2.
Trong khoảng lặng thinh trôi qua, tất cả những âm thanh đang vang lên chỉ còn tiếng gió hát và lời thì thầm xạc xào của cây lá. Ja Hyun nhăn mày, cựa mạnh để giằng mình ra khỏi cái siết chặt đến tê dại của đôi tay kia. Hai cổ tay hắn bị đóng đinh xuống sàn, chân người kia chèn lên hai đầu gối khiến hắn không sao xoay xở được. Hơi thở sắc lẻm kề ngay sát trước mặt hắn, đôi ngươi vàng kim sáng tựa một con thú săn dũng mãnh đang nhìn chằm chặp vào con mồi đã bị thương, chậm rãi và từ tốn chặn hết lối thoát để mà ung dung đáng chén một cách ngon lành.
Mẹ kiếp... thế này thì toi! Hắn nghĩ khi nghiến chặt răng, mắt vẫn nhìn đăm đăm đôi con ngươi sáng quắc ấy không dám một giây lơ là. Các thớ cơ bắp căng cứng đáng báo động, bầu không khí căng thẳng và im bặt, tựa hồ hắn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch và âm thanh của máu đang chảy trong mạch của mình.
Cổ hắn nghẹn ứ, cảm giác khó nuốt khi nhận ra đôi mắt kia đang chậm rãi đảo xuống, tạm thời ngắt giao tiếp mắt trong một giây khi nó dường như đang chiêm ngưỡng những nơi khác trên cơ thể hắn. Và chết tiệt... điều đó lại càng khiến hắn rợn mình hơn.
Đôi mắt y chuyển đi một cách chậm rãi, như thể thư thả mà du ngoạn theo từng đường nét mạnh mẽ của tướng quân. Đường quai hàm sắc nét, sống mũi thẳng tắp, môi dày, cần cổ dày và thô. Cánh tay hắn vạm vỡ và săn chắc, bờ ngực nở và chắc chắn. Mọi thứ trên người tướng quân đều mang đậm mùi nam tính mà một nam nhân trưởng thành sẽ có. Hương hoa hồng còn bám trên làn da màu đồng thau đã lẫn xen với mùi mồ hôi mặn mà, tạo thành một thứ mùi khó tả lại say sưa đến lạ kì. Yato híp khẽ hàng mi cong, như đang suy tính điều chi mưu mô dưới vỏ bọc xinh đẹp mà y 'cướp' được.
Đột ngột, không một dự báo, Yato ghé mặt mình lại gần hơn, chủ động rút ngắn khoảng cách đã quá đỗi gần kề. Mũi y ngứa ran khi bị bao quanh bởi mùi hương trần trụi của vị tướng quân nọ. Cơn đói lại chợt quặn lên khiến bụng y cồn cào, lưỡi y lướt qua răng nanh bén nhọn, gọn ghẽ càn quét tàn dư của bữa ăn trước đó để mà thưởng thức món ngon lành hơn phía trước.
-Hừm...
Yato làu bàu trong họng, mặt y đưa lại gần hơn, răng nanh lấp ló khi đôi môi mỏng mấp máy những lời mà tên con người kia không nghe kịp.
-Lầm bầm cái quái gì đấy, tên khố-!
Ja Hyun nhăn mày, buông ra một câu chửi rủa, nhưng hắn chưa kịp kết thúc câu hẳn hỏi thì cơn đau như nhức nhối trên cổ khiến hắn há hốc, thở hắt một hơi thật mạnh. Cảm giác của răng nanh sắc nhọn kia cắm chặt vào cổ hắn khiến hắn nổi da gà. Bản năng tự nhiên khi bị tấn công đột ngột khiến hắn càng vùng vẫy tợn, nhưng hoàn toàn vô lực khi tứ chi hắn đã bị ghim chặt vào sàn nhà.
-Gu!... ư!
Ja Hyun nghiến răng ken két, nhận thấy máu mình đang bị hút đi ngày càng nhiều, đầu óc hắn dần trở nên choáng váng bởi mất máu. Hắn thở mạnh, mong sao việc đó phần nào giảm sự chú ý của hắn vào nỗi đau. Ý nghĩ sẽ chết như một cái xác khô bị hút cạn máu khiến ý chí sống sót của hắn vùng dậy. Ja Hyun rít lên, trong một nỗ lực kháng cự, hắn đã thành công giằng tay ra khỏi cái kìm kẹp của y. Ja Hyun dùng hết sức, nhắm thẳng vào gương mặt câu nhân của tên yêu ma kia mà đấm tới.
Chỉ để đáp lại là cổ tay bị bắt lấy, một lần nữa ghim chặt xuống sàn gỗ tạo ra một tiếng 'rầm' đinh tai. Ja Hyun giận dữ, mày cau chặt lại phẫn nộ, để đáp trả lại hắn, Yato cắm răng nanh sâu hơn vào da hắn, như đe dọa rằng nếu hắn dám làm trò gì ngông cuồng thêm nữa thì y sẽ xé rách toạt cổ hắn.
