Chương 5:
Keng
Leng
Keng
Âm thanh từ chiếc chuông gió trước cửa sổ nhà vang khắp khu rừng nhỏ.
Hôm nay thật sự rất nóng, dù gì cũng mùa hè rồi mà. Từ phía sau cậu có một bóng đen bước tới che mắt cậu.
-Nào bạn hãy đón xem, ai ở đằng sau bạn?
-Giọng nói này...Hmmm, là Bác?
-Bingo, cháu đoán đúng rồi.
Cha của hắn cười với cậu rồi ngồi xuống trên sàn gỗ, đưa tay vào tay áo lấy ra một cây kem nhưng là hai trong một que, tách ra rồi đưa cho cậu một cây.
-Cháu ăn đi, nay chuyển sang hè nên rất nóng nha, kem sẽ rất dễ chảy.
-Cháu cảm ơn.
Cậu dùng hai tay cản thận cầm cây kem mà cha hắn đưa cho cậu, không đợi gì nữa mà cậu ngậm luôn một miếng.
-Mát quá!!!
Cha hắn cười cười rồi ngước lên trời.
-Nay có lẻ trời sẽ nóng kéo dài, cháu có thể làm món gì giải nhiệt không?
-Cái này....Cháu cũng không biết nữa.
Cha hắn cau mày mặt suy từ rồi đột nhiên la lớn.
-A, hay chúng ta làm *Nagashi Soume đi!
-Ý kiến hay, cháu đi tìm nguyên liệu đây.
[Nagashi Soume nghĩa là mì ống trúc lạnh.
Mì ống trúc là một trong những món ăn độc đáo của người Nhật Bản vào mùa hè. Điểm đặc biệt của loại mì này là không được bày ra bát mà mọi người sẽ đứng hoặc ngồi hai bên ống máng làm bằng tre dài. Du khách sẽ thấy một cái máng tre dài và mì Somen chảy trong đó. Thực khách sẽ dùng đũa gắp sợi mì từ máng ra và chấm vào nước sốt rồi thưởng thức.
Nguồn: saigonvina.edu.vn]
Cậu ngồi ghi lại các nguyên liệu mình cần đưa cho cha của hắn nói.
-Bác đi mua mấy thứ này giúp con nhé, con đi chặt trúc.
-Ừm, cẩn thẩn nhé.
-Vâng.
Cậu cằm con dao vào rừng trúc kế bên nhà nhỏ còn cha hắn thì đi đến nơi mà con người thường gọi là chợ để mua những món đồ mà thằng dâu cưng của mình giao phó cho:))
Cậu chặt một một cách điêu luyện rồi đem đống trúc đã chẻ làm hai mang về nhà nhỏ.
Cha hắn cũng đã mang đồ về đầy đủ. Cậu bắt làm nấu nước chấm và bún, cha của hắn làm máng tre rồi lấy xô lại con sông nhỏ múc một xô nước rồi đem về lọc, sau đó đổ nước vào bình rồi đem đi đun.
Xong rồi thì ông lấy một cái lưới bọc cái xô lại để lát những cọng bún chưa được gắp bị kẹt lại ở lưới thì sẽ không lãng phí. Ông lấy con dao thật bén khoét một lỗ nhỏ của xô rồi gắn vòi vào để lát nữa nước có thể chảy luân phiên được.
-Ta làm xong rồi.
-Cháu cũng xong rồi ạ, bác kêu Gin và Yui, cả mọi người nữa.
-Ừm, ta đi đây.
Cậu vào bếp của căn nhà nhỏ làm thêm vài ly đá bào, sau mấy phút mọi người đến đông đủ thì bắt đầu mở tiệc. Cậu vừa ăn đá bào vừa cười, anh và hắn thì ngồi hai bên kẹp chặt cậu ung dung thưởng thức trà.
"Hôm nay thật vui, mong là mọi ngày đêm điều như vậy..."
🔜End🔚
Em xin lỗi vì ra chap trễ hơn thời hạn nha, tại lười với bí ý tưởng đột suất nên thế (>°~°)>
Với lại ở cuối chap sẽ có suy nghĩ của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top