1.
Vầng trăng cao vời vợi, rọi xuống nền cỏ xanh mướt một làn ánh sáng nhẹ nhàng mà huyền ảo. Hôm nay trăng tròn, tức là ngày rằm, lúc mà âm khí áp đảo dương khí là lũ yêu ma ác tà hoành hành. Yato bước từng bước chậm rãi, thân ảnh mờ nhạt lướt qua những thân cây như một cơn gió, không một lay động, cũng không một tiếng động. Đế giày y giẫm lên đám cỏ xanh, bước chân đều đặn hướng đến nơi ẩn náu tạm bợ của y, một cái hang động, nếu y thậm chí có thể gọi nó là 'nhà'.
Làn gió mát lùa qua mái tóc đen dài, tựa cái chạm ve vuốt trên làn da trắng bệch vốn đã lạnh lẽo của y. Mắt y nhìn về phía trước, không có bất kì cảm xúc nào trong đôi ngươi vàng kim tuyệt diễm, gương mặt mỹ lệ cũng không một biểu cảm được vẽ nên. Tựa một con búp bê bằng sứ rỗng tuếch.
Vẫn câu hỏi ấy luẩn quẩn trong óc y từng ấy năm, bào mòn y trong sự tuyệt vọng, trong hoài nghi, trong phiền não cứ bấu chặt vào tâm trí y.
Tình yêu là gì?
Yato chẳng thể nào hiểu được thứ đó, vì không thể hiểu được, nên y càng ám ảnh với việc tìm kiếm một câu trả lời.
Đột ngột, một tiếng kêu vang vọng trong không gian tĩnh mịch, chạm đến màng nhĩ nhạy bén của y. Một lần. Hai lần. Khỏi cần đến lần thứ ba, Yato đã có thể xác định đó phát ra từ phía bên phải, cách y tầm chừng năm mét. Là một tông nữ cao và the thé. Yato dừng bước, tự hỏi con người ngu ngốc nào lại ở trong rừng vào đêm muộn thế này. Y đổi hướng, di chuyển về nơi phát ra âm thanh khi nãy.
Bụng y cồn cào, cơn đói khát vô độ lại âm ỉ khiến y gầm gừ, sẵn sàng lao đến chỗ con mồi ngay khi y thấy chúng. Khi đã đến đủ gần, Yato mới nhận ra, âm thanh y khi nãy nghe được là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Giờ đây, trước con ngươi vàng kim là hai thân ảnh một nam một nữ quấn quít lấy nhau trên nền cỏ xanh ẩm. Tiếng hôn hít, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt cọ xát đều được khuếch đại tận gốc đến tai y khiến y thoáng chốc mở to mắt trước cảnh tượng trước mặt.
Người nam nghiến chặt hông mình vào hạ bộ của cô gái phía dưới trong khi thì thầm những điều mà y có thể nghe thấy rất rõ. Móng tay cô gái nhỏ bé bấu chặt vào vai người đàn ông khi phát ra những tiếng nức nở nghèn nghẹn, rồi môi họ lại dán vào nhau một cách bừa bãi và gấp gáp. Và hông người nam bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, với tốc độ vừa phải rồi tăng tốc dần. Âm thanh xác thịt va chạm vang lên xen lẫn với lời yêu của đôi tình nhân, kèm tiếng thở nặng gấp rút và tiếng rên rỉ sung sướng trong niềm hoan lạc tột độ. Đôi tình nhân gần như đắm chìm trong thế giới của chỉ riêng họ, không nhận ra sự diện thứ ba lấp ló sau thân cây.
Yato đứng như trời trồng, mắt không chớp khi thu hết cảnh ái ân của gái trai vào trong mắt. Tim y lại âm ỉ, nhói lên tựa một nhịp đập bị lãng quên, khiến y vô tức sờ lên lên ngực mình, ấn nhẹ vào nơi trái tim đang trị vì.
Gì đây nhỉ? Ghen tị à?
Yato tự hỏi khi mắt y nhìn lên mặt trăng sáng treo lấp lư trên trời đêm đầy sao, bạt ngàn đến vô tận, bao la đến mức trống rỗng.
