𝗯𝗼̉.

ký giấy, hoàn thành thủ tục.

em phải sống tiếp thôi, dẫu tình mình tàn lụi. vì gã đã bỏ em lại rồi, hoài chờ đợi có để chi đâu, sẽ chỉ thêm âu sầu.

nguệch ngoạc vài câu văn cuối, em gửi lại tình mình nơi trang giấy. cũng muốn vẽ gã một bức cuối cùng, để khi tỉnh lại sẽ nhớ mặt người từng thương. nhưng mà, sao tay em run quá, và mắt em đã mờ đi cả. lồng ngực rung lên đầy những nhịp đau đớn, rễ cây lại càng được thể chọc khoét thêm vào lòng, như chia như cắt. yuka đã làm gì đâu, mới trót thương nhầm lần đầu, mà sao lại đau đến thế?

quên đi thôi, quên đi tơ tình đã đứt, quên đi một thời vấn vương, để đời em lại xán lạn như ánh dương, để em được về với những nhịp tim dịu nhẹ thuở ban đầu nhất. thương thế cũng đã đủ và buồn thế cũng đã nhiều. nuối tiếc lắm, bởi em đã dốc cạn con tim cho một người duy nhất, sau này chẳng biết liệu còn có thể yêu ai đến thế không.

"rồi mai đây tôi sẽ lặng quên người,

cả những rung động tuổi đôi mươi,

lễ đường, hoa tươi và váy cưới,

xin khép lại cùng đôi mắt tôi cười."

ngày mai, em sẽ không còn yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top