Jakehoon | Quán bar của những thằng điên
một số lưu ý khi bước vào bar:
1/ Nếu bạn không quen với việc nghe chửi thề và có những từ ngữ mạnh, thì có vẻ như quán bar này không phải là nơi phù hợp với bạn. Như đã giới thiệu, đây là QUÁN BAR CỦA NHỮNG THẰNG ĐIÊN, không phải quán bar của người thường.
2/ Ở đây có rượu, có bia, có cocktail, có mocktail, đủ cho mọi lứa tuổi, tiện thể ở bar này thoải mái lắm nên cứ bung xoã đi, vui mà.
3/ Đừng có đi một mình. Bởi vì nếu đi một mình mà còn say thì sẽ không có ai đưa bạn về đâu. : D
4/ Nhắc trước, có thể sẽ có một số những hội chứng bệnh tâm lý và cả những từ ngữ chuyên ngành của các bác sĩ thường hay đến uống ở đây. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi chủ quán bar. Tuy nhiên chủ quán vốn có RẤT ÍT chuyên môn về Y học, nên sẽ có thể không giải đáp được những thắc mắc của bạn.
Trên đây là những lưu ý trước khi quyết định thưởng thức một ly cocktail tại quán bar này, xin bạn hãy chú ý kỹ nếu muốn có một kỷ niệm đáng nhớ tại nơi đây. Cảm ơn và chúc bạn có quãng thời gian vui vẻ.
...
Trời mưa rả rích. Lúc này là vào một buổi đêm thứ năm tháng mười một. Một bóng người trùm mũ áo sùm sụp đi vào trong một ngõ nhỏ. Cái ngõ đã tối thì chớ, lại còn hơi chật chội, chắc chắn sẽ gây khó khăn cho những cái kho chứa mỡ để đi vào quán bar Psycho nức tiếng bên trong. Bước vào trong sau khi mở cửa quán, Shim JaeYoon tôi dáo dác nhìn quanh. Lúc này điều tôi cần là nhà vệ sinh, chứ rượu giải sầu thì để sau. Vừa nhận được tín hiệu của người phục vụ, tôi liền chạy ngay vào trong khu vệ sinh mà nôn ói. Thật lòng, giờ tôi chẳng còn nghĩ thêm được gì hết. Trống rỗng. Mệt mỏi.
Tôi uể oải bước ra ngoài, ngồi đến quầy, và nhìn vào menu. Rồi như sực nhớ tới điều gì đó, tôi gọi một chai cognac, rồi lấy một ly đá, uống. Chà, rượu đúng là có thể giải quyết được phần nào sầu muộn. Nhìn ly rượu mát rượi trên tay, khoé miệng tôi khẽ nhếch lên một chút. Nhỏ giọng vu vơ.
-Hay là chết nhỉ?
Ừ thì, nói thật chứ tôi cũng muốn chết quách luôn cho rồi. Tôi, Shim JaeYoon, hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học tầm sáu tháng trước, chưa có việc làm với cả người yêu, vừa giải quyết xong mớ hỗn độn từ đám tang của ba mẹ, đã thế lại còn mang trên mình một cái mầm ủ rối loạn nhân cách hoang tưởng Paranoia, mẹ nó, còn cái mẹ gì xui xẻo nữa thì cứ trút hết con mẹ nó lên thân tôi đi. Chán chả muốn nói. Chậc.
-Chết thì chết quách đi.
Một tiếng nói vang lên bên cạnh, tỏ ý muốn châm chọc. Tôi mém nữa thì đứng dậy. Bố khỉ, vừa trên đường đã có mấy thằng loắt choắt ranh con ngáng đường rồi, lại còn cái giọng tỏ ý khinh thường mạng sống của người khác này nữa. Nhưng khi định đứng dậy, thì người kia lại bồi thêm một câu nữa, khiến tôi lại trở về với trạng thái im lặng.
-Kiểu người bị hội chứng Paranoia như cậu, khuyên thật, đừng làm trò khùng điên ở đây, nếu không muốn mất thời giờ ngồi ở đồn cảnh sát chờ bảo lãnh.
