Anh cần em
AU: 啦啦啦xixi- 我需要你
To Sensei:
Gần đây, em thường xuyên nằm mơ thấy những chuyện trước đây, ba tháng ở đảo Hải Hoa, gió biển thổi mằn mặn, ở trong phòng tập anh giúp em luyện tập lại những động tác vũ đạo, có lúc huấn luyện mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, đột nhiên em lại cảm thấy, mùa xuân này có vẻ sẽ tốt hơn khi được thành đoàn cùng với anh nhỉ.
Còn nằm mơ thấy chúng ta nửa đêm không ngủ được chạy đến bờ biển cùng nhau đi dạo, ánh trăng tan rồi lặng thinh, "Em có thể không?" Anh đứng trong bóng tối ánh mắt mờ mịt lại có chút mê mang, như muốn hòa vào ánh trăng lạnh lẽo ấy vậy, lúc đó em đột nhiên cảm thấy bối rối, "Đương nhiên là có thể! Em sẽ luôn ở bên cạnh sensei!" Em nóng lòng muốn câu trả lời anh, cảm thấy nếu chậm hơn một bước thì sẽ mất đi thứ gì đó. Anh lại bật cười quay lại ôm em và nói với em là : "Anh cần em".
Đêm đó, ánh trăng thật hư ảo, bầu trời thì thanh vắng tĩnh mịch, hương hoa thu Hải Đường lại quyến rũ, em ở trong vòng tay ấm áp của anh. Em chỉ nhớ câu "Đêm nay trăng đẹp quá? ".
Em còn nằm mơ thấy đêm thành đoàn, lúc người dẫn chương trình công bố "AK Liu Zhang" thứ mười một, trong lòng em chỉ có một suy nghĩ "Thật tuyệt, em có thể tiếp tục đồng hành cùng sensei", lúc cả hàng ngàn người đang cổ vũ em, em cũng không quan tâm.
Đó là một đêm thật là náo nhiệt, cả thế giới tất cả đều rộn ràng, mọi người khóc thút thít, cười nói, gặp gỡ, chia tay ... Em lại háo hức kéo anh đến một góc không có ai ở đó cả, "Sensei, em có thể tiếp tục ở bên anh rồi." Giây phút đó, không cần biết bên ngoài trời đang ngập lụt như thế nào, em chỉ muốn nói với anh rằng em có thể tiếp tục đồng hành cùng anh. Anh chỉ cười nhẹ nhưng lại rất rạng rỡ, một lần nữa ôm lấy em nói: "Anh cần em."
Từ đó về sau, em sẽ luôn nhớ về đêm nay, nhớ về nhiệt độ cơ thể của anh lần lượt truyền đến trái tim em, chúng chỉ cách một cái áo sơ mi. Để rồi mọi thứ sau này em đều cảm thấy ấm áp nhưng không hề ấm áp nhỉ. Em sẽ luôn nhớ rằng giọng nói của anh như thế nào, chạm đến tai em như thôi miên vậy, nó khiến em say mê suốt đời không chịu tỉnh lại - Anh cần em.
Còn có rất nhiều rất là nhiều chuyện, chúng tôi trao nhau nụ hôn thầm lặng giữa hậu trường ồn ào lúc chờ đứng đợi sân khấu; em ôm gối chạy đến phòng anh vào nửa đêm và nói rằng em muốn nói chuyện với anh về tương lai của chúng ta; anh đã nói với em rằng: Có bao nhiêu hoa anh đào vào tháng Ba ở quê hương anh, hãy để em nói với anh rằng mùa đông ở New York lạnh đến thấu xương a... và Còn nữa, có những tin đồn thất thiệt, những lời vu khống không thể tránh khỏi, bản thân bất lực, sân bay thủ đô và chuyến bay đến Nhật Bản.
Có một học thuyết bi quan trong triết học nói rằng các mối quan hệ của con người, bất kể chúng bắt đầu như thế nào, cuối cùng cũng sẽ biến thành nỗi đau. Dù có bắt đầu từ ngọt ngào thì sau bao nhiêu trăn trở, nó cũng sẽ đến lúc đau, điểm đó, tình huống đó và rồi dừng lại ở đó.
Ngày hôm đó, ở sân bay thủ đô đông nghịt người, náo nhiệt vô cùng, những tiếng gầm rú của máy bay khi cất cánh, tai em nghe rất rõ, nhìn lên dấu vết mà thân máy bay vạch qua trên bầu trời, em chợt tin lời nói này.
Thật ra em đã sớm quên chuyện này rồi, ngành giải trí không cho phép bất kỳ ai được nghỉ ngơi một phút giây nào, trong cuộc sống bận rộn này ngay cả mơ ước cũng là điều xa xỉ, em luôn nghĩ rằng mình không nhớ nổi ngày đó anh mặc áo sơ mi, em cũng mặc áo sơ mi, còn có thời gian đó, địa điểm đó và cả tình cảm ấy, em luôn nghĩ rằng sau bao lâu như vậy, em đã không thể nhớ ra anh như nào.
Nhưng gần đây, khi em đang thu dọn đồ đạc, em tìm thấy sợi dây chuyền ấy, chiếc vòng mà em đã từng muốn đưa nó cho anh nhưng lại bị mất a, em đã tìm lại được rồi. Đêm hôm đó, em bắt đầu nằm mơ, những điều em nghĩ rằng em đã quên rồi thì nó lại hiện ra một cách rất rõ ràng. Nghĩ đến lúc ấy, cảm giác giống như có cỏ trong lồng ngực vậy, khi nghe gió xuân thổi qua ngói đất, chúng nảy mầm tạo thành một mảnh vô biên, có dùng lấy dao chặt hoặc đốt bằng lửa thì bề mặt cằn cỗi, bộ rễ ấy vẫn còn đó ôm chặt lòng đất, nếu gặp lại gió xuân sẽ lại là đồng cỏ rộng lớn.
Sau khi viết rất nhiều chuyện, emi chỉ muốn nói rằng, em đã tìm được sợi dây chuyền kia, Sensei, vậy em có thể đưa cho anh không? Một vài cơn gió biển cứ thổi qua, khi nào chúng ta có thể quay lại bãi biển đó một lần nữa?
2026. 3. 27
AK. Bắc Kinh
----------END------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top