0010: Nghi hoặc
- Cô nói gì?
Yasuo trừng mắt nhìn Ashe. Ánh mắt vị chỉ huy nghiêm nghị băng lãnh, tựa hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia.
- Tôi nói là: Anh cùng với Yi huấn luyện cậu ta. Đây là mệnh lệnh.
- Haiz... Tôi biết cô vô lý xưa giờ, nhưng bắt tôi huấn luyện thằng nhãi tôi còn không biết tên ư?
- Tên cậu ta không phải "nhãi", là Kazuha.
Vừa dứt lời, Ashe nhanh chóng quay gót bước về phòng chỉ huy. Còn lại Kazuha và Yasuo tại sảnh, bầu không khí lạnh tanh khiến ai nấy đều hó hé một lời. Một lát sau, Yasuo hừ một tiếng rõ to, mặt nhăn nhó như thể vừa bị ai chà axit lên người. Hắn đứng dậy, gọi với:
- Nhãi. Đi theo ta.
Kazuha nghe thấy, lẽo đẽo theo sau lưng Yasuo. Cậu đi cách anh một khoảng đủ xa để khi anh đột ngột dừng lại thì cậu cũng không va phải người anh.
Sân sau của Trụ sở là bãi tập luyện. Mỗi khi bực mình, Yasuo thường trút giận ở đây. Phải nói anh là người nóng tính nhất G/NETIC, chuyện gì cũng có thể khiến anh bực mình được. Tôi vẫn hay phớt lờ anh, nói thẳng ra là ghét việc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh... dường như chỉ nhìn thấy hiện tại trước mắt chứ chẳng bao giờ nhìn được đi xa hơn. Chỉ có thế thôi mà anh lên cơn chửi bới tôi, đay nghiến một tên binh nhì hạng xoàng là tôi đây. Mà thôi, đó là chuyện nghìn năm đã cũ rồi.
Hắn chỉ tay vào ba con nộm trên sân mà rằng:
- Chém chúng.
- Bao nhiêu đường chém?
- Càng ít càng tốt.
Yasuo vừa dứt câu, ba con nộm dựng cách hai người hơn mươi bước chân đã ngã sụp như rạ. Thân người chúng nổ lách tách, sáng màu kim loại nung cháy rồi nhanh chóng nguội lại trong mưa. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì... Kazuha đang ở tư thế hoàn thành nhát chém, ngay lập tức thu kiếm về. Yasuo đứng sững người, không tin mình vừa chứng kiến một đường chém ngang hoàn hảo, không bị nghiêng vẹo dù chỉ là một góc nhỏ từ một tay mơ. Hơn nữa, cách vung kiếm này, không phải là anh không quen, quá quen là đằng khác.
Bởi nếu đó không phải là kiếm kỹ của Yasuo thì còn là gì được đây?
Phải tôi thì tôi cũng sốc như anh. Tôi từng nghe người ta nói rằng mỗi đường kiếm đều chứa đựng ký ức của con người, từng phút giây khổ luyện tinh kết cả lại vào từng nhát chém. Cách kiếm sĩ vung kiếm, di chuyển cũng thể hiện nhiều phần "con người" trong họ. Đừng hỏi phong cách của tôi ra sao. Vẫn muốn nghe hả? Thực ra, tôi chém không khác gì đám máy cắt rác nén cục cả! Giờ bạn đang cười tôi đấy sao... Vì thế nên tôi không muốn kể cho ai nghe đấy! Chết tiệt! Ây... Thật là...
Mặt khác, Kazuha trông bình thản đến lạ, cứ như cậu luôn chém hình nộm như cơm bữa vậy. Cậu bình thản rút khăn lau vết cháy sém bám trên lưỡi kiếm plasma. Mưa nhỏ lách tách, ướt khắp cả tóc cả mặt, rỉ cả vào trong kẽ miếng hàn. Rồi cậu chợt quay ngoắt, ngẩng đầu nhìn Yasuo với ánh mắt đầy thắc mắc. Yasuo nghiêm giọng, xen lẫn chút ngỡ ngàng khó giấu, hỏi cậu:
- Ngươi học kiếm thuật ở đâu?
- ...
- Sao không trả lời?
