Part 2.
Author note: Các bạn có thể nghe thử bài nhạc Trung cùng tên fic, mình đã nghe nó trong lúc viết, thế nên mình nghĩ nó cũng hợp hợp để nghe khi đọc
Khi vết thương lành, Moroha đã rời toà thành của Setsuna, tới nhà lão đồ tể trả nợ, rồi về làng thăm cha mẹ. Sau khi ở cùng cha mẹ hai ngày, Moroha lại tiếp tục lên đường.
Trước khi đi, Kagome đã kịp chuẩn bị cho con gái một balo to toàn là đồ nhà làm. Moroha vươn tay đo độ dày của balo, thở dài một hơi, ở chỗ của Setsuna thì thiếu gì mấy thứ này chứ.
- Mẹ, ở chỗ Setsuna thì thiếu gì mấy thứ này ạ?
- Mẹ biết chứ. Nhưng đồ người hầu làm ra sao có thể bằng đồ chúng ta tự làm được.
- Con đi xa, mỗi lần bị thương đều tới thành của Setsuna nương nhờ. Mẹ muốn gửi chút đồ, để cảm ơn Setsuna đã giúp đỡ và cho con ở lại trị thương mỗi khi trở về.
Nhưng nghĩ tới tay nghề nấu ăn của mẹ, khoé môi Moroha bất giác cong nhẹ. Mẹ em nấu ăn rất ngon, đây là sự thật. Setsuna nhất định sẽ rất vui khi được nếm đồ ăn của mẹ em nấu.
Nhớ hồi đó mới tiêu diệt Kirinmaru xong, em cùng Setsuna và Towa đều xưng hô loạn tùng phèo cả lên. Sau rồi cả nhà có dịp hội ngộ, thậm chí còn có mặt của bà nội Setsuna.
Mẹ em nói, em với hai cô chị họ thân thiết như vậy rất tốt, nhưng chính vì thân như thế, lại càng không thể xưng hô loạn lên được. Thế nên, Kagome đã sử dụng rất nhiều biện pháp, mới giúp cả ba đứa sửa lại xưng hô với nhau cho đúng. Lúc mới sửa xưng hô còn khá là ngượng, sau này quen dần lại thấy rất ổn, không hề tệ hay sến như em vẫn nghĩ.
- Tiểu thư Moroha, bây giờ người định đi đâu?
- Lão Myoga đó hả? Đương nhiên là ta muốn đi thăm Setsuna rồi.
Lúc Moroha tới nơi đã là buổi sáng ngày hôm sau. Đập vào mắt em là cảnh đoàn xe như nước nối đuôi nhau dừng trước toà thành tráng lệ của Setsuna. Một đám yêu quái lạ mặt mặc quần áo lụa là, nối đuôi nhau tiến vào trong thành. Khó khăn lắm Moroha mới có thể chen vào bên trong được.
- Tiểu thư Moroha tới rồi, người cứ vào trong nghỉ ngơi trước đi ạ. Lãnh chúa đang tiếp khách, xong xuôi sẽ tới gặp người.
- Khách? Setsuna tiếp khách nào cơ?
Moroha sải bước theo phó quản gia của toà thành, tiến vào trong khu vực nghỉ ngơi. Khoé mắt vẫn chú ý đến cảnh tượng đông người ở chính điện.
Em đã nhìn thấy Setsuna, trong bộ kimono tím chàm điểm xuyết hoạ tiết hoa tử đằng, mái tóc được cố định bằng một mảnh vải trắng dài, giống kiểu tóc mẹ em hay buộc ở nhà, trông nàng thật xinh đẹp mà yêu kiều biết bao.
Em biết bộ kimono đó, nó là bộ đôi với Towa. Đây là quà sinh nhật lần thứ mười chín do Sesshomaru tặng cho hai con của mình. Tuy không nói, nhưng Setsuna rất thích bộ này, nàng không nỡ nên rất ít khi mặc. Chỉ khi có dịp gì trang trọng, Moroha mới thấy nàng mặc. Mà hôm nay Setsuna lại mang ra mặc lên người để tiếp khách, chắc vị khách này hẳn là người rất quan trọng sao.
- Là trưởng công tử của tân đại thú vương ở đông quốc, tới thăm hỏi lãnh chúa ấy mà.
- Này phó quản gia, đây đâu phải là chỗ ta thường ở?
Moroha càng đi càng thấy lạ. Phó quản gia không trả lời, vẫn đi trước dẫn đường. Sau ba gian viện, cuối cùng lão cũng dừng lại trước một gian tiểu viện, trông khung cảnh của tiểu viện trước mắt vừa tiêu điều vừa xơ xác, lại còn gần chỗ người hầu.
- Đây là nơi tiểu thư sẽ ở tạm mấy ngày tới. Cho đến khi trưởng công tử đông quốc trở về, người mới được phép trở lại chính điện cùng chủ nhân.
