0001: Thành Viên Mới

Thành phố hoa lệ với ánh đèn neon chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Những bộ giáp nâng cấp sáng bóng đi lại khắp nơi. Trông họ xem, có sang chảnh không cơ chứ? Tiếng cười nói không vang giòn giã, khuôn mặt máy móc thì nào biểu lộ cảm xúc nhưng sao trông họ vẫn có vẻ vui nhỉ? Tháp chọc trời san sát nhau, nhìn từ xa trông giống hàng rào xây tạm bợ bằng cọc sắt, đèn neon plasma sáng đến lóa mắt, mảng ánh sáng va đập vào nhau loạn xạ tựa như ta đang đứng giữa bữa tiệc ánh sáng dành cho những kẻ phê thuốc đắm chìm vào không gian rực rỡ quay cuồng hỗn loạn. Phải, rực rỡ, nhưng hỗn loạn.

À, bạn đang nhìn đi đâu thế? Ngước lên tầng thượng lâu như vậy, chắc là mỏi cổ lắm rồi đúng không? Nào, chúng ta hãy nhìn vào thực tại trước mắt nhé. Sao? Bạn không thể nhìn thấy ư? Được rồi, tôi sẽ miêu tả Thành phố chi tiết nhất có thể.

Thành phố, nơi nhân dạng không nằm ở mái tóc hay màu da vì tóc ai cũng bạc trắng và da ai cũng bằng sắt thép. Thứ duy nhất phân biệt được chúng ta với nhau là thứ ánh sáng tỏa ra từ vũ khí nano mang bên mình, cũng chính là màu lõi của mỗi cá thể được nâng cấp.

Đây cũng là nơi ta chỉ có thể miêu tả bằng từ: u tối. Dẫu là trưa nắng thì trời vẫn tối đen như mực. Không khí đặc quánh đến mức phổi người bình thường khó có thể chịu đựng được. Dầu thải từ phía trên nhỏ xuống như mưa, len vào khe hở của linh kiện máy. Chân đá lên, hạ xuống, phần rỉ sét liền kêu cọc cạch.

Âm thanh đặc trưng của nơi này nghe như thế nào ư? Ý người hỏi là âm thanh vang vọng từ đằng xa kia sao? Đấy chỉ là tiếng thông báo của hệ thống lặp đi lặp lại đều đặn, vô hồn mà thôi. Đôi khi là tiếng thang máy từ tầng Trung tâm ầm ầm tựa sấm rền phá tan sự đều đặn nhàm tai, có khi lại là âm thanh đổ vỡ của sắt thép bê tông do một kẻ tay to mặt lớn nào đó gây nên. Tất cả vang lên, hòa tấu theo nhịp của chỉ huy trưởng mang tên "Virus". Đúng vậy, như một nhà soạn nhạc vĩ đại, ông cầm bút viết nên phổ nhạc cho thế giới tràn ngập màu sắc này, tạo nên một bản giao hưởng bi ai, các cung bậc của màu xám vang vọng đến tận góc cùng nơi bãi phế liệu. Nghe thật tréo ngoe, nhưng đó là sự thật mà chính ta hay ai không thể chối cãi. À, cả Trụ sở G/NETIC nữa, nơi hai con người mới đôi ba phút trước còn là người dưng xa lạ đang cùng nhau từng bước hướng về. Người lộ ít sơ hở nhất chính là thành viên của G\NETIC.

À, nếu bạn lo lắng gì thì đừng lo. Kính cảm biến của họ không thấy được chúng ta đâu. Nếu loại kính họ mang là hàng cực xịn như của sĩ quan cấp cao ở Tổng hành dinh Trung tâm thì may ra mới dò được chút dư ảnh lòe nhòe.

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, mùi hôi thối thấm sâu vào đất bốc lên nồng nặc hòa cùng mùi rỉ sắt của đống phế liệu vứt đầy đường. Ấy cũng chính là mùi đặc trưng của Thành phố. Họ chẳng cần khứu giác để nhận ra Thành phố hôi thối đến mức nào đâu. Màu đất đen xì cũng đủ để chứng minh rồi.

Cánh cửa thép nặng trịch từ từ mở ra, khói kêu xì xì từ ống thải. Người phụ nữ với mái tóc vuốt dựng hiên ngang bước vào đại sảnh, bước theo sau chân là một cậu trai buộc tóc đuôi sẻ, lọn tóc đỏ rực bất thường chĩa ra, sáng lên dưới ánh kiếm plasma hồng neon lập lòe. m thanh gót giày gõ trên mặt sàn thép lạnh lẽo đánh động bản năng bên trong gã đàn ông duy nhất ở trong phòng.
Anh ta ngồi bệt trên đất, gằn giọng khi tay còn đang mài kiếm. Nói thật, tóc anh trông như đầu cọ vẽ, mấy cây cọ cổ xưa mà loài người từng dùng để bôi mực lên bề mặt vải, giấy hay các thứ khác ấy. Có một từ cổ gọi là "phong trần" dùng để ám chỉ ngoại hình của những người như gã. Nếu miêu tả bằng từ khác đi thì sẽ là: bụi bặm, nam tính và đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời.

