Chương 3: H nhẹ.

(H có thể bị cắt ngang vì em còn khá yếu về tả cảnh H:3)
Tay cầm trái táo rửa trong nước sau đó đặt vào giỏ. Cậu vừa đi vừa nhìn, ở Âm giới cũng có trời sáng và tối, ở Dương giới hiện tại là mùa hoa anh đào nở, Âm giới cũng vậy mặc dù hoa không nở đẹp nhưng cũng rất thơ mộng.
-Anh gì đó ơi!!!
Cậu quay lưng lại nhìn người phát ra tiếng gọi cậu.
-Có chuyện thế cậu nhóc?
-Anh làm rớt táo nè.>Cậu nhóc đưa trái táo cho cậu<
-Cảm ơn nhóc nhé.
-Mei-Kun, mau lên.
Cậu nhóc xoay đầu nhìn mấy đứa nhỏ đang cầm trái bánh kêu.
-Tớ tới liền.>Chạy lại mấy đứa nhỏ<. Tạm biệt và hẹn gặp lại Nii-San!!!
-Ừm, tạm biệt em!
Cậu chào rồi đem táo vào nhà nhỏ, lấy từ trong tủ đông ra một cục đá bự bỏ vào trong thau.
-Ây da, đồ xay đá đâu rồi nhỉ?A, đây rồi.
Cậu đặt chiếc máy xay đá lên trên bàn gỗ, đặt cục đá vào mặt phẳng chiếc máy. Xoay đều bánh lăng để máy hoạt động, xay một hồi đá đã mịn thì cậu hốt bỏ vào một cái chén để ra một bên. Lấy mấy quả táo trong giỏ ra gọt hình thỏ và gọt bình thường nhưng bỏ vỏ.
-Thế là xong, còn thiếu mỗi shiro, kiếm đâu ra giờ?
Đặt chén đá xay vào tủ đông, cậu chạy ra ngoài kiếm hắn để hỏi có shiro không.
-Anh ta ở đâu thế nhỉ?
Đang đi tìm người để "bắt cóc" thì cậu va phải một người nào đó, ngước mắt lên nhìn chân dung người va vào mình.
"Trai đẹp bây ơi!!!"
(Nó hám trai kìa==")
-Cháu có sao không?
Cậu mắt chữ A miệng chữ O nhìn thanh niên kia.
-A, cháu hông sao, bác có sao không?
-Ta không sao, nhìn cháu khá quen nhỉ?
Cậu cười cười nói.
-Cháu chưa từng gặp bác mà.
-Ahaha, ta chỉ thắc mắc thôi. Mà cháu là ai?Ta chưa từng thấy cháu ở đây.
-Cháu tên là...
Hắn từ đâu đi ra mặt có vẻ khá ngạc nhiên nhìn người kia cúi đầu rồi quay sang hỏi.
-Em làm gì ở đây?
-A, tôi tìm anh để hỏi anh có shiro hay không thôi.
-Đây, biết em hôm nay cần nên tôi tiện lấy một chai.
-Cảm ơn anh, cháu chào bác ạ.
-Ừm.
Hắn tiến lại gần người kia, cau mày nói.
-Cha làm gì ở đây?
-Ta đến để gặp con dâu tương lai, có phải là cậu nhóc hồi nãy không?
-Vâng, có điều em ấy không chịu cưới con thôi.
Người kia cười ha hả, rồi xoà đầu cậu.
-Có thì giữ mất đừng tìm con ạ.
-Con lớn rồi.
-Được rồi được rồi, ta đi đây.
-Vâng, chào cha.
Chạy về phía cậu~
Cậu có được chai shiro trong tay mặt vui vẻ về nhà nhỏ.
Tay lấy đá bào trong trong tủ đông ra, sau đó lấy vài miếng táo đã gọt vỏ đặt lên xung quang lớp đá bào, với tay lấy một quả cherry trong giỏ táo đặt lên đỉnh của ly đá bào rồi đổ một ít shiro vào.
-Cuối cùng cũng xong.
Cậu vương vai thì bỗng cửa mở.