Nghĩ gì đó, y hạ mi mắt, nhìn đi nơi khác và quay hẳn đầu đi. Lần này, y sẽ để yên cho đôi tình nhân này, Yato cũng chẳng hiểu tại sao y lại làm vậy nữa. Cơn đói cũng biến mất tăm, dù thế, da đầu y râm ran với ý nghĩ chợt lướt qua đầu. Y lại cất bước, nhưng không phải hướng về 'nhà' mình nữa.
Một gương mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí y, một hình bóng mà y hận không thể xé xác, xẻ thịt, uống máu và moi tim, ăn thịt cho bằng sạch hắn ra thì thôi. Một cơn rùng mình chạy dọc đốt sống lưng y, mỗi khi Yato nghĩ đến hắn, tâm trạng y trở nên bức bối, không sao giải tỏa được chỉ với việc giết chết vài con người đáng thương kia.
Bật ra một tiếng gầm gừ giận dữ trong cổ họng, Yato bắt đầu tăng tốc độ bước chân rồi lao đi trong màn đêm, hướng thẳng đến nơi tướng quân đang ở.
_____________
Ja Hyun bước ra khỏi bồn tắm, làn hơi nước từ bồn nước nóng bốc lên khiến trong phòng ẩm một hơi sương mỏng và ấm, phảng phất mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng trong không khí. Bọn nô tì nhanh chóng tiến lại và bắt đầu lau khô và thay quần áo cho hắn, nhưng trước khi họ kịp lại gần thì tướng quân đã khoác tay, ý bảo lui ra. Lũ nô bộc gật đầu và im lặng lui ra ngoài, để lại chủ nhân họ yên tĩnh một mình trong phòng.
Ja Huyn với tay nắm lấy một bộ y phục mỏng, nhanh chóng khoác lên người, và kết thúc bằng một chiếc thắt lưng cột quanh eo. Hơi nước vẫn còn lan trong không khí, ám vào cơ thể chưa lau khô khiến làn da màu đồng cổ bóng loáng tựa phết nên một lớp mật ong mỏng. Vạt áo chưa kéo hết để lộ một mảng ngực lớn và cơ bụng săn chắc. Vết sẹo dài và sâu kéo dài ngang qua bờ ngực rộng, như một chứng nhân cho những chiến thắng oanh liệt trên chiến trường tàn khốc. Mái tóc nâu đỏ được buộc bừa bãi, bỏ thõng qua một bên vai, nước nhỏ giọt từ mái tóc chưa khô chạy dọc từ trán, men theo má cùng quai hàm góc cạnh rồi rơi lách tách xuống sàn nhà.
Hàng lông mày rậm nhíu lại, thể hiện một cái cau mày nhẹ khiến gương mặt vốn hung dữ càng thêm cau có. Mấy hôm nay não hắn cứ bị lắm thứ chuyện làm loạn xị ngầu cả lên. Chuyện triều chính...Bệ Hạ... số lượng người chết tăng lên trong thời gian gần đây... và Soru. Kể từ ngày nàng đến, không, kể từ giây phút nàng nhúng chân vào cuộc đời hắn thì mọi thứ cứ như bị đảo lộn cả lên.
Ja Huyn không tài nào hiểu được nàng. Không tài nào hiểu được bằng cách nào mà nàng lại có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã tổn thương nàng đến thế ấy.
Kể cả khi những kẻ đó đã chà đạp nàng, giày vò nàng rồi... xẻ thịt nàng, rút máu, nguyền rủa nàng, coi nàng chẳng hơn gì một con gia súc, chứ đừng nói là con người. Và lợi dụng nàng... như hắn, ấy thế mà, nàng vẫn thứ tha cho những kẻ đó, nàng vẫn lo lắng, sẵn lòng trao đi từng giọt máu trong con người nhỏ bé của nàng chỉ để cứu họ.
Hắn không hiểu được, là nàng giàu lòng vị tha, hay là một kẻ ngốc nữa.