Bởi vì chính Kazuha còn không biết mình sử dụng được kiếm từ khi nào. Những đoạn kí ức đầu tiên của cậu là hình ảnh cơn mưa rơi lộp độp trên từng thớ kim loại đắp trên mặt cậu, xung quanh là những chiếc vệ tinh của Tập đoàn Siêu phẩm bị chém nát thành từng mảnh nhỏ, và sau đó là người phụ nữ tóc ngắn với cây kiếm tỏa ánh hồng neon. Tôi không thể tra được thông tin của kí ức trước đó, cứ như có khoảng ba mươi lớp tường lửa ngăn tôi thâm nhập vào. Bạn có thể tự mình kiểm tra, tôi không đùa đâu. Cứ như hội chứng mất trí nhớ tuổi thơ ở thể máy móc vậy, thật kì lạ...
Có vẻ như Yasuo vẫn còn sốc lắm, anh nhìn cậu với ánh mắt đay nghiến. Có khi anh đang tự hỏi vì sao Kazuha lại có thể nắm được kỹ thuật mà anh dành cả đời để mài dũa. Còn Kazuha... tôi không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Quá lạnh lùng, hệt một cỗ máy thực thụ chứ không phải như chúng ta... đã từng...
"Rẹt...rè...rẹt...rrr"
...
[Tài khoản 6610: Tái khởi động]
[Virus sAeFdsf13e6h7: Đã loại bỏ. Virus sfweWX31v52j: Đã loại bỏ. Virus...]
[Tài khoản 6610: Hoàn thành tái khởi động]
Xin lỗi, trong bộ nhớ của Kazuha có nhiều virus quá! Không cần phải lay người tôi nhiều vậy đâu, tôi không sao! Hẳn là bọn kỹ sư cài cắm lũ virus đó vào để ngăn người ngoài đọc trộm ký ức của cậu ấy...
Bọn họ vẫn còn đứng đó và làm mất thời gian của nhau sao? Đúng là không nên mong đợi gì từ Yasuo. Yasuo ấy hả? Hắn vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng coi trời bằng vung. Hắn ỷ mình lang bạt hết bốn phương trời rồi nên coi chúng tôi chẳng ra gì, lúc nào cũng bất đồng và gây hấn với người khác. Từ ngày tôi biết anh, không một giây phút nào tôi thôi coi anh là một tên rẻ rách.
Tuy nhiên, có một điều tôi đồng ý với anh, đó là danh dự không đáng đánh đổi bằng mạng sống. Cái giá đó quá đắt.
Tôi biết bạn muốn can thiệp, nhưng rất tiếc, Yasuo ghét lũ cyberghost vô cùng. Không cần biết trước mắt là ai, chỉ cần là cyberghost, anh sẽ lập tức lao đến chém bạn tan xác. Không tin chứ gì? Hỏi vợ quá cố của Lucian là Senna đi, cô ấy từng suýt bị Yasuo giết chết đấy! Và cô ấy còn ngụp lặn ở thế giới này còn lâu hơn cả chúng ta! Cho nên, đừng mong cơ hội ra mặt. Còn lý do anh ghét cyberghost đến vậy chắc là vì anh trai anh đang là cyberghost, hậu quả từ một trận đấu quyết tử, tên là Yone. Đừng hỏi tôi về tung tích của gã, gã đã tự đăng xuất khỏi mạng lưới từ lâu lắm rồi.
Giờ thì Yasuo đang tự mình kiểm tra kiến thức cơ bản của Kazuha. Quả nhiên, cậu thuộc nằm lòng những thứ đấy như tôi dự đoán. Điểm khác biệt duy nhất tôi nhận thấy ở Kazuha là đường kiếm của cậu ta so với Yasuo... chúng không có hồn. Sự chuẩn xác trên từng bit dữ liệu đó, tôi không nghĩ Fiora có thể đạt đến trình độ đó chứ đừng nói gì đến Yasuo. Phải gọi là... đường kiếm của một thực thể máy móc hoàn mỹ.
Yasuo thử Kazuha nãy giờ rồi. Mọi thế kiếm anh tung ra, cậu ta đều có thể sao chép chúng một cách hoàn mỹ, thậm chí có phần tinh tế và chuẩn xác hơn. Dẫu vậy, anh vẫn không thôi cái thái độ bắt nạt kẻ yếu đó, như cách anh đối xử với cấp dưới của mọi khi:
- Không phải cứ cầm kiếm là biết chiến đấu được ngay đâu.
Ha! Tôi bây giờ chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn cười vào cục tự ái anh tự ôm bên người thôi! Hắn cứ nghĩ mình là đấng mạnh hơn muôn người... mà bây giờ lòi ra sự thật là anh còn yếu hơn một thằng nhãi nhép!
Nhưng sao Kazuha chẳng nói gì cả?
Cậu ta cứ trơ lì... như một cỗ máy? Lắp nâng cấp là lắp nâng cấp, nhưng các nâng cấp đâu khiến ta mất hẳn tính người như thế này? Khoan đã... lúc tôi thâm nhập vào hộp đen của cậu ta, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hóa ra... đúng rồi... thảo nào...
