Chương 2:

Sáng sớm hôm sau.
Cậu đưa tay trước miệng, ngáp một cái rõ dài. Tay mò trên đầu gối lấy cặp kính đeo lên, mặt lờ đờ đi vào nhà vệ sinh.
Khoảng 25p sau.
-A!
Hắn nhìn cậu, nghiêng đầu cười hỏi.
-Bộ tôi làm em giật mình à?
-A...Anh sao lại ở đây?
Hắn không nói chỉ cười cười rồi đứng dậy.
Cậu còn hơi hoảng nhưng cũng chạy lại chổ hắn.
-Tôi nghe nói em nấu ăn khá ngon...Hay là em nấu cho tôi một hộp bento đi.
-Ờ, nấu xong anh liền trả tôi về dương giới đúng không?
-Hử?Đâu thể, thời hạn để em trả nợ cho tôi là tầm khoảng 2 năm.
-Hai năm á?Lâu thế.
Hắn xua tay.
-Mau làm đồ ăn nhanh lên, tôi còn phải đi.
-Hứ, anh đi đi.Đồ tôi nấu có cần anh ăn đâu.
-Rồi rồi.
Cậu không cãi nữa, kiếm thực phẩm dưới mấy cái tủ. Lục mãi tầm 5p thì cũng kiếm được vài thứ.
-Anh ăn cơm nấm nhé?
-Ừ.
Cậu lấy gạo vo trong nước rồi lấy củi bỏ vào lò than, bỏ gạo vào trong nồi rồi để lên lò.
-Anh có bật lửa hay diêm không?
-Đây!>Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp diêm đưa cậu.<
-Cảm ơn.
Cậu nhận lấy hộp diêm từ tay hắn rồi quẹt một cái, lửa bắt đầu cháy cậu liền vứt que diêm vào đống củi lấy cây quạt quạt một hồi liền ngừng lại. Cậu lại quay sang hắn, gãi đầu hỏi.
-Anh có quả mâm xôi không?
-Ở trong tủ trên kia.
-Ò.
Cậu với tay lấy hủ mâm xôi trong tủ ra để trên bàn. Hắn nãy hờ cứ nhìn, làm cho cậu chẳng thể chú tâm vào việc đang làm. Ngồi đợi một hồi thì cơm cũng chính.
(Cho em tua đoạn này nha...Dài vãi chưởng:v)
-Anh ăn thử đi.
-Ừ.
Hắn vừa nói vừa đưa tay lấy một miếng cơm nấm cắn thử.
-Rất vừa.
-Hay quá, mừng là anh thích.
Hắn cười rồi cầm hộp bento đầy cơm nấm đi ra khỏi nhà nhỏ.
-Anh đi à?
-Ừ. Cậu cứ ở đây đi lát sẽ có một người đến.
-Người?Người nào?Đợi đã...
Cậu chưa nhận được câu trả lời hắn đã đi mất, mặt giận bước vào lại nhà.
Thu dọn lại đống bừa bộn lúc nãy, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Đợi một chút.
Mở cửa ra thì cậu thấy một đứa nhỏ với đôi tai hồ ly.
-Chào cậu.
-Cậu là?
-À, tớ là Imeto Gin.
-Imeto...Cậu là họ hàng hay gì của Yui-Sama à?
-Ừ, tớ là em anh ấy.
-Ồ. Mời cậu vào.
-Mơn cậu.>Cười<
Cậu dẫn anh vào nhà, lấy vài cái cơm nấm còn dư để trong một cái đĩa tròn sau đó với lấy một cái ly trong tủ rót vào một ít trà rồi đưa cho anh.
-Cảm ơn cậu.
-Không gì đâu.
->Uống< Cậu là người đã cho các Orimon thức ăn nhỉ?
-Cậu biết việc này sao?
-Ưm...Các Orimon là những chú chuột làm công việc cho nhà Imeto.Vì lí do nào đó họ được đưa đến dương giới, may là gặp được cậu.
-Không có gì đâu, mà họ đâu rồi?
-Họ đã làm việc trở lại.
-À...
Anh cầm lấy đại một chiếc cơm nấm bỏ vào miệng.
-Ngon quá!!!
-Mừng là cậu thích.
-Ưm, rất vừa miệng. Không như những cơm nấm tôi từng ăn.
-Thế cậu ăn nhiều vào.
-Cảm ơn vì bữa ăn.>Cười tươi<
-Ừm.
Hai người nói chuyện một hồi thì có lệnh mời Gin về dinh thự đành tạm biệt cậu.
"Người đính hôn với anh trai thật thân thiện."
🔜End🔚
Cảm ơn các anh chị đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top