Sunsun | can not remember
Seoul vào những năm đầu của thập niên 60, cuộc sống của người dân nơi đây đã dần quay trở về quỹ đạo vốn có. dọn sạch tàn dư của cuộc chiến đã qua, những tiếng cười rúc rích của trẻ thơ cũng đã xuất hiện lại khắp xóm làng.
có một ngôi làng nằm gần trung tâm thành phố tên Seodeok, mà người dân thủ đô vẫn hay truyền miệng nhau gọi là làng Vàng của Seoul. gọi là Vàng, bởi sự giàu có, sang trọng của những quý ông, quý bà nơi đây. những đứa trẻ của làng Vàng, từ khi sinh ra đã ăn ấm mặc êm, cầm nhung khoác lụa, chưa biết đói khổ là gì. ai ai cũng ghen tị với bọn nhóc đó.
một trong những đứa nhóc nổi tiếng ở làng Vàng, có tên là Kim Sunoo. không chỉ nổi tiếng vì là cháu đích tôn của dòng dõi nhà Kim, mà đâu đó còn có lời đồn rằng, thằng bé tuy đáng yêu, nhà giàu, nhưng lại bị điên.
'rối loạn thần kinh' ấy thế mà qua miệng người đời truyền nhau lại thành 'điên'. căn bệnh còn rất mới ở trong xã hội, không phải ai cũng biết đến nó, nên họ gọi là điên, cho gọn.
căn bệnh mà Sunoo mắc phải, nó không ảnh hưởng gì đến em nhiều. thi thoảng nó sẽ khiến em quên đi một số thứ, thi thoảng nó sẽ làm em đau đầu, và thi thoảng nó sẽ bắt em chìm vào một giấc mộng dài, mà khi tỉnh dậy, em có thể quên cả một chuỗi kí ức đó. nhưng đó chỉ là thi thoảng thôi, em vẫn sống với căn bệnh đó rất ổn, em vẫn đi học, em vẫn có bạn.
em có rất nhiều bạn, thậm chí còn có cho riêng mình một tri kỉ. người đó là bạn từ thuở ấu thơ của Sunoo. là một đứa trẻ của làng Vàng, tất nhiên cậu trai ấy cũng rất nổi tiếng. nhà cậu ta làm quan bao đời nay nên được nhà nhà kiêng nể, người người kính trọng, đi đến đâu tiếng tốt đến đó, cũng vì thế, rất nhiều thiếu nữ khắp các làng bên dành cảm tình cho chàng trai này. nhưng người bạn này ấy mà, chỉ ngày ngày đèn sách và bày trò với Kim Sunoo thôi.
"anh Sunghoon, hôm nay ở trên trường có bạn chỉ cho Ddeonu cái này hay lắm nè, anh làm thử đi."
Sunoo vừa đi học về đã chạy sang nhà hắn, Sunghoon hiện tại đang học năm hai trung học. hắn hơn em một tuổi, nhưng em lại học kém hắn tận 3 lớp, bởi vì, em có bệnh.
Park Sunghoon ngồi bên cửa sổ vừa đọc sách vừa hóng lấy mùi hương từ mẻ bánh mới ra lò của cửa hàng bên cạnh. hắn quay người hướng về cửa chờ sẵn khi nghe được tiếng em, một lúc sau em mới bước vào phòng, trên tay là một đĩa bánh và hai cốc nước mà khi nãy mẹ Park bảo em mang lên.
"em muốn anh thử cái gì nào? đặt bánh đó đi, ra đây với anh."
Sunoo ngoan ngoãn nghe lời hắn, em để đĩa bánh gọn gàng trên bàn rồi tiến tới bậu cửa sổ nơi Sunghoon đang ngồi.
"hồi chiều Hana có chỉ cho em là, nếu em chọn một cuốn sách bất kì, và mở trang 58, dựa vào 2 từ đầu tiên thì em có thể biết định mệnh của mình đang ở đâu".
Sunoo với tới chiếc bàn đem một cái bánh quy nhỏ bỏ vào miệng mình.
"nhưng em thì toàn truyện tranh thôi, nên sang đây kêu anh làm thử."
"vậy hả? thế anh giở quyển này luôn nha."
Sụnghoon cười rít mắt trước bộ dạng phồng má nhai bánh đến không nói được của em, hắn đưa tay xoa lấy đầu em rồi tập trung lại vào cuốn sách trên tay.
một cuốn sách với 1296 trang, có tựa là "thuyết trung lập giữa các vì sao".
trang 58, 2 từ đầu tiên,
"bên cạnh"
một cuốn sách khô khan, nhưng đáp án lại ngọt ngào tới không ngờ.
"bên cạnh? bên cạnh anh Sunghoon là kệ sách mà."
Sunoo nhổm người lên để rồi thấy sát bên người Sunghoon là một giá sách nhỏ đặt dưới mặt đất.
"là em đó."
hắn gấp cuốn sách lại, rồi hắn nhìn sâu vào mắt em, một cách nghiêm túc.
"em á? sao mà lại là e.."
"anh thích em."
