Oneshort

Người ta nói, âm thanh của những giai điệu là một bản nhạc hát ru đưa con người say giấc nồng. Thế nhưng, mọi âm thanh phát ra vào những thời điểm khác nhau chưa chắc đã làm nên một lời hát ru du dương. Đôi khi, những giai điệu ấy vang lên như là lời báo hiệu của cái chết đang đến gần.

_________

Satoru khẽ chớp đôi hàng mi cong cong của mình, mông lung nhìn những bóng đen mơ mơ hồ hồ lướt qua bên cạnh, tiếng động cơ của ô tô vang lên ồ ồ ngay sát bên tai như thể nó ở gần lắm, và cái không gian chật chội màu đen đang bao trùm lấy cậu này khiến Satoru hiểu lầm rằng mình đang ở một nơi nào đó như trong cốp xe, mà không phải ở trên giường. Thế nhưng làm sao có thể như thế được?

Rõ ràng là cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mẹ mình nằm sát ngay bên cạnh, dù là trong bóng tối, nhưng mùi hương nhè nhẹ này làm sao Satoru có thể nhận nhầm? Nhưng vì sao thân nhiệt của mẹ lại thấp thế nhỉ? Mẹ lạnh à? Hình như tối qua ti vi có nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, hẳn vì thế mà mẹ lạnh. Thật là...mẹ nên đắp chăn đàng hoàng chứ.

Satoru khẽ cựa người muốn ngồi dậy, nhưng rồi loay hoay một hồi cũng không có kết quả, cậu quyết định lăn vào lòng mẹ mình với ý định dùng thân nhiệt của cậu để sưởi ấm cho bà.

Cảm giác như cơ thể hơi hơi bị xốc nhẹ lên một cái rồi nằm im trở lại, Satoru ngỡ là mình nhầm, bởi vì ngay sau đó cậu cơ hồ cảm giác như có một cơn gió quét qua người cậu lạnh ngắt, và hình như có người đang nhìn vào mẹ con cậu một cách chằm chằm. Satoru muốn mở mắt ra để nhìn thử xem là ai, song lông mi nặng trĩu và đầu óc mơ hồ khiến cậu buông tha quyết định đó.

Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu, thế nên khi có một vòng tay ôm lấy cậu tách ra khỏi mẹ, Satoru vẫn ngoan ngoãn như một chú cừu, bởi vì cậu ngỡ là mình đang mơ.

Có một giọng nói thì thầm bên tai cậu:"....thật ngoan, Satoru."

Và mọi thứ lâm vào mê man với âm thanh của cốp xe đóng sập lại, còn có mùi thuốc mê nhàn nhạt đâu đây...

.
.
.

Satoru giật mình mở mắt khi cậu chợt cảm thấy có một thứ gì đó đâm vào người cậu.

Một vết cắt ở cổ tay cho thấy đó không phải là ảo giác như những lần trước. Lần này, mọi thứ đều là sự thật.

Mọi sự thanh tỉnh chợt ùa về trong cái đầu đang thiếu oxy của cậu, và trong giây phút ngắn ngủi khi cậu minh mẫn, Satoru phải rít lên một tiếng dài khi mọi cơn đau trên thân thể mình ập về như nước lũ.

Có một bóng người lướt đến trước mặt cậu, thế nhưng thần trí đang ngập trong mớ cảm giác đau đớn khi toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không truyền đến những cơn đau đã khiến cậu không chú ý đến những điều nhỏ nhặt đó. Đôi môi nứt mẻ của cậu há to để hút lấy không khí, nhưng rồi mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn khi Satoru nhận ra miệng mình cũng đau điếng như thể hàng giờ liền có người không ngừng banh miệng cậu ra.

Thế rồi một bàn tay thon dài và đặc thù của người chuyên làm việc trong văn phòng chợt đưa tới khiến Satoru chú ý thấy: đó là một bàn tay quen thuộc. Một bàn tay đã nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt cậu mỗi khi Satoru chú ý đến cái cách mà người đó nhịp tay khi thèm đồ ngọt, và cái bàn tay đó, dường như đã khắc sâu ấn tượng khi nó được đặt trên đầu và xoa mớ tóc rối của cậu trong một ngày trời đông lạnh giá.

Bàn tay của sensei.

