Liệu rằng đây có phải là mơ?

ROUND 5 - Jake × Sunoo

Title: Liệu rằng đây có phải là mơ?
Topic 4: Một mai thức giấc, hay sẽ mãi mơ?
Author: vie

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 31/10/2021 ]

Ở một góc phố nhỏ, có cậu học sinh đang chậm rãi đạp xe về nhà. Không chậm cũng không nhanh, chiếc xe đạp nom chừng được gần chục năm tuổi hơn đang từng chút một bon bon chạy trên đường, nhìn yên bình đến lạ.

Bỗng nhiên cậu trai dừng lại. Một đám côn đồ vây quanh chặn đường nó, trên tay còn ngả ngớn mấy chai rượu rỗng cùng cơ man là gậy gộc. Thế nhưng cậu chẳng hề run sợ, điềm nhiên nhìn thẳng trực diện vào mắt chúng. Ánh mắt đầy khiêu khích đó đã thành công chọc tức đám người nọ, chúng nó như hoá điên mà lao vào đấm đá nó tới tấp.

Từng đợt gậy đánh vào nó thật mạnh, những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào da thịt nó cũng đau thật đau, thế mà nó chỉ nằm bệt xuống mặt đường, mặc cho đám người đó xem mình chẳng khác nào bao cát. Nó nhìn tay chân đang rươm rướm máu, nhìn bộ đồng phục đã ngả vàng nay lại càng lấm lem, không nhịn được mà nở một nụ cười tự mỉa mai mình.

Nó không buồn phản kháng. Không phải bởi vì nó không thể, chỉ là nó không muốn thôi. Vì nó nghĩ nó đáng bị như thế. Và nó cũng mệt rồi.

Nó chờ cho đám người đó đánh đến chán chê rồi bỏ về, gắng gượng lê từng bước dựng chiếc xe đạp cũ giờ đã trật sên. Rồi bất lực dựa người vào tường. Vì lẽ nào mà bây giờ nó phải sống một cuộc đời như thế, vì lẽ nào mà nó lại cô độc đến thế, nó không thể hiểu nổi. Bây giờ nó đau quá, đau đến không nghĩ thêm được gì, không cử động được nữa. Nó bất lực nhắm nghiền mắt lại, đành phó mặc cho số phận muốn làm gì nó thì làm.

Cứ như thế nó bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa.

---

Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu, nhưng nó cảm thấy dường như có ai đang lay nó dậy. Nó khẽ nhăn mặt rồi khó khăn mở mắt. Có lẽ người này là người tốt, cách người đó gọi nó nhẹ nhàng lắm. Nó có chút cảm động, vì ngoài ba mẹ nó ra thì chưa có ai chạm nó nhẹ nhàng đến thế cả. Và... may thật, cái xe đạp vẫn còn nguyên.

Một chàng trai tóc đen hơi ngả nâu, đoán chừng lớn hơn nó tầm một hai tuổi đang lo lắng lay lay nó dậy. Có một điều nó phải công nhận rằng anh ta trông khá là trưởng thành, và tuy kì lạ nhưng nó nghĩ mình có thể tin tưởng chàng trai này. Nó định đưa tay làm quen người nọ, nhưng nó vẫn còn đau lắm, chưa đến mức gãy xương nhưng cũng đủ để nó nhức ê ẩm cả tuần. Thế là nó chỉ đành lắc đầu bất lực.

"Cậu gì nhỉ, à cậu Sunoo có cần tôi giúp không? À quên chưa giới thiệu, tôi là Jaeyun. Sim Jaeyun."

Jaeyun thấy người nọ nhúc nhích nhẹ một cái liền nhăn hết cả mặt, thôi không đưa tay ra bắt nữa, nhưng thay vào đó anh chầm chậm đi tới đỡ nó dậy. Nó khó khăn gật nhẹ một cái, bây giờ cả người nó đau đến nỗi chẳng thể cử động đàng hoàng, đành để mặc cho Jaeyun vác về. Về đến nhà người ta cũng thế, nó mặc cho anh muốn rửa vết thương muốn sơ cứu kiểu nào cũng được cả, vì nó mệt lắm, và còn vì có người giúp cũng là tốt lắm rồi. Mọi khi nó đều làm một mình mà.

Trong cơn mê man, nó cảm nhận được một bóng hình quen thuộc dịu dàng vuốt ve nó ngủ, cảm nhận một hơi ấm thân quen trìu mến nói nhung nhớ hàng năm trời đang ngồi kế bên nó. Chắc chắn không phải là Jaeyun rồi, nhưng nó không biết nó có nhìn nhầm hay không, vì người đó trông giống hệt một con người nó yêu thương. Nó mong mỏi được gặp lại người nọ đến phát khóc, vì nó trót đánh mất người ta mất rồi.