Trong người Kazuha không có mã giọng và dãy mã "nhân tính".
Hèn gì cậu ta không giống con người chút nào. Nếu bạn không biết thì việc nhập mã giọng và dãy mã "nhân tính" cho một cơ thể máy rất phức tạp, do đó các robot sản xuất hàng loạt không hề có mã giọng và mã "nhân tính". Nhưng một thực thể máy biết cả kiếm kỹ phức tạp mà không có mã giọng lẫn dãy mã "nhân tính" thì không phải kì quặc lắm sao? Cả tôi, cả cậu... à quên, cậu không có mã giọng nhỉ nhưng cậu vẫn có biểu cảm nên chắc là cậu cũng có dãy mã nhân tính mà...
Phải không?
Thật may vì bạn gật đầu. Thật tốt quá... À tôi lỡ tay ôm bạn rồi, xin lỗi nhé!
À, Yasuo chẳng thể gây chiến với cậu ta được nữa, Yi đến bãi tập rồi. Vị ấy vẫn nghiêm nghị như mọi khi, dáng đi chậm rãi điềm tĩnh mà lại thoáng buồn. Cách Kazuha nhìn Yi, cứ như là ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của môn sinh dành cho đại sư. Cơ mà cũng lạ, khí chất kiếm sư của Yi không nổi bật như Fiora, nhưng Kazuha lại có thể nhìn ra, cứ như cậu ta biết rõ... À không, tôi nên tự ngăn mình lại trước khi tuôn ra một tràng từ vớ vẩn.
Lẽ ra ngày mai họ mới bắt đầu luyện tập, nhưng Yi lại tò mò muốn xem thử tài năng của cậu xuất chúng như thế nào mà lọt được mắt xanh của Fiora.
Suốt cả buổi luyện kiếm thuật, Yasuo chẳng rời mắt nổi Kazuha quá ba giây. Chắc anh cũng có giả thuyết giống tôi. Nếu không, anh đã chẳng chú ý người khác nhiều đến thế. Yi thi thoảng có mắng anh vì mất tập trung, song vị ấy lại chú ý Kazuha nhiều hơn hẳn. Hẳn Yi cũng đã nhận ra điều gì đó và có cùng suy nghĩ với Yasuo, và cả tôi.
Này, giả thuyết của tôi có thể hoang đường, chính tôi còn thấy kỳ cục cơ mà... có thể, rất có thể thôi...
Tập đoàn Siêu Phẩm đã trích xuất ký ức của Yasuo vào cơ thể Kazuha.
Phải không?! Chỉ có Tập đoàn mới có đủ thiết bị tối tân để trích xuất ký ức của một người và ráp vào cơ thể máy hoàn chỉnh. Hơn hết, việc trích xuất ký ức là rất khó khi hộp đen của mỗi người không ai giống ai, và hoàn toàn không có chuyện ký ức cùng loại được ghém lại trong một phân khu. Chúng lộn xộn, bất thường, như một khối hỗn mang gồm hàng tỷ tỷ byte chạy ngang dọc. Thử nghĩ mà xem, việc tách một dãy thông tin vài chục, trăm megabyte khỏi một khối thông tin khổng lồ như thế đã khó rồi, mà lọc và phân tích tất cả ư? Có cho tôi cả mười năm cũng chưa chắc làm được.
Tôi không nghĩ mình có thể ra mặt và báo cáo với chỉ huy về chuyện này. Sao mà được?! Tất cả chỉ là giả thuyết của tôi suy ra từ kiếm thuật giống nhau đến kì lạ của hai người mà thôi! Thôi nào... đừng thất vọng thế... rồi chân tướng của cậu ta sẽ bại lộ mà không cần chúng ta ra mặt. Đến kẻ ngốc như Yasuo còn sớm nghi ngờ, tức là cơ hội G/NETICS biết xuất thân của Kazuha không hề thấp.
Một kẻ lạ mặt với lọn tóc đỏ và thanh kiếm plasma trắng đỏ xen kẽ... hừm...
Bây giờ tôi có chuyện gấp, cần phải đi vào mạng lưới. Đừng đi theo tôi, cứ theo dõi nhất cử nhất động của Kazuha là được. Bạn là ma mới, chưa thuộc đường, vào đấy dễ bị lạc. Với cả, tôi không muốn đánh mất người đồng hành với mình sớm.
Và cuối cùng. Hứa với tôi.
Đừng để ai biết sự tồn tại của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top