- Ông có biết tiểu thư Moroha là ai không! Sao dám để tiểu thư ở chốn như này!
Lão Myoga bực dọc quát lên, mà phó quản gia chỉ quay lại lườm lão một cái rồi mới cất lời khách sáo:
- Chính điện của chủ nhân vốn dĩ không ai được ở cùng, là chủ nhân mắt nhắm mắt mở nên tiểu thư Moroha đây mới có thể ở đó. Bây giờ có khách thì lại khác, mong tiểu thư Moroha có thể hiểu cho.
- Được thôi, cảm ơn nhé ngài phó quản gia.
Moroha mặc kệ ánh mắt không thấy thân thiện của lão ta mà tiến vào trong, tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Xem chừng em sẽ phải ở tiểu viện này lâu đây.
Moroha biết phó quản gia không thích mình, mà em cũng chẳng quan tâm. Lão cùng quản gia đều là người mà lão Jaken đã chọn lựa kĩ càng để theo hầu Setsuna. Ba người bọn họ đều giống hệt nhau, là những kẻ phát cuồng vì chủ nhân của mình.
Quản gia hay phó quản gia đều không ưa em. Cả hai lão từng bị Setsuna răn đe mạnh mẽ, mới đành phải khách sáo với em. Moroha cũng đã quen với việc bị đối xử tệ, nên chỉ cất lời an ủi lão Myoga đang bực tức thay em.
Dọn dẹp xong đã là buổi chiều, Moroha tự mình châm lửa, mở tay nải, dọn những món ăn Kagome đã làm ra bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Moroha lại ngồi ngẩn ngơ, mắt cứ hướng về phía chính điện nơi xa xôi, tựa như hòn vọng phu đầy cô đơn.
- Tiểu thư Moroha, hay là chúng ta tới chính viện thăm tiểu thư Setsuna đi?
- Được thôi, đây là lão muốn chứ không phải ta muốn đâu nhé.
Như chỉ chờ có một cái cớ, Moroha lập tức vui vẻ đứng dậy, mở cửa tiến về phía chính điện, mặc kệ lão bọ chét theo sau không kịp.
Lão Myoga đã phụng sự ba đời nhà Khuyển đại tướng, lão sống cũng đủ lâu để nhận biết tâm tình của chủ nhân. Và lão cũng không thể làm ngơ khi mà vị chủ nhân bé nhỏ của lão cứ ăn xong rồi ngóng mặt nhìn về phía chính điện.
Lão Myoga vẫn luôn cảm nhận được sự mập mờ giữa Setsuna và Moroha, lão thậm chí còn thể rành sỏi gọi tên cảm xúc giữa hai vị chủ nhân. Nhưng dường như nếu hai vị tiểu thư đã ăn ý không nhắc tới, thì phận làm người hầu như lão cũng chẳng dám lên tiếng.
Lão vẫn nhớ, mỗi lần Moroha trở lại làng, Inuyasha sẽ túm lão ra một góc, sau đó hỏi kĩ lưỡng mọi chuyện của Moroha. Nhiều lần rồi cũng thành quen, mỗi lần quay lại làng, lão đều sẽ thành thật bẩm báo mọi chuyện với Inuyasha, từ chuyện lớn như Moroha đã đụng độ với yêu quái nào, cho đến chuyện nhỏ như ngày hôm ấy em ăn được mấy bát cơm.
Nhưng chỉ duy nhất có một chuyện, lão vẫn luôn giấu diếm Inuyasha. Lão giấu chuyện này, là bởi vì nó có liên quan tới cả Setsuna.
Cách đây một năm, sau khi trải qua sinh nhật lần thứ mười bảy, Moroha lại lên đường tiêu diệt yêu quái như thường lệ. Nhưng em đã gặp một con yêu quái nặng kí. Moroha đã chiến đấu với nó hơn hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại.
Khi ấy, lão Myoga rất lo lắng, khi nhìn thấy Moroha đã biến thành Beniyasha mà chưa thể hạ gục nó. Sau đó lão chợt nhớ ra ám khí báo hiệu mà Setsuna từng giao cho chủ nhân. Cũng may khi ấy, Moroha gặp con yêu quái đó ở vùng lân cận cách toà thành của Setsuna không xa.
Lão Myoga vẫn nhớ bản thân đã phải gắng hết sức mới có thể châm được thứ ám khí báo hiệu ấy. Sau khoảnh khắc từng màn pháo hoa vàng rực xinh đẹp xuất hiện rồi vụt biến mất trên bầu trời, là một cơn mưa lớn, cùng với một tiếng thét vang trời.
