"Sự thật".
Từ bé nó vẫn luôn tự hào về ba mẹ nó. Mẹ yêu thương nó, chăm chút nó, ba nó lúc nào cũng mua cho nó những món đồ chơi thật đẹp, những món đồ chơi hiếm có và đắt tiền, những thứ mà bạn bè nó lúc nào cũng ngước mắt lên nhìn đầy ngưỡng mộ, chúng ghen tị. Nhưng chỉ có một điều nó không hiểu, ở trước mắt người ngoài, ba mẹ nó là một cặp vợ chồng hoàn hảo, ba nhìn mẹ bằng đôi mắt dịu dàng, còn mẹ thì chăm chút cho bà từng sợi tóc, rồi nói những lời nói ngọt ngào. Nhưng khi về nhà, khi cánh cửa đóng sầm lại, mọi thứ hoàn toàn khác, ba lạnh nhạt với mẹ, họ giống như không nhìn thấy nhau. Mỗi người nhốt mình trong một căn phòng riêng, họ làm những gì trong đó thì một đứa trẻ đang còn nhỏ như nó cũng không thể biết được. Một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi như nó lúc này vẫn còn quá ngây thơ để hiểu hết mọi chuyện, vì thế, nó chỉ cảm thấy kì lạ.
Năm nó 8 tuổi, mọi việc không còn là ba mẹ nó lạnh nhạt thờ ơ với nhau nữa, nó bắt đầu chứng kiến những trận cãi nhau khủng khiếp của ba mẹ nó. Họ cãi nhau về những điều mà nó không hiểu, và nó chỉ biết, sau những lần ấy, bố nó liền ra khỏi nhà đi đâu đó mà rất lâu mới về nhà, còn mẹ nó thì khóc rất nhiều.
Năm nó 9 tuổi, khi đi học về , bố mẹ vẫn đang cãi nhau, nhưng có điều gì đó khác hơn, nó thấy một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn mẹ nó đang ngồi trong phòng khách. Những ngày tiếp theo , nó thấy mẹ phải rời khỏi căn phòng riêng của bà, căn phòng đó được trang trí mới lại và được đưa cho người phụ mới kia , còn mẹ nó thì bị bắt ở cùng những người hầu. Lúc đấy nó thấy thương mẹ lắm, nó không thể hiểu điều gì đang xảy ra với gia đình nó, nó gào thét và chạy theo ba nó chỉ để xin cho mẹ nó được ở lại căn phòng của bà, những gì nó nhận được chỉ là một cái bạt tai của bố nó.
Cứ mỗi tối , nó phải chứng kiến cảnh ba nó cùng người phụ nữ của ông âu yếm với nhau, những âm thanh va chạm xác thịt khiến nó sởn gai ốc và đầy sự căm ghét. Nó chạy đi tìm mẹ, mẹ ôm nó vào lòng, những giọt nước mắt của mẹ chảy dài trên trán nó, nó ôm mẹ thật chặt và ngủ thiếp đi giữa những cơn nức nở của mẹ...
Năm nó 10 tuổi, nó thấy rất rõ người phụ nữ kia đang chửi bới mẹ nó trong phòng khách, nhưng mẹ nó chỉ im lặng, bà cúi đầu và không nói gì cả. Bất chợt người phụ nữ kia lấy tay định xô mẹ nó, nhưng cô ta mất đà và ngã chúi dưới tấm thềm lót sàn. Nó thấy rõ bản mặt xấu xí của người phụ nữ kia khi đang cố gọi thật to tên bố nó, cảnh bố nó lao ra và thụi những nắm đấm lên người mẹ nó. Nó sợ hãi, núp người thật sát vào bức tường lạnh lẽo, nó nghe rất rõ những tiếng kêu la van xin của mẹ, tiếng cười của người phụ nữ.....
Những ngày tháng tiếp theo, cả nó và mẹ nó đều phải chịu những cơn giày vò, cho đến khi nó 17 tuổi.
* 4 chương nữa bẹn công xuất hiện :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top