Sunoo chưa kịp nói hết câu thì Sunghoon đã chen vào. nhân cơ hội duyên số đưa đẩy, hắn muốn nói với em tất thảy những thứ hắn đã giấu kín trong lòng từ lâu. hắn thích em, thích được hai năm rồi, từ cái ngày mà em bị rơi vào hôn mê sâu lần đầu, hắn đã xác định được tình cảm của mình dành cho Sunoo là như nào. không chỉ đơn giản là bạn bè, là anh em, là tri kỉ. mà hắn muốn em là của hắn, không phải tình bạn, Sunghoon muốn tình yêu.
Sunoo quả nhiên không nói được lời nào, em thích Sunghoon, nhưng chưa phải là thích giống như hắn thích em. mà có phải em cũng thích hắn giống cách hắn thích em không... em không biết nữa.
"anh không đùa đâu. anh nghiêm túc đó, em hãy suy nghĩ nhé."
Sunghoon để cho em thời gian, hắn biết em sẽ bất ngờ, em cũng giống hắn, trước khi nhận ra tình yêu của mình, với Sunghoon, em chỉ là đứa em trai mà hắn hết mực yêu thương mà thôi.
--
mấy nay các cô bác trong làng không còn bắt gặp cảnh hai đứa nhóc da sáng như sương lóc cóc đèo nhau đi học nữa. hai đứa tính tình ngoan ngoãn, gặp chào gặp thưa nên ai cũng quý, thế nên thiếu đi một trong hai là mọi người biết ngay. nhưng chớ vội bảo em tránh mặt hắn mà tội cho em. Sunghoon sắp bước vào kì thi vượt cấp quan trọng, hắn vẫn luôn muốn dẫn em đi chơi đưa em đi học nhưng em không cho phép. Sunoo biết Sunghoon rất thích học, em biết kì thi này với hắn quan trọng như nào. nếu chẳng may, chỉ là chẳng may thôi, em không muốn mình là lí do khiến Sunghoon hối tiếc sau này. em có thể tự đi học một mình được. nhưng Park Sunghoon nào có nghe em ngay lần đầu, hắn cứng đầu và khó bảo lắm.
"em có thể đi một mình được anh à."
"không Sunoo à, anh vẫn có thể đưa em đi được mà. đi một mình nguy hiểm lắm em có biết không?"
"em hiểu anh muốn nói gì. em biết em có bệnh", giọng em run lên như muốn vỡ oà, "NHƯNG BỆNH KHIẾN EM MẤT TRÍ NHỚ CHỨ KHÔNG KHIẾN EM MẤT KHẢ NĂNG TỰ LẬP."
"Sunoo à..."
"khi nó tái phát, em chỉ đau đầu chứ em không có què chân anh biết không? khi nó tái phát, em chỉ quên mọi thứ chứ em vẫn có thể nói anh biết không? đừng vì cái căn bệnh chết tiệt đó mà coi em như một đứa vô tích sự có được không anh?"
"anh không có ý đó, anh không có ý đó mà. nghe anh nói được không em..."
"Sunghoon chỉ đang thương hại em thôi."
"KIM SUNOO. em nghe anh nói cho rõ đây này."
Park Sunghoon chả phải một người hay nói to đâu, nhưng hôm ấy hắn đã thực sự gọi to tên em khi em có ý định quay lưng chạy đi.
"thứ nhất, anh định giấu nhẹm chuyện này luôn nhưng hôm nay anh sẽ nói ra, anh thích em từ hai năm trước, từ cái ngày em nhảy bổ tới người anh hôn tới tấp trong khi đang mộng du ấy, em có biết không, khi ấy tim anh đã đập mạnh như thế nào, anh cảm tưởng như người em chính là một cục nam châm tí hin đang cố hút lấy trái tim cọc cằn của anh ấy. anh chưa từng thích ai trước đây em biết mà, anh đã cố phân tích rất nhiều để có thể hiểu được cảm giác lúc đó là gì, trên khía cạnh khoa học ấy, này anh thấy em cười rồi nhớ". Sunghoon cũng bật cười theo khi hắn nghe được ở em một vài tiếng khúc khích. "và anh đã hôn trộm em trong khi em hôn mê đó, anh chả muốn nói em biết đâu, nhưng mà khi ấy anh không ngăn mình được, anh cũng biết luôn là mình yêu em lắm rồi, anh yêu em, chứ không chỉ là thích như hôm trước anh nói nữa. và thứ hai, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đối xử với em như là anh thương hại em, anh thương em, anh yêu em, anh thích em. Sunoo, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa em nhé, anh thương em rất nhiều, và mọi người xung quanh chúng ta cũng thương em rất nhiều. tất nhiên là anh thương em ở một cấp độ khác với mọi người rồi. lại đây với anh, để anh ôm em một cái không anh sắp khóc rồi này."
Sunghoon dang rộng vòng tay và em còn chưa kịp tiến lại thì hắn đã chạy thẳng tới, vùi em sâu trong lòng mình. chà, hắn thích mùi hương từ em lắm. mọi thứ thuộc về em, đều rất vừa vặn với sở thích của hắn.