"Ta tưởng rằng mình sẽ phải đưa em đi cấp cứu nếu em không tỉnh lại trong một giờ nữa" giọng nói êm tai của người đàn ông ấy giờ đây rơi vào tai cậu lại có phần gì đó khiến Satoru cảm thấy kinh hoàng. Sao người đó lại ở đây? - cậu tự hỏi.

Sao người đó lại ở đây?

Yashiro phải công nhận rằng biểu cảm kinh hoàng ấy của cậu học sinh dễ thương của mình trông thật là tuyệt vời. Tại sao những đứa trẻ khác lại không thể biểu lộ ra cái biểu cảm khả ái như vậy, khi mà chúng đều đã biết rằng kẻ bắt cóc chúng là ai?

Có lẽ một phần là do đứa trẻ bị bắt cóc lần này là con trai.

Yashiro kết luận như vậy khi gã ép đứa trẻ trước mặt phải tập trung nhìn hắn. Không còn gì thú vị hơn khi quan sát biểu cảm của một con cừu nhận ra rằng nó sắp chết, đặc biệt là với khuôn mặt khả ái này. Mọi thứ thật tuyệt vời khi cuối cùng rồi mọi chuyện cũng một lần đi theo ý muốn của hắn.

Lần đầu tiên Yashiro nhìn thấy Satoru là khi gã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu nhóc. Trên thực tế, ấn tượng của gã đối với cậu khá nhạt, dường như chỉ dừng lại ở mức "đó là một đứa trẻ hòa đồng" trong một đám "hòa đồng" khác trong lớp, mà đứa con gái ngồi chéo góc với thằng bé mới thực là mục tiêu của gã.

Rồi mọi chuyện bắt đầu đi chệch với kế hoạch của gã khi thằng nhóc đột nhiên "năng nổ khác thường" này xen vào mọi việc của gã, và đó là lúc Yashiro nhận ra thằng bé là một mối đe dọa khác lớn lao hơn. Nhưng lại không đủ lớn để hắn nổi sát tâm.

Dõi theo từng bước đi của đứa trẻ đó, gã chứng kiến từng sự việc giải cứu những mục tiêu thoát khỏi tay kẻ giết người hàng loạt, khỏi gã, lại không ngờ rằng hành động đó đã khơi lên niềm vui ở gã.

Gã muốn đứa trẻ đó.

Nhàm chán cũng được, dù sao thì, trong cái thế giới tưởng chừng như vô vọng của gã, thì việc có thể dõi theo chú cừu con giãy giụa chờ chết là như thế nào thú vị cơ chứ. Và rồi hắn thành động, lừa được đứa trẻ kia vào tròng, mang theo gương mặt tươi cười giả tạo, bắt cóc đứa trẻ xinh đẹp ấy.

.
.
.

Những ngón tay mang theo lớp chai lướt dọc trên thân thể bóng loáng, nhỏ xíu và mịn màng của người dưới thân, một tiếng cười trầm thấp rót vào tai cậu, khiến cho Satoru rung rẩy từng hồi, nhưng lại vô lực chống cự, để mặc tên ác quỷ chơi đùa, bỡn cợt.

Có thứ gì đó râm ran, ngứa ngáy và nóng rẩy khi đầu ngón tay tròn tròn di chuyển trên thân thể. Satoru nghiến răng đến trắng bệch để ngăn không cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, mồ hôi bết dính trên trán và trên lòng ngực, khiến cho mọi thứ có vẻ ngày càng tồi tệ hơn.

Satoru biết cậu bị bỏ thuốc, đối với phản ứng của cơ thể rõ ràng hơn là với một đứa trẻ, chỉ cần một liều thuốc nhẹ liền có thể kích thích thần kinh non nớt chưa từng tiếp xúc qua với thuốc của cậu... Satoru thật không dám tưởng tượng khi bản thân cứ vậy mà bị tiêm cho quá liều thì sẽ biến thành cái dạng gì.

Yashiro bắt chéo chân ngồi trên ghế, nhìn xuống cậu với một nụ cười giễu cợt ở trên môi, qua tầm mắt mơ hồ và cái đầu thì như đông đặc cả lại sau mấy phút tiêm thuốc, Satoru không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Tựa như bản thân đang trôi bồng bềnh đến một nơi xa xôi nào đó, không có bất kỳ ai, chỉ có hắn và cậu. Thế nhưng, Satoru biết, tất cả đều là tác dụng do thuốc gây ra.