Setsuna đã xuất hiện dưới làn mưa, khi nhìn thấy Moroha bị thương nặng đến mức chuẩn bị làm mồi cho yêu quái, nàng thậm chí còn kích động đến mức phá huỷ phong ấn dòng máu yêu quái mà Miroku để lại. Chỉ với hai ba chiêu thức đơn giản mà tàn nhẫn, nàng đã xé xác con yêu quái đang chuẩn bị nuốt Moroha vào bụng.
Lúc đó Moroha đã bị bất tỉnh do thương nặng, nên không hề hay biết chuyện sau đó diễn ra thế nào. Thấy Moroha bị thương nặng như vậy, Setsuna không cho ai lại gần em. Nàng dữ dằn với tất cả mọi người muốn lại gần bọn họ. Đôi tay nhuốm đầy máu của kẻ địch thì giữ chặt lấy Moroha.
Lúc đó, bọn họ phải mất rất nhiều sức mới có thể tiếp cận Setsuna, trấn an người đang trong cơn hăng máu chỉ vì nhìn thấy Moroha bị thương.
Dáng vẻ điên cuồng như thế, Myoga từng nhìn thấy ở Inuyasha, khi mà chủ nhân lão vẫn còn trong cuộc chiến với Naraku. Trong khoảnh khắc ấy, lão đã nhận ra, Setsuna ôm thứ tình cảm gì với Moroha.
Lão không dám hỏi Setsuna, nhưng lão chắc chắn, Moroha cũng đã nhận ra cảm xúc của Setsuna. Lão đã từng dò hỏi xem Moroha có suy nghĩ thế nào về chuyện này, nhưng lại bị em gạt phắt đi. Điều đó khiến lão thấy an tâm, miễn là hai vị tiểu chủ nhân không để lộ ra, thì lão cũng sẽ giả vờ như không thấy.
- Đợi lão nô với tiểu thư ơi!
***
- Tiểu thư Moroha, đây không phải nơi người nên tới, xin hãy trở về tiểu viện của mình đi!
- Không thể nào, muộn như thế này rồi Setsuna vẫn còn bận bịu gì sao?
- Chủ nhân bận tiếp khách quý! Tiểu thư Moroha, xin hãy quay trở lại tiểu viện phó quản gia đã sắp xếp!
Moroha chu mỏ, vẻ mặt em lộ rõ sự khó chịu. Sau khi bị người hầu ngăn lại tới lần thứ tư, em đành bất lực mà ấm ức quay lưng rời đi.
- Nè lão Myoga! Cái tên công tử gì gì đó...quan trọng lắm sao? Lão có biết gì về gã không?
- Lão nô không biết, để ngày mai lão nô đi nghe ngóng về hắn cho tiểu thư nhé.
- Thôi bỏ đi! Dù gì đó cũng là khách của Setsuna, ta không muốn làm chị ấy phiền lòng.
Moroha vô thức bĩu môi đầy vẻ bất mãn, sau đó lại rảo bước trở về viện nhỏ.
Cùng lúc đó, tại chính điện, Setsuna cũng đang không hề cảm thấy thoải mái.
- Setsuna - sama, ta muốn gặp tiểu thư Moroha, chỉ một lần thôi, có được không?
- Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rằng Moroha không có ở đây! Ngươi hãy trở về đông quốc đi, đừng để ta phải nói nhiều!
- Nhưng rõ ràng rất nhiều người nói, tiểu thư Moroha sống ở đây!
- Đêm đã muộn rồi! Ngươi hãy trở về nghỉ ngơi đi!
Nói rồi Setsuna quay người rời khỏi phòng tiếp khách, trên gương mặt nàng lộ rõ sự tức giận đang được kìm nén.
Kẻ vừa rồi là con trai trưởng của tân thú vương đông quốc, gã tên Kiaka. Cũng không biết làm cách nào mà gã biết đến sức tồn tại của Moroha, cũng chẳng rõ gã nghe tin ở đâu mà tự dưng chạy tới toà thành của nàng, sau đó năm lần bảy lượt đòi gặp Moroha.
Setsuna đã cố gắng giữ bình tĩnh gặng hỏi lý do, nhưng Kiaka không chịu nói, chỉ là vẻ mặt hơi ửng đỏ khi nhắc đến tên Moroha của gã đã thông báo cho Setsuna biết, cảm xúc của gã dành cho Moroha là thế nào.
Chớ trêu thay, Setsuna hiểu thứ cảm xúc đó hơn ai hết. Bản tính ích kỷ của dòng máu yêu quái đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cho Setsuna cảm thấy phẫn nộ, Moroha chỉ có thể là của nàng, nếu em không phải là người của nàng, thì cũng không ai được phép ở bên cạnh em với tư cách là người yêu. Setsuna sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Phó quản gia, ngươi hãy dọn dẹp tiểu viện kín nhất trong thành cho ta, sau khi Moroha tới hãy bảo em ấy ở tạm trong đó, cho đến khi ta tiễn được kẻ này cuốn xéo, rõ chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top