"em vẫn muốn tự đi học. Sunghoon cần thời gian để ôn thi và anh phải ôn thi nghiêm túc đi chứ."
Sunoo gặm cắn lấy vai áo của Sunghoon trong khi nói, đây có lẽ là sở thích của em rồi. Sunghoon chưa bao giờ ý kiến về sở thích này của em cả.
"dạ tuân lệnh. nhưng mấy hôm trùng giờ anh vẫn qua rước em đấy nghe chưa."
Sunoo ngẩng đầu lên nhắm mắt mỉm cười, trời ơi Sunghoon như thấy cả một mặt trời bé con ở ngay trước mắt hắn rồi đây này. hắn nguyện ngắm em suốt đời mất thôi.
"mà anh nói yêu em nãy giờ rồi, em định để anh đơn phương mãi à, trả lời anh đi."
"này chạy từ từ thôi, sao lại chạy, Sunoo."
--
bẵng qua 2, 3 tháng kể từ ngày 2 đứa nhóc làng Vàng cùng nhau khám phá cuốn sách "thuyết trung lập giữa các vì sao".
dạo gần đây Sunoo không còn thường xuyên nhí nhảnh bên Sunghoon nữa. không phải vì em tránh hắn, mà vì em lại đổ bệnh rồi. căn bệnh đó của em đột nhiên trở nặng, nó làm tê liệt phần lớn các mô thần kinh ở não bộ, nó dẫn em vào một cơn hôn mê đã kéo dài được một tuần. em thậm chí còn chưa đưa cho Park Sunghoon một câu trả lời mà hắn luôn mong chờ. nhưng chắc chắn, chắc chắn em sẽ sớm tỉnh dậy mà thôi.
Sunghoon từ lâu đã đặt cho mình một mục tiêu, rằng hắn sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, hắn muốn có cơ hội để nghiên cứu kĩ càng về căn bệnh của em, hắn muốn em có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà khi đó em và hắn sẽ trở thành một gia đình, cùng nhau chăm sóc vườn hoa tử đinh hương mà em vẫn luôn muốn trồng, cùng nhau đi lên ngọn đồi phía bắc mà hắn đã hứa sẽ đưa em đi nhưng chưa thể, cùng nhau.. làm rất nhiều thứ. nhưng trước tiên, hắn phải vào được khoa y của đại học Seoul đã. ngày ngày nhìn Sunoo an yên nằm trên giường bệnh càng khiến Sunghoon có động lực miệt mài đèn sách.
mấy tuần sau, kì thi quan trọng của Sunghoon đã kết thúc. Sunoo vẫn chưa tỉnh lại, hắn chỉ có thể hàng ngày ôm một chồng sách sang nhà em, vừa ngắm em vừa đọc sách. mẹ Sunoo rất quý hắn, bà coi Sunghoon như con trai của mình vậy.
đây là lần đầu Sunoo hôn mê lâu như vậy, mẹ em đã khóc rất nhiều. em sẽ sớm tỉnh lại thôi, hắn đã an ủi mẹ như vậy, cũng như là tự an ủi chính mình.
"Kim Sunoo, em còn không mau tỉnh dậy đi? em còn chưa trả lời anh đâu đấy."
Park Sunghoon đang chăm chú lau từng ngón tay em thì đột nhiên những ngón tay ấy co lại, nắm chặt lấy tay hắn.
"Sunoo? Kim Sunoo? em... mẹ ơi, Sunoo tỉnh rồi mẹ ơi."
ngay khi thấy em mở mắt nhìn mình, hắn không kìm được cảm xúc mà gào to gọi mẹ em. cuối cùng, cuối cùng, sau 5 tuần, em cũng đã tỉnh lại.
"Sunoo con yêu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi..."
mẹ em không kiềm được nước mắt trước ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của em.
"con nói chuyện với em đi, để mẹ đi gọi bác sĩ."
từ lúc tỉnh dậy, Sunoo vẫn chưa một giây thả bàn tay của Sunghoon ra. giờ đây, em còn níu chặt hơn, thậm chí nắm tay hắn bằng cả hai tay của mình.
"Kim Sunoo, em có biết anh là ai không?"
Sunghoon thận trọng dò hỏi em, đây là mẫu câu quen thuộc mà hắn sẽ luôn hỏi em sau khi em tỉnh dậy từ một cơn hôn mê dù ngắn hay dài. đã có một số lần, à không, rất nhiều lần, em quên hắn là ai. đã có lần em hét toáng lên vì thấy hắn ngay khi em tỉnh dậy, lần đó em đã khóc và đánh đuổi hắn ra khỏi nhà mình. nhưng kể cả thế, hắn vẫn luôn ở đây, gắn bó bên em.
"anh Sunghoon... em thích anh."
Sunoo ôm ghì lấy Sunghoon trước sự ngỡ ngàng của hắn. gì đây, em trả lời hắn rồi, em trả lời hắn rồi.
"em nói thật chứ? em nói lại đi, anh là ai?"
"anh là Park Sunghoon, em quen anh từ nhỏ, anh nói với em anh thích em hôm qua, em đã suy nghĩ nhiều lắm. rồi em nhận ra, em cũng thích anh."