-A, chào cậu Katsu-Kun. Cậu đang làm đá bào hả?
-Ừm, nhân tiện mới làm xong, cậu muốn ăn không?
-Ừ, cậu cho tớ ăn cùng đi.
-Đây, xin mời>Cười<
-Tớ ăn đây, chúc mọi người ngon miệng!
Anh chúc xong rồi thì xúc một muỗng ăn.
-Nó ngon chứ?
-Tớ...
-Sao vậy?
Anh nhìn ly đá bào rồi nhìn cậu.
-Hôm qua chưa nói với cậu, món cơm nấm tớ không cảm nhận được mùi vị nhưng vẫn nói ngon. Cậu...Ưm, không trách tớ chứ?
Cậu ngẩn người hồi lâu rồi mỉm cười nói.
-Không sao đâu, cậu bị mất vị giác à?
-Ừm.
Anh mặt đỏ nói.
-Xin lỗi vì không thể đánh giá được món đá bào của cậu!
-Hì, không sao.
Anh và cậu nhìn nhau một hồi thì cánh cửa kia kêu lên.
.Cạch.
-Nếu cậu không đánh giá được thế để tôi.
-Yui-Sama...
Hắn không đáp lời cậu tự tiện lấy muỗn múc một miếng đá bào cho vào miệng sau đó liếm môi nói.
-Khá ngọt nhưng ăn được.
Cậu mặt giận dỗi nói.
-Anh nói thế là có ý gì?
-Thì đánh giá rồi đó. Ngon.
-Hứ.
Cậu không cãi nữa lại cầm cái ly đá bào mà hắn đang ăn nói.
-Anh ăn nhiều rồi còn phải để cho cậu ấy chứ.
-...
-Tớ không ăn cũng không sao mà.
Anh cười đỏ mặt nhìn hắn rồi lại nhìn cậu nói.
-Cậu cứ ăn đi.
-Ưm, cậu nói thế thì tớ ăn vậy. Em ăn nhé anh hai.
-Ăn đi, ta không can.
Cậu nhìn hai người cười rồi mang dụng cụ đi rửa. Rửa được một hồi cũng xong, cậu thấy anh ăn xong rồi cũng lấy ly và muỗn đặt vào bồn rửa. Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, trăng cũng lên, hoa lại nở, cậu đi lại hỏi hai người.
-Các anh muốn ngắm trăng và hoa chứ?
-Được.
-Ừm, tớ rất vui khi được ngắm hoa cùng cậu.
Cậu cười rồi mở cửa tủ lấy một chai shake và vài ly đựng rượu nhỏ đặt lên khay cùng với vài cái bánh gạo.
-Đi nào.
Cậu cùng hai người họ ngồi sau nhà ngắm trăng, vừa uống rượu vừa được ngắm trăng, hoa thì còn gì bằng. Hoa anh đào đã nở làm nơi trang viên được phủ một màu hồng nhẹ do hoa anh đào tạo nên. Những cánh hoa anh đào bay nhẹ trong không khí, người ta thường nói hoa anh đào rơi 5cm trên 1 giây. Lúc trước cậu cũng có xem qua một Anime tên 5cm/s, một cuộc tình buồn gắn liền với hoa anh đào nhỉ?
Cậu cằm ly rượu lên uống lấy một hơi, mặt đã ửng đỏ một mảng.
-Cậu uống vậy là được rồi, không nên uống nhiều.
Anh mặt cũng đỏ tước lấy ly rượu của cậu.
-Gin nói đúng, em nên uống ít thôi.
-Hức...Tôi uống nhiều có sao đâu...Hức...Tửu lượng của tui là vô địch thiên hạ à...Hức
-Say đến thế còn bảo tửu lượng vô địch thiên hạ.
Hắn cõng cậu vào nhà còn anh thì cằm khay rượu và đồ ăn vào nhà để lên bàn rồi tiến về nơi có cậu và hắn.
-Cậu lấy cho tôi cái nệm ra đây, cả gối và mền nữa.
-Vâng.
