Jayhoon | to be talking to you, Belladonna
author's note: nguồn cảm hứng lớn nhất đến từ chuyện tình của joker và harley quinn.
____
lách tách.
sunghoon ngước đầu, mảng trần nhà ẩm thấp, bê tông toác một đường dài chẳng ai thèm chú ý đến, có vẻ là bị dột rồi, từng giọt nước mà chẳng rõ là nước gì nhiễu xuống bên cạnh chân cậu, tạo thành một vũng nước nhỏ trông thật dơ bẩn.
lách tách, lách tách.
từng giọt nước cứ rơi, không gian tĩnh lặng đôi lúc văng vẳng tiếng thét đâu đó, nhắc nhở sunghoon rằng cậu không được lơ là khi ở đây.
vì đây là viện tâm thần của gotham, chất đầy những kẻ điên cuồng nhất, bạo lực nhất mà thành phố này từng tóm được.
và sunghoon thì đang đợi hồ sơ bệnh nhân hoàn tất.
cậu nhận hồ sơ bệnh án này vì mức lương quá hấp dẫn, nhưng rồi cũng nghe được những lời cảnh báo từ bên đưa ra hợp đồng, rằng bệnh nhân này không hề giống với bất kì kẻ nào mà cậu đã từng chữa trị.
có lẽ sunghoon đã đánh giá cao bản thân ở giây phút đó, không ngần ngại mà đặt bút kí hợp đồng.
và khi cậu ở đây, nghe những âm thanh kia và cảm nhận luồng không khí có phần tanh tưởi và "xấu xa" len vào cánh mũi mình, sunghoon không thể miêu tả được cảm xúc của mình bây giờ nữa.
____
ngày lại ngày, thời gian trôi nhanh đến kinh ngạc và bây giờ cũng được gần hai tháng sunghoon tiếp xúc với bệnh nhân của mình.
theo sunghoon đánh giá, gã là một kẻ xấu đẹp trai lại còn dẻo miệng đến bực bội.
- bác sĩ park, tôi thật sự rất trân trọng những giây phút này.
mưa rỉ rích bên ngoài, bên trong phòng bệnh, à không, phòng giam thì đúng hơn, đằng sau chiếc cửa thép sau lưng sunghoon luôn có hai lính canh gác được trang bị kĩ càng với áo chống đạn và súng, xung quanh căn phòng vẫn luôn là những bức tường bê tông lạnh ngắt đến rùng mình, ngấm sương ngấm mưa lại càng thêm lạnh.
bệnh nhân trước mặt sunghoon nghẹo đầu sang một bên, dù cho gã là một kẻ điên, mức độ "kẻ xấu" là đáng báo động, nhưng vẻ đẹp trai sắc sảo của gã khiến cho sunghoon nuốt xuống nhiều chút lo lắng. vết thương màu đỏ xước trên má đang liền da, chân mày cạo vài đường và môi dưới khô nứt một lằn không ngừng tứa máu.
gã là jay.
là bệnh nhân tâm thần mà sunghoon phải chữa trị.
- bác sĩ lạnh à? ôi thật tiếc làm sao khi tôi có thể đứng lên lấy một chiếc chăn để đắp cho bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng thấy đấy.
jay quơ quào hai cánh tay đang bị siết chặt trong bộ đồ vải màu trắng này, đung đưa qua lại đối diện sunghoon.
sunghoon không biết rằng, những lời nói đó của một kẻ như jay có chút trọng lượng nào với gã không. gã thật sự có ý như thế à? rằng nếu không bị trói như thế này, jay sẽ đứng lên và đắp cho cậu một tấm chăn đỡ lạnh? rằng gã thật sự trân trọng những giây phút sunghoon ở đây?
sunghoon không biết, sẽ mãi không biết, rằng lời nói đó dù không có trọng lượng gì với jay, nhưng rồi sẽ tác động lên cậu, từng ngày, từng ngày một, và rồi đến mãi mãi về sau.
- hôm nay bác sĩ đem gì đến cho tôi thế?
lúng túng nhẹ nhàng, sunghoon lấy ra trong túi áo blouse một con mèo mun bằng bông.