Một hồi chuông báo động giáng lên trong đầu hắn, khiến da đầu hắn tê dại đi, cảm giác nguy hiểm lần mò dưới từng tấc da, âm ỉ và nhức nhối đến bồn chồn. Da gà nổi lên từng lớp, từng thớ cơ bắp ở mọi nơi trên cơ thể hắn căng cứng tựa bản năng phòng thủ... hoặc có thể là nỗi sợ hãi nguyên thủy. Nhưng chỉ trong một chốc khi ý nghĩ việc bản thân sợ hãi nảy lên trong đầu đã bị Ja Hyun gạt ra sau. Sợ? Ai? Hắn ư? Làm gì có chuyện-
-Ta có thể ngửi thấy nó...
Yato thì thầm, mùi sắt của máu đượm mùi trong không gian, máu rỉ ra từ vết răng trên da hắn, nhuốm lên một sắc đỏ thẫm đến phát ốm trên bộ y phục mỏng manh. Ja Hyun cau mày, nghiến chặt răng trước cơn đau. Như này chả là gì với hắn cả, trên chiến trường tàn khốc năm xưa, hắn đã trải qua vô vàn hiểm trở, những lúc ngàn cân treo sợ tóc, những khi mà chiếc lưỡi hái hiểm độc của Cái Chết đã suýt câu đi linh hồn hắn.
-...nỗi sợ của ngươi, sự bất lực và nỗi đau của ngươi...
Lưỡi y lè ra, lướt dọc trên cần cổ dày, chà xát vào vết thương đang rỉ máu, tham lam hút trọn từng giọt máu đang chảy men dọc trên da thịt chắc khỏe. Yato có thể cảm thấy được nó, y có thể ngửi thấy nó. Nỗi sợ hãi nguyên thủy của người can đảm nhất. Thật ngây ngất. Thứ mùi thơm ngon của nỗi sợ len lỏi trong vị máu ngọt ngào và đậm mùi. Lưỡi y tê rần bởi thứ thi vị quá đỗi say đắm. Yato thở dài, mũi y chun lại trước cám dỗ tàn bạo, mùi của nỗi sợ luôn khiến y mất trí. Yato cạ mũi mình trên làn da của con người kia, nhận thấy da gà hắn nổi lên.
Sau cùng, y vẫn là thứ ma quỷ sống nhờ thân xác máu thịt con người, như bao lũ người kia sống bằng cách dẫm đạp lên nhau.
Thế mà chúng lại coi y như thể kẻ tội đồ, nực cười làm sao?
Thứ chúng khao khát là danh vọng, tiền tài, giàu sang, phú quý, nhục dục, và kể cả là mộng tưởng đến sự vĩnh hằng của tuổi trẻ. Những thứ cám dỗ mang vẻ đẹp hào nhoáng dễ dàng làm lũ người đó lạc lối, sa đọa và đánh mất đi thứ quý giá nhất chúng có - tình yêu.
Đáng ganh ghét thay lại là thứ y mưu cầu đến mấy cũng chẳng thể có được.
Tay y cận kề trên cổ hắn, móng vuốt bén nhọn ấn vào động mạch chủ, đe dọa sẽ bẻ gãy cổ hắn bất cứ lúc nào. Ja Hyun nhăn mũi, mồ hôi túa ra do không thở được. Nhưng ngay trước lúc hắn lịm đi vì thiếu khí, Yato bất ngờ thả tay y ra, giải thoát cho hắn. Ja Hyun vội hớp lấy không khí, tham lam lấp đầy lồng phổi của mình bằng thứ không khí mát lành. Hắn gầm ghè, hơi thở hổn hển.
-Sao... lại dừng lại?
Sao không xuống tay luôn đi? Ý vị của tướng quân không cần nói ra thành lời cũng được y hiểu rõ. Móng vuốt sắc lẻm cứa vào da hắn, vẽ nên một đường chỉ đỏ chạy dọc trên làn da màu đồng. Yết hầu hắn trượt lên xuống khi hắn nuốt khan. Bàn tay mảnh khảnh bỗng biến đổi, làn da nhẵn nhụi được thay thế bằng lớp vảy đen tuyền và móng vuốt bén như dao cạo. Yato thêm lực, đè lên người hắn. Tựa cách thú săn dồn con mồi vào trong góc.
-Ta sẽ không giết ngươi... ít nhất là bây giờ.
-Ư... Vì sao?
Ja Hyun theo bản năng đưa tay lên, ghì lấy cổ tay y. Lớp vảy dày và sần sùi, lớp da cứng cáp, chỉ với dao kiếm bình thường thì không thể đâm thủng được.
-Vì Sora bảo ngươi thế à?
-...
Yato nhìn xuống hắn, mắt y đen lại, môi y mấp máy nhưng chẳng câu từ nào được thốt ra. Dưới tia sáng lạnh lùng từ ánh trăng, đôi ngươi vàng kim kia lại sáng lên lập loè, khiến biểu cảm kia càng không thể đọc được. Là u sầu, phiền muộn hay đang âm mưu điều chi.
