One shot

Sau khi chiến dịch khống chế sức mạnh Titan của Eren thành công, cậu đã không còn là nỗi ám ảnh của người dân trong thành. Thành Maria đã được chiếm lại hoàn toàn. Chiến binh được huấn luyện nghiêm ngặt hơn so với trước.
"Chúng ta sắp đòi lại được thế giới của con người rồi phải không mẹ?"_ Một cậu bé bỗng lên tiếng giữa chốn đông người
"Phải! Và tất cả là nhờ công của Đội Trinh sát đó con"
Quân đội đã tìm ra cách giết nhiều Titan cùng một lúc. Điều này thực sự đã trở thành điểm yếu quá thê thảm của bọn Titan.  Từ đó trở đi, mỗi Đôi đi trinh sát chỉ cần có hai người. Tất cả người dân trong thành đều vui vẻ đón chào một vùng đất mới, một lãnh thổ mới.
Còn Eren thì sao? Chỉ có duy nhất một nơi mà cậu muốn chinh phục. Đó chẳng là trái tim Levi sao?
Đội trinh sát đang rất bận rộn trong việc khai phá vùng đất mới và canh giữ cho những người xây tường thành. Họ ngày đêm thay nhau chiến đấu hạ gục Titan. Eren và Levi thuộc cùng một đội. Lượt này, hai người trực ca đêm.
Đêm đến thường có it Titan hơn, nên việc canh gác khá rảnh rỗi. Eren và Levi đi bộ sau trong rừng. Đi một hồi, Eren bỗng dừng lại.
"Sao lại dừng lại?"_ Levi tỏ vẻ khó chịu
Từ trước đến giờ, anh không thèm để ý đến cậu. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu hay sao?
Eren không trả lời, tiến đến nhanh chóng chặn Levi lại, tựa đầu vào thân cây.
"Đội trưởng Levi..."
"Sao?"
Eren ngước lên nhìn Levi, lấy hết dũng khí nói ra một câu
"Em yêu anh!"
"E...em thực sự...chỉ là...em..."
Eren tuôn ra một tràng ấp úng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Tôi hiểu rồi. Tôi chấp nhận"
"Hả?? Dễ dàng vậy ư???"
Tình cảm của cậu bấy lâu nay, khó khăn lắm mới có thể nói ra, mà thực chất nó lại dễ dàng vậy ư???
"Vậy...chúng ta về thôi..."_ Eren cười một nụ cười hồn nhiên
Cả hai cùng trở về thành Maria.

Sáng sớm hôm sau, Eren thức dậy đã không thấy Levi. Cậu đi tìm anh khắp nơi, nhưng đều không thấy. Khắp nơi, mọi ngõ ngách của đường phố quen thuộc, lục lọi mọi căn nhà. Nơi cuối cùng cậu vẫn chưa tìm, chính là bên ngoài thành. Cậu trang bị đầy đủ, bước ra khỏi bức tường to lớn đang xây dở, đi tới khu rừng tối qua. Quả nhiên là anh ở đó. Dường như anh không nhận ra tôi. Bộ đồ ngủ đêm qua anh vẫn còn chưa thay, đã xảy ra chuyện gì?
"Đã bao năm rồi nhỉ?..."
Eren núp sau gốc cây, nhìn xuống ngôi mộ đơn sơ được xây bằng tay.
"Hai người đã nguyện thề rằng sẽ theo tôi mãi mãi, vậy sao bây giờ hai người lại rời bỏ tôi mà đi?"_Levi cười, nhưng khuôn mặt   chứa đầy đau thương.
Rùng! Rùng! ... Một con Titan đang bước đến
Levi không mang theo trang bị chiến đấu, cười hiền dịu một câu rồi đứng lặng
"Chắc bây giờ tôi đi theo hai cậu nhỉ?"
Eren rùng mình, chạy đến ôm lấy Levi phi như lao về thành. Anh bất ngờ, vừa nhìn cậu vừa nhìn con Titan đang chạy tới.
"Cậu..."
"Bây giờ không phải là lúc để nói!"
Eren quay đầu lại, bắn lao vào cây bay lên sau gắy nó.
"Bám chặt vào!"
Levi dùng hai tay ôm chặt lấy Eren. Cậu vung hai nhát dao, nhanh chóng xử lí con Titan to lớn. Xong, câu đưa Levi chạy thật nhanh về nhà.
Cậu đặt mạnh Levi xuống giường
"Hôm nay anh bị làm sao vậy?!"_ Eren gỡ trang bị chiến đấu, xuống lớn tiếng quát
"Xin lỗi..."
"Ra ngoài thành mà còn không mang theo trang bị chiến đấu nữa! Anh bị sao vậy?!"
"Xin lỗi..."
Eren nhỏ giọng xuống
"Mà vừa nãy...là ai vậy?"
Levi rùng mình
"Không có gì"
"Họ đã nguyện sẽ là đồng đội của anh?"
Levi ngạc nhiên. Ra là từ nãy đến giờ Eren đã nghe được hết
"Tôi..."
"Khai đi!"
"..."
Eren hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước của Levi. Nụ hôn thật ngọt ngào, ngọt ngào đến tan chảy, luyến tiếc không muốn rời đi.
"Đồng đội của tôi...ra đi hết rồi..."
Levi quay mặt đi
"Chẳng phải...cậu...cũng sẽ như vậy sao?..."
Levi đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu lại nhìn thấy Levi khóc.
Eren lau nhẹ những giọt lệ trên má Levi.
"Anh cứ khóc ra hết đi"
Cậu ôm Levi tựa vào ngực. Thân hình anh thật nhỏ bé, cảm tưởng như có thể ôm trọn lòng bàn tay. Cậu ôm chặt lấy Levi, hôn anh cho đến khi anh ngừng khóc. (Giải thích nguồn gốc vì sao anh có tên là Lệ :)) ) Cậu vuốt nhẹ lên thân hình nhỏ nhắn của anh. Một bên nhẹ nhàng uốn nắn, một bên khoái cảm dâng trào. Mới sáng sớm, đã có hai con người trần như nhộng, đùm bọc nhau, che chở nhau. Hai thân thế xa lạ hoà vào làm một. Thật nóng bỏng. Thật ấm áp. Hậu huyệt nhỏ bé chưa được khai phá của Levi, chưa gì đã bị vật to lớn đưa vào, đau đớn rên rỉ. Eren trong giây phút chịu đựng đã phá luật, lần đầu đã đưa thẳng dị vật lạ vào bên trong tột cùng của Levi. Cậu vẫn luyến tiếc, mãi mới đưa dị vật ra khỏi nơi ám áp. Hai con người trên một chiếc giường trắng, diễm lệ, xa hoa.

Levi đang đau đớn, bỗng lên tiếng
"Lần sau, tôi sẽ nằm trên"
"Được, được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top