"không phải hôm qua đâu, anh nói với em hơn 3 tháng trước rồi. em có đau ở đâu không? nằm xuống đã nhé... anh vẫn ở đây mà."
hai đứa nhóc cứ nắm lấy tay nhau như vậy cho đến khi bác sĩ lên đến phòng em. lần này tuy em hôn mê lâu, nhưng em vẫn ổn, em không quên đi mảnh kí ức nào cae, chỉ có điều đồng hồ sinh học của em có chút vấn đề, bác sĩ bảo giờ giấc sinh hoạt của em sẽ không trở về bình thường luôn được. em không thể đi ngủ vào buổi tối và không thể tỉnh táo lúc buổi sáng.
tình trạng này của Sunoo đã kéo dài được một tháng rồi, dù đã uống thuốc và bắt bản thân đi ngủ thật sớm, nhưng em vẫn chẳng thể chợp mắt được. vấn đề này cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến em không thể tiếp tục đến trường.
và từ hôm đó, anh bạn trai sinh viên khoa y đại học Seoul của em cũng kiêm luôn vai trò thầy giáo của em.
"hôm nay bạn trai em sẽ dạy cho em môn gì nào?"
thực ra dạo này Sunoo gần như cắm cọc ở nhà Sunghoon luôn rồi. quần áo sách vở gì mẹ em cũng dọn qua nhà hắn cho em hết luôn.
"lấy sách khoa học ra chuẩn bị nghe thầy giáo giảng bài đây."
trời ơi lại khoa học nữa, em không thích môn này một xíu nào đâu.
"thầy ơi em không thích môn này đâu, đổi qua môn khác đi ạ, đi thầy, thầy Sunghoon~~"
Sunoo biết hắn rất thích em gọi mình là thầy. nhưng không phải đâu, chỉ cần là giọng của em cất lên gọi hắn, như nào hắn cũng đều thích cả.
"vậy mình học lịch sử nhé, học cách ngôn ngữ cơ thể được tạo ra... đặc biệt hơn, hôm nay anh sẽ dạy em ngôn ngữ tình yêu là như thế nào."
Sunoo vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Sunghoon đã lấn tới.
"môn học này không học lý thuyết suông được đâu... thứ nhất, cách để nhận biết đối phương đang sử dụng ngôn ngữ tình yêu với mình, chính là khoảng cách.."
hắn cứ tiến tới còn em thì cứ lùi, lùi kịch tới góc tường rồi còn lùi đi đâu nữa.
"thứ hai, là dựa vào ánh mắt."
nói tới đây, Sunghoon nâng cằm em lên.
"và thứ ba, cảm xúc."
bài học đã kết thúc, nhưng không có một phản hồi nào từ phía Kim Sunoo. tất nhiên em sẽ chẳng thốt lên được một câu từ nào, bởi đôi môi của em đang được Park Sunghoon khóa chặt lấy. hắn mân mê cánh môi mọng ngọt ngào của em, dù đã hôn trộm qua một lần, nhưng rõ là xúc cảm lần này mãnh liệt hơn, vì lần này, Sunoo đáp lại hắn. Park Sunghoon có đôi răng nanh mà bình thường em hay trêu hắn là, cái răng đó mà găm vào ai thì đau phải biết. giờ chính em là người được trải nghiệm cảm giác ấy, hắn day nghiến môi dưới của em trong khi cố gắng luồn người vào giữa hai chân Sunoo.
nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, hắn buông em ra, sẽ không thể tiến xa hơn được nữa, em chưa sẵn sàng, và cả hắn cũng thế.
lồng ngực Sunoo phập phồng lên xuống, đây là lần đầu em được hôn lâu như vậy, em có chút ngại ngùng không dám đưa mắt nhìn Sunghoon. ôi môi em hơi sưng rồi đây này, đôi tay em cứ mân mê mãi cánh môi mọng mà chẳng hay biết ai kia đang nhìn em không chớp mắt một giây.
"Sunoo."
chóc một cái lên đôi môi đã đỏ lên vì sưng của em, hắn cười khoái chí khi thấy cả má và tai em cũng bắt đầu đỏ lên.
"thôi xuống ăn cơm thôi nào, mai thầy lại dạy em tiếp."
"không học môn này nữa đâu, Sunghoonie cơ hội lắm."
"rồi rồi, vậy mai học giáo dục thể chất nhé chịu không."
--
thời gian là một thứ mang tính tương đối, người ta gọi nó dài thì nó sẽ dài, người ta coi nó ngắn thì nó sẽ ngắn. đối với Sunoo, thời gian em ở bên hắn là quãng thời gian thoang thoảng hương hoa tulip. em có cách định hình của riêng em, thời gian không ngắn không dài, em dựa vào cảm nhận của mình, dựa vào khứu giác của mình để gọi tên một quãng thời gian nào đó. hoa tulip tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo, bền vững, và không có gì chắc chắn hơn tình yêu hắn trao cho em cũng như tình yêu em dành cho hắn. nếu sau này có thể, Sunoo muốn trồng một vườn hoa ngập tràn tử đinh hương và tulip đỏ.
