#4: Chậu hoa bên cửa sổ


 Yato đang tập trồng hoa.

 Biết được tin, Yukine, dù đang ở trên thiên giới luyện tập với Kazuma, hận không thể bỏ tập mà đến cười vào mặt tên đó cho thỏa nỗi lòng.

 Bishamon, dù đang trong cuộc họp, hận không thể bỏ đi để đến đập nát cái bình cùng thằng chủ khốn kiếp của nó.

 Kofuku, người tử tế nhất, hận không thể bỏ vận xui của mình để "chăm sóc" cho cái bình hoa đó.

 Chỉ có một người không biết chuyện - Hiyori. Hiện tại đang là mùa thi nên cô luôn ngập đầu với đống bài vở.

 Yato hí hửng chăm bón chậu cây cẩn thận. Mỗi lần tưới cây là anh lại ngân nga một ca khúc nào đó. Tóm lại, trông rất yêu đời!

 Yêu đời đến mức làm cho Daikoku cũng phải ớn lạnh.

 Nhưng ít ai biết được lí do Yato trồng hoa, và không ai ngoài anh biết đó là giống hoa gì.

 Về lí do, phải kể đến một buổi chiều nọ, khi anh đang truy đuổi Akayashi và nhìn thấy một hiệu sách cũ kỹ nằm ở cuối con đường. Ánh chiều tà màu đỏ đầy ma mị cuốn theo cơn gió lạnh cuối ngày bao quanh khắp ngôi nhà đó. Thời gian như ngừng lại vào lúc anh chăm chú nhìn nó. Xử lý xong còn Akayashi, Yato cùng Yukine bước vào trong. Không ai để ý, Yato lấy một quyển sách ở trên ngăn cao nhất của giá sách bị khuất dạng sau bức tường. Anh chăm chú đọc nó.

 Khi bước chân ra khỏi hiệu sách, đã nửa đêm. Và sau hôm đó, Yato đã dùng tiền của mình mua ngay một túi hạt giống, chậu, xẻng và bình tưới để rồi ngậm ngùi cay đắng khi biết rằng nhà Kofuku có đủ tất cả các công cụ trên.

 Yukine thề rằng chưa lần nào Yato chuyên tâm vào một việc đến mức này. Anh quên ngủ - việc bình thường, nhưng anh đã quên ăn - việc mà trăm năm mới có đúng một lần!

 Vậy là Kofuku, Daikoku và Yukine đã thành lập hội do thám để biết được rốt cuộc Yato đang làm gì.

 Lần thứ nhất, Yukine theo dõi Yato. Cậu bé lén lén lút lút đi theo mọi nơi mà anh đi, ít nhất là thế cho đến khi Yato quành vào một cái ngõ nhỏ. Yukine hoảng hốt chạy theo để rồi thất rằng đó là cái ngõ cụt, còn anh thì đã biến mất từ lúc nào!

  "Tìm gì sao Yukine?".

 Yukine quay đầu lại một cách miễn cưỡng. Cậu thấy rõ Yato đang nổi gân xanh mặc cho khuôn mặt anh đang cười rất ấm áp. Một tiếng hét thất thanh vang lên.

 [Mission no.1 - FAILED]

 Lần thứ hai, Kofuku đi nhìn lén chậu hoa của Yato. Cô giả vờ chơi bóng ở hiên nhà, và cố tình để quả bóng nảy sang gần chiếc bàn đặt chậu hoa tại góc sân - khu vực cấm mà Yato đã dựng lên và cảnh cáo (đe dọa) không ai được lại gần. Theo dự định, đáng lẽ quả bóng chỉ này lên vài ba lần rồi lăn đi một cách nhẹ nhàng, đủ để cho cô tiến đến gần và nhìn được giống hoa (giờ cây hoa đã mọc được năm phân). Nhưng, không biết vì cái gì, quả bóng hơi của Kofuku cứ nảy lên rồi nảy lên, cao dần và cao dần, cho tới khi nó bay qua hàng rào, cho tới khi nó nhằm chậu hoa hướng tới, cho tới khi...Yato xuất hiện, bắt lấy quả bóng và bóp nát nó...!

  "Chà, chơi vui nhỉ?". Yato nghiến răng.

 Kofuku cười gượng gạo.

 [Mission no.2 - FAILED]

 Lần thứ ba, Daikoku xuất trận. 

 Không lén lút như hai người kia, hắn quyết định...đi hỏi thẳng Yato!

 Daikoku: "Yato, cậu đang trồng cây gì thế?"

 Yato: "Anh hỏi làm gì?"

 Daikoku *gãi đầu*: "Tôi chỉ tò mò thôi"

 Yato *cười nguy hiểm*: "Tò mò sẽ hại chết ba con mèo".

 Daikoku *chưa buông tha*: "Một con mèo có chín cái mạng"

 Yato *nhìn*: "Một shinki có mười cái bí mật"

 Ý tứ trong câu nói của Yato rất rõ ràng: nếu anh còn hỏi nữa, tôi sẽ tiết lộ hết bí mật của anh. Daikoku chảy mồ hôi lạnh, rồi quay lưng ra đi trong oanh liệt.

 [Mission no.3 - FAILED]

 Và thế là chậu hoa cứ phát triển tới ngày hai tám tháng sáu.

 Hiyori mở mắt, ngái ngủ tắt đi cái đồng hồ báo thức. Cô mặc vào bộ quần áo gọn nhẹ năng động, tiến về phía cửa.

  "Cốc cốc..."

 Quay lại, cửa sổ không có ai. Hiyori định bụng mặc kệ rồi quay đi, nhưng có một thứ đã đập thẳng vào mắt cô: một chậu hoa tử đinh hương tím. Và cô chợt nhớ ra, 28/6 là hôm nay, là sinh nhật cô...

Tử đinh hương, ý nghĩa của nó là:

 "The longer I'am close to you, the more I love you".

  "Càng gần em, anh càng yêu em"

 Hiyori cười khúc khích, nhặt tấm thiệp gần gốc cây lên.

 [Sinh nhật vui vẻ.]

[Yato]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top