"Em đang nghĩ gì vậy, cậu bé của tôi? Có phải em đang muốn tôi lấp đầy em, hay chỉ đơn giản là em đang tự hỏi về những biến đổi trên cơ thể mình?!" Những âm tiết nhấn nhá như ma quỷ rơi vào tai cậu, khiến cho có một khoảng khắc Satoru xúc động muốn hét lên, nhưng không, cậu cắn nát môi mình để lưu lại một tia lý trí. Satoru không dám đáp lời hắn dù chỉ là nửa chữ, nếu không cậu chắc chắn thứ thoát ra khỏi môi mình không phải là câu trả lời gì, mà là tiếng rên rỉ nhỏ vụn nhục nhã mà mê người.

Yashiro rướn người lên trước, dùng tay lau đi khóe môi chảy máu của cậu, xúc cảm mềm mại tiếp xúc da thịt gây nên những dòng điện không nên có, mà Satoru dưới sự chơi đùa của những đầu ngón tay, khóe môi không kiềm được bật ra một tiếng nức nở. Hắn hài lòng thu tay về, sau đó dưới sự thở phào của cậu, Yashiro áp môi mình lên đôi môi rướm máu của đứa trẻ quật cường trước mặt.

Đầu lưỡi như có ý thức riêng, giống như một con rắn lanh lẹ cậy khớp hàm của đứa nhỏ, chui đầu vào bên trong khoang miệng nóng ấm, tàn phá bừa bãi. Satoru bị hôn đến có chút mụ mị, khi cậu lấy lại tinh thần thì một tay của hắn đã nắm lấy bộ phận chủ yếu kia, nhẹ nhàng khơi gợi dục vọng đứng thẳng.

Thân thể giống như trải qua một hồi tra tấn, vừa kiềm nén dục vọng vừa khát cầu đáp lại, Satoru nhanh chóng bị gió lốc cuốn lấy mà quay cuồng, mơ mơ hồ hồ ngất đi trước khoái cảm mãnh liệt.

Yashiro nhìn đứa trẻ trong lòng chỉ mới tiết một nửa đã ngất xỉu, không khỏi âm hiểm nở nụ cười, buông tha cho cậu mà ghi nợ ở lần sau.

Satoru, em sẽ phải trả gấp đôi những gì em nhận được hôm nay, cậu bé của tôi ơi.

.
.
.

"A...A...haa...." Tiếng rên rỉ trầm đục lại nặng nề quanh quẩn trong căn phòng tối mù, Satoru thở dốc nằm trên lồng ngực của Yashiro, cánh tay hơi gầy xiết lấy bờ vai bệch bạc của người thầy giáo cũ, hơi thở nóng rẩy phả trên gáy cổ của người đàn ông, hai mắt mê ly không rõ tiêu cự nhìn chằm chằm vào gương mặt đã có chút nếp nhăn của người kia.

Không biết đã là lần thứ mấy, Satoru cảm nhận được thứ đó lấp đầy trong người cậu, dịch thể dính nhớp rơi ra từ những lần chuyển động điên cuồng của người dưới thân, mồ hôi và mùi làm tình hòa vào một chỗ, giống như hương thơm ngọt ngào của thứ thuốc phiện, mang người ta đến đỉnh cao của sự khoái cảm, bóc trần những đê mê trần tục, và nhấn chìm con người ta vào những thứ dục vọng tầm thường thấp kém của chính bản thân họ.

Satoru có cảm giác như bản thân đã bị bắn vào trong hàng giờ liền, bụng cậu không lúc nào là không căng trướng lên đầy khó chịu. Satoru không muốn nghĩ đến trong đó đã chứa bao nhiêu dịch thể dơ bẩn đến từ người đàn ông, những cơn khoái cảm lấp đầy lý trí cậu, và rất nhiều lúc, nhiều thời điểm, chính Satoru là kẻ chủ động được đón nhận, mà không hoàn toàn bị ép buộc như lúc ban đầu.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc - Satoru thầm nhủ khi mông mình bị đẩy lên cao rồi lại bị thô lỗ ép xuống. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi cậu, Satoru có thể nghe thấy tiếng cười của người kia vang vọng ngay bên tai, đáng ghét đến cực điểm. Thế nhưng đã nhiều năm rồi, Satoru đã quá quen với những thủ đoạn của người kia, cho nên cũng không muốn phí sức để né tránh. Nếu có thể, Satoru muốn dùng chút sức lực còn lại để nói chuyện với gã đàn ông kia còn hơn.

