Oneshot
Sau trận chiến với Kawaki, mọi thứ sụp đổ.
Lúc bấy giờ, ngôi làng cậu đã từng sinh sống bao năm tháng chỉ còn là đống gạch đổ vỡ.
Cậu bước từng bước chậm rãi qua cổng làng cũ, qua những ngôi nhà đã từng kiên cố, đi tới toà nhà Hokage. Mỗi bước chân cậu đi, là cả một mảng ký ức lại ùa về. Cậu nhớ những lời nói ngọt của mẹ, nhớ về nụ cười của cha, nhớ về ngôi nhà cũ vẫn có em gái đang đón chờ cậu. Và hơn hết, là người thầy mà cậu đã từ lúc nào lỡ yêu.
Bước đến trước cửa phòng, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Trước mắt đây là hình bóng của một người cha đáng kính. Người đưa đầu lên, nở một nụ cười để rồi tan biến. Cậu vẫn còn nhớ rõ, chiếc áo rách nát cậu đã khoác lên, mang dấu ấn lịch sử của một huyền thoại.
Bỗng, có tiếng gạch vụn dưới toà nhà cao tầng. Cậu rút kiếm, nhảy qua cửa sổ, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Rõ ràng là Kawaki đã chết rồi mà-datebasa.."
Chĩa thanh kiếm mỏng manh hướng về nơi vật lạ, cậu cất tiếng
"Ngươi là ai? Mau ra mặt"
Dưới làn gạch đổ vỡ, ngoi lên một làn tóc đen tuyền.
"Sasuke..san..?"
"Làm em thất vọng rồi.."
Trên khuôn mặt anh là hàng loạt vệt máu, hấp hối đến khó nhìn.
"Sasuke-san! Người—"
Cậu vội vã nhấc bổng anh, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
"Những dụng cụ này... Chết tiệt!"
"Thực sự không cần đâu.."
Anh đã quen với cảnh ntn rồi. Hơn nữa, tình trạng như vậy, khó mà cứu chữa. Hơn nữa cậu không những không biết chữa trị, mà còn chẳng có kinh nghiệm sơ cứu.
"Không sao đâu, đằng nào cũng chẳng thể cứu chữa.."
Chắc cũng đã đến lúc rồi, cái ngày mà anh đi khỏi nơi đất trần.
"Boruto này, em thực sự.. trưởng thành hơn rồi đấy..."
Cậu cố nén lại cảm xúc, giây phút này, cậu thực sự không muốn anh phiền muộn.
"Chắc giờ cả thế hệ mới chỉ phụ thuộc vào em thôi, Boruto à. Tôi không biết có thể sống thêm được bao lâu, cũng không mong nghĩ được sống tiếp cuộc sống này. Cái tôi lo nhất, là cái thế giới nằm trong lòng bàn tay em.."
Lúc này, thực sự không gì có thể kìm nén cậu được nữa. Những giọt nước mắt trầm tư chảy thành dòng, ướt thẫm xuống không thể dừng lại.
"Cứ khóc, nếu em muốn. Giờ tôi chẳng là gì nữa rồi."
"Sasuke-san.."
Anh nhìn sang cậu
"Sao vậy?"
"..Có một điều...em đã luôn muốn nói.."
"Nói ra đi, sẽ không có lần thứ 2 đâu"
"Sasuke-san này, đây dù không phải lúc thích hợp, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng..."
Anh bỗng cất lên những tiếng ho dữ dội
"Thời gian không còn dài, bây giờ hoặc không bao giờ.."
"Nhưng.. thực ra... em yêu thầy.."
Anh ngạc nhiên
"Haha.. gì vậy chứ? Đó là cái cuối cùng em muốn nói sao?"
"Sasuke-san em thực sự thích thầy"
"Em đã nói ra rồi phải không?... Còn điều gì nuối tiếc nữa khô—"
Anh tiếp tục ho, lần này còn kèm cả máu.
"Đó là điều duy nhất còn lại mà em muốn nói.."
"Vậy.. Hẹn gặp kiếp sau, nếu ta có thể"
Cậu cúi người xuống, chạm môi xuống hai cành anh đào. Anh dần mất đi hơi thở cuối cùng. Có thể đây, sẽ là kết thúc của tất cả.
Cậu lặng lẽ buông môi, khuôn mặt anh bây giờ không còn động tĩnh gì nữa.
Từ đây, hai ta mỗi người một lối. Không còn gặp lại nhau sau mỗi buổi chiều. Không còn những cử chí gọi chào như trước nữa. Chỉ còn thân xác bơ vơ hiu quạnh.
Cậu đưa anh tới dưới gốc cây, nơi mà gia đình anh đã từng sinh sống.
Đứng lặng một hồi, cậu đứng dậy, bước tiếp trên con đường đời lạc lõng
"さよなら。"
-Ngắn nhỉ '-').. hay ta chuyển thành shot fic cho rồi?-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top