Mẹ.

...

Hồi xưa gia đình nó hạnh phúc lắm. Nó may mắn có ba có mẹ kề bên, ba mẹ nó yêu nó và nó cũng yêu ba mẹ nhiều thật nhiều. Nó từng nghĩ rằng nó là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng đời mà.

Ba mẹ nó từng là chủ một công ty nhỏ. Công ty làm ăn cũng không quá khấm khá, nhưng ít ra vẫn có thể gọi là dư dả đủ để dẫn nó đi chơi, dẫn nó đi đây đi đó. Nó yêu cuộc sống bình dị của hồi đó, và nó ước bây giờ và sau này cũng sẽ bình yên như vậy, thế nhưng sự thật phũ phàng đã không cho phép điều đó.

Năm nó lên bảy, đất nước trải qua một đợt suy thoái kinh tế, và như một lẽ dĩ nhiên, công ty nhà nó cũng bị ảnh hưởng. Số lần làm ăn thua lỗ ngày một nhiều, ba mẹ nó cố gắng chạy vay khắp nơi, cố gắng hết sức chỉ để cho nó ăn học thành tài. Cuối cùng họ cầm cự được việc học của nó, nhưng lại không thể cầm cự được thứ mà họ đã tâm huyết gầy dựng hàng năm trời. Công ty rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất, ba mẹ nó như gục ngã nhưng họ vẫn cố, vì nó. Nhưng tiếc thay, cái gì cũng có giới hạn của nó hết.

Đôi lúc nhớ ba mẹ nó lại rơi nước mắt. Nó muốn ích kỷ một lần, nó muốn ba mẹ sẽ bên nó hoài bên nó mãi, chứ không phải chịu đựng một mình rồi không hẹn mà cùng nhau bỏ nó lại. Bây giờ tuy nó còn ông bà để chăm sóc hỏi han, nhưng nó vẫn nhớ ba mẹ nó, nhớ rất nhiều. Chủ nợ khi xưa đến đòi tiền nó cũng không có đủ, chủ nợ đánh nó nó cũng không buồn phản kháng, chỉ là nó không muốn, chỉ thế thôi.

Hôm sau nó dậy sớm lắm, hay thật ra nó không thể nào chợp mắt tử tế. Mỗi lần nhắm mắt nó lại nhớ đến cảm giác bồi hồi ban tối, nhớ về cái cảm giác mà lâu rồi nó mới được cảm nhận lại, thành ra lại trằn trọc suốt cả đêm dài. Nhưng nó phải công nhận rằng, nó yêu cái cảm giác đó lắm, yêu thật nhiều như cách nó yêu ba mẹ nó vậy.

"Chào cháu, Sunoo."

Sunoo thoáng hoảng hốt, vì giọng nói này, khuôn mặt này, vóc dáng này... tất cả đều y hệt mẹ của nó. Nhưng nó cũng rõ hơn tất thảy, rằng nó không còn gặp được mẹ nó nữa.

"Đỡ hơn chút nào chưa cháu? Đêm qua cháu bị thương cũng khá nặng đấy."

Sunoo bối rối.

"Dạ không sao đâu cô, nhiêu đây đã là gì đâu ạ..."

Vì cháu quen rồi. Nó xém chút nữa đã lỡ miệng, nhưng vẫn là không nói thì hơn. Dù gì nó cũng không muốn kéo bầu không khí xuống đâu.

Nó chậm rãi kéo ghế xuống ngồi ăn sáng. Nó ngồi ăn, nhưng đôi mắt của nó lại không tự chủ mà dán chặt vào hai thân ảnh đang niềm nở chăm sóc Jaeyun, và cả nó nữa. Cúi đầu nhìn gia đình ba người cười nói vui vẻ, nó cảm thấy có chút tủi thân.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó được ăn những món một tay ba mẹ nó nấu. Cái mùi vị này chỉ có ba mẹ nó mới làm ra, và nó ngỡ ngàng khi ba mẹ nó... à không, ba mẹ Jaeyun có thể nấu được y hệt chẳng khác dù chỉ một chút. Nó nhớ đến phát điên rồi, càng ăn nó lại không kiềm được những giọt nước mắt chực chờ rơi. Nhìn xung quanh, nó thấy mọi người vẫn cứ vui vẻ cười nói làm nó khóc to cũng không dám. Thế là nó đành kiếm cớ ra ngoài lấy chút nước, rồi nhân lúc không ai thấy, nó gục đầu bật khóc nức nở.

Nhưng nó không ngờ rằng mọi thứ đều được Jaeyun thu hết vào tầm mắt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến nơi Sunoo đang ngồi rồi dịu dàng đưa tay ôm lấy đứa nhỏ trước mặt.