Tôi cố gắng nuốt cục tức xuống, rồi, nhìn sang bên cạnh. Một cậu chàng, dáng người cao, mảnh khảnh, mặc áo hoodie nhung màu xanh tím than, khuôn mặt mang đậm nét thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi được tô điểm bằng một nốt ruồi nhỏ, rất đẹp. Theo trí nhớ của tôi, cậu ấy đang uống một ly cocktail Negroni.
-Có vẻ cậu cũng có nhiều tâm sự.
Cậu ta bảo.
-Cậu quan tâm làm cái mẹ gì? Định gây lộn à?
Tôi bĩu môi.
-Định gây lộn với cậu thì từ lúc nãy tôi đã đứng lên và đánh cậu như một thằng đàn ông thực thụ rồi. - Cậu ta cười nhẹ. - Cơ mà thôi, mấy người như cậu, chả ai muốn dây dưa vào đâu. Park SungHoon, hai mươi ba tuổi, hân hạnh làm quen.
-Shim JaeYoon, cũng hai mươi ba. À, cậu đang làm gì?
-Bác sĩ ở khoa thần kinh, bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, tiện, khách quen hạng VIP của quán bar Psycho này. Còn cậu?
-Chả làm gì cả. Tốt nghiệp xong thì ngồi mát ăn bát vàng đấy thôi.
Tôi lắc đầu cười mỉm, đôi mắt ngước lên ly rượu màu cánh gián thơm nức. Rồi liếc ngang sang bên SungHoon.
-À nói thật, đừng có mà đánh tôi nhé, tôi chỉ sợ là sau đấy tôi làm cậu bị đau hơn tôi thôi, thật đấy. - Mãi sau một lúc im lặng, SungHoon mới tiếp tục lên tiếng với tôi. - Người ta cứ bảo là tôi bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội ý, trong khi tôi thấy đầu óc lý trí tôi vẫn bình thường. Chả nhẽ lại chửi chết mẹ cái nền y học của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng khá buồn là tôi lại đang đi làm trong cái nền y học đấy. Thấp cổ bé họng. Ngu gì mà lại tự huỷ đi cái cần câu cơm của mình chứ.
Tôi ừ hứ gật gù, phải rồi, vừa nãy bước vào quán, tôi có liếc thấy SungHoon xử lý một ả loăng quăng tính tán tỉnh cậu ấy. Và sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, mắt tôi đã chạm trúng cô ả vừa nãy, mặt tái mét, mái tóc nhuộm vàng óng đã đẫm rượu sake, mùi men gạo xộc thẳng vào mũi, kinh dị thật sự.
-Đợt trước tôi học y học ở Đại học quốc gia Seoul, chuyên môn phẫu thuật thần kinh. - Tôi trả lời. - Well, người ta hay nói là lương y như từ mẫu. Cơ mà tôi sợ là, với hội chứng tâm lý của mình, chắc chắn tôi sẽ gây ra tổn thương tâm lý cho các bệnh nhân. Cho nên là đến giờ vẫn chưa apply vào bệnh viện nào.
-Chuyên môn cậu tốt chứ?
-Ở tầm ổn. Mà cậu hỏi vậy để làm gì?
-Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Định rủ cậu làm ở bệnh viện chỗ tôi, nhưng chỉ sợ cậu từ chối.
Tôi mím môi. Chậc. Làm việc ở bệnh viện Đại học Seoul, luôn luôn là ước mơ thầm kín của tôi bấy lâu nay. Nhưng mà tôi vẫn ngần ngại. Như tôi đã nói, tôi sợ tôi sẽ gây ra rắc rối nếu tôi có phản ứng mạnh. Cơ mà, ủa, cậu ta hỏi thế để làm cái gì? Định moi móc thông tin của tôi ra xong bán rẻ cho bên nào đấy?
-Sao? - Tiếng cười vang lên thật nhẹ bên tai tôi. - Đi không, tiện tư vấn tâm lý cho cậu luôn, dù sao cũng cùng chỗ làm mà.
-Thấy bảo mấy ông bà bác sĩ chả ưa gì đám bác sĩ trẻ bọn mình đâu. Thôi, tôi không đi. Cậu cứ làm đi.