"anh sẽ mua cả một quả đồi, rồi chúng ta sẽ xây một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi, bao quanh căn nhà là vườn hoa của em. đây là lời hứa của anh, em hãy nhớ và sau này đòi anh nhé."
Sunghoon đã rủ rỉ vào tai em như vậy khi cả hai đang ngồi dưới tán cây ở sân sau bệnh viện. mấy ngày nay, em thường hay lui tới bệnh viện để có thể gặp Sunghoon, hắn không còn hay về nhà bởi đang dở dang một dự án mang tính cải cách nào đó mà Sunoo không thể hiểu.
Sunoo tạm biệt người yêu ở bệnh viện, em lại một mình trên con đường đi về căn nhà của hai đứa. Sunghoon đã tách ra ở riêng khi hắn vừa bước vào năm tư đại học, hắn cũng xin phép ba mẹ Kim để có thể dẫn em sang ở cùng. gọi là ở chung nhưng Sunghoon vì mải mê nghiên cứu, nên phần lớn thời gian em ở nhà một mình. ngoài việc chăm sóc cho vài khóm hoa em tự trồng, rồi lau dọn nhà cửa và thỉnh thoảng bật radio lên để nghe một vài tin tức, thì em chả có gì làm.
hôm nay Sunghoon vừa hoàn thành xong dự án và phần còn lại sẽ do đồng nghiệp của hắn làm nốt. hắn hí hửng bắt xe lên trung tâm thành phố xếp hàng mua thứ bánh mà em thích. vì là cửa hàng bán bánh ngọt nổi tiếng duy nhất của cả thủ đô, nên không dễ gì Sunghoon có thể mua được cả. hắn đã chờ đợi rất lâu, và thật may mắn khi chiếc bánh socola bạc hà vẫn nằm trên kệ đợi hắn.
Sunghoon về đến làng lúc trời đã sẩm tối, nhà hắn vẫn chưa sáng đèn khiến hắn có chút cảnh giác.
"Sunoo à."
"Sunoo ơi."
"em à, anh về rồi. em ơi?"
Sunghoon nhanh chóng bật đèn lên rồi đi tới phòng ngủ. Sunoo của hắn quả nhiên đang chìm trong giấc ngủ say. hắn cởi áo khoác rồi tiến lại gần em. em của hắn, làn da trắng hồng mà mịn màng, em của hắn, mới xinh đẹp làm sao. thật may em là của hắn.
"Sunoo à."
hắn cất tiếng gọi lần nữa khi mi mắt em có chút động đậy. em dụi mắt rồi cựa mình ngồi dậy. điều đầu tiên em làm không phải là nhào vào lòng hắn như mọi khi, em trưng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, nhìn xoáy vào hắn ở phía đối diện.
"sao anh lại vào được đây?"
"nhà chúng mình mà. lại đây anh ôm cái nào, anh nhớ mùi em lắm rồi."
Sunoo giơ tay lên chắn trước ngực khi hắn đang có ý định vùi em vào lòng.
"nào để anh ôm em đã. đừng giận anh mà, anh xong cái dự án hâm dở đó rồi, từ giờ anh chỉ lên trường học thôi. à thi thoảng anh sẽ lên bệnh viện thực tập xíu xiu. anh có mua bánh em thích này, em thấy bạn trai của em đáng yêu chưa."
sau rất nhiều hôm không được âu yếm người mình yêu, có lẽ một nụ hôn và một chiếc ôm Park Sunghoon vẫn chưa thấy đủ, muốn nghe em nói yêu hắn.
"anh yêu em."
cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng quạt thổi vù vù cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức đầu giường. Sunghoon vẫn đang đợi em.
"yêu? sao anh lại yêu tôi?"
em thả rơi một câu hỏi về phía hắn, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu mơn man vành tai hắn. thế nhưng nội dung của câu hỏi thì thật xa lạ. lâu quá rồi, nên dường như hắn đã quên mất căn bệnh đó của em.
"tôi không biết anh, nhưng khi anh ôm tôi, tôi có cảm giác lạ lắm, hay là tôi lại quên gì đó rồi. anh là ai vậy? có phải tôi đã quên đi thứ gì đó quan trọng không? anh nói đi. sao anh không nói gì cả."
hắn không còn biết phải nói gì nữa, em đã quên luôn cả hắn rồi.
"Sunoo... anh là người yêu của em..."
chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi ấy, Sunghoon quay mặt nghiêng tay lau nước mắt. đột nhiên từ phía trước vang lên những nụ cười rí rách nhỏ xíu.
"Sunghoon."
"em nhớ tên anh sao!"
"trên áo anh có bảng tên kìa."
à ra là thế, em quên hắn nhưng từ từ hắn sẽ giúp em lấy lại kí ức, đúng không. em sẽ nhớ ra hắn thôi đúng không. Sunghoon bỏ em lại nơi căn phòng rồi chạy tới nhà tắm, hắn chốt cửa, và có vẻ như, hắn khóc. em chẳng biết làm gì khi Sunghoon tự nhiên bỏ đi như vậy, ôm lấy hộp bánh hắn vừa mua về, Sunoo cuối cùng quyết định đi theo hắn.