"Sunoo đừng buồn nữa nhé. Em còn có Jaeyun mà."

...

Chiều hôm đó, Jaeyun rủ nó ra ngoài đi dạo. Jaeyun muốn nó hít một chút khí trời cho khuây khỏa, và nó thì không giỏi từ chối. Mà dù cho anh không rủ nó vẫn sẽ tự đi, vì đó giờ nó vẫn luôn làm thế mà. Ông bà tuổi đã già còn phải lo cho nó, thành ra có chuyện gì nó cũng không dám kể, vì nó thương ông bà, và còn vì sợ ông bà đã mệt lại càng mệt hơn.

Nó cầm bộ đồ Jaeyun cho nó mượn trên tay, chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi nó chưa đi chơi một bữa nào tử tế cả. Từ khi chập chững vào cấp ba, nó quyết dành thời gian rảnh không chỉ để học bài mà còn để chạy đôn chạy đáo với hy vọng giảm được phần nào khoản nợ của ba mẹ. Việc gì nó cũng thử cũng làm, nhưng làm mãi làm mãi nên nó vỡ lẽ, cũng là vì chú tâm làm việc mà nó đã quên mất cả bản thân mình.

Nó có chút buồn khi nghĩ đến đó, nhưng sự xuất hiện có phần đột ngột của Jaeyun làm nó không còn quá buồn như trước nữa. Nó lén nhìn sang con người đang vui vẻ ngồi cười nói kế bên mình, rồi lại ngập ngừng quay sang ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất. Dù chỉ mới gặp nhau vào tối qua, nhưng cái cảm giác ấm áp của gia đình mà nó hằng mong ước đã được Jaeyun lấp đầy thật đầy.

Jaeyun giúp nó nhiều đến thế làm nó mải nghĩ rồi tự cười một mình, không để ý nét mặt có phần chùng xuống vì đắn đo của người lớn hơn. Bỗng Jaeyun quay sang hỏi một câu, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

"Sunoo này, em có muốn hai đứa mình ở chung với nhau không? Jaeyun ngập ngừng, không biết bây giờ mình có nên nói ra không nữa. "Ý của anh là dẫn cả ông bà em sang ở chung nữa ấy."

Sunoo có chút giật mình. Hồi nãy lúc đi dạo, nó có buột miệng kể ra chuyện nhà nó. Đó giờ gặp ai nó cũng không nói nhiều được đến thế, vì nó muốn giữ riêng nỗi buồn đó rồi chôn xuống sâu thật sâu. Nó nghĩ nỗi đau đó chỉ cần một mình nó thấu là đủ, nó chẳng muốn kéo tâm trạng mọi người chùng xuống cùng mình, lại càng không nỡ để một người như Jaeyun phải buồn. Thế nhưng nó vẫn kể, nó hi vọng Jaeyun sẽ chỉ xem câu chuyện đó bình thường như bao câu chuyện khác, nhưng nó bất ngờ vì Jaeyun thực sự quan tâm đến nó, vẫn còn nghĩ đến nó mà ủi an, còn ngỏ lời muốn nó về sống chung nữa. Nó cảm động lắm, vì chưa ai tốt với nó đến thế cả.

Nhưng bây giờ nó đang bối rối lắm. Nó muốn chứ, rất muốn là đằng khác, vì ông bà nó chịu khổ chịu cực đã quá nhiều rồi, và chỉ mình nó thì đâu có đủ để chăm sóc họ tử tế. Nhưng dù gì thì nó cũng chẳng nỡ rời xa cái mái ấm đầy kỉ niệm đó, và cuộc sống này... dường như chẳng phải cuộc sống nó thuộc về.

Gia đình Jaeyun đã giúp nó nhiều đến thế, nói nó không muốn đồng ý sẽ là nói dối. Nhưng nó suy cho cùng vẫn là không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Với cả, dù thân đến đâu cũng chẳng thể chối bỏ sự thật rằng nó và anh mới biết đến nhau chưa đầy một ngày thôi. Nó nghĩ nó cần một chút thời gian.

"Cảm ơn anh, nhưng có vẻ... nó hơi đường đột. Mong anh hiểu cho em."

Sunoo cố gắng không để bản thân cảm thấy tội lỗi. Buổi đi chơi hôm nay có lẽ là vui nhất đời nó, và nó thì lại chẳng muốn kéo bầu không khí đi xuống chút nào. Nó cảm thấy tiếc cho cả hai, nhưng nó đã quyết rồi.

"Không sao đâu, thật ra anh cũng thấy nó hơi đột ngột mà. Chỉ là... anh rất muốn giúp em thôi."

Jaeyun ngắt lời, miệng nở một nụ cười tươi thật tươi nhưng cũng thật buồn.

"Chỉ cần Sunoo vui thì anh cũng vui rồi."

