| yatolumi | lời nguyền nam chính (1)

Nhưng đã có ai từng hỏi liệu nam chính có từng hứng thú tham gia vào cái kịch bản bùng binh mà các vị thần nghĩ ra chưa?

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Mọi chuyện bắt đầu chỉ với một câu hỏi vô tình được thốt ra:

"Thưa ngài, chẳng phải đã đến lúc ngài nên yên bề gia thất, ổn định cuộc sống rồi sao?"

Ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, Ayato đáp lại vị thư ký của mình bằng một nụ cười nhạt. Anh không nói gì cả, không cần phải nói, vì ngay sau đó cậu thư ký phải nuốt khan một cách lúng túng rồi vội vàng xin lỗi vì câu hỏi thiếu suy nghĩ của mình.

Nhưng mà chuyện thì cũng đã rồi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh thanh niên còn đang ngượng ngùng, Ayato buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Anh biết không thể trách thư kí của mình vì đã nói tới những chuyện cấm kỵ được. Từ góc nhìn của cậu ta, đây chỉ là một câu hỏi hoàn toàn vô hại và hợp lý. Vấn đề ở đây chính là Ayato. Hoặc đúng hơn là vị trí mà anh đang nắm giữ trong chuỗi thức ăn trong xã hội này. Nói cách khác, Ayato là con cá lớn đứng đầu tát cả các loài cá, tiếc là điều này lại biến anh thành một mục tiêu hoàn hảo.

Mục tiêu cho cái gì? Hoặc đúng hơn là của ai ấy hả?

Thì là của mấy cô nữ chính tiếng tăm lừng lẫy đó.

Đúng thế, Ayato đang đổ lỗi cho mấy quyển truyện light novel của em gái mình dã lậm anh như thế này. Sau khi đã đọc hết một hai bộ, hay có khi cả chục bộ không biết, anh ấy đã có một kết luận làm giật mình: những bộ tiểu thuyết ấy miêu tả cuộc sống của chính anh theo cách vừa nực cười của chân thật đến kỳ lạ.

Về căn bản, luôn có một thiếu nữ đảm nhận vai trò gọi là "nữ chính". Cô ấy là nhân vật chính, và cũng thật tình cờ lại là người duy nhất được định mệnh sắp đặt để cứu rỗi nam chính. À, đừng để những tình tiết râu ria đánh lừa. Ngay cả trong những cốt truyện mà nữ chính đã được nhấn mạnh là không phải nữ chính, cuối cùng kiểu gì cũng vẫn là nữ chính thôi.

Mà lạc đề mất rồi.

Dù thế nào nữ chính cũng không phải người duy nhất phải chịu lời nguyền. Chính ra Ayato còn thấy nam chính còn vất vả hơn nhiều kìa. Mang trên mình gánh nặng từ khối tài sản khổng lồ (Ayato tích một cái ở đây) và sức ép nặng nề của quyền lực (lại thêm một dấu tích nữa ở đây), người đàn ông mà chúng ta đang đề cập đến phải sống một cuộc đời đầy đau khổ dù, anh ta có biết hay không biết, cho đến khi cuối cùng anh ta được giải thoát bởi cái chạm đầy bác ái được ban xuống bởi tình yêu đích thực duy nhất của đời mình. Thật sự nghe cứ thảm hại làm sao ấy. Sao lại thế được, cứ như thể mọi nỗ lực trước đó của nam chính chẳng là cái thá gì, và lại chỉ có giá trị khi nữ chính bước lên sân khấu!

Tất nhiên Ayato chẳng bình luận gì mỗi khi em gái ríu rít về những tiểu thuyết mới nhất đang thịnh hành trên mạng xã hội. Dù anh có những suy nghĩ như thế nào về đời sống cá nhân củ các nam chính thì Ayaka xứng đáng được tận hưởng những niềm vui của mình.

Tuy nhiên, lời nguyền đã được gieo xuống, và Ayato cứ nghĩ nữ chính sẽ lao vào văn phòng của anh ngay bây giờ để đưa ra dịch vụ an ủi của cô ta. Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh rồi. Chỉ để chắc chắn hơn, Ayato phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người đàn ông bản lĩnh, không cần một nữ chính hay dựa vào thánh thần để "giúp" anh tìm kiếm sự cứu rỗi.

Nghĩ vậy nhưng suốt cả ngày hôm đó Ayato đã rơi vào trầm tư.

May thay, buổi tối đến một cách hết sức bình yên. Tuy nhiên Ayato vẫn không buông lỏng cảnh giác. Ngay cả khi anh khóa cửa văn phòng và bước thẳng đến thang máy. Đến nơi, anh còn cẩn thận bước sang một bên khi chào cô lao công mới được thuê vào (trong khi đang cầu nguyện rằng người phụ nữ này vốn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ít nhất năm đứa nhóc xinh xắn), rồi nhanh chóng đi vào không gian hẹp của thang máy khi bên trong may mắn không có người.

