𝗴𝗼̛̣𝗶.
yuka bám vào thành gương, chợt thấy con tim rung lên và nhịp thở nhẹ dần. cảm giác lành lạnh truyền tới từ thanh sắt khác hẳn với dòng máu rạo rực đang chảy trong thân em. yuka ngẩn ngơ nhìn mặt đất một hồi, xem nó nhòe đi rồi lại thấy vân gỗ dưới sàn hiện rõ ra trước mắt. dạo này em hay thế, thấy mình hay ngây ra và phải tạm ngưng mọi hoạt động lại, vì rằng cảm xúc trong em dâng trào quá đỗi, nên việc kìm nén nó cũng đủ khiến yuka chật vật.
sau khi yên ổn đứng ngay ngắn trước gương, yuka mới bắt đầu chỉnh trang lại dáng vẻ của mình. mái tóc dài em chẳng hề động tay, mặc nó xõa ngang bờ vai, chênh vênh nơi xương quai xanh lộ rõ và che đi vài nụ hồng xinh đẹp. chiếc váy dài tới mắt cá chân, áo khoác len màu nhạt, nom thướt tha như thiếu nữ độ xuân thì.
một ngày lại bắt đầu, chậm chạp và tẻ nhạt vô cùng.
chẳng biết nên làm gì tiếp theo, hoa em đã tưới và sách em đã đọc, nhà em đã dọn và bồ câu đã cho ăn, yuka quyết định đi dạo phố. lại nhìn vào bản thân trong gương lần cuối cùng, chắc chắn rằng không còn nụ hồng nào lộ ra nữa, em mới đẩy cửa bước ra ngoài.
nắng vàng ươm, trườn trên mái tóc, đắp lên thị trấn một màu yên ả vui tươi, khiến lòng em cũng lặng hẳn. chậm rãi bước trên con đường, đôi chỗ gạch gồ lên và đôi chỗ lại bị trũng, khiến người ta cứ phải vừa trông phía trước vừa nhìn đường.
nhói. gai hồng sượt qua làn da, ngay trước ngực.
máu chảy, nhưng váy em đỏ tươi.
con đường xấu xí đã khiến yuka va vào người ta trước cả khi em vấp ngã bởi một viên gạch nào đó, và những bông hồng đang kí sinh trên cơ thể em tiện thể đâm cho chủ nó mấy nhát, như một lời đáp trả cho vài mảnh áo trắng chúng vừa rơi. yuka nhăn mặt, dẫu đã quen với cảnh này, nhưng em vẫn không kìm nổi sự đau đớn.
lúi húi xin lỗi người ta, xong tạt ngay vào quán cà phê ven đường để vết thương không thêm rỉ máu, em chỉ bừa một thứ trong menu rồi ngây người trông ra cửa sổ. hôm nay trời đẹp, sẽ không có cơn mưa và những giọt nước đọng dài em yêu thích. mà vậy cũng được thôi, nhìn đường phố lặng thinh vào sáng sớm, dòng người thưa lưa những bóng hối hả, vẫn đẹp và bình yên.
khi ngồi không và ngóng trông mông lung như thế, dễ làm người ta ngẫm về chính mình. đâu đây lấp ló mảnh trời xanh thẫm giữa muôn vàn cao ốc đan xen, em chợt nhận ra bước chân đã đưa mình tới shibuya lúc rộ ngày.
shibuya của gã, nàng thơ đầu tiên của gã.
yatora đã từng nói shibuya có màu xanh.
và rõ là em và gã là hai bản thể khác biệt, nên yuka không thấy shibuya xanh. shibuya vẫn là shibuya, chỉ thế thôi, nó chỉ đặc biệt hơn đôi chút vì,
nó làm em nhớ tới chủ nhân của những đóa hồng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top