Ja Huyn lắc đầu, hắn dùng ngón tay day day sống mũi, cố quăng những suy nghĩ khiến hắn phiền não ra khỏi đầu. Ja Hyun đi về phía bàn, rót cho mình một chung trà ấm, hơi khói bốc lên nghi ngút đưa theo hương nhài nhàn nhạt tỏa vào không trung. Hương nhài thơm phứt ám vào mũi hắn, làm thư giãn các dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu óc, khiến hắn thoải mái hơn một chút.
Nhưng đầu óc của tướng quân lại chẳng thể có một giây ngơi nghỉ, những hình ảnh của cái thời xưa nao lại lấp đầy bộ óc cằn cỗi. Ja Hyun nhớ về cha hắn, nhớ về ngày ông trút đi hơi thở cuối cùng khi đương nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nhớ về ngày mà gia tộc hắn lụi bại, không còn gì ngoài một đống tàn dư vất vưởng - là hắn.
Ja Hyun nghiến răng, mày hắn cau chặt và gương mặt hộc hằn thể hiện nét cay đắng, lưỡi hắn chua chát, cổ họng hắn nghèn nghẹn. Lắm thứ cảm xúc ngổn ngang trào lên trong lòng hắn, làm cho tâm tư hắn rối bời như tơ vò.
Là tức giận, là hận thù, là đớn đau giằn xé, là nỗi bâng khuâng không thể gỡ bỏ và... đôi phút rung động của trái tim đã rỉ máu khi nghĩ đến nàng. Một tiếng thở dài nặng nề buông ra khỏi môi, tựa như mong có thể trút đi một phần nào gánh nặng và bao phiền não khuấy động trong Ja Hyun lúc này.
Cạch.
Trong gian phòng tĩnh mịch, khi mà mọi thứ đều im bặt thì ngay cả một tiếng động nhỏ như tiếng hít thở cũng được phóng đại thì âm thâm kẽo kẹt của khung cửa sổ cũng như vang vọng mãi đến chói tai. Không hiểu vì sao, gai ốc Ja Hyun dựng đứng, da gà nổi lên từng tầng từng lớp, cơ chế chiến đấu của một tướng quân ngày đêm vùi thân trên chiến trường được bật lên. Cảm giác như nguy hiểm đang cận kề ngay bên.
Ja Hyun đứng bật dậy, giương mắt về phía ô cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. Gió lạnh lùa vào, xóa tan làn không khí ấm áp trong phòng. Gió lướt qua trên làn da hắn tựa một hơi thở xa lạ, chập chờn một sự hiện diện thứ hai đứng sâu trong bóng tối mà mắt hắn không thể nhìn thấy được. Lần này, Ja Hyun hét lên một cách cảnh cáo.
-Ai!?
Một cơn gió chợt rít lên, mang theo hơi lạnh phả trên da hắn khiến tướng quân rùng mình nhẹ vì lạnh. Đôi mắt đỏ lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, không một giây dám buông lơi cảnh giác. Dường như nhận ra bản thân mình đang bị người kia vờn như một con chuột, hắn hậm hực.
-Lộ diện đi! Ta không nói lại lần nữa đâu!
Bỗng, một tiếng rít vang lên, xác nhận sự tồn tại của một người nữa trong căn phòng. Nếu thậm chí có thể gọi là 'người'. Từ trong góc bóng tối, một thân hình cao gầy bước ra, di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển hệt một con mèo. Đôi mắt vàng kim sáng lên trong bóng đêm nhặt nhèm, với những bước chậm rãi mà tiếp cận tướng quân, khéo léo chọn một điểm mù mà đôi con ngươi sắc sảo của tướng quân kia đã bỏ qua một cách bất cẩn.
Thần kinh của Ja Hyun căng ra, mọi giác quan trên cơ thể đang cố xác định sự hiện diện trêu ngươi kia. Tay hắn siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để lại vết hằn. Ja Hyun cảm nhận được...
Thứ kia đã gần lắm rồi.