Quãng đường dài đi xuống dưới vừa đủ riêng tư cho anh để hít một hơi thật sâu và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Quả vậy, Ayato đang chìm vào suy nghĩ khi dựa lưng vào thang máy, anh không thể mạo hiểm. Dù đó là những vị thần đang buồn chán hay một nữ chính có máu liều, anh không muốn bất kỳ ai can thiệp vào đời tư của mình cả.  Trường hợp này chỉ có một điều chắc chắn rằng, nếu còn muốn duy trì cuộc sống bình yên như bây giờ, anh phải lấy độc trị độc. Không thể phủ nhận cốt truyện của cuộc đời anh không hoàn hảo, nhưng tất cả những gì anh ấy có được hiện giờ đều là thành quả nỗ lực của chính bản thân anh.

Ayato cong môi mỉm cười. Lại nghĩ đến đây, bởi vì anh đang muốn chơi tới bến luôn, có lẽ anh thật sự nên đặt một cái tên cho chương truyện hiện tại của đời mình.

"Hmm... thế còn 'Ngàn Lẻ Một Cách Tránh Xa Nữ Chính' thì sao nhỉ?"

Ayato cười khúc khích, thích thú khi đọc thử tựa đề này thành tiếng. Cũng khá được đấy chứ. Đủ mơ hồ để gợi lên sự tò mò nhưng  vẫn truyền tải đúng trọng tâm mà lại không tiết lộ cốt truyện. Thậm chí nghe hay đến mức anh còn cân nhắc đến chuyện bán bản quyền cho Nhà xuất bản Yae nữa cơ.

Ayato bối rối quay lại với vấn đề chính. Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, anh buộc phải thừa nhận, bây giờ thực sự chỉ có một lựa chọn khả thi duy nhất thôi. Đó chính là, anh phải tìm cho mình một diễn viên quần chúng

Theo thuật ngữ của giới light novel, nhân vật quần chúng là những nhân vật chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất là lấp đầy khoảng trống cho bối cảnh câu chuyện. Họ vui vẻ làm nền cho nữ chính và hỗ trợ nam chính. Một số trường hợp xui xẻo khác còn bị tác giả hạ thấp để làm đá lót nền cho cuộc tình chớm nở, sau đó bị vứt bỏ như những viên sỏi vô giá trị trên mặt đất.

Trái ngược với quan điểm chính thống, Ayato lại có thiện cảm với những nhân vật tưởng chừng như tầm thường này. Đó là một kiểu ngưỡng mộ hoàn toàn hợp lý, như anh ấy giải thích thế này: Hầu hết các nhân vật quần chúng, trừ một số ít phản diện xui xẻo, thường có được happy ending mà không dính bất kỳ rắc rối nào. Nghĩ mà xem, chỉ cần bám lấy một quý bà giàu có hay một lãnh chúa thông minh, họ đã có thể dễ dàng qua ải, trong khi cô chủ hoặc ông chủ của họ phải gánh hết phần khó!

Điều đó đưa anh đến một kết luận chính: Khi xét đến những cốt truyện lãng mạn, Ayato cho rằng một nhân vật quần chúng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh ấy. Trước hết, cô ấy sẽ không tự chuốc lấy rắc rối như các nữ chính hào nhoáng. Không âm mưu trả thù, không có chuyện tự nhiên biến thành thiên kim bị thất lạc của tập đoàn tài phiệt nọ hay đứa con hoang của lão bộ trưởng bộ ngoại giao tham nhũng kia. Phải có lý do thì Ayato mới yêu cầu phòng nhân sự rà soát lý lịch từ thư ký đến lao công trong công ty, phải đảm bảo rằng trong gia phả nhà họ không được dính một tí dòng máu quý tộc nào.

Kamisato Ayato không cần những rắc rối như vậy trong lãnh địa của mình.

Dù sao đi nữa, Ayato vẫn rất lạc quan với việc chắc chắn sẽ tìm được cô ấy: Một cô gái nhân vật quần chúng giản dị, hoàn toàn không có gì nổi bật và tầm thường, nhưng đáng yêu, người sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm đảo lộn cuộc sống yên bình của anh.

Tạm thời thoát khỏi dòng duy nghĩ miên man, Ayato bước vào bãi đỗ xe và buộc phải tập trung vào việc mở khóa xe, sau khi đã yên vị trên tay lái, anh nhắm mắt lại một lúc. Trong tâm trí mình, Ayato hình dung ra cảnh các vị thần đang xoa hai bàn tay vào nhau tự hỏi họ nên dùng kịch bản yêu đưỡng nào để khuấy động cuộc sống thường nhật có vẻ nhàm chán của anh. Nhưng có lẽ họ chưa biết Ayato đang ấp ủ một kế hoạch.