"anh Sunghoon, em xin lỗi.."
cửa nhà tắm mở ra và em lần đầu tiên thấy được một Park Sunghoon với đôi mắt đỏ hoe. hắn ôm chầm lấy em.
"em không phải xin lỗi gì cả. anh đã bỏ em ở nhà một mình rất lâu rồi nên kể cả em không có bệnh thì em cũng sẽ quên mất anh. lỗi là ở anh cả, anh phải làm sao bây giờ hả em, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
hắn cứ khóc nấc lên như vậy cho đến khi đôi môi hân được phủ lên bởi đôi môi em. em rất ít khi chủ động với hắn.
"em không quên gì hết Sunghoon à. em... chỉ là em hơi tủi thân, nên em lợi dụng bệnh của mình... em sẽ không bao giờ như thế nữa, anh đừng khóc, anh đừng khóc mà em sẽ khóc theo mất, em yêu anh nhiều lắm sao mà quên anh được. chồng à mau nín đi mà, em không quên anh mà."
Sunoo rối rít lấy tay chùi nước mắt cho người yêu em, hắn sau khi nghe em thành thật thì liền bế phốc em lên.
"không phải gọi anh là chồng thì anh sẽ bỏ qua cho em đâu. cấm em không bao giờ được lôi bệnh ra để dọa anh nữa. đừng có hôn anh tới tấp như thế."
giữa hai người luôn có một cách hoà giải ngầm, à không, thường thì chỉ Sunoo hay dùng cách đó. chính là, Sunghoon giận em á, em hôn cho đến khi nào hết giận thì thôi.
thế là tối hôm đó, Sunoo không những không được ăn món bánh kem em luôn yêu thích, mà em còn bị cái người họ Park quấy rầy suốt cả một đêm.
--
mùa đông lại tới, đài khí quyển dự báo mùa đông năm nay sẽ cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ có thể giảm sâu tới âm mười độ C. những tháng cuối năm này, Sunghoon phải tất bật chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, vậy nên hắn đã sớm bảo em trở về nhà ba mẹ Kim. hắn không thể để em một mình giữa tiết trời giá lạnh này được.
"Park Sunghoon ra nghe điện, có người tìm."
"được rồi, cảm ơn. a lô ai đấy ạ?"
"Sunghoon con ơi, con qua nhà giúp mẹ với. giúp Sunoo với con ơi, cứu em con ơi."
mẹ Kim khóc nấc lên từng tiếng rõ mồm một qua điện thoại. Park Sunghoon lúc này đang ở thư viện trường, hắn gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi chạy thẳng về nhà. hắn đi xe đạp đến trường, nhưng giờ chẳng phải lúc bận tâm đến xe nữa. đã lâu lắm rồi, kể từ bốn năm trước, Sunoo đã không còn hôn mê sâu nữa, em chỉ còn hay đau đầu thôi. chẳng có lẽ nào, bệnh em lại tiến triển xấu ư?
"các người là ai, sao lại bắt cháu đến đây. đây không phải là nhà cháu, đừng đánh cháu, đừng đánh cháu, cháu không làm gì sai cả, đừng đánh cháu, đừng động vào cháu.."
những câu chữ xa lạ đó liên tiếp được Sunoo hét lên. 'người' đứng trước em giờ đây không ai khác chính là ba Kim và mẹ Kim. em đột nhiên như trở thành con người khác, em không cả nhớ được ba mẹ mình, chỉ sau một giấc ngủ trưa. căn bệnh đó đã khiến em trở thành như này ư?
Sunoo ôm lấy đầu mình rồi lùi người vào góc tường, em đặt ánh mắt cảnh giác lên người ba mẹ. những người này là ai, sao lại bắt em đến đây.
"tránh xa cháu ra..."
"thả cháu về đi.."
"đừng đánh cháu.."
"cháu không làm gì sai hết..."
từng câu từ lộn xộn vẫn không ngừng được Sunoo nói ra. mẹ em không thể tiếp tục nhìn em nữa, bà ôm vùi lấy ba em rồi khóc nức nở.
giữa lúc đó, Sunghoon đã về tới nhà. hắn xông vào phòng em như sợ chỉ chậm một giây thôi em sẽ gặp chuyện.
Sunoo bị tiếng động lớn làm giật mình, em hé đôi mắt đang nhắm chặt của mình nhìn về phía cửa.
"anh Sunghoon, Sunghoonie, cứu em với, mấy người này, bắt em đến đây..."
Sunoo đột nhiên nhảy chồm lên người Sunghoon khi hắn đang đi lại gần nơi em ngồi. em liên tục nói gì đó, nhưng rất lẫn lộn, hắn không thể nghe rõ. Sunghoon ra hiệu để ba mẹ em an tâm xuống nhà dưới, sau đó hắn ẵm em về lại giường. Sunoo vẫn tiếp tục khóc và quẫy đạp như một đứa nhóc 5 tuổi. Sunghoon đã trấn an em bằng một nụ hôn dịu dàng nơi gò má.
