần áo khác, khuôn mặt đã được rửa sạch những vết máu đỏ lừ. anh vào lấy nước và bánh ra lôi cậu ra bàn khách cùng nói chuyện.

"mẹ anh đâu rồi?"

"mẹ đang ngủ á"

"nói to vậy có sợ bị phiền không vậy?"

"thoải mái đi"

sunoo ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng cậu không dám nói to chỉ nói bé cho hai người cùng nghe thấy. có cười chỉ cười thầm thôi. bàn tay bắt đầu ướt vì mồ hôi. căn nhà này nóng thật, vừa nóng vừa bí nên cậu cũng đã chảy hết mồ hôi ra rồi.

"sunghoon à, tôi đi rửa tay xíu nha"

"ờ nhà tắm ở cuối đường đó"

cậu gật đầu rồi đi, căn nhà này to lắm đi mãi vẫn chưa tới nhà tắm ở đâu. cậu bước qua căn phòng ở giữa đó, bỗng ngửi thấy một mùi kỳ lạ. thật tanh, hình như là mùi máu. nghi ngờ nhìn vào căn phòng đằng trước mình, đứng thẫn thờ mà nhìn cánh cửa. không do dự mà mở thẳng cửa ra, ôi cái mùi tanh nó xộc lên mũi. bật chiếc đèn vàng ở gần cửa phòng. sunoo trợn tròn mắt nhìn lên chiếc giường đệm trắng. bước một bước tiến vào căn phòng thì hình như ai đó đang đi đằng sau cậu.

"sunoo!"

giật bắn mình với lời gọi tên, cậu hét toáng lên chạy thật nhanh ra ngoài cửa. một bàn tay đã nắm chặt giữ lấy cậu mà nhìn với một ánh mắt không hài lòng. đặt hai tay lên chiếc vai nhỏ bé đang run bần bật vì sợ.

"ai cho cậu mở cửa, cậu muốn như vậy sao?"

"tôi... tôi xin lỗi. đừng làm hại tôi"

anh vẫn thản nhiên kéo cậu ra ngoài ghế mà ngồi. rồi lại đi vào căn phòng kia, hình như anh đang làm cái gì đó. ngồi chờ đợi vừa run sợ. cũng đã hơn ba mươi phút rồi. anh bắt đầu bước ra, lết bốn cái túi bóng đen nặng trịch dính đầy máu kia ra khỏi phòng. mồ hôi bắt đầu chảy nhiều ướt hết cả lưng áo. sunoo đang rất lo sợ.

"thấy sao? tuyệt chứ"

sunghoon tiến tới kéo tay cậu đi, nhưng vì sợ nên cậu đã rụt lại không muốn đi theo.

"tại... tại sao anh lại... làm vậy với mẹ của anh?"

"ahh vậy hả? bà ấy đâu phải mẹ của tôi. mẹ tôi mất lâu rồi. ha chỉ là mẹ hai thôi. tôi có bất ngờ dành cho cậu. đi thôi!"

"không... không được. anh làm hại tôi thì sao?"

"cứ vào đây rồi biết"

anh kéo mạnh tay cậu vào trong căn phòng sặc sụa mùi máu lúc nãy. cậu bị choáng ngợp bởi căn phòng, đã được lau máu nhưng lau một cách thoáng qua. vẫn còn mùi lắm, thật khó ngửi. một con rối to được buộc lên chiếc đinh của trần nhà. con rối bị dội bởi một màu máu đỏ.

"bất ngờ chứ"

"gì vậy?"

"đây là mẹ anh đó"

chịu hết nổi rồi. sunoo thấy sunghoon điên thật rồi. rời khỏi cái khoác vai mà chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà quái quỷ ấy. vừa đi vừa sợ đến nỗi khóc. về nhà lúc này đã tối om, cậu chạy vào mà ngồi xuống thở lấy thở để. đáng sợ thật! có tiếng chuông điện thoại reo lên. là sunghoon gọi, cậu tắt máy. nhưng anh lại gọi cho cậu cả mấy chục lần, cuối cùng cũng đã cố gắng hết sức bình tĩnh để ấn mà nghe.

"sunoo à, nhận ra anh chứ?"