-Yên tâm, cậu mà vào khoa Phẫu thuật thần kinh thì lại sướng quá. Tôi có tiếp xúc với một vài bác sĩ ở đấy, mấy ông bà ý nhẹ nhàng vui vẻ lắm, cậu vào làm thì chỉ có ngồi tám nhảm rồi cười phớ lớ thôi, thật.
Tiếng nhạc La Vie En Rosé vang lên từ chiếc loa thùng cũ, êm dịu, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Tôi biết, vị bác sĩ trẻ trước mặt tôi đây, không nắm được đằng chuôi thì cũng biết mà tận dụng đằng lưỡi để xử lý tình huống một cách dễ dàng đến kỳ lạ. Nghe giọng có vẻ cũng không phải phường dối gian. Ừ.
Thôi thì, cứ đánh liều mà tin vậy.
.......
Tối chủ nhật, nhận được email được nhận vào làm việc. Sáng thứ hai tuần sau đó. Tôi đi đến Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul để tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên của mình. Và khá bất ngờ là, cô gái tóc vàng hôm nọ tại quán bar Psycho, lại chính là bệnh nhân đầu tiên của tôi.
-Tên?
-Yoon JuHye.
-Bao nhiêu tuổi?
-Hai mươi.
-Đang là sinh viên à?
Cô ta gật đầu, khẽ.
Tôi nhướng mày, chỉnh lại kính trên mặt, và thở dài. Rồi hỏi:
-Vậy sao cô không đến khám tâm lý ở chỗ bác sĩ Park?
-Thì tôi nói rồi đó, tối hôm đó anh ta ụp thẳng ly sake vào đầu tôi đấy gì. Tóm gọn là tôi có hẹn anh ta về lịch khám bệnh hôm nay, nhưng anh ta tự nhiên lại xù lông lên. Mả mẹ, tưởng con trai viện trưởng kèm cả cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội là có thể làm khùng làm điên mọi thứ lên được à hả...
-À... - Tôi gật gù. Rồi vừa viết vào trong hồ sơ bệnh án, vừa nói. - Thôi được, sau tôi sẽ đưa hồ sơ bệnh án của cô đến tay bác sĩ Park. Nếu có gì thì tôi liên lạc với cô sau. Nhé?
-Vâng, cảm ơn tiền bối.
Nói rồi cô gái trẻ đứng lên. Vùa hay SungHoon đi vào phòng, cầm lấy một ly cà phê đưa tôi. Cậu ấy nhún vai, hỏi tôi, khi tôi đưa ly cà phê lên miệng.
-Cô ta nói ra hết với cậu rồi à?
-Ừ thì, bổn phận bác sĩ phải nghe bệnh nhân nói thôi. Mà tôi chả quan trọng việc cậu là con trai viện trưởng đâu. Tôi thoải mái mà.
-Nói thật tôi không thấy thoải mái khi được gọi là con trai viện trưởng đâu, JaeYoon ạ. - Cậu ấy lắc đầu. - Tôi vốn học tâm lý học vì có sở thích, ba mẹ tôi cũng chả ngăn cản, thậm chí còn dọn cả tiền đồ cho tôi nữa. Nghĩ cũng ổn, nhưng tôi muốn đường đường chính chính được gọi là bác sĩ Park SungHoon chứ không phải là con trai viện trưởng, thế.
-Thì tôi biết cậu có thực lực mà. Mà tối nay có đi ra Psycho uống với tôi không?
-Để tối mai đi, tối nay tôi bận.
...
Nói xong, SungHoon đi ra ngoài. Tôi gật gù, ừ, nói chung cậu ấy chẳng có gì đáng sợ như người ta bảo đâu. Tôi đóng tập hồ sơ bệnh án, rồi đứng lên, đi xuống ăn nhẹ dưới căng tin bệnh viện.
Coi như là tạm ổn.
Ngày qua ngày, dần đều như thế, chúng tôi đều làm việc cật lực. Thời gian đi đến Psycho, cùng nhau, hình như là không có thời giờ thì phải, và hầu như là tôi hoặc SungHoon đi một mình. Khi thì cậu ấy trực ca đêm, lúc thì tôi tham gia vào một ca phẫu thuật, bận rộn đến mức không cả có chút thời gian rảnh. Cho đến một tối tháng hai, không có việc ở viện, tôi liền đánh bạo mời SungHoon đi uống. Và cậu ấy nhắn lại, đợi ở Psycho tầm mười lăm phút, cậu ấy sẽ từ nhà đến đó ngay.