"Satoru Satoru, cậu bé của ta. Em thật là hư hỏng, em biết không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trong lúc chúng ta đang làm tình, ta hy vọng em đừng nên phân tâm khỏi ta mà, em yêu" Nam nhân trước mặt đột nhiên ghé sát vào người cậu, khiến cho đôi môi cả hai không khỏi cọ sát vào nhau. Satoru híp mắt lại, môi hơi hé ra khi cậu cảm nhận được những cú thúc sâu đến từ người đàn ông lớn tuổi bên dưới.

Yashiro cướp lấy cánh môi của người yêu, mạnh bạo hôn xuống. Có lẽ là đã quá quen với những nụ hôn kiểu này, Satoru không quá bất ngờ với nó, cậu tự nhiên vòng tay qua cổ của hắn, đáp lại nụ hôn bá đạo kia. Yashiro híp mắt nhìn lại cậu, hài lòng đưa tay nhéo nhẹ hông người yêu nhỏ bé, bên dưới càng lúc chuyển động càng nhanh, không bao lâu sau Satoru cảm giác vật kia trong cơ thể hơi hơi phình to, sau đó đỉnh quy đầu bất ngờ đụng đến điểm lồi bên trong cậu.

Satoru rên to lên một tiếng, hai mắt mê ly nhìn về phía trước, phía trước của cậu run rẩy vài cái, sau đó bắn ra. Yashiro liếc nhìn dịch thể dính trên ngực mình, yêu thương ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói:"Cậu bé của ta ngày càng nhiệt tình rồi. Như vậy, không biết em có thể giúp ta một chút không?!" Satoru theo ánh mắt của người nam nhân đang cười gian xảo trước mặt, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy ở trên lồng ngực người kia đang chảy xuống dòng tinh dịch trắng đục như sữa đặc mà lúc nãy cậu vừa tiết ra, không cần nói cũng biết hắn muốn làm gì.

Satoru đảo mắt, giống như rất nhiều lần trước đó bản thân đã từng làm, cậu cúi đầu, ghé sát mặt lại gần lồng ngực phập phồng của người kia, chiếc lưỡi đỏ hồng điêu luyện lướt một đường qua xương quai xanh, sau đó ngậm vào một bên nhũ tiêm, rồi lướt xuống dưới, liếm lấy dịch thể tanh nồng của bản thân. Yashiro mê muội dõi mắt theo từng cử động của người yêu bé nhỏ, sau đó, dưới sức ép của hậu đình nóng rẩy liên tục hấp lấy cự vật của hắn, cuối cùng bắn ra.

Cảm giác sau mỗi lần làm tình lúc nào cũng làm người ta thoải mái đến mê muội. Satoru cũng vậy, nhưng với hiểu biết của bản thân về người nam nhân kia, cậu biết nếu mình còn không mau rời khỏi, mọi chuyện sẽ lại trở về vạch xuất phát lúc ban đầu. Đương lúc muốn rút vật kia ra khỏi người mình, gã đàn ông lại càn gở đè lại phần hông của cậu, ngăn lại hành động ngớ ngẩn kia của người yêu.

Mặc dù đã quá quen với những lần làm tình tưởng như không bao giờ kết thúc của người đàn ông, Satoru vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn lại người thầy giáo cũ của mình, mở miệng châm chọc, khóe môi đỏ hồng vẫn còn chảy xuống dịch thể trắng đục, trong mắt gã lại giống như tên nhóc con kia đang câu dẫn gợi lên một chút sắc tình dụ hoặc với hắn:"Thầy à, mặc dù em biết thầy còn đang ở tuổi trung niên, vẫn chưa già lắm, nhưng mà nếu thêm một lần nữa, em sợ thầy chịu không nổi à."

Người đàn ông ở phía đối diện câu lên khóe môi, tà mị cười một tiếng, vòng một tay qua hông Satoru, ép sát phân thân to lớn vừa mới dịu ngoan lại vào dưới mông cậu, để cho cậu tự cảm nhận nhiệt độ to lớn tỏa ra từ vật dưới thân, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ:"Nhóc con, em có thể tự cảm nhận mà, không phải sao? Một lần nữa nào~"

"Mẹ kiếp, Yashiro! Tôi giết ông!"

"Ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top