Dù sao thì anh chính là Kamisato Ayato, và anh sẽ không bao giờ để số phận của mình phải nằm trong tay các vị thần.

Với suy nghĩ đó, Ayato khởi động xe, tin chắc rằng tương lai của mình sẽ tươi sáng ngời ngời.

Sự tự tin ấy vẫn không hề suy giảm suốt quãng đường ngắn trở về nhà. Không hề nghi ngờ đến việc định mệnh sẽ can thiệp vào nơi trú ẩn an toàn nhất, chính là ngôi nhà của gia đình anh. Ayato thư giãn cơ thể trước khi mở cửa bước vào. Mọi chuyện vẫn ổn. Đèn vẫn sáng, có lẽ Ayaka đang đợi anh về để cùng thưởng trà. Để cặp xuống và nhanh chóng cởi áo khoác, Ayato lần theo mùi thơm ngọt ngào của bánh đi thẳng vào bếp.

Đó là khi có chuyện xảy ra. Một cú plot twist bất ngờ mà ngay cả Ayato cũng không kịp phòng bị. Khiến anh ngã ngửa, nó hiện thân dưới một nhân vật mà anh chưa từng gặp mặt.

Tự trang bị cho mình một nụ cười nhã nhặn, Ayato nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang co ro dưới cái bàn kotatsu cũ của nhà mình ngay bên cạnh em gái anh. Trẻ trung, rạng rỡ và hoàn toàn giản dị, lại hoàn toàn phù hợp với hình mẫu kia khi cô ấy đáp lại anh bằng đôi mắt vàng kim to tròn, ấm áp của mình.

May mắn là tiếng gọi của Ayaka đã kéo anh trở về thực tại trước khi có chuyện không hay xảy ra.

"Ôi, anh trai, anh về rồi!"

"Anh xin lỗi vì về muộn," Ayato nói, cân nhắc cách tốt nhất để nói về chuyện này. Anh quyết định sử dụng cách đơn giản và trực tiếp nhất. "Anh thấy hình như ở đây... không phải chỉ có mình em nhỉ?"

Trong giây lát, Ayaka im lặng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ơ? Anh ơi, anh quên rồi à? Em đã nói với anh là em gái của Aether sẽ ở lại nhà ta vào cuối tuần này rồi mà."

Ayato dừng lại, ngẫm nghĩ chuyện này. Anh bước chậm đến bàn, trong khi vẫn mơ hồ nhớ lại chuyện Ayaka từng nhắc đến người bạn chung Aether của họ. Và cũng có —

"À, đúng rồi," anh nói, cuối cùng cũng nhớ ra. "Thế... em là Lumine nhỉ?"

"Vâng ạ." cô ấy nói khi đưa tay ra. "Em đã nghe Ayaka kể rất nhiều về anh ạ. Em rất vui vì cuối cùng cũng gặp được anh."

Ayato bắt lấy tay cô ấy, một cái bắt tay hoàn toàn bình thường.

Biểu cảm của anh hoàn toàn bình tĩnh, nhưng tâm trí bên trong đang quay cuồng.

Nhưng liệu không phải đã quá muộn rồi à?

Đây chính là cốt truyện mà các vị thần đã sắp đặt cho anh ấy hả? Hay hoàn toàn  chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?... Hay đây chính là... ảo mộng hão huyền của anh?

Ayato cố lục lọi trí nhớ, tìm xem có bộ light novel nào về một nữ chính được em gái của nam chính giới thiệu không. Nghe đúng là giống một kiểu mô-típ hay gặp, thiếu sáng tạo...

"Ayaka này, anh trai cậu đã về rồi, giờ chúng ta mở bánh ra được chưa?"

"Được chứ! Tớ sẽ pha loại trà anh Ayato thích nhé, có phiền cậu không?"

"Không phiền chút nào!"

Hầu như không để tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai cô gái, Ayato ung dung ngồi phía đối diện, chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình.

Em gái của bạn của em gái à. Giờ nghĩ lại anh thấy thân phận này đủ bình thường rồi.

Lén liếc nhìn cô bạn của em gái mình, Ayato cho rằng cô bé này trông thật sự đáng yêu.

Và khi mắt cô tình cờ chạm phải ánh mắt anh, Ayato liền đáp lại bằng nụ cười quyến rũ nhất của mình. 

Nữ chính nào cơ? Anh chỉ cần 'nhân vật quần chúng' này thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top