Tôi đi xe buýt, tìm đến đúng địa chỉ hôm nào chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Lách người vào trong, chưa gì đã chạm trán với một tay cao ráo, mũm mĩm. Có vẻ đây là một cậu ấm của giới giang hồ. Tôi cá chắc.
-Sao, oắt con? - Anh ta nhướng mày với tôi. - Định chen ngang lối vào của bố mày đấy à?
-Nếu chen ngang thì đấy không phải là cách xử sự thường ngày ở đây của tao. - Tôi lạnh giọng, rồi hất mặt lên, ra vẻ khách sáo. - Vào đi, uống xong thì cút, ở đây chỉ dành cho những người sành rượu, không có chỗ cho lũ ranh chúng mày đâu.
-Vãi nồi, thằng oắt này muốn phá địa bàn của anh em mình à...
Một thằng, từ đằng sau, bàn tay mũm mĩm của nó liền nắm lấy vai tôi mà giật ngược lại. Quào, lực mạnh đấy người anh em. Tôi lắc đầu cười khinh, rồi, tặc lưỡi liếm môi, hạ giọng hỏi:
-Muốn gây sự thì ra ngoài kia cho đỡ chật. Tao đang có hẹn, giải quyết nhanh gọn lẹ đi. Nhanh.
-À được. Ra ngoài trước đi.
Tôi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi ung dung đi ra ngoài con ngõ nhỏ. Và, vừa hay, SungHoon xuất hiện.
-Well, gọi đồng bọn đến à thằng nhãi.
Một thằng cố ý nâng giọng lên châm chọc. Vừa hay SungHoon cũng đang bực mình, vì chuyện gì đó tôi cũng không rõ nữa. Cậu ấy liền rút một con dao phẫu thuật nào đó ra trước mặt mình, trả lời, điệu cười tỏ ý khinh bỉ xen lẫn trêu ngươi, tay rạch một đường nhỏ trên khuôn má mình, và. Trầm giọng.
-Muốn rạch mặt không? Tao rạch cho chúng mày vài đường cơ bản nhé?
Doạ thế chứ đâu ai rảnh để mà rạch mặt từng thằng, vì nếu làm thế thì coi như là vi phạm pháp luật rồi. Nhưng kể ra thì cách này cũng khá hữu dụng: làn da trắng nõn của SungHoon, kèm cả điệu cười cợt nhả, và hành động rạch mặt (doạ), khiến cậu ấy trông rùng rợn chẳng khác nào một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất tôi từng thấy vậy. Bọn chim lợn kia, nhìn thấy cảnh tượng đấy, không thằng nào bảo thằng nào, cả đám liền tự động né ra, để cho hai người chúng tôi đi vào trong. Nhưng...
-Vào trong đi, bọn tao có lịch ở chỗ khác rồi. Ranh con.
Nói xong, SungHoon liền nắm tay tôi đi. Chúng tôi đến bãi đỗ xe, và lát sau, có một chiếc xe hiệu Porsche màu bạc, lăn bánh ngay khỏi nơi đó. Cậu ấy lái.
Xe dừng lại mua ít đồ nhắm và rượu soju. Và lát sau, dừng ở cửa nhà tôi. Nói là nhà chứ thật ra cũng chỉ là một căn chung cư nhỏ, chỉ có tôi ở đây thôi. Sau đám tang của ba mẹ, tôi nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn chung cư nhỏ này.
-Ờm... Cái vali bé bé này là sao?
-Đang tính ngủ nhờ nhà cậu một đêm, mai tìm khách sạn nằm tạm.
-Sao thế?
-Có vài vấn đề, lát nữa khui soju tôi nói sau.
-Này, tôi nói trước, cậu mà ăn cắp cái gì ở chỗ tôi là tôi đạp thẳng cậu ra ngoài đấy.
-Cậu thử nhìn tôi xem tôi có dáng dấp nào của một thằng ăn cắp không?
Ừ, không. Tôi đùa thôi.