- ừm, tôi đem đến cho anh, một bé mèo.
jay cười, một nụ cười nhếch môi, và chúa ơi trông gã quyến rũ đến chừng nào kìa.
- bác sĩ thật chu đáo.
sunghoon biết là không nên như vậy.
sunghoon biết rằng jay là một kẻ xấu, một vết mưng mủ của thành phố này cần được chữa lành để dịu lại.
dẫu rằng như thế, bác sĩ park vẫn không ngăn được dòng máu nóng dần chạy lên đôi tai, khiến chúng đỏ rực đáng xấu hổ và cảm giác lâng lâng cùng con tim đang đập loạn lên.
cậu nghĩ mình điên mất thôi.
- bác sĩ, tôi có thể ngắm nốt ruồi xinh đẹp ấy được không? nếu bác sĩ ngại thì thôi vậy, tôi thấy bác sĩ cũng thuộc tuýp người hay ngại đấy chớ.
"bác sĩ park nghĩ cậu ta đang chữa trị cho jay,
nhưng thay vào đó, thì lại đem lòng yêu gã.
từ đó, mở đầu cho một chuyện tình điên rồ, phá hoại."
sunghoon không thể nào từ chối, chỉ là để gã ngắm nhìn một chút, gã cũng chẳng thể làm hại được mình.
nhướn người lên, xích lại gần hơn nữa, bác sĩ trẻ như đang đắm chìm vào trong ánh mắt mê hoặc của jay, thật kì diệu làm sao khi chúng đáp lại cậu bằng những ngôn từ yêu thương không thể tả thành lời của một kẻ điên.
sunghoon yêu lấy nó, cũng như yêu lấy jay.
"chuyện tình yêu chốn đi làm
đi theo hướng sai lầm không thể sửa chữa"
- có một thứ này có thể làm cho tôi được không bác sĩ?
- gì cũng được, ý tôi là, ổn thôi.
- tôi cần một khẩu súng máy.
____
sunghoon cựa nhẹ mình, giữa không gian ồn ào của quán bar nơi họ làm bá chủ, nũng nịu với jay vì nụ hôn trên cổ.
nóng như chất rượu gin càn quét ruột gan, ôi, cậu thích nhiệt độ này.
mân mê nhẹ cổ áo sơmi trên người jay sunghoon nói mình thích nhất, những ngón tay lướt nhẹ qua gáy, thì thầm những lời ngọt ngào với nhau.
- anh ăn diện cho em à?
- bé cưng, ta có thể làm tất cả mọi thứ vì em.
gác chân lên xác một vị khách bị kết liễu bằng một phát súng không chần chừ ngay ngực vì làm phật lòng ngài jay, "đức vua" của gotham khi đang vui vẻ bên người tình bé bỏng của gã, kẻ nổ phát súng đó không ai khác chính là bé cưng của gã đây, trông hắn ta cứ lượn lờ thật ngứa mắt.
jay khi đó bất ngờ, nhưng cũng buông một lời khen cho quả dâu độc của gã.
những điểm xuyết trên gương mặt em thật mê mẩn, gã vuốt lên hình xăm chưa bong màu trên má sunghoon, đôi mắt si tình của kẻ điên xoáy sâu vào em, thèm khát một thứ mùi hương tội lỗi hòa cùng thuốc súng và loạn lạc.
- ta có thể phát điên vì em.
- không phải cả đôi ta đều như thế sao?
____
- tôi đã làm mọi thứ anh nói, từng bài kiểm tra, từng cuộc thử nghiệm, từng khởi đầu, tôi đã chứng minh rằng tôi yêu anh, chấp nhận lấy điều đó đi.
ánh nhìn trước mắt sunghoon trở nên nhòe đi, cậu không thể nào thấy rõ biểu cảm jay kinh ngạc và dè chừng tiến đến.
gã không ngờ rằng, sẽ có một ngày có ai đó đem lòng yêu gã.
bạo loạn nổi ra ở viện tâm thần, jay tàn sát nhiều lính gác và bệnh nhân để thoát khỏi nơi đó. gã cảm thấy ngột ngạt dưới sự "điều trị" của bác sĩ park, chúng như nhấn chìm gã trong một hố đen lấp đầy bởi những cơn thịnh nộ và hoang tưởng.
gã đã hành quyết mọi tư tưởng của gã theo kế hoạch, và cậu bác sĩ này, không nằm trong kế hoạch của gã.