Ánh gươm plasma cam sáng lên sau mỗi lần mài, hằn in bóng người anh lên mảng tường thép xám xịt, chiếc bóng của một con người từng trải và cô liêu.

- Cô lại rước ai về vậy, Fiora?

Cô lạnh lùng đáp lại gã, giọng nói khô khốc vậy mà lại kiên định vô cùng:

- Một cậu nhóc đầy tiềm năng.

Cậu đứng im lặng sau lưng Fiora, nhìn anh không hề chớp mắt. Da anh dù chỉ còn sắt thép, thế mà vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh dậy sóng, lan đến từng thớ dây đồng. Dù ghét Fiora nhưng anh vẫn nể cô nhiều phần. Ba mươi trận đấu tay đôi, anh chưa từng thắng nổi một ván. Tại sao tôi biết chuyện này ư? Là vì...

Chợt Fiora nhếch môi cười khẩy, giở giọng khinh miệt:

- Nên nhớ là anh chẳng có tư cách gì để phàn nàn về tôi đâu, Yasuo.

Hai người lườm nhau cháy mặt. Giữa không trung, từ đâu xuất hiện tia lửa điện cháy sáng, nổ tanh tách như pháo hoa, tàn lửa lụi tắt ngay khi chạm lên mặt đất. Ối chà, lại có kịch hay để xem rồi. Mau mau đưa tôi túi bỏng ngô, nhanh lên! Tôi không thể bỏ lỡ màn đấu đá này được!

- Fiora lại dẫn ai về đây sao?

Vị chỉ huy của G/NETIC trở về sau đợt trinh sát buổi chiều, Avarosa nhanh chóng bay vào, yên vi trên nóc nhà, cây cung plasma tỏa ra ánh sáng xanh lam khiến người khác mê mẩn. Cô cởi chiếc mũ trùm thấm đẫm nước mưa, mái tóc dài tung bay tựa tấm vải bạc. Ánh mắt cô ấy bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô trông thấy cậu. Tròng mắt xanh lam xoay vòng như soi thẳng vào tâm can cậu. Cậu trông như một chú cáo nhỏ tò mò, thăm dò từng động tĩnh nhỏ nhất của kẻ săn mồi trước mặt.

- Tên?
- Không biết. - Fiora đáp thay lời cậu.
- Mã nguồn?
- Không rõ.
- ...Lại nữa sao, Fiora?
- Cậu nhóc này đầy tiềm năng, tôi chỉ nói được đến thế thôi.

Chỉ huy chau mày nhìn Fiora, thở dài chán nản. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghi ngờ con mắt nhìn người của Fiora. Cô ấy cũng chính là người đưa Yi về khi anh còn bị mất trí nhớ nặng. Với kiếm thuật thượng thừa và khả năng sử dụng gia tốc plasma cường hóa bản thân, ít lâu sau đó, không nằm ngoài dự đoán, Yi nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của G/NETIC. Điều này khiến người chưa được chỉ huy công nhận chỉ còn mỗi tay kiếm sĩ nãy giờ đang ngồi mài cây kiếm plasma cam rực trong góc kia thôi.

À không, bây giờ là hai người nếu tính cả cậu nhóc sau lưng Fiora.

- Ashe. Ta vào phòng chỉ huy đi.
- Còn thằng nhóc này thì sao? - Yasuo hỏi.
- Tùy anh.

Ashe gật đầu, đi cùng Fiora vào phòng, bỏ cậu ở lại cho Yasuo trông. Thật tình, đã đưa về thì ít nhất cũng phải có chút ít trách nhiệm với nó chứ! Anh trông coi cái thân mình còn chưa xong, huống chi là trông trẻ?

Cậu nhóc ngồi dựa lưng vào tường, nắm lấy hai đầu gối. Tay áo dài lòng thòng che đi cánh tay máy được gia công kĩ lưỡng trượt xuống khuỷu tay. Đôi mắt cậu cứ đảo qua đảo lại, nhìn quanh quất, chẳng tập trung nổi vào thứ gì quá một giây. Ở đây hóa ra cũng chẳng có gì để ngắm. Trụ sở chỉ được cái gọn gàng hơn bãi phế liệu chút đỉnh, và chỉ có thế thôi.
Cậu không có gì nổi bật nếu không muốn nói là mờ nhạt. Vóc dáng nhỏ thó dễ dàng bị một người cao to như anh quăng quật khắp nơi. Còn cái tướng ngồi nữa! Cứ co ro như thể bị ai bắt nạt không bằng! Trái ngược với ngoại hình có phần quê mùa, các nâng cấp trên người cậu đều là hàng xịn của tầng thượng Thành phố. Quái lạ... thật là quái...