-Thôi vào đi, tắm táp cho sạch rồi tôi sắp xếp chỗ ngủ cho. Để đống đồ nhắm đó, sau bỏ ra ăn.
Tôi thủng thẳng mở khoá bước vào, rồi sau khi chỉ đến phòng tắm trong nhà, mặc kệ SungHoon lẽo đẽo đằng sau với đống quần áo của mình, tôi vào phòng của ba mẹ. Căn phòng với gam màu ấm, chăn gối được gấp gọn gàng, coi như cũng tạm ổn. Bước ra ngoài sau khi quét dọn một chút cho đỡ bụi bặm, thì đã thấy SungHoon quấn khăn tắm đi ra.
Và đây là lần đầu Shim JaeYoon tôi đứng hình vì một cậu con trai.
-Ê đù. Shim JaeYoon. Nhìn gì đấy?
Park SungHoon, sau khi nhìn thấy tôi cứ thế mà đứng như trời trồng, thì cậu ấy liền tiến đến búng vào trán tôi một cái, cười dịu.
-Vào tắm đi, để tôi khui soju cho.
-...
Sau khi đợi tôi tắm xong, SungHoon mới kéo tôi đến chỗ đồ nhắm và rượu soju. Đáng ra hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn vô cùng vui vẻ ở Psycho, nhưng vì mấy thành phần quần chúng kia làm phiền, nên chúng tôi đành về nhà khui soju. Và đến lúc này, SungHoon mới chịu bộc bạch chuyện của mình ra với tôi.
-Nói chung là tôi có bữa ăn ở nhà hàng với ba. Mà cốt lại thì ba muốn tôi lấy vợ, môn đăng hộ đối. Nhưng, quên chưa nói với cậu, tôi là một thằng gay. Nên là tôi không muốn, đã thế cô kia cũng đã có người yêu, nên tôi không chịu. Thế là bỏ ngang bữa, về nhà sắp đồ. Gọi đám bạn không đứa nào bắt máy, thế là vừa lúc cậu gọi đi đến Psycho, tôi nghĩ ngay đến cậu luôn.
-Vậy nên mục đích của cậu khi đến đây là...
-Cậu nghi ngờ vừa vừa phai phải thôi, Park SungHoon tôi không phải loại người chỉ đến bên cậu lúc buồn còn lúc vui thì cắm mông chỗ khác.
-Mà cái vết dao trên mặt của cậu, cậu tính sao?
-Kệ đó đi, dù sao cũng chỉ là doạ nạt. Mấy ngày sau lên da non là ổn mà.
-Không được, băng vào. Nếu cậu bị uốn ván xong nhiễm trùng thì tôi biết nói gì với viện trưởng đây hả?
Tôi nhất quyết đứng lên, rồi lấy ra hộp bông băng bằng gỗ. Và thoa thuốc, dán băng lên mặt của SungHoon. Cậu ấy cứ thế mà ngồi im cho tôi xử lý vết thương, đôi mắt long lanh, nhìn tôi với một vẻ trìu mến đến lạ lùng. Xong xuôi, tôi đóng hộp bông băng lại, và đi cất ngay lập tức. SungHoon vẫn cứ vậy, ngồi im như thóc nhìn tôi dọn dẹp đống chiến trường mà chúng tôi bày ra, rồi, lát sau thì đứng lên, đi vào phòng tôi chỉ trước ngủ ngay lập tức. Tôi cũng ngủ, hôm nay tôi cũng khá là mệt, không muốn làm gì thêm nữa.
Nói chung là, chúng tôi, hai thằng đực rựa, khác nhau hoàn toàn về mặt gia cảnh mà độ điên thì kẻ tám lạng người nửa cân, kể từ đó trở đi, đều dính với nhau như hình với bóng, ở bất cứ nơi đâu, từ bệnh viện cho đến quán bar. Quán bar Psycho, gần như không có ngày nào chúng tôi vắng mặt ở đây. Chúng tôi nói chuyện, vui cười, và cả, hú hét, như những thằng điên thực thụ. Ừ, quán bar của những thằng điên thì lại chả là cái nơi để bọn điên chúng tôi xả hết những phiền muộn trong ngày đó gì. Khi thì có cô gái ôm đàn guitar hát từng bản tình ca buồn, vừa hát vừa khóc. Lúc thì có ông chú (trẻ) lôi hết tất cả những bộ truyện cười ở trên đời ra để diễn hài tại nơi này. Tôi biết những người khác đi qua đây đều không bình luận gì cả, hoạ chăng cũng chỉ nói ra vài câu ẩn ý rồi thôi. Vì họ nghĩ, có khi bọn người điên chúng tôi là một lũ đáng thương cũng nên. Nhưng thôi, kệ đi. Vui đã.