"Sunoo, Sunoo, đây là nhà em, họ là bố mẹ em mà. Sunoo của anh, không ai làm hại em cả, em đừng khóc."
Park Sunghoon chẳng thể giữ được nước mắt của mình khi trước mặt hắn, Sunoo đang gào khóc một cách thảm thiết. hắn phải làm gì bây giờ, để cứu em?
hai con người ấy cứ thế ôm nhau khóc rồi ngủ thiếp đi trên giường.
Sunghoon tỉnh dậy trước, hắn không dám trở người bởi em đang cuộn ngủ yên bình ở trong lồng ngực hắn. trông em thật nhỏ bé, hai má hồng hồng và đôi môi mọng cứ chu ra, hắn thì nào có thể kiềm chế trước đôi môi ấy. hôn một cái chắc em không tỉnh giấc đâu ha. nghĩ sao làm vậy, Park Sunghoon vụng trộm thả một nụ hôn nơi cánh môi hồng đào của em. người Sunoo có một mùi hương mà Sunghoon kiếm khắp nơi cũng không thể thấy được, là mùi hương mà chỉ riêng mình em có. đó là mùi đào chín, quyện với cả chút hương mật ong, ngọt đến nỗi hắn phải thắc mắc không biết liệu em có đúng là một con người được tạo nên từ mô và cơ giống hắn hay không.
"anh thật sự muốn cứu em ra khỏi căn bệnh quái gở này."
Kim Sunoo sau một giấc ngủ trưa đã không còn nhớ ra được bố mẹ mình, nghe rất khó tin nhưng sự thật là như thế. căn bệnh như muốn chơi trò may rủi với em, đã bốn năm rồi em không còn dấu hiệu nào của bệnh, thế mà giờ đây, nó lại ập đến bất ngờ và cuốn đi hết kí ức của em về bố mẹ mình. em đã tỉnh giấc từ lâu rồi, nhưng em mơ hồ lắm. Sunoo biết em có bệnh, em vẫn nhớ em có bệnh, em biết người đang nằm bên cạnh em đây là người em yêu. chỉ là, căn nhà này xa lạ quá.
ba mẹ em đột nhiên trở thành người lạ với em, không ai có thể hiểu được cảm giác đau khổ đó của họ. và càng không ai có thể hiểu được cảm giác bức bách của em, Sunoo không thể cư xử một cách tự nhiên ở trong nhà nữa. và ba mẹ em hiểu em muốn gì, họ là người sinh ra em mà. họ dọn đồ cho em, và sau đó, em lại chuyển về tổ ấm nhỏ của em và hắn.
--
ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua. Sunghoon cũng đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, hắn đã bắt tay vào dự án nghiên cứu về căn bệnh của em.
"hôm nay Sunoo muốn ăn gì để anh nấu nào."
em hôm nay có vẻ là phát bệnh rồi, cả tuần nay ngày nào em cũng cảm thấy đau đầu. chưa bao giờ em đau đến vậy, Sunoo có cảm giác như là đầu em sắp tách ra làm đôi vậy. em đau đến nỗi khiến vị giác của em chẳng còn hoạt động nữa, món nào em cũng cảm thấy như nhau.
"em phải ăn thì mới khoẻ lại được chứ, ăn để còn uống thuốc nha em."
Sunghoon âu yếm hôn lên khoé mắt của em, hắn yêu chiều ẵm em ra đến ngoài bếp. và Sunoo cũng chả cần động thìa vì hắn cũng sẽ là người đút cho em ăn. ăn xong thì em lại uống thuốc, rồi lại đi nằm, lặp đi lặp lại cũng được gần tháng rồi, em vẫn chẳng bớt đau đầu, và dường như em cũng đang quên đi nhiều thứ hơn.
hôm nay là ngày cuối tuần, Sunghoon đã rời nhà từ sớm và hắn hứa sẽ trở lại vào buổi trưa. đầu của em cũng không còn đau như mọi khi nữa, có lẽ em nên nấu món gì đó ngon ngon cho người yêu em. Sunoo quyết định đi chợ làng, đã phải một năm rồi em mới đi chợ. em muốn làm món gà hầm sâm mà Sunghoon thích.
Sunoo rời khỏi nhà sau khi Sunghoon lên viện một chút, em ghé vào sạp rau củ và chọn một vài củ sâm chắc tay. đã quyết định sẽ làm gà hầm sâm, nhưng em trở về nhà mà chưa cả mua con gà nào. Sunoo cũng chỉ biết cười bản thân ngốc nghếch hay quên, em lại quay lại chợ một lần nữa. lần này em đã mua gà rồi, và còn ghé qua tiệm tạp hoá mua một số đồ ăn vặt mà lâu lắm rồi em chưa ăn. mua đồ đầy đủ không thiếu gì cả, nhưng em lại quên cả đường về nhà mất rồi. giờ cũng là giữa ban trưa và ngoài đường chả còn mấy ai để cho sm có thể hỏi. Sunoo chưa bao giờ thấy ghét căn bệnh này của mình đến vậy, có phải nếu em không về nhà nhanh, thì một chút nữa em sẽ không cả nhớ bản thân mình là ai không?
cứ đi, đi mãi mà trong khi chính em cũng chẳng biết mình đang đi đâu. em đi ra đường lớn, rồi cứ thế đi thẳng.