Nụ cười đượm buồn đó làm Sunoo có chút khó xử, chẳng dám ngẩng đầu đối mặt với anh. Lần đầu tiên nó biết được một người sẵn sàng yêu thương nó đến thế, và nó không muốn Jaeyun bị tổn thương. Liệu rằng mình có chọn đúng không?

Sunoo nó không nghe thấy động tĩnh gì nữa, nó tưởng Jaeyun vẫn còn ngồi bên cạnh nó tiếp tục ngắm hoàng hôn. Nhưng một khoảng yên lặng dài như cả thế kỉ trôi qua sau khi Jaeyun ngắt lời, nó vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Nó bắt đầu hốt hoảng, vội vã ngẩng đầu kiếm tìm bóng hình Jaeyun.

Nhưng nó lại chẳng thấy ai cả.

Nó rất muốn chạy đi kiếm anh, nhưng chân nó... nó không thể chạy được. Đứng lên đi dạo đã là quá giới hạn chịu đựng của nó rồi, bây giờ nó sợ hãi đến độ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Nó bối rối chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gọi tên Jaeyun đến khản cổ, nó sợ lắm, vì Jaeyun cứ như bốc hơi khỏi đời nó vậy.

"Anh ơi..."

Nhưng Jaeyun anh nó lại chẳng thấy đâu nữa. Nó bướng bỉnh đứng im, mặc cho gió thổi rối hết tóc nó, mặc cho cả thân thể đang dần run rẩy lên vì lạnh, khắp người thì đau buốt. Nó không muốn mất đi Jaeyun đâu, một chút cũng không. Nó đã làm gì sai sao?

Nó gục xuống, thôi không khóc nữa. Bây giờ thì hay rồi, nó đau đến nỗi chẳng thể đứng dậy được. Nhưng nó nghĩ nó đáng lắm, vậy nên nó để mặc cơn đau buốt dần đánh gục một chút tỉnh táo còn sót lại, để mặc bản thân đau đến lả đi.

Hi vọng lúc mình mở mắt ra, anh Jaeyun vẫn sẽ ở đây.

---

Sunoo giật mình tỉnh giấc. Nó đảo mắt nhìn, vẫn là khung cảnh tối hôm nó gặp Jaeyun, vẫn là góc khuất tồi tàn ấy, và tay chân nó vẫn rươm rướm máu, chỉ cần nhúc nhích một chút là lại ê ẩm. Và con người nó mong chờ nhất, nó cũng không thấy.

Nó cười nhạt, ra là thế.

Ra là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

Điều nó không muốn nhất ấy thế lại là sự thật. Nó buồn bã là thật, nó tiếc nuối cũng là thật. Chỉ là nó quý mến Jaeyun lắm. Nó không nghĩ sẽ có người đối xử với nó thật lòng đến thế, cũng chẳng nghĩ tới việc sẽ có một người bạn như vậy tồn tại trong đời mình, người ta nói lần đầu luôn là lần để lại ấn tượng sâu đậm nhất mà. Nó tự giễu bản thân. Sunoo à, đến cả ba mẹ mày còn vuột mất, Jaeyun mày yêu quý mày còn vuột mất thì mày tính làm thế nào đây...

Dù nó còn đau lắm, nhưng nó vẫn phải gắng hết mình tự ngồi dậy, bò đến chỗ chiếc xe đạp cũ kĩ rồi dựng nó lên rồi tập tễnh dắt xe về. Phải cố gắng thôi, vì đâu còn Jaeyun nào giúp nó nữa.

Bỗng nhiên từ đâu vọng đến tiếng bước chân. Không phải, là tiếng chạy mới đúng, mà còn là chạy về phía nó nữa. Nó tò mò quay sang, vì trong trường nó chẳng có đứa bạn nào cả. Ông bà nó tuổi già sức yếu nên không thể, anh Jaeyun... lại càng không thể.

Nhưng Sunoo ngỡ ngàng. Nó tưởng mình nhìn nhầm, mái tóc nâu quen thuộc đó, dáng người ấy... Nó nửa tin nửa không dám tin, anh ấy thật sự ở đây với nó sao?

"Sunoo, em không nhìn nhầm đâu. Là anh đây."

Sunoo mở to mắt. Như không dám tin vào tai mình, nó bất động chôn chân tại chỗ, để mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi vì xúc động, để mặc cho đối phương mắt long lanh nước vội chạy tới ôm chầm lấy nó. Người ấy thế mà lại ở ngay đây, ngay trước mặt nó...

Mất một hồi lâu sau, Sunoo mới lấy lại được bình tĩnh. Nó như vỡ oà mà đáp lại cái ôm chầm của đối phương, vô thức mà ôm chặt thật chặt. Tốt quá rồi.

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Kim Sunoo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top