Chuyện vẫn sẽ êm đềm (và điên dại) đến thế, cho đến ngày sinh nhật của tôi, sau cái ngày Shim JaeYoon tôi gặp Park SungHoon lần đầu tại Psycho tầm một năm bốn ngày gì đó. Lúc đấy tôi vừa trực một ca phẫu thuật xong, tính về nhà, vì hôm nay SungHoon có hẹn sẽ cùng tôi ăn mỳ tương đen, rồi sẽ ra Psycho ăn mừng sinh nhật tôi. Nhưng khi trở về đến nhà, tôi đã nhìn thấy đồ đạc trong nhà được để gọn gàng, bát mỳ tương đen được bày biện đẹp mắt, nhưng đồ đạc cá nhân của SungHoon, cả người nữa. Tôi không thấy đâu cả.
Vậy mà lúc đó tôi vẫn cứ nghĩ là đùa.
-Hoon? Hoon ơi?
Thi thoảng đùa cợt với nhau, tôi thường hay gọi SungHoon là Hoon. Đến cả danh bạ điện thoại cũng ghi tên cậu ấy là Hoon, như kiểu ghi nhớ đến một người tri âm tri kỷ của mình vậy. Không có ai trả lời tôi. Tôi bật điện thoại, và gọi điện. THUÊ BAO QUÝ KHÁCH HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC.
Đường píp của điện thoại chảy dài vào tâm trí tôi. Lắc đầu thật mạnh, đúng rồi, còn quán bar Psycho kia. Tôi lật đật đi ra, khoá cửa, rồi chạy đến nơi ấy. Mọi người đang ở đó, đưa bánh kem ra trước mặt tôi, ngay khi tôi bước vào trong. Nhóc KangWoo (thằng nhóc cậu ấm giang hồ đợt trước tôi có kể - sau đợt chạm trán ở ngõ này thì chúng tôi làm hoà, dần dần thân thiết với nhau như anh em một nhà), nhìn thấy gương mặt thất thần của tôi, liền lay vai tôi mà rằng:
-Anh JaeYoon, mọi người đang chúc mừng sinh nhật anh kìa.
-SungHoon đâu, KangWoo? Cậu ấy có tạt qua đây không?
Tôi hỏi, cảm tưởng như ruột gan nóng hết cả lên. Tôi có linh cảm không lành.
-Ơ anh, anh SungHoon đâu có đến đây đâu ạ?
...
Vài tiếng guitar của cô gái kia bất giác vang lên, nghe vỡ vụn đến đau lòng. Cuối cùng thì tâm trí tôi cũng đổ sụp. Tôi nhìn xung quanh, tôi không biết phải làm gì nữa. À ừ, quên mất, chắc ngày mai SungHoon sẽ đi làm thôi, nên tôi sẽ có cơ hội để hỏi cậu ấy cho ra lẽ. Nhưng vừa đúng lúc tôi nghĩ được đến đó, thì anh YongSeok trực cùng khoa gọi đến cho tôi. Anh bảo, SungHoon từ ngày mai sẽ không trực ở khoa Thần kinh ở bệnh viện Đại học quốc gia Seoul nữa, mà sẽ nhận quyết định chuyển công tác sang bệnh viện khác. Hình như là ở tỉnh khác cũng nên, nếu tôi không lầm.
KangWoo đỡ tôi đi vào trong, sau khi cú điện thoại đó tắt đi. Nó bảo anh bartender pha một ly Negroni cho tôi. Vừa khi thức uống đưa ra, tôi liền uống ực một phát, hết sạch. Không biết nghĩ như thế nào, tôi liền gục mặt xuống bàn, khóc. Tôi hiếm khi khóc lắm. Có khóc thì cũng chỉ nhỏ vài giọt lệ xong thôi. Nhưng lần này thì tôi khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Tiếng nhạc La Vie En Rosé vẫn vang bên tai như ngày nào, nhưng lần này là do cô gái đàn guitar kia thể hiện chứ không phát ra từ loa như hôm ấy nữa.