- được rồi, được rồi, nghe này, ta không phải là một kẻ để yêu đâu, ta là một ý niệm, là một thứ cảm xúc nhất thời. còn em, em thì quá ngoan.
đôi môi sunghoon run rẩy, cái quái gì chứ, tại sao lại là jay? tại sao cậu lại yêu gã? phải chăng là vì cậu điên rồi không?
nước mắt lăn dài, không thể nào diễn tả tầng tầng lớp lớp những xúc cảm rối ren bên trong cậu ngay bây giờ. không chần chừ một giây phút nào, sunghoon rút súng ra, chĩa thẳng vào trán jay.
gã không sợ, khi phải đối mặt với một khẩu súng lên nòng đe dọa lấy tính mạng mình. lại cười một nụ cười quái dị phô ra hàm răng trám bạc nham nhở không giống người thường chút nào của gã, khẽ nghẹo đầu thỏ thẻ với sunghoon.
- ôi, đừng làm hại ta mà, ta sẽ làm bạn với em.
nhưng sunghoon biết, gã sợ, khi phải đối mặt với một trái tim sẵn sàng chết vì gã.
- thật sao? tình yêu thì khiến anh sợ, còn một khẩu súng thì không?
cậu cười, chua chát và đắng ngắt, nghẹn ứ những biến đổi mà cơ thể cậu không thể chống chịu, biết rằng bản thân đã yêu gã đến điên đến dại.
____
- em sẽ sống vì tôi chứ?
- vâng.
sunghoon nhìn xuống dưới, từng thùng từng thùng hóa chất tỏa một thứ mùi khó ngửi. nếu đã yêu jay đến mức điên loạn, thì như này đã là gì so với những chuyện cậu đã từng trải qua?
jay đặt nụ hôn nhẹ lên môi sunghoon, chúng ngọt ngào một cách tội lỗi.
bước đến mép sàn, không đợi thêm một giây nào nữa, sunghoon nhảy thẳng xuống dưới, chìm sâu trong một thùng hóa chất chứa đầy thứ dung dịch đặc sệt đục ngầu.
jay cười đến phát rồ, một điệu cười của kẻ điên đã bị động lòng.
ôi belladonna bé nhỏ, em không ngừng khiến ta ngạc nhiên.
gã cởi áo khoác ngoài, rồi cũng nhảy xuống theo sunghoon, kéo cậu từ đáy thùng lên.
một hành động để chứng minh tình yêu, quả dâu độc đáng yêu ơi, em sẽ mãi là của ta.
____
đưa tay hái một quả mọng đen tuyền, cắn nhẹ để nhận lại một dư vị ngòn ngọt thoang thoảng, chỉ để trông quyến rũ hơn, chỉ để cho đôi đồng tử to hơn, chỉ để khiến bản thân trông xinh đẹp hơn.
thú vị làm sao, khi biết được rằng, vị ngọt ấy có thể kết liễu mạng sống của ai đó, như là vị ngọt nàng juliet nếm phải, dẫn đến cái chết đau thương khiến chàng romeo rơi vào đau buồn không vơi.
jay nhìn nhận người tình của gã như một loại quả độc.
điên rồ thật mà, đối với những kẻ yêu đương khác, sẽ gọi người yêu bằng đủ loại tên đường mật hạnh phúc, ví bạn đời như một loài hoa xinh đẹp với tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ngọt ngào. ồ không, sunghoon của gã không thuộc về những hình ảnh tầm thường như thế.
sunghoon của jay, là một loại quả belladonna chết người.
vì khi thứ tình yêu độc địa này ếm lên từng ngõ ngách của một thành phố gotham mục ruỗng, đôi ta sẽ mãi là những kẻ thác loạn điên cuồng trong đêm đen.
Author: @seraceia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top