-Không... không hề liên quan đến nàng ấy. Ta chỉ...
Sao nhỉ? Trong một chốc ngắn ngủi, một loạt hình ảnh dâm dục y bắt gặp trong rừng lại hiện lên trong não bộ. Thúc đẩy thứ khát khao nào đó mới mẻ và xa lạ với y. Tay y vô thức miết nhẹ vào yết hầu hắn, khiến tướng quân thốt lên một tiếng bị bóp nghẹn nhẹ. Hàng loạt câu hỏi lại quấn lấy tâm trí y tựa màn sương mờ trong đêm đen.
Sau cùng thì tình yêu là gì? Phải chăng gắn liền với cái hành động lạ đời ấy của đôi trai gái kia?
-Có khi ngươi lại có thể cho ta câu trả lời...
-Gì-?
Khi câu lời đương dở dang, một tiếng xé toạt của vải vang lên giòn tan khiến Ja Hyun ngớ người. Bất ngờ và hoang mang. Ja Hyun vô thức nhìn xuống theo bản năng. Từ bao giờ, lớp y phục mỏng đã bị loại bỏ, để thân hình tráng kiện của tướng quân lộ ra trước mắt. Ja Hyun nghiến răng, mặt hắn đỏ bừng vì giận giữ. Chưa bao giờ có kẻ dám đối xử bất kính thế này với hắn!
-Dừng lại! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả?!_ Ja Hyun rống lên, sừng sộ cố giằng mình ra khỏi tư thế bị ghim dưới sàn. Nhưng một thứ gì đó quất lên, từ khóe mắt, hắn thấy được một hình ảnh dài và đen hệt như rắn vung vẩy. Sau đó, chân hắn bị một thứ gì đó quấn quanh và cuốn chặt, thứ mà vài phút sau Ja Huyn mới nhận ra đó là một cái đuôi.
-...
Yato triệt để phớt lờ tiếng hét giận dữ của hắn. Một tên con người ồn ào. Y thầm nghĩ, đuôi y cuộn quanh chân hắn và siết chặt như một gọng kìm sống. Y thở dài, phát ngán trước những tiếng rủa xả từ tướng quân nọ. Y kề sát mặt lại, thầm quyết định trong lòng khi y quan sát đôi môi dày kia hé mở và đóng lại từng câu chửi rủa.
Trong phút giây hắn lơ là, Yato đã chớp lấy thời cơ. Môi y dán vào môi hắn trong một chuyển động nhanh như cắt. Cổ họng Yato run lên, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, gần như thú tính. Trái ngược với cái lạnh lẽo bao phủ quanh y, làn da hắn nóng nực và ấm áp, tựa hơi ấm mặt trời, thứ mà từ thuở nào y đã quên khuấy cái cảm giác bị đốt cháy rát bỏng mà nó gây ra cho y. Cảm giác mềm mại ấn vào đôi môi trơ cứng của y, mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng quyện với mồ hôi lấp đầy khoang mũi y khiến lòng y ngứa ngáy.
Khác với Sora có mùi ngọt ngào và nhẹ nhàng, tướng quân cường tráng lại toát ra mùi hương nam tính và mạnh mẽ, tựa ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan, lẫn với chút hương hoa hồng nhàn nhạt. Mũi y chun nhẹ, môi y dán càng thên chặt vào bờ môi kia, dường như nghiến mạnh. Yato có thể cảm thấy cơ thể hắn căng thẳng, các cơ bắp ở tay gồng lên như đang dồn sức để tung một cú đánh văng y. Y điềm nhiên, nắm lấy cổ tay hắn và ghim xuống nền đất lạnh, lưỡi bắt đầu cạy mở quai hàm hắn và luồn vào trong.
Bên trong y, nơi vốn chỉ có cơn đói cồn cào luôn thường trực, lại bắt đầu nhộn nhạo và sục sôi thứ cảm xúc lạ lẫm.
Y đang mong chờ điều chi? Y đang khao khát thứ gì? Sau cùng, phần nguyên thủy nhất trong bản ngã của Yato đã tự có câu trả lời.
Là ái tình. Là nhục dục nhơ bẩn y thường lờ đi. Là khát vọng chiếm đoạt của một con thú hoang. Một dạng 'đói' sẵn sàng nuốt chửng y, càn quét y bằng những cơn khát xác thịt khủng khiếp.
Sau cùng... Yato lại chẳng thể kháng cự lại thôi thúc nguyên thủy của mình...
_______________
L: Vàaaaaa yeah, từ oneshot thành twoshots, và giờ là threeshot (có lẽ) ☠️
Nma quả thực là viết về 2 cái con người (?) này thích vãiiiiiiiii
Kiểu tui đọc kiểu gì cũng thấy hint hai ổng 😩
Anyway, còn mụt chap 3 nữa là end truyện.
P/s: tui tất cảm động vì mấy ngừi vẫn theo tui đến giờ này và chèo cùng tui trên những chiếc bè lá nhỏ nhoi củ lòn giữa những chiến hạm to tổ bố 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top