Chậc.
Tôi hiểu quyết định của SungHoon, dù tôi vốn là một thằng chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu cái gì cả. Nhưng tôi vẫn tự đặt nghi vấn. Là tôi quá bới lông tìm vết hay là tôi dễ tự ái? Phải chăng tôi quá khó chịu với mấy việc nhỏ nhặt em làm (từ bây giờ tôi sẽ gọi SungHoon là EM, dù chúng tôi bằng tuổi, nhưng em sinh sau tôi tầm một tháng), hay là tôi quá lo lắng rằng em quen tôi chỉ là để lợi dụng rồi đem tôi đi rêu rao? Men rượu Gin cứ thế xộc thẳng vào các giác quan, vỏ cam vàng tan ra khắp khoang miệng, nhưng vẫn để lại dư vị đắng chát. Ừ thì có người bảo rượu ngọt làm ta uống say đấy, nhưng trong lúc này thì rượu chỉ có tác dụng làm cho những thằng điên tình tỉnh con mẹ nó ra chứ say cái nỗi gì.
Chắc tôi điên thật, cơ mà không chỉ có mỗi sự điên như bình thường đâu. Tôi còn điên tình nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi cứ thế vùi đầu mà làm việc ở viện, xong việc thì trực luôn ở Psycho. Không phải tôi muốn say mèm ở đấy xong phun ói hết ra như rồng thần ban mưa, mà tôi muốn giữ lại cho mình hơi ấm còn sót lại của một thứ gì đó tôi không thể gọi tên. Ngoại trừ mọi người ở Psycho, tôi không thể tin được ai khác. Đôi lúc tôi muốn gọi điện cho SungHoon, nhưng thứ tôi nhận được lại là một tràng tiếng píp dài từ đầu dây bên kia. Tôi biết, tôi không thể liên lạc được với em thêm nữa rồi. Chán nản, bực bội, tuyệt vọng, có hôm tôi còn suýt đánh nhau với một đứa đàn em của thằng KangWoo. Nhưng đánh nhau thì có gì là sung sướng chứ. Chỉ tổ làm mình càng thêm đau thôi. Không chỉ đau về tinh thần mà còn đau về thể xác nữa.
Ừ.
.......
Cho đến một tối tháng năm. Hôm đó cũng mưa tầm tã.
-JaeYoon, vào phòng phẫu thuật đi, hiện tại chú đang có một ca phẫu thuật gấp đấy.
Anh YongSeok nói với tôi, giọng điệu gấp gáp, áo blouse của anh ấy có vài vết máu dính lên. Nghe vậy, tôi liền vội đứng lên, vừa bỏ kính ra vừa hỏi:
-Ai bị tai nạn thế?
-Là SungHoon, thằng bé bị tai nạn trên đường về đây, đang trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não khá nặng. Tiện thể thì viện trưởng Park chỉ định chú là người thực hiện kíp mổ này đấy.
Cái gì?
Tôi giật mình, chạy ngay lên phòng thay đồ của bệnh viện, thay vội thay vàng ngay bộ đồ phẫu thuật. Rồi chạy như bay xuống phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy người trên bàn mổ, tôi suýt nữa thì không kìm được nước mắt. Là em, em về rồi. Nhưng mà với tình trạng gì đây? Làm sao thế này?
Lấy lại bình tĩnh, tôi bước vào trong, thực hiện kíp mổ. Được rồi, bình tĩnh, Shim JaeYoon, đây cũng chỉ là một ca phẫu thuật như bình thường thôi. Cố gắng hết sức. Không việc gì phải lo lắng cả. Ừ. Sẽ ổn thôi.