Đột nhiên, một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy hắn, tựa hồ bóng ma xuất hiện từ hư không, mang theo mùi cỏ ướt xộc vào mũi hắn. Các thớ cơ bắp trong cơ thể hắn căng cứng, như một cơ chế phòng thủ đã ăn sâu vào trong máu, được các tế bào ghi nhớ, Ja Hyun quay người và tung nắm đấm. Lắm lúc, đòn tấn công của hắn nhanh đến mức mà tướng quân thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt nạn nhân của mình.
Nhưng trước khi nắm đấm hắn có thể chạm đến bất cứ bề mặt nào thì một lực đạo áp đảo đã tóm lấy cổ tay hắn. Và chỉ trong một cái chớp mắt, tướng quân còn chưa kịp định hình thì lưng hắn đã áp vào trần nhà lạnh lẽo bên dưới, cơn đau truyền thẳng lên não bộ khiến hắn choáng váng, không kịp xử lí tình hình. Ja Hyun chun mũi, lông mày nhíu lại khi hắn cố xốc lại tinh thần.
-Ư... cái quá-
Đương lúc Ja Hyun choáng ngợp, một bàn tay nhanh nhẹn túm lấy cổ hắn, đè chặt hắn xuống sàn nhà, lực đạo mạnh mẽ khiến da đầu hắn tê rần vì đau. Hắn gầm gừ, cảm giác khó thở và nghèn nghẹn ở cuống họng càng làm Ja Hyun điên tiết, mắt hắn trợn trừng trong phẫn nộ nhìn lên kẻ cả gan nào dám vô lễ như thế với hắn.
Mắt hắn mở to khi nhận ra một gương mặt quen thuộc đang kề sát rạt mình. Vẫn nét u buồn hiện hữu trên đôi ngươi vàng kim sáng đương nhìn chằm chặp vào hắn, làn da trắng bệch tựa bạch ngọc sáng lên dưới ánh trăng nhạt nhòa. Gió thổi tung rèm cửa, làm lay động mọi thứ trong căn phòng của tướng quân, khiến mái tóc đen dài của người nọ bay bổng trong không trung. Không một phút giây nào mà đôi mắt kì dị kia không thôi nhìn hắn, từa tựa như muốn khảm sâu gương mặt hãi hùng của tướng quân vào trong não bộ.
Ja Hyun nhìn lên người nọ, mắt chạm mắt trong tình huống lúng túng nhất mà hắn không biết phải mở miệng ra sao. May mắn thay, người kia đã giúp hắn. Với câu lời nhẹ bẫng buông ra khỏi đôi môi mỏng tựa như cuốn theo làn gió mát. Móng vuốt sắc nhọn của y cào nhẹ vào má hắn, từa tựa chiếc lưỡi hái chết chóc của tử thần đương giương lên trực chờ câu lấy linh hồn hắn.
-Ngươi... cứ mỗi lần ta nhìn ngươi....
-...ta chỉ muốn nhai nát ngươi ra thôi.
Ja Hyun nhíu mày, cơ bắp căng lên dưới lớp y phục mỏng manh, một cơn rùng mình chạy dọc đốt sống lưng, da gà hắn nổi lên từng tầng trước đe dọa hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Ja Hyun gồng người, không đợi một giây nào và dồn hết sức để tung nắm đấm. Nhưng để rồi lại một lần nữa, cổ tay hắn bị chộp lấy, đè chặt xuống nền gỗ tạo ra một tiếng va chạm lớn. Ja Hyun chửi rủa, cố thoát khỏi cái kìm kẹp của người kia nhưng đổi lại chỉ khiến cổ tay hắn bị siết chặt và ấn mạnh hơn vào sàn nhà.
Ja Hyun gầm gừ thù địch, nghiến răng nghiến lợi khi nhận ra bản thân hắn đã thất thế dưới sự áp đảo hoàn toàn của kẻ hắn ghét cay ghét đắng kể từ lần đầu gặp mặt - Yato.
Thế quái nào mà hắn ta lại tìm đến đây?
Ja Hyun tự hỏi.
-Continue-
L: chap này dài như này là tại vì tuôi đã định viết oneshot thôi, nhưng sau đó vì bận quá nên tuôi không có thời gian, nên tui chia thành twoshots như dzay nè 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top