"không, không"

"móc khóa đẹp nhỉ, em vẫn giữ cơ à"

ngây người một lúc lục lọi trên người mình, chiếc móc khóa đâu rồi. cậu bật khóc nức nở, anh đã nghe thấy hết. nhưng vẫn thở dài mà cười.

"sunghoon bạn thân hồi nhỏ của em nè, chúng ta đã quen nhau tại lâu đài cát ở công viên. quên nhanh thật đấy!"

"sunghoon! tại sao... anh lại làm vậy?"

"vì anh yêu em. anh đã biết em ngay từ đầu rồi. chính là em người con trai mà anh mong chờ được gặp"

"nhưng mà mẹ-"

"à ha bà ấy sao? hãy suy nghĩ giúp anh nhé. nếu em bị đánh đập hành hạ, bị người khác đâm vào đầu những thứ không hay rồi dẫn đến cái bệnh tâm lý, bị người khác xua đuổi tránh né em sẽ cảm thấy thế nào"

"em... em sẽ kệ"

"ha vui thật đấy! anh đã bị nhiều hơn thế, anh luôn mong ước được trốn thoát ra khỏi cái nhà này. nhưng bà ấy thì không, bà ấy luôn ích kỷ. làm sao mà em hiểu cảm giác ấy được"

"xin lỗi nhưng mà-"

"ANH TRẢ THÙ NGƯỜI ĐÃ GIẾT BA CỦA ANH"

sunoo tức giận cúp máy, bước ra khỏi nhà. nước mắt vẫn còn rơi trên gò má. tức tưởi chạy thật nhanh tới nhà của anh. vừa chạy vừa lo lắng.

mở cửa ra, chạy xộc vào nhà. sunoo quỳ xuống, cúi mặt nước mắt đầm đìa nhìn cái vũng máu cùng với người con trai mà mình chỉ mong được gặp một lần. chiếc dao sắc nhọn vẫn còn nguyên vị trí trên vùng bụng. mắt vẫn còn mở to trông thật đáng sợ.

không thể nào, không thể như vậy được

cậu sờ vào người sunghoon, cơ thể đã lạnh ngắt. bật điện thoại lên mà tay run cầm cập. gọi cấp cứu

"cứu, có người..."

"xin hãy bình tĩnh"

vừa khóc vừa nấc cục không nói được nên lời khó khăn lắm họ mới có thể biết. đêm hôm ấy có rất nhiều xe và mọi người tới. cậu gào khóc nhìn người con trai được che tấm vải trắng tinh.

đi thật rồi, anh bỏ em thật rồi.
___

đứng trước ngôi mộ đá, hôm nay trời đẹp còn có gió nhẹ nữa. quỳ xuống nhìn anh rồi cười mỉm. hôm nay sunoo lại mang hoa để cắm vào lọ cho anh. nghe nói anh thích lắm. sunoo có mua cả hộp bánh mà anh thích nữa này. mang theo cây đàn guitar ngồi trên ngọn cỏ xanh mướt mà đánh lên một bản nhạc. vừa hát vừa cười. rồi bỏ cây đàn qua một bên phụng phịu quay sang.

"sunghoon hiong, cười lên đi. đừng dỗi nữa mà"

"hôm nay em sẽ kể cho anh thật nhiều chuyện từ khi anh chia xa em nha"

ngồi kể lể nhưng vẫn không thấy phản hồi gì. nhưng cậu vẫn vui, một tuần được gặp anh một lần nhưng đã đủ khiến cậu nhớ nhung mỗi ngày. cái khoác vai lần cuối tại ngôi nhà ấy là lần khoác vai cuối cùng sau cái ôm ở công viên vào hai mươi năm trước. cậu ôm mặt bắt đầu khóc. đôi má đã đỏ bừng vì gió lạnh thổi qua. nắng không gay gắt mà rất nhẹ. bờ môi không còn được mọng, bóng thơm nữa mà chỉ còn bờ môi khô nứt nẻ cũng đã chảy máu nhẹ. chả còn tâm trạng vui vẻ nào để tự chăm sóc cho bản thân nữa.

"sunghoon à em nhớ anh nhiều lắm. dậy chơi lâu đài cát với em đi đừng bỏ em mà"

"được thôi"

sunoo thấy anh mỉm cười, anh cười đẹp lắm. em sẽ mãi nhớ nụ cười ấy. chào người yêu dấu của em - park sunghoon.




Author: @elaineismine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top