Vài tiếng sau, tôi và mọi người trong phòng mổ trở ra. Ca phẫu thuật ổn thoả. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa tay uống nước. Mặc kệ mọi người đưa SungHoon ra ngoài. Lắc đầu, nhìn vào trong gương mà thở hắt, tôi chỉ có thể hi vọng, chuyện em bị tai nạn, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Khoảng ba ngày tiếp theo đó, em tỉnh lại. Việc đầu tiên em làm, đó là gọi tôi đến. Lúc này tôi vừa mới trực xong một kíp mổ khác, vừa thay đồ.
-Đm, cậu làm tôi hết cả hồn đấy.
Tôi cố nén giọng bình tĩnh, rồi mỉm cười, đưa SungHoon một chai nước lọc.
-Thèm Negroni quá.
-Này, nhắc trước. Bây giờ cậu bị thế này, không uống được rượu đâu. Hôm nào khỏi hẳn thì tôi đưa cậu đi Psycho uống cho đã đời. Nhé?
-Mà lúc tôi đi, mọi người có nói gì không?
-Bọn KangWoo cứ khóc oai oải, rồi còn hỏi tôi khi nào cậu công tác về đấy. Mà sao không báo tôi chuyện chuyển công tác? Tưởng cậu biến mất đi đâu, bực chết mẹ.
-Quyết định đi Jeju hoả tốc, phải đi ngay, xin lỗi vì không nói cho cậu trước. Thôi đừng giận mà.
-Được rồi, nằm im đấy, tôi còn đi xem các bệnh nhân khác xíu. Xong thì tôi qua chỗ cậu. Nhé?
Tôi cố gắng làm mặt lạnh, rồi toan rời đi. Thật lòng là tôi giận SungHoon, tôi muốn tránh mặt em một thời gian. Em đi mà không nói một câu, về rồi đùng một phát lại bị tai nạn, để tôi phải phiền lòng đến thế này, chắc là em vui lắm đây. Nhưng chưa kịp bước ra, thì SungHoon nắm lấy tay tôi trở lại. Mắt em ngấn nước, em khụt khịt mũi, và thỏ thẻ nũng nịu với tôi:
-Đừng đi, JaeYoonie ở lại với em đi mà, xin anh đấy...
Đm, chết tiệt vãi đạn.
Thế là tôi lại vứt công việc sang một bên, rồi, cứ thế mà ngồi xuống, nghe em huyên thuyên về chuyến công tác của mình cho đến hết giờ.
.......
Thời gian ở viện để điều trị cho SungHoon cũng phải tầm độ ba tuần, phục hồi chức năng cũng phải mất chừng sáu tháng, mãi đến khi sinh nhật em, tôi mới đưa em trở lại với Psycho. Bước vào trong quán bar thân quen, em hít hít một hơi, rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh. Tôi nhìn sang phía em, rồi, bật cười hỏi:
-Uống gì, để anh còn gọi?
-Vẫn Negroni, anh gọi cho em với.
Tôi hất mặt với anh bartender, anh liền hiểu ra ngay lập tức, rồi làm ngay một ly Negroni, đưa ra trước mặt em.
-Ái chà, lâu rồi mới lại thấy SungHoon và JaeYoon đi với nhau đấy. Mà...
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH SUNGHOON Ạ~~
Chưa kịp trả lời anh bartender, thì lũ KangWoo đã tặng cho SungHoon một vệt kem whip bất ngờ trên mặt. Tưởng bọn này đi giải quyết ân oán giang hồ ở đâu, hoá ra là đi mua bánh kem rồi mang về đây tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Tôi bật cười, rồi nói luôn, vẻ mặt như nghiêm túc trở lại, nhắc:
-Anh nhắc trước, chúng mày liệu cái thần hồn mà nhẹ nhàng với anh SungHoon, nếu không thì đừng trách anh hạ thủ với cả đám chúng mày ở đây đấy nhé.
-Dạ bọn em đùa tý, anh làm gì nghiêm trọng dữ vậy trời.
-Tao nghiêm trọng vì Park SungHoon bây giờ là bồ của Shim JaeYoon này đấy, được chưa lũ điên?
Nói xong câu đó, cả đám liền phá lên cười với nhau. Quán bar Psycho, tối hôm đó, lại có thêm một màn nói chuyện, vui cười, và cả, hú hét. Của những thằng điên thực thụ. Chắc chắn rồi. Nơi này là quán bar của những thằng điên mà.
Author: Marceline Mae
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top