"Sunoo à, em đi đâu đây."
một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếp đó là những bước chân vội vàng chạy về phía em. là Sunghoon, là người yêu em.
"anh..."
"em mua gì thế này, anh đang chuẩn bị về đây. sao em lại đi tới tận đây?"
"tận đây"? em đã đi lang thang xa thế rồi ư?
"Sunghoonie...", em đột nhiên oà khóc rồi ôm lấy người hắn, "em đi chợ, nhưng em quên cả đường về nhà rồi, em phải làm sao đây..."
Sunoo cứ thế mà khóc nấc lên trong lòng hắn. hắn đang cố gắng từng ngày nghiên cứu sâu về căn bệnh của em, hắn biết, mỗi lần em đau đầu, em sẽ quên đi một thứ gì đó. hắn biết tất cả những điều mà em giấu hắn, hắn biết hôm trước em quên cả số điện thoại hắn nhưng lại cố tình bảo em chưa bao giờ nhớ cả.
Sunghoon đưa Sunoo về nhà, em đã ngủ thiếp đi. một mình Park Sunghoon ngồi trong bếp, hắn yêu em rất nhiều, nhưng hắn lại không làm gì để có thể giúp em.
*xoảng*
tiếng động lớn nơi phòng ngủ đem tới sự chú ý cho Sunghoon. hắn đứng lên nhanh chóng tiến về nơi phát ra tiếng động. Sunghoon chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bật ra, và sau đó thân hình bé nhỏ của Sunoo lao ra.
"ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!"
em hét lên với một gương mặt hoảng loạn, và có lẽ, Sunghoon đã hiểu ra điều gì đó.
"anh không làm hại em Sunoo à, anh là người thân của em, anh là Sunghoon. lại đây với anh."
"KHÔNG. TRÁNH RA."
hắn tiến một bước, em lùi một bước. rồi em bỏ chạy.
"Sunoo, em à..."
hai người con trai chạy rượt nhau trên phố, em đang rất hoảng loạn, em tỉnh dậy và rồi thấy mình ở một nơi xa lạ, có gì đó thôi thúc em bỏ chạy, và em đã bỏ chạy. hắn không thể đuổi kịp em, hắn mất dấu em. dù đã tìm kiếm đến khi trời tối, tìm kiếm mọi nơi em có thể tới, nhưng đều không thấy bóng dáng Sunoo đâu cả.
Sunghoon không biết phải làm gì, hắn đứng giữa phố gào to lên một tiếng. hắn không thể ngăn được những giọt nước mắt tuyệt vọng nữa. hắn trở về, trở về báo tin với ba mẹ em. hắn đã xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì không thể lo cho em, hắn hận bản thân mình rất nhiều, vì đã không thể cứu em khỏi căn bệnh độc ác đó.
tin tức tìm kiếm em lên tất cả các phương tiện truyền thông mà hắn có thể nhờ vả. hắn không còn thiết đến công việc nghiên cứu đã sớm đi vào bế tắc đó nữa. hằng đêm, Sunghoon ngồi một mình giữa căn nhà vẫn còn thoang thoảng mùi hương của em, hắn để mặc cho cánh cửa sổ va đập vì những cơn gió cuối thu mà không buồn cài lại. hắn cứ như này mà đánh mất em sao? hắn biết em yêu hắn nhiều như nào mà, em sẽ sớm trở về với hắn mà phải không?
cơn mưa cuối ngày rả rích rơi xuống, mưa như đang nói hộ lòng của hắn vậy. em đang ở nơi nào? em có bị dính mưa không? em có an toàn không? em có biết ở nơi đây vẫn còn một người nhớ em đến sắp điên không?
Sunghoon không thể chịu đựng được căn nhà im ắng này nữa. hắn cầm áo khoác rồi lao vào màn mưa ấy. để rồi sáng hôm sau, người ta tìm được một cậu trai ngất giữa phố vì kiệt sức và cảm lạnh.
mỗi lần hắn chỉ ho hay hắt xì thôi là em đã cuống quýt lo lắng hết cả lên. bây giờ hắn ốm nằm viện rồi, em ở đâu liệu em có về chăm sóc cho hắn?
--
đông qua xuân về, vườn hoa tử đinh hương xen kẽ tulip đỏ của em đã lại trổ bông, mùi hoa thơm ngát khắp cả một vùng.
đã sáu năm kể từ ngày em bỏ chạy khỏi hắn, em có ổn không? còn hắn thì không ổn chút nào. hắn giờ đã là một trong những bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện Seoul, căn bệnh của em hắn cũng đã nghiên cứu ra phần nào, cũng đã tìm ra thuốc đặc trị, cứu được một số người không may mắc phải bệnh giống em.
còn em giờ đang nơi đâu? có phải hắn đã quá muộn rồi không?
Author: bơ sữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top