Thoạt nhìn thì cậu trông như nhóc con tuổi nhỡ, thế nhưng nhìn kĩ thì dáng dấp lại hệt như đàn ông trưởng thành tầm tuổi Yasuo. Lọn tóc đỏ kia trông cũng thật bất thường, cũng bởi vì chưa một ai từng nhìn thấy người có tóc màu không phải bạch kim trong Thành phố rộng lớn, huống chi là ở Trụ sở chật hẹp này. Thật lạ, anh nhìn cậu mà tôi cứ ngỡ anh đang nhìn vào phản ảnh của chính mình trong gương. Ảo giác chăng?

Suy nghĩ "phải bắt chuyện" trong Yasuo lớn dần, dần dần choán lấy trọn cả tâm trí. Có khi anh sẽ chết ngạt trong cảm giác căng thẳng và bất an nếu anh không nói gì mất.

- Này nhóc.

Yasuo gằn giọng, phá vỡ bầu không khí yên ắng nặng nề bao trùm. Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ phía cậu.

"Có phải mình vừa bị một thằng nhãi vô danh khinh khỉnh không?" - Anh nghĩ thế, nhưng lại không dám chắc. Mỗi khi cơn giận trào dâng một chút thì anh sẽ nuốt khan cho nó trôi đi. Người khác có thể nghĩ anh bị nấc cụt, nhưng thực ra anh chỉ đang cố nguôi giận mà thôi.
Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, Fiora rời đi, hướng thẳng về phía cổng chính. Ngay lúc đó, Lucian mở cổng. Trông anh ấy thất thểu như thế, chắc là lại ra sân tập bắn cho vơi nỗi nhớ Senna rồi. Anh nhìn cô, tay xoay xoay hai khẩu súng lục plasma, cây to cây nhỏ, thẳng thừng hỏi dò:

- Lại đi đâu đây?
- Đàm phán.

Nói rồi cô dứt khoát cất gót bước đi. Tấm khăn choàng dài đến cổ chân phất phơ trong màn mưa lạnh lẽo. Vầng sáng soi chiếu bóng hồng cô độc đến đáng sợ. Fiora là một người như vậy, lúc nào cũng che giấu sát khí nhưng không thể che đậy nổi sự đáng sợ vốn đã ăn sâu vào từng đoạn mã nguồn.

Lucian bỗng liếc về phía Yasuo, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thắc mắc:

- Nhóc nào đây?

Yasuo lắc đầu ngán ngẩm:

- Fiora tha về đấy.

Chợt anh lườm cậu một cái sắc lẻm, mạnh miệng nói rằng:

- Nơi này không phải chỗ chơi của trẻ ranh. Cút.

Cậu chẳng đoái hoài gì đến lời Yasuo, chỉ ngồi yên tại chỗ và tiếp tục quan sát khắp đại sảnh Trụ sở. Biết mình bị coi thường, máu nóng trong anh sôi sùng sục, dồn hết phẫn nộ vào từng đường mài kiếm, tâm niệm nam mô nhưng tay sẵn sàng chém cậu ra thành từng mảnh ngay lập tức nếu muốn.

Bỗng cậu rút thanh kiếm tra trong bao ra. Ánh sáng đỏ nhạt và trắng xen kẽ nhau thu hút sự chú ý của Yasuo. Lưỡi kiếm mỏng, không phải kiểu thanh và sắc sảo như kiếm của Fiora mà dày bản hơn một chút, từa tựa như kiếm của Yasuo nhưng cong hơn nhiều. Các mảng plasma va vào nhau lộn xộn, nổ lách tách. Lưỡi kiếm mòn đến nỗi trông như lâu lắm rồi chưa được mài. Anh dùng kính cảm biến phóng to thanh kiếm lên và săm soi, nhận ra vết điện cháy trên lưỡi kiếm vẫn chưa tàn, còn nhiều là đằng khác.

"Phải chém bao nhiêu con bot thì mới cháy được cỡ này?" - Anh trộm nghĩ.

- Yasuo.

Ashe mở cửa, từ từ tiến lại gần về phía anh. Giọng cô khiến anh giật mình, bất giác run tay cầm kiếm, thiếu chút nữa đã chém sượt ngón tay. Cô lạnh lùng nhìn anh:

- Từ ngày mai, anh chịu trách nhiệm huấn luyện cậu ta cùng với Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top