Anh đem nệm trải ra để gối lên nệm rồi hắn đỡ cậu vào cái nệm. Lấy mền đắp lên cho cậu thì đột nhiên cậu bật dậy choàng ôm hai anh nói.
-Hai người biết gì hông? Haha, nhìn mặt là không biết gì rồi nà~
-Nói gì thế, em buông ra đi.>Hắn cau mày nói<
-Này... Tôi nói thiệt nhá, tôi chẳng muốn ở đây đâu tại vì nợ của ông tôi thôi đó...>Ngủ<
-Cuối cùng cũng ngủ.
-Cậu về đi để tôi ở lại với em ấy được rồi.
-Ừm, em về.
Anh cúi người chào rồi ra khỏi nhà nhỏ, lòng thấy hơi đau nhưng lại bỏ qua thứ cảm xúc ấy "Chính là nhất thời rung động, đó là anh dâu tương lai của mình mà. Chỉ là lúc trước gặp được nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cho cậu ấy đồ ăn..."
Hắn nằm kế bên ôm lấy cậu, lòng thầm nói "Không được cứng, không được cứng..." cứ lặp đi lặp lại từ "Không được cứng"
(Anh à, em khuyên anh nên làm khi có cơ hội:3)
Cậu bỗng nhiên xoay qua hắn, ôm lại hắn rồi hun chụt một cái vào môi.
-Em yêu anh...
[Nói mớ thôi:3]
Hắn ngẩn người ra rồi cũng đáp trả lại nụ hôn qua loa đó, đưa đôi môi của mình áp lên đôi môi nhỏ của cậu mà liếm mút, đến lúc không chịu được liền đưa lưỡi khẽ tách đôi môi cậu ra làm hai rồi đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong cậu tìm chiếc lưỡi đang cố trốn chạy của cậu mà bắt lại, dây dưa một hồi khi cậu hết không khí để thở hắn liền luyến tiết rời đi làm cho có một sợi chỉ bạc dài ra rồi biến mất.
-Ưm...
-Sao?
-Ngứa...ưm...
Hắn không kiềm được liền tuột chiếc quần lẫn áo cậu xuống, làn da trắng trẻo ẩn sau cái áo bây giờ đã hiện ra rõ. Hắn thầm nghĩ "Con trai hay gái thế?"
-Ưm...
Hắn không nghĩ nữa, tay xoa một bên nhủ hoa của cậu miệng thì lại cắn lấy nhủ hoa còn lại mút. Làm một hồi thấy chưa đủ liền cỡi bỏ những đồ vật trên người của mình từ từ xâm nhập vào nơi tiểu huyệt của cậu.
-...Đau
Hắn phả hơi nóng của mình vào tai cậu nói.
-Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Hắn chuyển động nhè nhẹ đến khi cậu quen thì thúc mạnh một cái, cậu khẽ nhíu mày. Thấy thế hắn liền vuốt nhẹ tấm lưng cậu trấn an.
Tay vừa xoa nhủ hoa vừa vuốt nhẹ lưng cậu, từ từ chuyển động cũng mạnh và nhanh hơn. Cậu khẽ nói nhỏ.
-Ân,... Muốn bắn...
Hắn không làm gì hết chỉ cầm lấy cậu nhỏ của cậu nắm chặt.
-Tôi chưa bắn...Ai cho phép em bắn?
Khoảng 10p sau hắn không chịu nổi nữa liền buông cậu nhỏ của cậu ra. Cậu được giải phóng liền bắn ra một thứ màu trắng đục lên cơ bụng của hắn còn hắn thì bắn vào bên trong cậu. Chưa dừng lại ở đó, hắn liền ngặm lấy cậu bé của cậu mà liếm mút hết những thứ màu trắng còn động.
"Đêm nay khiến em khổ rồi."
🔜End🔚
Truyện này em lấy ý tưởng từ bộ Anime Quán Trọ bách Quỷ nên phần mở đầu khá giống nhưng về sau sẽ hoàn toàn là ý tưởng của em. Xin cảm ơn các anh chị đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top